Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6.

Hè về. Tất nhiên lũ học sinh chúng tôi được nghỉ hè. Đây là khoảng thời gian sung sướng nhất năm sau kì nghỉ tết ( vì nghỉ tết được tiền còn nghỉ hè thì không ).

Tôi lên lớp 6. 

Mẹ muốn cho tôi học hè vì để ở nhà chơi hoài thì không ai quản được. Tôi lằng nhằng không chịu. Nhưng lệnh của trời làm sao có thể kháng cự. Mẹ tìm được cho tôi một lớp học toán, một lớp tiếng anh rồi thêm một lớp năng khiếu học đàn violin. 

Thấy mùa hè của mình có nguy cơ bị những khoá học kia chèn ép cho biến dạng, tôi chỉ có thể ngồi âu sầu bên nhà Hà Trang. 

Sau một khoảng thời gian chơi với con bé,  mối quan hệ giữa tôi và nó đã có phần tiến triển. Nó cuối cùng cũng biết mở mồm hỏi tôi chứ không phải kiểu tôi hỏi nó đáp là hết cuộc hội thoại như trước nữa. 

Hà Trang thấy tôi sầu não bèn hỏi :

" Mày sao thế ? "

" Mẹ bắt tao đi học thêm. " 

" Có thế cũng buồn. " 

" Nhưng tao không thích học đâu. " tôi nằm vật ra hiên nhà nó 

" Bạn Trang xinh gái ơi, bạn năn nỉ mẹ hộ tớ đi. Biết đâu nghe bạn nói mẹ không bắt tớ đi học nữa. "

" Chê. Không dám " nó thẳng thừng từ chối.

" Đồ phũ phàng. " 

" Ừ. Phũ. " 

Trước thái độ đáng ghét của Hà Trang, tôi quả thực rất bực mình.

" Nếu tao phải đi học thì mày cũng phải đi cùng tao ! " 

" Không, tao cũng không muốn học. " Hà Trang lắc đầu.

Tôi nghe nó nói mà muốn sị cái mặt. 

Hà Trang học giỏi, tôi thì học bình thường. Có nó đi học cùng tôi còn được chép bài nó, nhờ vả nó các thức chứ.

Tôi với nó cứ ngồi với nhau mãi ở hiên nhà, chẳng nói chẳng rằng gì. Thấy bà nội nó đi từ nhà trong ra tôi liền nhanh nhảu :

" Bà Định ơi, mấy nữa bà cho Hà Trang đi học cùng cháu nhé ! " 

Bà Định nghe đến chuyện cho cháu gái học thì đồng ý luôn không cần suy nghĩ nhiều. 

" Hà Trang, mấy nữa con đi học cùng Hoàng nhé " 

Con bé thấy bà đã quyết như vậy cùng không dám cãi. Nó gật đầu dạ dạ vâng vâng rồi ném cho tôi ánh mắt cáu giận. 

Trước tia nhìn hình viên đạn sắc lẹm ấy, tôi lờ đi rồi đánh trống lảng rủ nó đi chơi. 

Hà Trang tuy giận tôi nhưng được rủ đi chơi thì cơn lửa trong lòng nó cũng vơi vơi đi được phần nào. Nó đứng dậy phủi phủi mông mấy cái rồi xỏ dép, lấy mũ đội. 

 Chơi lâu dài với con bé này tôi thấy nó hề chết đi được chứ chẳng phải kiểu lạnh lùng, bất cần đời như hồi đầu mới gặp nữa. 

Chơi với Hà Trang rất giải trí. 

Có con bé này, mùa hè của tôi bớt nhàm chán hơn hẳn. 

Biết sao tôi lại nói thế không, xóm tôi ở là một xóm nhỏ toàn người già với các bác trung niên, người trẻ, thanh niên trai tráng chạy đi an cư lập nghiệp ở nơi khác rồi, trẻ con cũng không có. Tính đi tính lại, trước khi Trang chuyển đến thì cả xóm nhỏ có mỗi tôi với một thằng Toàn 3 tuổi cháu bà Hà cuối xóm là trẻ con. 

Thực ra thì con trai ham chơi nên tôi cũng đi chơi với mấy thằng bạn nhưng ngặt nỗi hè về nóng nực, tính tôi lười từ lúc sinh ra đã lười không khóc làm bác sĩ đỡ đẻ cho mẹ hết hồn, vả cho mấy cái vào đít mới chịu khóc ( do mẹ kể thế chứ tôi biết gì ), nói chung là lười nên tôi chẳng hay đi đá bóng này này nọ nọ với chúng nó.  Ở nhà suốt nên da tôi trắng hơn con trai bình thường rất nhiều thậm chí có khi sánh ngang với bọn con gái, tôi hay bị chê là bê đê các thứ nhưng hè này tôi đi chơi nhiều với Hà Trang, da cũng rám nắng đi, nom ra dáng con trai hơn hẳn haha...

Tôi với con bé hàng xóm đi với nhau ngoài đường.

" Ê Hoàng " Trang gọi 

" Giề ? " 

" Nắng quá, tao lười đi chơi. " 

" Tch. Đi đi. " 

" Thế đi đâu ? "  nó hỏi

" Ừ nhỉ, đi đâu giờ ? " tôi tự hỏi

" Mày bị đần à Hoàng ? " Trang nhếch môi cười khinh khỉnh

" Đi bơi đi. " tôi chợt nghĩ ra

" Được nhưng mày chở tao. " 

Tôi gật đầu, Trang lật đật kéo tôi chạy về nhà nó lấy xe đạp. 

Bể bơi thì ở gần trường cấp 2 nên đi xe đạp cũng hợp lí dù gì thì tôi cũng không muốn đi bộ. 

" ớ Hoàng ơi. " 

" Gì nữa ? "

" Hình như nay mày học thêm. " 

Tôi đơ người.

Thôi rồi, nay tôi phải đi học toán. 4 giờ học mà giờ thì cũng phải 4 rưỡi rồi. Có khi mẹ đang vác chổi tìm tôi khắp xóm cũng nên. 

Vừa nghĩ được thế, tôi đã nghe thấy tiếng mẹ oang oang :

" THẰNG HOÀNG KIA, MÀY LẠI ĐỊNH TRỐN HỌC À ?! "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro