Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10.

Hà Trang đi lên Hà Nội thăm bố nó. Nó bảo có khi đến lúc nhập học nó mới về. 

Người lớn quanh xóm nói tôi mới biết, bố mẹ nó li dị, bố nó dành được quyền nuôi con nhưng lại  cho nó về ở với bà nội, bà Định vì bố bận công việc làm ăn kinh doanh suốt ngày nên không chăm lo cho nó được.  Còn mẹ nó thì trước giờ không ưa nó nên bà không mặn mà gì việc dành quyền nuôi con. 

Hà Trang sinh ra và lớn lên trong gia đình giàu có không thiếu gì ngoài điều kiện nhưng nó lại thiếu tình thương. Người mẹ ruột luôn lạnh nhạt và thậm chí khi bực mình thì đánh nó. Bố tuy thương nó nhưng lại hay đi làm không mấy khi ở nhà. Chắc do hoàn cảnh gia đình như vậy nên tính cách con bé mới trở nên lầm lì, thờ ơ với mọi thứ. 

Còn nhớ lúc nó mới chuyển về đây, nó bị đám con gái trong lớp ghét nhưng nó cũng chẳng bận tâm, bị con Nhã Trang chơi đểu, nói xấu nó cũng không thèm để ý. Mãi sau này tôi cố tình bắt chuyện làm thân với nó, nó mới dần mở lòng nhưng trên lớp thì nó chỉ nói chuyện và chơi với tôi, nó không có ý định chơi hay làm quen với bất cứ đứa nào khác. 

Khi chơi với Hà Trang, tôi không còn coi nó là một con búp bê sứ xinh đẹp mà trống rỗng như trước nữa, mắt nó không còn đờ đẫn, gương mặt xinh xắn lạnh lẽo cũng xuất hiện những nụ cười. Lúc không cười Hà Trang đã xinh rồi, lúc cười lên nó còn đáng yêu hơn nữa. Những nét mặt ngây thơ ngộ nghĩnh của nó xuất hiện sau khi lớp băng phòng vệ dày đặc tan chảy. Đôi lúc nhìn nó cười, tôi cũng bất giác cười theo. Con bé hàng xóm như thế này thì bảo sao mấy thằng con trai lớp tôi lại  đổ gục. 

Mấy nay không có Hà Trang, tôi cũng nhơ nhớ nó nhưng tôi nhanh chóng gạt nỗi nhỡ sang bên cạnh để cho những cuộc vui chen chân vào. Tôi đi chơi với mấy thằng bạn, đi đá bóng, tắm sông, trèo cây trộm nhãn nhà hàng xóm, trêu chó, doạ mèo, chơi điện tử, đọc truyện tranh... Rồi còn đi học thêm học nếm nữa.

Nói chung thiếu Hà Trang thì tôi cũng chỉ nhớ nó chút thôi, mọi sinh hoạt hằng ngày vẫn như bình thường. 

Có nó thì tôi sẽ kéo nó đi chơi cùng, sẽ còn vui hơn nữa.

Nó về thì tôi sẽ cho nó chơi trò chọc chó. Trong xóm mới có nhà nuôi con Béc-giê. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro