Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

truyện ngắn

Xưa có nhau duyên không trọn lối

Nay lẻ loi duyên mãi xa vời

Biết bao giờ kỉ niệm cho nguôi?

                                         (Hạnh phúc mang theo - Lam Phương).

- Này, em ơi...đổi nhạc đi em, nhạc buồn quá!...

Tiếng trầm đục của gã trai ngồi trong góc quán bẻ gãy chuỗi kí ức hồi tưởng trong nó. Quán hôm nay tối. Hơn mọi khi, và, vắng hơn...Nhạc chuyển, và trời cũng bắt đầu mưa.

Nó không nhìn thấy gã. Góc ấy tối quá, chỉ lớt phớt luồn khói trắng, buồn mũi và lạnh tanh là hiện rõ. Gương mặt gã, nó bất giác cảm thấy, tan vào khoảng đen nào đó...

- À ha, bắt gặp đang nhìn trai hen...

Tiếng chị chủ làm nó giật mình. Chưa kịp nhìn lại, chị đã lách xuống ngồi cạnh nó, hào hứng nhưng vẫn đủ thì thầm vào tai nó:

- Gã ấy lập dị lắm. Dân Rock xứ Đà đấy,...

Thấy tôi trố mắt, chị lại trỏ tay qua nhà đối diện.

- Thấy ngôi nhà có cổng tường vi đó không? Nhà gã đấy. Nghe nói gã mới mua của chủ trước.

Theo tay chị, nó lờ mờ nhìn qua làn mưa. Ngôi nhà hai tầng xám rêu và một cánh cổng rỉ bám vào mấy nhánh tường vi khô cong vì đợt nắng rồi. Hồi xưa, nó và anh cũng từng mơ có một ngôi nhà như thế nơi xứ Đà, tiếc là...Mưa nặng hạt hơn, ngôi nhà mờ nhanh, giống như gương mặt gã, chựt tan vào mưa.

Có tiếng khách gọi, chị chạy đi sau khi kịp để lại mấy từ: gã ấy quái lắm, em đừng dây vào...

Như vô thức, nó...hình như...khẽ cười.

Đèn quán sáng lên. Gương mặt gã hiện rõ.

Trời đất...

*  *  *

Đà Lạt, một chiều gió lặng hồ Xuân Hương...

- Đắng quá!

Anh cười khì khì trêu tôi:

- Thiên Bình như em mà sợ đắng à? Lạ nhỉ?

- Sao không? Empresso gì mà...

- Đắng thế để không mau quên, hì hì.

Nó véo một phát rõ đau vào tay anh:

- Ghét!

Dây trầu bà đung đưa bên cửa sổ nhìn anh và nó. Rung rinh.

*  *  *

Là anh, gã ngồi đó là anh!

*  *  *

Đà Lạt,  sáng lộng nắng cỏ xanh thác Camp...

- Anh vẽ gì thế?

- Vẽ em...

Nhìn bức vẽ, nó chun mũi:

- Em đấy à? Em là cỏ á?

Anh cười khì khì:

- Ừ, em rất giống cỏ. Không có người chăm bón vẫn xanh tươi. Lỡ mai, không có anh, em cũng sẽ sống tốt nhỉ, hì hì.

Nó lại véo anh một cái rõ đau vào tay:

- Ghét! Anh mà dám bỏ em. Em sẽ huy động con cháu cỏ cây nhà em treo ngược anh lên...

Cười thật tươi. Anh lại vẽ, những mảng cỏ thật xanh.

*  *  *

Không thể lầm được, hình như, anh đang tiến về phía nó.

***

Đà Lạt, buổi trưa ướt mưa Yesin.

- Em về Sài Gòn đây.

- Ờ.

- Chắc không lên nữa.

- Ờ.

Nó muốn khóc nhưng gió xứ Đà lại thủ thỉ " Đừng khóc,  đừng làm anh ấy buồn". Nó cười "thế còn nó thì sao?..."

- Mà..., anh đừng đợi đấy.

- Ờ.

Trời ạ, anh muốn nó đi thật sao? Thật không muốn giữ nó sao? Ghét, trời Đà Lạt hình như cố tình đẩy nó xa anh càng nhanh càng tốt. Mưa. Mưa to lắm. Mưa xua đuổi một kẻ Sài Gòn náo nhiệt như nó khỏi anh - chàng Rock của xứ sương mù. Đà Lạt, hôm ấy, tàn nhẫn đến lạ lùng.

*  *  *

Khuôn mặt ấy,

Dáng hình ấy,

Là anh.

Nhưng gầy sọm và chạm trổ những nét đớn đau.

*  *  *

Sài Gòn, mùa nắng rát chân, hẻm 200, Trần Cao Vân, Cliché Coffee.

Nó nhớ anh cồn cào.

Đã ba tháng rời Đà Lạt. Cái nóng, cái nhộn nhịp của Sài Gòn, hình như khiến nó suýt làm rơi mất anh. Chỉ khi đến đây, nó mới da diết lòng với quá khứ. Cũng lạ, cái quán này, lại gợi cho nó nhớ về anh.

Yên tĩnh nhưng cũng ồn ào.

Ồn ào. Vì những đồ vật trong quán. Mỗi thứ ở đây hình như đều có câu chuyện riêng của nó. Rất riêng, rất xưa và xa.

Ồn ào. Vì chị chủ quán...Chị sôi nổi, chị mạnh mẽ, chị thừa năng lượng và sợ cơ đơn...

Và nhờ thế, nó nhớ anh. Nhớ Rock.

Mỗi lần thấy nó trầm ngâm, chị lại dí dỏm thì thầm:

- Đừng có dỗi hờn, hãy tử tế với hoài niệm.

Nó cười. Gượng gạo và nhớ anh.

*  *  *

Anh đã ngồi trước mặt nó.

Khác xưa nhiều và như lời chị chủ,

lập dị.

Anh và nó

Đã đối diện

Hơn một năm.

Nhạc Trịnh và Khánh Ly

- Em vẫn ổn chứ?

- Vâng... Còn... anh...

Nó, vì ngạc nhiên chăng, hay vì sợ hãi, hay... Nó cuối đầu. Ừ nhỉ! Có lẽ nó sợ phải đối diện với anh trong hình hài ấy, Tệ thật! Nó ích kỉ chăng? Nhớ anh nhưng lại sợ bộ dạng đó của anh, muốn ôm anh nhưng lại sợ gương mặt gầy rọm ấy của anh. Sợ điệu bộ anh rít thuốc. Ngày xưa, anh, dân Rock, nhưng hiền, anh đâu có hút thuốc...

- Anh vẫn bình thường...từ hôm đó.

-  Ờ.

Chết thật. Tay nó run lên. Nó muốn ôm anh ngay. Nhưng anh lại...Đồ nói dối! Anh bình thường sao? Bình thường mà rời Đà, bình thường thảm hại đến thế sao?

- Anh... sao lại ở đây?

Không nhìn nó, anh phả một hơi khói.

- Đi tìm mình.

- Ờ,... sao thế? Sao lại tìm mình...

- Đi tìm con người ngày trước. Kẻ mà em mang theo về đây...

- Anh...

Làm ơn! Đừng nói nữa! Nó sẽ gục mất, sẽ khóc mất. Nó không chịu nỗi nữa rồi! Giá như anh trách nó, giá như...

Anh dụi thuốc. Giọng ấm áp:

- Nhìn anh đi!

Nó...Nó sợ! Nhưng không thể cưỡng lại. Nó, ngay lúc này tha thiết được nhìn anh, được ôm anh.

- Còn yêu anh không?

- ...

- Còn không? Vẫn cái giọng ấy, giọng thủ thỉ nghe ấm riết tim.

- Còn...Còn... nhiều lắm, anh.

- Đi với anh nhé. Về ngôi nhà có bờ rào tường vi giữa Sài Gòn. Đi nhé.

Mưa tạnh.

Hàng cây trút nước thật nhiều xuống mặt đường. Ngôi nhà hiện ra. Sáng sủa, xanh tươi.

Nó thấy mình đi cùng anh, thật chậm sau cánh cổng tường vi xanh.

Hình như sau cơn mưa đôi mắt nó sáng rõ hơn.

                                                                               Chuông Vô Hồn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: