Chương 9.
Tôi thích mưa và con nhỏ hàng xóm cũng như vậy.
Mỗi khi trời mưa, tôi và nó thường ngồi hàng giờ ở hiên nhà nó ( nhà nó có cái hiên rộng hơn nhà tôi ) để hít hà cái mùi mưa, nghe tiếng mưa rơi lộp độp trên mái tôn. Nhất là lúc mưa rào, mưa to bọn tôi thích nói chuyện với nhau bằng cái giọng đã vặn âm lượng hết cỡ để hét vào tai nhau nhưng cuối cùng lại như hai thằng điếc giao tiếp với nhau vì giọng chúng tôi hẳn nhiên không thể địch lại tiếng mưa rơi trên mái tôn và cả hai lại lăn ra cười sặc sụa.
Nay là một ngày mưa. Tôi ở cả ngày bên nhà Hà Trang. Nay cả nhà tôi đi sang nhà bà ngoại ăn cỗ, tối mới về mà chiều nay tôi còn có ca học tiếng anh nên bố mẹ cho tôi ở lại, gửi tôi qua nhà Hà Trang để bà nội nó trông coi hộ. Mẹ toàn sợ để tôi ở nhà một mình là chỉ có xem ti vi, chơi điện tử rồi lại trốn học. Và thực ra tôi cũng tính làm thế thật.
" Hoàng, Trang. Hai đứa ra ăn dưa hấu đi này. " Bà Định gọi vọng từ nhà ngoài vào trong phòng con Trang.
Tôi và nó đang nằm trên giường đọc truyện liền mau mau mải mải vất cuốn truyện trong tay xuống mà chạy thục mạng ra ngoài để tranh ăn cái phần đít quả dưa. Ăn kiểu này chắc là ai cũng biết nhỉ ? Ăn dưa hấu nhưng không thích cắn miếng ăn mà thích cầm thìa xúc ăn nó mới đã. Ăn kiểu này độc đáo hơn hẳn kiểu ăn bình thường kia và nó cũng làm cho miếng dưa ngon hơn dù hai phần đít dưa hấu thường nhạt hơn phần giữa. Tôi cam đoan là đứa trẻ con nào cũng thích ăn như thế này.
" Khiếp nữa. Hai đứa bây cứ bình tĩnh mà ăn chứ có ai ăn hết phần của chúng bây đâu mà phát són cả lên. " bà Định bĩu môi chê bai cái tướng tá của 2 đứa.
Con Hà Trang dừng lại gãi đầu cười hề hề với bà nó. Cách dừng lại đột ngột của nó làm tôi bất ngờ đâm sầm vào lưng nó rồi ngã cắm mặt.
" Kìa kìa thằng Hoàng. Cẩn thận chút đi con. " bà Định nhắc nhở
" Vâng ạ. " tôi bò dậy.
Rồi bà Định đội nón, mặc áo mưa vào, bà dặn :
" Hai đứa cứ ở nhà. Bà đi chút việc rồi về. "
" Vâng ạ. " tôi và nó đồng thanh
Bà đi rồi Hà Trang quay sang vỗ vai tôi, nói :
" Hoàng à. "
" Giề ? "
" Tao là con gái. Nên.... "
" Không. " tôi thẳng thắn nghiêm mặt
" Tại sao ? "
" Lần trước, mày ăn cả 2 cái đít dưa rồi. "
Hà Trang không cam tâm, nó vung tay, vươn người đến cái mâm dưa hấu để giữa nhà đã có 1 cái đít dưa được cắt sẵn. Hỏi vì sao có 1 cái đít dưa thì câu trả lời là bà Định đã ăn trước 1 cái rồi nên cái còn lại bà để 2 đứa tự tranh nhau.
Hà Trang không thể nhanh bằng tôi. Khi nó sắp chạm được vào cái đít dưa, tôi liền vụt tay qua cướp mất.
" Không.... " nó đau xót kêu lên và ngồi phịch xuống nền nhà.
Còn tôi, ha, giơ cao cái đít dưa lên với gương mặt của kẻ chiến thẳng như vừa rinh được cái vương miện hoa hậu ao làng về vậy.
Kèo này
Việt Hoàng win.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro