4. Tao chiều bố mày quá:
Trên người hắn, mùi dầu thơm, nước hoa nồng nặc, một thân như vậy không cần để ý cũng biết từ đâu chui ra.
Bản mặt soái khí lúc này đang vô cùng ấm ức.
- Bố đã nói với mày bao lần?
Thanh niên: "Chắc tôi quan tâm."
- Mày không quan tâm thì mày treo máy sống cho rồi! Đàn bà chỉ ảnh hưởng thận thôi, giờ mày còn trẻ, chí thú làm ăn đi, hai lăm mà còn chưa có cơ sở là cái nghề, ăn bám bố mẹ mãi mày biết nhục đi con, đi chứ?
Thanh niên bị giáo huấn dĩ nhiên chẳng có sắc mặt gì tốt, chỉ là vừa định mở mồm ra phun thì mẹ hắn đã cầm lấy dao phay đi vào, chĩa vào mặt hắn.
- Mày nghe lời bố mày hay tao đánh mày rồi mày nghe lời bố mày hả con?
Bố hắn không biết tự lúc nào đã phắn khỏi bầu không khí căng thẳng này...
Hắn muốn cầu cứu, mà xung quanh làm quái gì có ai.
- Dạ, mốt...
Mẹ hắn lập tức quơ quơ con dao phay.
- Đéo có mai mốt gì hết! Ngay bây giờ, ít ra mày phải phụ giúp bố mẹ việc nhà, chứ đừng có rong chơi ngoài đường ngoài hộp đêm, mày đã hiểu cái thận với việc nối dõi nó quan trọng.
Mẹ hắn lấy sống dao vỗ vào đầu hắn: "Thận chứ nó cũng biết mệt mà mày coi nó là động cơ vĩnh cửu à? Bố mày giờ chỉ có mình mày là hậu quả đó, mày noi gương ổng đi!"
Mơ ước con đàn cháu đống của mẹ hắn giờ chỉ còn cháu đống thôi.
- Mày hiểu mày quan trọng chưa? Mà mày không ngộ ra thì cái tuổi này tao vẫn còn cơ hội nuôi đứa em của mày!
06:23 08/04/2023
- Tao chiều bố mày quá nên bố mày dạy hư mày!
Bố hắn đổ mồ hôi hột, âm thầm đi rửa bát, giặt giũ, dọn dẹp nhà cửa,...
- Tao chỉ mới bốn mấy thôi, bố mày tuy độ cuối nhưng vẫn còn xài được, mày sẽ không muốn có em bằng tuổi con mày đâu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro