Chap 14. Tết ( 1 )
27 tết.
Tôi nghỉ tết được 2 ngày. Suốt 25, 26 qua tôi ở nhà lau dọn nhà cửa. May sao có ông anh trai học đại học trên Hà Nội về từ hôm thả cá chép nên việc dọn dẹp cũng vơi bớt phần nhọc nhằn. Nhìn căn nhà 2 tầng đã được lau dọn sạch sẽ, tôi đành tự cảm phục chính mình.
Ông Minh, anh trai ruột thừa hơn tôi 8 tuổi, năm nhất đại học luật Hà Nội, đẹp trai ngời ngời, cao mét 8, thơm tho từ đầu đến ch*m, độc nguyên thân, đang ngủ chảy háng trên giường. Có chị nào muốn đăng kí ứng tuyển làm chị dâu tôi không ?
Nay tôi có hẹn với Hà Trang để gói bánh chưng nên 8 giờ sáng tôi đã có mặt ở nhà bên.
" Cháu chào bà. " tôi vừa mở cái cổng nhỏ rỉ sét vừa oang oang mồm chào bà Định đang bày đồ ở trên hiên nhà.
Bà đang lau lá dong. Xung quanh là các món nguyên liệu để gói bánh. Mân đỗ vàng đã đại vỏ, vừa mịn vừa thơm được nặn thành từng cục tròn. Đĩa thịt ba chỉ tươi roi rói. Bó lạt màu trắng ngả xanh được chẻ cẩn thận. Nhìn thật là có không khí tết nhỉ ?
Đã lâu lắm rồi tôi không gói bánh chưng. Mà không đúng, đây thực sự là lần đầu tiên tôi gói bánh. Trước giờ mỗi khi tết đến, ông ngoại tôi sẽ là người gói bánh, vì ở gần ông nên lúc đó cả nhà tôi sẽ về bên ngoại để cùng ông gói bánh. Toàn bố, mẹ, ông ngoại với thằng anh gói chứ tôi cũng chưa tự thân gói được cái bánh nào tử tế.
Ông ngoại không có nhiều con, ông chỉ có 2 đứa là bác lớn và mẹ tôi.
Người con trai lớn, bác cả của tôi, bác chết trẻ. Nghe mẹ kể, khi bác là sinh viên học Bách Khoa Hà Nội thì xung phong đi lính đánh giặc Mỹ, bác hi sinh ở thành cổ Quảng trị. Ngày nhận tin bác mất là gần tết, 27 tết năm 1972. Bà ngoại tôi vì đau buồn quá mà sinh bệnh rồi cũng mất vào 5 năm sau.
Kể từ đó, ông ngoại tôi gà trống nuôi con, một mình nuôi lớn mẹ. Nhiều người khuyên ông lấy vợ hai để có người ở bên chăm sóc nhưng lúc đó ông bảo bận không có thời gian chăm lo, sợ đến lúc lấy người ta về thì không ở bên người ta được, lại để người ta cô đơn thì ông cũng thành người có lỗi. Sau này già rồi, mẹ tôi thương ông ngoại không có người bên cạnh bầu bạn, cũng bảo ông đi lấy vợ hai, mẹ sẽ chấp nhận. Ông chỉ cười rồi bảo đến cái tuổi này rồi còn lấy vợ làm gì, có phải thanh niên nữa đâu, chẳng mấy nữa là về với tổ tiên, ông tự do quen rồi, ông không lấy vợ. 3 năm trước, khi ông mất, tôi mới rõ, hoá ra ông không chịu lấy vợ hai vì ông còn thương bà ngoại nhiều lắm.
Tôi rất cảm động với tình yêu của ông bà ngoại. Đúng là yêu nhau đến trọn kiếp người.
Tôi đang tẩn ngẩn trước cái không khí tết nho nhỏ của mái nhà be bé này thì Hà Trang từ đâu chui ra hù tôi một cái làm tôi giật nảy mình. Con nhỏ cười khoái chí chỉ vào bản mặt khó chịu, nhăn như bị của tôi mà cười ha hả.
" Trang, không chỉ tay vào mặt bạn như thế. " bà Định lên giọng nhấc nhở đứa cháu gái quý hoá.
Con Trang cười muốn rụng rốn. Tôi không hiểu sao cái mặt tôi có cái gì dáng để nó cười lăn cười bò đến nỗi suýt đổ cái rổ rau sống đến thế.
Tôi mắng :
" Con dở hơi. "
Hà Trang vừa ngậm được mồm liền cười ngoác miệng ra đến tận mang tai. Tiếng cười sằng sặc của nó khiến tôi thấy ớn muốn chết.
Nó vừa cười vừa nói, giọng như kiểu thằng hấp hối sắp chết :
" Hoàng...há há há.... mặt... mặt Hoàng.....há há há há "
Ôi trời ơi, ngồi nghe con này cười tôi khó chịu phát khùng mất.
Tôi bỏ mặc nó ngồi rũ rượi ngoài sân, đi lên hiên chỗ bà Định đang chuẩn bị đồ. Tôi hỏi bà có cần làm gì nữa không. Bà bảo không, xong hết rồi, chỉ việc cho 2 đứa tôi gói thôi.
Hà Trang bớt cười, nó ôm rổ rau sống to đến đặt lên hè. Bà nội nó liền bảo nó gói bánh còn đế bà rửa rau.
Nó ngồi xuống chiếu bên cạnh tôi, hỏi :
" Mày biết gói không ? "
" Chả quá biết " tôi huênh hoang.
" Thế gói đi tao xem. "
Tôi tự tin đặt 4 cái lá dong vào 4 góc khuôn bánh, sau đó đổ 1 bát gạo nếp, cho nguyên 1 cục đỗ, tương thêm 3 miếng thịt to đùng rồi lại đổ thêm bát gạo nữa, cuối cùng thì núm núm gấp phần lá vào rồi tháo khuôn bánh. Kết quả là ngay khi tháo khuôn, cái bánh của tôi liền bung đáy, nhân gạo nhân thịt, nhân mẹ nhân con đổ hết ra ngoài. Tôi hoảng loạn, vơ hết mớ hỗn độn đó đổ vào rổ gạo nếp.
Hà Trang lại được 1 trận cười há há sái quai hàm. Nhục vch. Quê quá.
" Thôi ông ạ. Sĩ ít thôi. Nhìn đây này. Tao chỉ cho. "
Tôi bĩu môi khinh khỉnh nhìn cái đứa " gái thành phố " kia xem nó làm được gì hơn tôi.
Thật không ngờ rằng Hà Trang gói bánh nhanh thoăn thoắt. Vừa gói nhanh nó vừa xử lí hết được mớ hỗn độn do tôi gây ra kia. Sau 1 lúc quan sát chăm chú thì 1 cái bánh chưng xinh xắn đã được nó gói xong. Lạt buộc cẩn thận. 4 góc bánh vuông vắn. Tôi nhìn nó bằng con mắt tràn ngập sự ngưỡng mộ lại thêm tò mò nữa là sao nó có thể gói bánh xịn xò như vậy được, đây là cái tết đầu tiên của nó ở quê nội, trước đó nó ăn tết trên Hà Nội mà.
Nó nhếch mép cười , cầm thành phẩm trên tay :
" Xời, xịn chưa. Gọi tao là chị đi rồi tao chỉ cách gói cho. "
" Không cần. " tôi lạnh lùng
" Thôi đi ông. Mày mà không gói cho cẩn thận là tao xử. Bánh đếch phải chỉ để ăn đâu, còn phải đem đi tết nữa. "
Nghĩ đến việc bánh chưng còn phải đem đi tết nữa, bàn tay toan cầm khuôn chuẩn bị gói thêm 1 'siêu phẩm' nữa liền chần chừ.
Hà Trang đành đích thân cẩn thận dạy tôi gói bánh.
Cái đầu tiên tuy chưa được đẹp nhưng ít ra không bị bung đít.
Cái thứ hai quen tay hơn, góc bánh cũng vuông hơn.
Cái thứ ba, lạt buộc chặt tay hơn.
Cái thứ tư, gần đẹp bằng Hà Trang gói.
Cái thứ năm, thiếu góc phải gói lại.
Cái thứ sáu....
Bà Định bất ngờ với năng suất làm việc của 2 đứa tôi ( tôi cũng vậy ). Đến 11 giờ trưa, chúng tôi đã gói được 15 cái. 12 giờ trưa thì xử lí xong hết đỗ, gạo, thịt. Được tổng cộng 20 cái trong đó 7 cái của tôi, còn lại của Hà Trang.
Bà Định đem bánh đi luộc vào 1 nồi rất to ở dưới bếp củi. Bà mời tôi ở lại ăn cơm cùng 2 bà cháu, coi như trả công rẻ cho tôi. Tôi cùng con Trang xu dọn đồ đạc đem đi rửa.
" Hoàng xem ra không phải chỉ có mỗi cái mặt nhỉ ? " vừa rửa mâm đỗ Trang vừa cà khịa
" Mày sẽ không tìm đâu được một người vừa đẹp trai vừa gói bánh xịn như tao. " tôi đang rửa đĩa thịt.
" Gớm ạ "
.
.
Link ảnh bìa : https://www.pinterest.com/pin/14496030043820237/
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro