Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12.

Tôi vào học được gần tháng trời thì đến trung thu. Như hằng năm, tất cả lũ trẻ chỗ chúng tôi đều rất trông chờ đến dịp này. Vì ở nông thôn, tối đến, trẻ con phải ra nhà văn hoá thôn để tập thiếu nhi. Ít nhất là phải tập trong 2 tuần, thậm chí còn nhiều hơn.

Bọn tôi trông chờ trung thu này vì đơn giản là đến dịp này, thầy cô giáo sẽ giao rất ít bài, có khi còn không giao để chúng tôi có thời gian đi tập thiếu nhi buổi tối.

" Hà Trang, con ăn nhanh lên còn ra ngoài sân kho tập. " bà Định nhắc nhở đứa cháu gái.

Nó lại thong thả gắp từng miếng thịt luộc, chấm nước mắn rồi cho và mồm, vừa nhai vừa nói :

" Ra muộn chút xíu cũng chẳng sao đâu bà. "

" Mày ăn nhanh lên cho bà dọn mâm. " bà nhăn mặt

Nó đầu gật gật vâng vâng.

" Trang ơi, Trang ! Mày ăn xong chưa hả ? " tôi đứng ngoài cổng nhón chân vào ngó qua khe cổng

" Ợi í, ắp ong ồi ! " ( đợi tí, sắp xong rồi )

" Oẹ " ( do nuốt miếng to quá nên nó bị dắt cơm ở cổ rồi oẹ lên oẹ xuống mới trôi )

Hà Trang đặt bát xuống mâm, lật đật đứng dậy chạy ra khỏi nhà.

" Con đi tập đây bà ơi. " 

" Ờ "

Nó cười hề hề với tôi như một cách xin lỗi vì để tôi đợi. Tôi nhăn mặt nhìn nó. Èo con gái con đứa, ăn còn dính rau ở răng. 

" Thằng kia, sao mày nhăn ? " nó hất mặt 

" Mày súc miệng chưa ? " tôi hỏi

 Nó lắc đầu.

" Đi súc miệng đi con đần. Nhanh lên. Rau dính răng kìa ! " 

Hà Trang che lại cái mồm cười toe toét rồi nó chạy vào nhà uống nước súc miệng như lời tôi bảo. 

Mấy tối nay đi tập trung thu, tôi hay gọi Trang đi cùng. Lí do vì sao ư ? Tôi sẽ không nói với ai là do tôi sợ tối, không dám đi một mình đâu. Đoạn đường đi từ nhà tôi ra nhà văn hoá thôn là một đoạn đường tối, chỉ có 2, 3 ánh đèn sáng mờ từ vài ngôi nhà dân nhỏ ven đường. Đoạn sáng nhất là đoạn giữa nhà tôi và nhà Hà Trang.

 Trẻ con thì đứa nào chả có nỗi ám ảnh đáng sợ với bóng tối phải không ? Mỗi lần đi ra ngoài vào ban đêm, phản ứng đầu tiên của cơ thể tôi là toát mồ hôi lạnh, rùng mình rồi nhắm tịt mắt, không hé ra tí nào.

Đương nhiên nỗi sợ tối của tôi không chỉ là nỗi sợ đơn giản của trẻ con. Hồi còn nhỏ, nhỏ lắm, tầm 2,3 tuổi, tôi bị người ta bắt cóc. Chuyện không tưởng phải không ? Trong một xóm nhỏ yên bình như khu tôi sống thì làm sao lại xảy ra chuyện đáng sơ như vậy được. Tôi chẳng nhớ chuyện bị bắt cóc ra sao, kí ức duy nhất còn lại trong tâm trí tôi là mảng không tối mù mịt, xung quanh còn ẩm ướt, mùi hôi khó chịu và thêm cả tiếng cười rùng rợn của lũ buôn người. Đây là nguồn gốc của nỗi sợ mang tên bóng tối trong tôi. 

Kể tiếp, Hà Trang ( theo tôi được biết đến thời điểm đó ) là một ngoại lệ.  Nó là ngoại lệ của tất cả những đứa trẻ con tôi biết. Nó không sợ tối, không sợ ma. Đi dêm nó cứ dung dăng dung dẻ bình thường chẳng phải nhắm mắt hay nắm chặt tay. Nó làm tôi rất ngưỡng mỗ và cũng an tâm khi đi đêm cùng nó.

Hà Trang sau khi súc miệng sạch sẽ liền chạy ra đi cùng tôi. Nó đi trước và tôi theo sau. Nhưng mà đằng nào tôi lại gan như vậy được. Dù đi cùng Hà Trang, tôi vẫn thấy sợ chết đi được. Tôi liền nhanh chân bước đi lên ngang bằng với nó, tay nắm chặt. 

Trang thấy biểu hiện của tôi liền cầm lấy bàn tay đang nắm chặt của tôi. Nó bảo :

" Không phải sợ. Tao đi cùng mày rồi còn gì. " 

Nó là người đầu tiên và cũng là người duy nhất khi biết tôi sợ tối lại không chê cười tôi. Nỗi sợ tối này theo tôi mãi hoài đến tận về sau không hết. Sau này, mỗi khi ở trong tối, tôi lại nhớ đến Hà Trang - tia sáng nhỏ giúp tôi  mạnh mẽ, tự tin hơn bao giờ hết. 

_______________________________

Yu : Hết trung thu từ bao giờ rồi mà giờ tôi mới đăng cái chap này :)) Thấy cũng kì ghê. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro