Hết thứ để nghĩ rồi.
-----------------------------
-Cảm ơn cậu đã giúp tớ nhé, Cla-san!-Vũ vừa nói, trên tay ôm một đống sách vở.
-Không sao đâu, với đống này thì chỉ cần ngoại lực là xong hết mà.-Clarith lấy tay điều khiển cho những cuốn sách bay lên và xếp lại vào kệ ngăn nắp-Thật hiếm khi thấy cậu làm việc chăm chỉ đấy!
Nghe vậy, Vũ than thở, nghe đến nẫu ruột:
-Chăm cái gì? Tự nhiên hôm nay Ayame đã nhờ tớ xếp lại sách ở thư viện này vì cậu ấy đi làm nhiệm vụ, vậy mà khi tớ nhờ mấy người khác thì toàn kêu là lười lằm, bận lắm, không giúp được đâu. Chứ thật ra giờ có khi tớ đang nằm ngủ li bì ở KTX rồi.
Clarith: Không phải cũng có mấy người rất chăm sao?
Vũ: Ờ, cứ nhè mấy người chăm chỉ thì lại bị giao nhiệm vụ đi hết trơn rồi.*đập đầu vào giá sách gần đó*
Clarith*lấy tay che miệng cười*: Phu...phu...
Vũ: AAAAAAAAAA! Tại cái tên hội phó đáng ghét đó mà nó khiến tớ phải khổ thế này đấy!!!
Vừa nói, Vũ vừa lấy chân đá vào một giá sách, và thật không may là cả một đống sách to tướng đã rơi xuống đầu cô
Clarith: Tiểu Hàn, có chuyện gì thế?
Vũ: Đau quá...!*một tay gỡ sách ra khỏi đầu, một tay xóa cái đầu tội nghiệp của mình*
Từ trong cuốn sách Vũ đang cầm, một tấm ảnh nhỏ rời ra và Vũ nhặt nó lên xem.
-Cla-san nè, tấm ảnh này chụp ai vậy, trông quen lắm.
-Những người trong hội mình khi còn nhỏ ấy mà, tấm ảnh được một người họa sĩ ngày trước có trong hội vẽ. Cách đây 5 năm, ông ấy đã qua đời vì bệnh Gula.-Clarith cầm lấy một bên của tấm ảnh và chỉ vào Kuzina.-Ông ấy ấy chính là cha của Kuzina, vậy nên bây giờ cậu ấy mới vẽ đẹp đến như vậy đấy.
Vũ: Nhưng mà, vẽ trên một diện tích nhỏ thế này khó lắm mà.
Clarith: Dĩ nhiên là phải có ma pháp giúp ích thì bức tranh đó mới trở thành tấm ảnh nhỏ như vậy đấy.
-Ồ!-Vũ gật đầu ra vẻ đã hiểu. Và rồi, cô chỉ tay vào một cậu tóc tím-Đây là ai thế?
Clarith: Urasius đấy.
Vũ: CÁI GÌ? Urasius á? Sao trong này cậu ta nhìn tăng động thế mà bây giờ lại lạnh lùng vậy?
Clarith*cười*: Ai mà biết được chứ. Thật ra hồi còn bé tí ấy, Urasius quậy lắm, suốt ngày phá phách lung tung thôi. Cộng thêm cả Daze vào thì cái hội suýt nữa là sập đấy. Mà, hai người này cứ đánh nhau tối ngày nữa. Đến là mệt!
Vũ: Vậy à, mà làm sao cậu biết thế? Chẳng phải cậu sống ở Lucifenia?
Clarith: Không, tớ sinh ra ở Anerchy, ngay tại Noria này. Ông tớ chính là người lập nên hội này đấy.
Vũ: Cha truyền con nối à?
Clarith: Đúng vậy. Vào lúc tớ 10 tuổi, mẹ tớ đã đưa tớ sang Lucifenia để làm một công việc quan trọng. Cha tớ thì ở lại tiếp tục lãnh đạo hội. Trong hơn 3 năm ở Lucifenia, tớ đã quen với Riliane và Mion, rồi sau đó tớ trở về Noria cùng với họ và trở thành hội trưởng. Hình như, lúc tớ về được mấy tuần thì cậu mới gia nhập hội thì phải.
Vũ: Đúng vậy, và sau khi gia nhập xong thì tớ cứ tối ngày gặp xui luôn!*cúi đầu*
Clarith: Thôi nào!*vỗ đầu an ủi* Có muốn xem chuyện ngày bé của bọn tớ không? Nó được lưu trong một cuốn sách đặc biệt đấy.
Vũ: Có sao?
Clarith: Dĩ nhiên rồi. Đi nào!*kéo tay Vũ đi*
---------------------------------
Cuốn sách bìa màu vàng đồng, là cuồn sách lưu lại những mẩu chuyện vui vẻ, đầy hài hước của các thành viên trong hội từ lúc lập ra cho đến giờ. Nơi đó cũng lưu giữ cả những cuộc phiêu lưu, những chiến tích mà các thành viên đã đạt được trong sự nghiệp pháp sư. Nó là một cuốn sách ma pháp, vô tận.
--------------------------------
~Mẩu chuyện 1: Sự phá phách~
-HAI CẬU ĐỨNG LẠI NGAY CHO TÔI!!!-Clarith bật dậy và quơ vội lấy thánh kiếm đuổi theo.
-Tuyệt vời!-Urasius và Daze hào hứng đạp tay với nhau trong lúc chạy thoát thân.
Yoko: Xem kìa, họ lại phá phách nữa rồi.
Một người lớn trong hội hướng về phía một người đàn ông tóc đen, mắt đen đang tu ừng ực bình rượu, bảo:
-Toru-sama à, ngài không ngăn chúng nó lại sao?
-Kệ chúng nó đi. Chọc con gái cưng của ta thì chết thôi chứ.-Ông Toru rất bình thảm giơ cốc rượu lên-Cạn ly!
-CẠN LY!-Tất cả những người lớn cùng hô theo.
(Rất là vô tâm luôn)
Trong lúc đó, Lou đang có ý trêu chọc Arise một chút nên đã làm bộ vô tình dẫm vào chân cậu ta.
Arise*ôm chân nhảy tưng tưng*: Á Á...Đau quá, đau quá.*bình tĩnh lại và túm lấy áo Lou* Tên kia, Sao mi dám đạp vào chân ta hả?
Lou: Ta thích đấy, chiến không?*nắm tay lại thành nắm đấm*
Arise: Chơi luôn sợ gì?*chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu*
Hyper*đứng ngoài cuộc chiến cổ vũ* Cố lên em trai! Hạ nó đi!
Đằng sau tấm rèm, một người phụ nữ lớn tuổi với mái tóc trắng và đôi mắt đỏ nổi bật kéo nhẹ tấm rèm ra và thở dài.
Ilumia: Raisa-sama, tại sao ngài không ra cản hai người đó đánh nhau?
Raisa: Con nhìn đi.*né sang một bên*
Ilumia hé mắt ra nhìn, mấy cô bé khác tò mò cũng nhìn theo.
Liana: Xem họ còn cổ vũ nữa kìa, ghê chưa?
Yoko: Thế này liệu có chuyện gì không đây?
Raisa: Mấy con đừng lo, khi có trẻ con trong hội mà đánh nhau, dù bên ngoài họ cổ vũ nhưng nếu như cuộc chiến trở quá nghiêm trọng, họ sẽ vào can thiệp ngay.
Yumi: Hơn nữa, mấy chị nhìn kìa.
Ali: Nhìn cái gì cơ?
Yumi*chỉ tay ra cửa*: Chị Clarith về rồi đấy. và hai anh kia...*kéo dài ra*
Tất cả những người sau rèm: Mặt mày bầm dập luôn!*=.='*
--Cách--
Vũ: Hồi đó cậu là trẻ con mà còn mạnh tay như thế, bảo sao sau này ghê gớm dữ vậy?
Clarith: Ha ha, chuyện mà.
Vũ*nói nhỏ*: Nhiều lúc như bà chằn ấy.
Clarith*liếc xéo Vũ*: Có ý kiến gì sao?
~Mẩu chuyện 2: Lễ hội~
Paly chưa một lần nào tham dự một lễ hội nào cả, và cậu ta luôn miệng nói là cậu rất ghét lễ hội, nói chúng chán ngắt.
Một hôm nào đó, ở một chỗ nào đó của hội.
Pii: Nghe này Paly, hôm qua tớ mới đi lễ hội đấy.
Paly: Ừ.*không quan tâm*
Pii*bắt đầu khoa tay múa chân kể*: Ở đó còn có cả đấu trường cho những pháp sư nữa, có nhiều người trong hội đi nữa.
Pii vẫn tiếp tục kể mà không hề để ý rằng, sắc mặt Paly đang đi xuống:
-Tuyệt nhất là lễ hội đó còn cho trẻ con đấu nữa đó. Miễn là pháp sư thôi. Này nhé, trận của Clarith với Tsubomi hay lắm, hai người đó di chuyển nhanh đến nỗi tớ không thấy gì luôn. Rồi lúc Momo đấu với Yukito nữa ấy, chẳng biết thế nào mà hai người đó phá mất khu vực chiến đấu luôn rồi, hội mình lại phải trả tiền. Xong rồi Clarith còn đấu với cả Yoshiko và Hoshi nữa. Clarith và Hoshi gần như ngang sức ngang tài, mỗi tội Hoshi kém Clarith một tẹo mà phải thua. Rồi còn...
Rầm.
Paly đứng dậy và đập tay thật mạnh xuống bàn, tất cả những người trong hội đều hướng mắt về phía Paly, vẻ kinh ngạc.
Pii*hơi run*: Xin...xin lỗi. Tớ làm cậu giận à? Cho...xin lỗi với.
Paly*nghĩ thầm*: Chết tiệt! Ghen tị quá! Mình cũng muốn đấu với Clarith! Tại sao ông trời bất công thế nhỉ?
Thật ra là cha này rất thích lễ hội, mà điều kiện kinh tế thì lại không cho phép.
~Mẩu chuyện 3: Tỏ tình~
Ai cũng biết Hoshi là một đứa les chính hiệu rồi, không ngày nào là nó không dính lấy Clarith cả.
Hoshi: Clarith nè~!
Clarith*ớn lạnh sống lưng*: Cái gì vậy?
Hoshi: Tớ thích cậu lắm! Thích lắm luôn á!
Clarith: Ừ, tớ cũng thế.
Hoshi*nhảy tưng tưng mừng rỡ*: Yayyy!
Clarith: Cậu là bạn tuyệt nhất của tớ mà. Tớ thích cậu như một người bạn quan trọng vậy!*cười*
(Nụ cười mang rất nhiều ẩn ý của Clarith)
Vài ngày sau
Hoshi vẫn chui trong góc tự kỷ vì vỡ mộng.
Raisa: Diva, con làm gì để Hoshi ngồi trong góc mấy ngày nay vậy?
Clarith*ngơ ngác*: Con có làm gì đâu?
------------------------------------------------------------
Ơ...Ta cạn ý tưởng rồi. Xin lỗi!
Dù sao thì, chap sau dự định là sẽ cho Ác ma Phẫn nộ xuất hiện, nhưng mà vẫn chưa nghĩ ra ý tưởng gì cả. Ai có thì giúp au một tay, mà nó nên có chút tính hành động vào.
Mà, coi cái này đi.
Mấy bạn giờ muốn ta mở tiệc ra sao đây? Ta thì đang có dự định thế này:
-Lập một Group trên Facebook có tên là Hội pháp sư Magical(dĩ nhiên là sẽ không đầy đủ toàn bộ thành viên như Wattpad) Để tất cả cùng trao đổi ý tưởng, nơi mà ta thông báo đôi ba chuyện này nọ.
-Một vài cái facts nho nhỏ về cái con tâm thần đang ngồi viết ba cái dòng tâm thần này.
-Xả ảnh theo yêu cầu của 2 bạn giật tem đầu ở chap này.
-Sẽ tham khảo ý kiến của các bạn vẫn còn theo bộ truyện này đến tận bây giờ về việc viết về tuổi thơ, gia thế của mấy bạn. Là ai thì ta sẽ tìm và tag lại sau. Nếu như mấy bạn mà đồng ý về việc lập Group trên Facebook thì ta sẽ hỏi ở trên Group đó.
Tạm thời như thế đã.
À, và au quên mất việc sẽ show cả cái bản mặt mình ra nữa :v
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro