Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5

Mẹ giật cái máy chơi game của tôi, cất đi rồi đuổi tôi ra ngoài chơi. 

Tôi chán nản ra ngoài. Tôi sắp đánh được boss rồi thế mà lại bị thu máy. Thế này thì lần sau phải cày lại à ? Khổ chết mẹ đi được. 

Tôi đi qua nhà Trống Rỗng, cùng lúc đó con bé vừa đi ra ngoài. Nó đang đóng cổng. Tôi chào nó :

" Hà Trang ! " 

Nó quay lại nhìn tôi. Tôi hỏi nó :

" Mày đi đâu đấy ? " 

" Đi mua đồ. " nó đáp

" Tao đi cùng nhé. " ( chẳng hiểu sao tôi lại nói thế ) 

" Ừ. " nó gật đầu sau khi chần chừ một lúc. 

( Đây là cuộc đối thoại dài nhất của tôi với nó từ lúc quen nhau ) 

Tôi theo bước chân nó, cùng nó đi ra ngoài đường lớn. Đứng giữa ngã tư đường Hà Trang đột nhiên dừng lại làm tôi đi đằng sau suýt đâm vào nó. Tôi hỏi :

" Sao dừng lại vậy mày ? " 

Nó quay lại :

" Dẫn tôi ra chợ với. Tôi không biết đường. " 

Tôi nghe vậy thì phì cười ha ha. Con bé này ngộ. Không biết đường mà nó đi như thật. Chịu thua.

" Đừng cười nữa. " Hà Trang nói 

" Rồi rồi rồi. Tao không cười mày nữa. Nào, đi nhanh lên. Theo tao. " tôi bước lên phía trước, vẫy tay ra hiệu gọi nó đi theo. 

Con bé chạy theo tôi. 

Tôi cố tình dẫn Hà Trang đi một đường khác đến chợ, dài hơn lâu hơn, lại còn là đường mòn um tùm cỏ mọc. Con bé nãy giờ đi đằng sau liền chạy lên đi bằng với tôi. Nó bảo :

" Cậu có chắc là đúng đường không đấy ? Đi nãy giờ chưa đến chợ." ( câu nói dài nhất mà Hà Trang từng nói kể từ ngay tôi gặp nó ) 

" Mày yên tâm. Tao sống ở đây bao nhiêu năm rồi ( 10 năm ) chẳng lẽ tao lại không biết đường dẫn mày ra chợ. " 

Hà Trang gật đầu tạm thời tin tưởng. 

Sau một hồi lòng vòng trên con đường mòn đó, tôi dẫn Hà Trang ra đến chợ. Chợ chiều gần lúc tan tầm của công nhân cũng kha khá đông người. 

" Mày mua gì ? " tôi hỏi nó 

" Mua ít thịt. " 

" Vậy đến sạp bà Ngọc béo đi. Mẹ tao hay mua thịt nhà bà, thịt cũng ngon nữa. " 

Nó gật đầu.

Tôi dẫn nó đến sạp thịt của bà Ngọc béo. Thấy bà Ngọc ngồi ghế bên trong sạp thịt, mắt đeo kính, tay cầm sổ, tay cầm bút tính toán gì đó. Bà Ngọc béo là bà bán thịt hot nhất của chợ Thượng. Bao giờ tiệm thịt của bà cũng hết hàng nhanh nhất. Tuy tính bà " hơi " đanh đá, chua ngoa, nhưng khách mua thịt ở sạp của bà chưa bao giờ là vãn.

 Ngày xưa, theo lời kể của bố tôi, bà Ngọc béo là thiếu nữ xinh nhất làng một thời ( hồi xưa bà không béo như giờ ). Bao nhiêu người đến hỏi cưới, bà chỉ nhẹ nhàng từ chối. Chẳng hiểu sao trai tráng làng trong làng ngoài mê bà như điếu đổ không thiếu, người sẵn sàng vì mĩ nhân mà quỳ rạp không thiếu, bà vẫn một lòng một dạ không để tâm. Người ta nói bà đang chờ một người, người từng hẹn ước với bà, người đó nói với bà là sau khi giải phóng miền Nam xong, đất nước được thống nhất, sẽ trở về và lấy bà làm vợ. Bà Ngọc chờ, rồi chờ mãi, 1975 đến, miền Nam giải phóng, đất nước thống nhất, người bà chờ đợi vẫn chưa trở về. Sau bao lâu, cuối cùng không đợi được nữa, bà kết hôn, lấy một ông bán thịt lợn theo sự sắp xếp của gia đình. 

" Cháu chào bà Ngọc. " tôi chào bà

Bà Ngọc ngẩng mặt lên nhìn, thấy tôi bà cười, hỏi :

" Cu Hoàng nay mua gì cho mẹ hả ? "

" Dạ không bà, cháu dẫn con bé này đi mua đồ ạ. " tôi chỉ tay vào con Hà Trang đứng bên

Nó cúi đầu chào bà.

Bà hỏi nó mua gì.

Nó bảo bà lấy nó ít thịt vai ngon ngon.

Bà cắt thịt cho nó. Nó gửi bà tiền. Bà Ngọc thấy con bé này lạ huơ lạ hoắc liền hỏi :

" Cháu con ai ? "

" Cháu mới chuyển về đây ạ. " nó trả lời

" Nhà nó cạnh nhà cháu bà ạ. " tôi nói 

Bà Ngọc gật đầu à à. Tôi chào tạm biệt bà.

" Mày còn mua gì nữa không ? "

Nó lắc đầu. 

" Vậy thì về. " 

Nó gật đầu.

Tôi dẫn nó về.

Nắng chiều thật đẹp. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro