Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

Juno và Hoseki bàn giao với nhân viên xử lí hậu cần xong thì bắt xe về hiệp hội.
Hai nàng đi từ sáng sớm nên tới giờ cũng mới có hơn sáu giờ chiều. Chắc do ma thuật hắc ám của quái vật đã làm bóp méo thời gian trong giấc mơ, nên thời gian bên ngoài mới qua nhanh như vậy.

Ánh dương cuối ngày dần dịu lại, dường như đã mệt mỏi sau một ngày dài. Những tia nắng yếu ớt vươn ra từ phía chân trời, nhuộm vàng một mảng, khiến lòng người dễ dàng chìm vào cảm giác tiếc nuối. Có lẽ đó là vì những điều đã qua không thể quay lại, giống như những buổi chiều tắt nắng mà ta chẳng bao giờ muốn thấy.

Trên chiếc taxi, ánh mắt của Juno thẫn thờ nhìn ra ngoài cửa sổ. Thả trôi tâm hồn vào dòng xe tấp nập, trông như suy tình lắm. Hoseki quan tâm hỏi một câu:

- Sao? Lại tương tư anh nào à?

- Chắc vậy. Chỉ là cảm thấy thằng nhỏ kia cũng đẹp trai, chết hơi tiếc thôi.- Juno đáp lại,ánh mắt vẫn không rời khỏi khung cửa sổ, nhưng sự khô khan trong giọng nói đã khiến cho câu trả lời của cô nghe như một lời từ chối không mong muốn.

Hoseki nghe vậy nhún vai chẳng thèm hỏi thêm gì. Cô ta lại mở chiếc laptop ra, bắt đầu vùi mình vào công việc.

Sự im lặng kéo dài thêm một lúc cho đến khi họ đến cổng của một biệt thự sang trọng.

"Bọn này láo nháo thật, thấy anh Jun deptrai mà không thèm ra mở cổng"-Juno oán trách, nhưng vẫn mở cổng để Hoseki vào trước. 

Về đến nhà, chào đón hai người là cái ôm bất ngờ của Durian.
"Ái chà, hai chị đẹp của em đã về rồi!"- cô cười tươi roi rói.

Nhìn thấy nụ cười ngây thơ hồn nhiên của Durian, trong lòng Hoseki và Juno lại dấy lên một cơn ớn lạnh. Nhưng lần này, Durian chỉ hỏi một câu:

- Này Juno, có mang thứ tao cần về không?

Juno bỗng nhớ ra, cô lục lọi trong túi và đưa một viên đá quý cho Durian.
- Đây đây, ma thạch cho mày này!

Durian nhận lấy đá ma thạch từ Juno thì vui vẻ cười tươi rói, cô nhảy chân sáo vào phòng đóng cửa cái rầm.

 Lúc này, Delwyn mới từ trên tầng lao xuống, ngắm nhìn 2 bạn mình đang mệt mỏi ở ghế sofa rồi cười khờ : 

-Về rồi này, trông rách quá, vào đây xem nào
Delwyn lôi ra từ trong túi hàng tá lọ dược, cô nhìn quanh rồi bốc 2 lọ đưa cho Hosi uống, còn mình thì đổ thứ chất lỏng xanh lá lên chỗ bị xước của Jun. Bỗng Delwyn mắt như sực nhớ ra điều gì đó: "Ê hình như tao lỡ bỏ lộn nước tẩy Vim vào lọ nào rồi!"

 Hoseki tối sầm mặt lại, sợ hãi nhìn lọ thuốc mình đang uống, rồi lại nhìn Delwyn không thể tin được. 

- Mày đùa à? Sao lại cho Vim vào thuốc?!

Rồi cô ta ngất xuống ghế.

Delwyn mặt càng khờ hơn:"Ủa tao giỡn cho chúng mày bớt mệt thôi mà, Vim thật à...? Hoseki!! Mày có chắc chứ??"

 Juno nghe vậy cười khằng khặc, không quan tâm đến hình tượng ngầu nòi đẹp trai. Cô phẩy tay:"nó mệt nên thiếp đi thôi. Chắc không phải Vim đâu"

Delwyn ngồi bên nhìn bộ dạng mệt mỏi sau giờ làm của Jun, cô hỏi: 

-Nay đi thế nào, tao nghe bảo nó là quái vật cấp B. Có cứu được người không? 

Juno lau qua miệng, rồi giơ chỗ cổ chân bị trẹo sưng tím lên, ánh mắt ngước nhìn trần nhà rồi nói:
 -Con muỗi già thôi, người thì cứu được rồi. Cứu được nhỏ Hoseki đó.

Delwyn nghĩ gì đó, ánh mắt trầm hơn rồi lại an ủi: 

-Hoàn thành việc là được, rồi lại đâu vào đấy thôi. 

Chỗ chân của Jun đã được chữa trị, tuy vậy phải mất vài chục phút nữa mới đỡ, cô ả nhờ Dely đưa cho mình máy chơi game rồi nằm thượt xuống giường. 

Bên trong căn phòng, Durian đang nghiên cứu về thành phần của viên đá, mỗi viên đá đều chứa nỗi niềm tiêu cực, buồn lòng của chính thân chủ nó. Lần này, viên đá ánh lên vẻ cam vàng hệt như ánh tà buổi sớm gợi lên ký ức u sầu, tẻ nhạt. Durian tặc lưỡi, rồi nàng nghĩ ra nên phải dùng viên đá này cho việc gì. 

"Haha... ta đã nghĩ thông rồi, mình sẽ đấm nhỏ Juno xong sẽ cho nhỏ uống cái thuốc này!"- Durian đôi mắt sáng lên với ý tưởng kỳ quái, nhìn chằm chằm như xuyên thủng viên đá này.

[ Tích tắc... tích tắc... 2 giờ trôi qua]

 Sau khi đã hoàn toàn sử dụng triệt để hết viên ma thạch, Durian gọi mọi người ra ngoài phòng khách để nói về những gì cô vừa chế tạo:

 -Tao gọi nó là thuốc quên kí ức, vì đặc thù con quái này rất mạnh nên tác dụng cũng khá khả thi. Cái này dùng để quên đi kí ức đau buồn ở một cấp nhất định, nếu vết thương sâu quá thì khó loại bỏ được. 

Delwyn góp ý:

 - Chia nhỏ liều lượng ra, có lẽ chúng ta có thể dùng nó cho các nạn nhân của quái vật. Dury gật đầu tán thành, nhưng có lẽ cô cần "chuột bạch", sau đó nhìn mọi người với ánh mắt mong chờ.

Delwyn và Juno nhìn nhau sợ hãi. 

Đúng lúc này, Hoseki tỉnh lại :"Tao...tao đã bất tỉnh bao nhiều ngày rồi?". Rồi cổ lơ mơ nhìn xung quanh như mình là công chúa ngủ trong rừng.

Ba đứa kia đơ ra một lúc, xong Juno phải chạy gấp vào trong phòng. Bởi nếu giờ cô mà ở đấy chắc cả phố mất ngủ vì nụ cười này quá. 

Delwyn cúi thấp mặt xuống nín cười, lại làm Hoseki lầm tưởng rằng cô đã bất tỉnh rất lâu.

 - Huhu. Chúng mày nói đi, tao đã xảy qua những gì? 

Delwyn nín cười sắp không nổi, phải dùng tay ôm khuôn mặt đỏ bừng của mình, ai nhìn vào cũng tưởng Dely đang khóc nức nở. Lại càng làm Hoseki lo lắng hơn.

 Đúng lúc này, Durian vớ lấy nước mắt từ đâu ra, khóc lóc ôm chầm vào Hoseki :"huhu... cậu bất tỉnh hai tháng rồi. Tớ còn tưởng... còn tưởng..." 

Hoseki thấy thế tưởng thật, cũng ôm Durian khóc như mưa:"huhu... không sao rồi..."

Delwyn đã không thể nhịn cười. Đường đường là một thánh nữ cao quý mà lại không giữ hình tượng, cười đến mức nước mũi phun ra ngoài.

Hoseki giờ mới chú ý. Cái tiếng hú hú hét hét trong phòng Jun từ nãy tới giờ không phải là tiếng la hét của các hồn ma bị phong ấn, mà chính là tiếng cười dị dạng của ẻm.

Mắt Hoki lại đảo về con người đang ôm mình. Miệng úp ngược buồn bã trong phút chốc đã trở thành nụ cười đến mang tai. Lại nhìn vào thời gian trên điện thoại.

"..." Hoseki lặng thinh, ánh mắt trầm xuống như muốn xử tử hết lũ này. Nhưng cô mau chóng lấy lại bình tĩnh.

"Hừ, chúng mày cười cái chó gì? Không mau đi làm việc đi, bộ thiếu việc lắm sao?"- Hoseki nói một cách bình thản nhưng vẫn không thể che dấu sát ý trong lời nói.

Hai đứa trong phòng khách biết có chuyện chẳng lành. Thôi, ăn cukk rồi. Durian và Delwyn chỉ đành cười trừ, lùi về phía sau, rồi gấp gáp chạy vào phòng của Juno trước khi quá muộn.

"Ê!!! Juno! Juno! Hoseki nó sắp thịt anh em mình rồi kìa!"

Trong phòng, chỉ thấy Jun đang nằm một đống trên sàn, miệng sủi bọt mép, bên cạnh là tờ giấy "không có 30 triệu bố mày không mở mắt", trên bàn là chai nước gì đó. 

Rõ ràng là khi nghe thấy tiếng nói quyền lực của người đàn bà tham vọng Hoseki, Jun đã phải uống thuốc độc tự giải quyết. 

Dur không cảm thấy thương tiếc. Cô quả quyết dùng lực bàn tay tiếp xúc với lớp biểu bì mô liên kết trên mặt Jun, ánh mắt chan chứa sự độc ác.

-Đm! Mày có chết cũng đừng chết một mình. Hoseki phát hiện anh em mình trôn trôn nó rồi. Nghĩ cách đi!!

Jun vẫn bất động.

Durian thấy thế thì tát cô thêm vài cái nhưng không có tác dụng. Delwyn lúc này vỗ vai Dur,nói:

- Nếu Juno đã muốn thì chúng ta cũng không nên gượng ép. Chúa sẽ soi sáng cho cậu ấy. Và chúng ta nên để cậu ấy đi gặp chúa.

Trên đầu Dely tỏa ra một vầng Aura chói lọi. Khuôn mặt đầy sự vị tha nhưng cô lại rút ra cây chà bồn cầu ở đâu đó.

- Trước khi gặp Chúa thì phải sạch sẽ mồm mép người ngợm tí chứ nhỉ, Juno?- Lời nói ác độc nhưng khuôn mặt vẫn hiền hậu.

Juno mở mắt. Nhìn hai người cảm giác rất mơ hồ:

- Ơ... tớ còn sống sao? Kì diệu thật.

Dur sôi máu, nắm cổ áo Juno:

- Mịa mày, giờ còn diễn cái rắm gì? nhanh nghĩ cách không con Hoseki nó sôi máu lên nó chém cả lũ giờ!!

Juno mắt sáng lên, như đã nghĩ ra:

- Ê hình như mày mới chế ra viên thuốc gì từ ma thạch đúng không? Có chuột bạch chưa?

Mắt Durian dần dần mất đi nhân tính. Hai đứa còn cười khì khì với nhau, trông rất là đê tiện tiểu nhân.

- Tao hiểu ý mày mà...

Delwyn chứng kiến tội ác của hai đứa, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng như đang tắm gội. Vòng aura trên đầu sáng hơn, như có ánh sáng từ thiên đàng chiếu xuống. "Xin Chúa hãy dẫn dắt con theo ngài."

 Cánh cửa phòng bật mở. Hoseki ló đầu vào, nụ cười treo trên môi trông rất thân thiện nhưng lại chuẩn đa cấp.

- Ôi chao. Cả ba đều ở đây sao? Vừa hay tớ đang muốn tìm mọi người.

- Ờm... chuyện gì vậy?- Durian ánh mắt ngây thơ hỏi

Tình thế bây giờ không biết ai là kẻ đi săn, ai là con mồi. Delwyn bị kẹt ở giữa không biết làm gì ngoài run rẩy. Hôm nay e rằng sẽ xảy ra một vụ sống chết!

Bỗng không gian dưới chân như bị xé ra, kéo theo cả hội Smile bị cuốn vào.

[ Hệ Thống: Thông báo khẩn! Quái vật cấp S]
[ Hệ Thống: Thông báo khẩn! Quái vật cấp S]

Sắc mặt ai cũng trở nên tệ hơn. Nếu đoán không nhầm thì đây là Dị vực mà chỉ quái vật cấp S hoặc trên cấp S mới có thể sử dụng. Bọn họ mới một con quái vật cấp B đã suýt nghoẻo. Khác nào mới lập acc đã gặp boss cuối đâu?!?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro