Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

I : K h ở i đ ầ u

"Huynh biết không? Lắm lúc ta đã hi vọng rằng tất cả những chuyện này chỉ là một cơn ác mộng sẽ sớm kết thúc mà thôi."

Bùi Minh sững người, đường đường là một vị tướng quân oanh liệt nơi sa trường máu đổ thành sông lại thất thần trước cảnh tượng này. Căn hầm ngục nơi Hắc Thủy đảo tối tăm lại bẩn thỉu, chỉ có một đám người tàn mệnh luôn mồm cười nói không ngừng như đã phát điên từ lâu.

Chúng đang vây quanh một tử thi bất động trên nền đất, cảnh tượng vô cùng khó coi.
Có tiếng ho khẽ khiến Bùi Minh lấy lại tiềm thức, từng bước đến gần những kẻ kia. Đôi tay gã không nặng không nhẹ đẩy lũ phàm nhân ra thành hai bên, đến khi thấy được toàn vẹn thi thể kia thì gương mặt đào hoa ngày thường tối sầm lại.

Lam y là loại lụa Chi Lan thượng hạng, họa gợn sóng xanh toát nên khí chất cao ngạo lại chẳng kém phần thanh tao. Không phải nói cũng ngầm hiểu được, tử thi không toàn thây này chính là một trong hai thượng thần đang mất tích, Thủy Hoành Thiên.
Khó trách sắc mặt của vị tướng quân kia tệ đến vậy, bầu không khí vốn đã kì dị nay lại im lìm đáng sợ hơn. Biểu cảm mặt mỗi người trong nhóm thần quan tham gia tìm kiếm rất đa dạng nhưng chung quy đều tỏ vẻ thương cảm.
Quay lại với vị Minh Quang tướng quân, Bùi Minh sớm đã cúi người xuống mà ôm lấy tử thi kia vào lòng. Nhẹ nhàng lại dứt khoát, dường như chỉ sợ người này cảm thấy đau mà mặc kệ bùn đất lấm lem thân mình.
Trước đôi con ngươi màu hồng ngọc của gã ta thấy rất mơ hồ, nếu không vì đôi phiến Phong Thủy trên mặt đất đã nát tươm sẽ cho rằng bản thân nhìn lầm mất rồi.

Bùi Minh vùi mặt vào lòng bàn tay của Sư Vô Độ, từng vết xước lớn nhỏ khiến tim gã đau như cắt. Chiếc nhẫn màu lựu đỏ vẫn luôn ở đó, chỉ có sắc rực rỡ của nó lúc này lại đang héo tàn.
Trong ánh mắt gã là sự chua xót hay đau đớn tột cùng? Bàn tay ấy đang run rẩy vẫn cố kiếm tìm tín vật trong vạt áo cố nhân, đến khi hai nửa ngọc bội ghép lại một chữ Hỉ  lại trông đáng thương đến lạ.

Bùi Minh gục đầu lên vai người thương, muốn che giấu đi cảm xúc hỗn độn cùng sự yếu đuối của bản thân khỏi những người xung quanh. Thấy thế, Linh Văn liền chủ động lên tiếng nhắc nhở gã ta

- Ngươi- vẫn là đừng nên quá đau lòng. Đệ đệ của hắn còn đang mất tích, chỉ đành nén thương tâm chờ cho mọi chuyện ổn thỏa thôi…

Lời này từ miệng nàng nói ra giống như an ủi hơn, không còn vẻ ung dung cứng rắn của ngày thường nữa. Từ đầu đến cuối hết thảy những vị thần quan tham gia tìm kiếm đều im lặng, bên dưới hầm ngục tại Hắc Thủy đảo ảm đạm chính là cách mọi chuyện bắt đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: