Olympic B6 và Olympic B11: Chiến thắng nghẹt thở
Ngày 17 tháng 9 năm 2018 ...
Đương kim vô địch Rossoneri đến Đức tham dự Olympic khối 11. Với tâm thế là nhà đương kim vô địch, sở hữu trong tay lứa cầu thủ vàng vừa vô địch IFS Super Cup vào mùa hè vừa rồi. Những Anh Thắng, Quân Bảo đã đến độ chín của sự nghiệp và song hành ở đó, huấn luyện viên Trần Quang Dũng có trong tay binh hùng tướng mạnh sẵn sàng bảo vệ ngôi vương và có tham vọng chinh phục cả chức vô địch liên khối.
Ngày hôm ấy trên sân vận động Allianz Arena ở Munich, Đức đón chào trận đấu khai mạc của Olympic khối 11 với trận đấu giữa đương kim vô địch 11B6 và 11B11, một đội bóng được đánh giá khó có cơ hội đi tiếp.
Trước trận đấu đó, tôi bàn giao tấm băng đội trưởng cho Thanh Danh vì tôi biết vai trò của anh ấy trên hàng công, và trong buổi họp báo trước trận, Thanh Danh đã quả quyết:
"Chúng tôi đến Đức không chỉ vì để bảo vệ chức vô địch, chúng tôi đến để chinh phục vinh quang."
11B11 sau mùa giải bay bổng với đôi chân của thần đồng Hồ Anh Khoa thì giờ đây họ chỉ còn một Trung Hiếu, một Hagi của B11. Còn B6, sự ra đi của Thư Hoàn khiến cho ông Quang Dũng phải cân nhắc quyết định điền tên cầu thủ thứ 5 vào danh sách đăng ký thi đấu và người đó là Quang Ninh.
"Ông ấy gọi cho tôi vào sáng chủ nhật và bảo rằng tôi sẽ đá chính, tôi đã có một mùa hè tuyệt vời và đây là thời điểm thích hợp để toả sáng."-Quang Ninh kể lại trong cuốn tự truyện.
Trận đấu diễn ra trong một thế trận vô cùng căng thẳng, sau những giây phút làm chủ phút đầu, Olympic B6 đã hoàn toàn chịu trận trong những giây phút cuối. Một hiệp đấu mà cả hai đội tung ra rất nhiều cú dứt điểm nhưng không ghi được bàn thắng nào.
Sang hiệp hai, sân vận động trở nên đông hơn và áp lực dành cho các cầu thủ cũng nhiều hơn. Thanh Danh với tấm băng đội trưởng trên tay, đón đường chuyền của Anh Thắng rồi xoay người dứt điểm. 1-0 cho B6.
"Tôi có đôi chút thất vọng, tuy nhiên vẫn còn cả hiệp ở phía trước, chúng tôi phải tiếp tục thi đấu."-Phạm Hoàng Tân, thủ thành của Olympic B11 kể lại.
Dù ghi bàn mở tỉ số tuy nhiên các cầu thủ B6 lại thi đấu có phần chủ quan, và trong một giây phút mà cả Quang Ninh lẫn tôi, thủ thành Phi Vũ mắc sai lầm để cho Trung Hiếu ghi bàn gỡ hoà, áp lực tăng gấp đôi.
"Tôi như chực khóc vì bàn gỡ hoà, Phi Vũ cố trấn an tôi rằng tôi không có lỗi tuy nhiên tất cả mọi người đều thấy điều đó, tôi như gục ngã hoàn toàn."-Quang Ninh viết trong tự truyện.
Có bàn gỡ hoà, B11 chơi hưng phấn hơn, nhà đương kim vô địch bị bế tắc hoàn toàn, và vận đen vẫn chưa hết bám đuổi đoàn quân của huấn luyện viên người Đà Nẵng khi Anh Thắng nhận thẻ đỏ rời sân ở phút thứ 36.
"Tôi không cố ý làm cậu ta té, tôi chỉ tranh chấp bóng mà thôi."-Anh Thắng phân trần.
"Anh ta đâu có tranh chấp bóng ở tình huống đó, rõ ràng là anh ta có ý định chơi xấu tôi!"-Lời buộc tội của cầu thủ B11.
Trong đó, tình huống Tấn Khoa va chạm cũng gây ra bất bình đối với các cầu thủ B11, có người chạy ra nói với trọng tài bàn.
"Tại sao lại không có chiếc thẻ nào được rút ra? Trọng tài đã đứng ngay đó và chắc chắn đã quan sát rất rõ tình huống đó, vậy mà chẳng có tấm thẻ nào cả. Có lẽ tay bạn tôi tự bị trầy hay sao?"-Minh Trí, tiền vệ B11 nói với trọng tài.
Mất Anh Thắng, Rossoneri chỉ còn trông chờ vào loạt đá luân lưu khi trọng tài Lê Văn Tuấn Cường thổi còi hết trận. B6 1-1 B11, tôi hoàn toàn không tin vào điều đó.
"Tưởng như đã có rất nhiều bàn thắng được ghi thì Hoàng Tân từ chối nó một cách cương quyết."-Đội trưởng Thanh Danh trả lời sau trận đấu.
"Bàn thắng gỡ hoà giúp chúng tôi chơi tốt hơn, B11 đã quay trở lại đúng những gì chúng tôi hướng tới."-Trung Hiếu nói với tờ nhật báo NTT Sport Time.
Trước khi bước vào loạt sút luân lưu, nơi Rossoneri lên ngôi vô địch, và giờ đây chúng tôi đang đối mặt với kết quả bị loại ngay từ vòng đấu loại đầu tiên.
"Lúc ấy chúng tôi mất Anh Thắng, và Thanh Danh trên cương vị đội trưởng thực sự không có bản lĩnh để lên xướng, và chúng tôi đã tự chọn ra 3 cầu thủ để sút phạt đền, đó là Tấn Khoa, Quân Bảo và Anh Quân."-Quang Ninh viết trong tự truyện.
Đến loạt sút luân lưu, Tấn Khoa với tinh thần thép và lạnh lùng đã đánh bại thủ thành Hoàng Tân 1-0 cho B6, cú đá đó sút văng đi rất nhiều những áp lực và Rossoneri như sống lại.
"Tôi biết Hoàng Tân không phải thủ thành giỏi bắt pen nên tôi quyết định đưa bóng vào góc cao, ai cũng biết quả đá đầu quan trọng thế nào mà?"-Tấn Khoa nói với tờ nhật báo NTT Sport Time.
Trung Hiếu là người bước lên đá quả đầu tiên cho B11.
"Tôi bước lên và Phi Vũ đã đứng đó, mặc dù đã đánh bại cậu ấy trong thời gian thi đấu chính thức tuy nhiên trên chấm pen, Phi Vũ đứng nhì không ai dám đứng nhất."-Trung Hiếu nói.
Quả đá đầu tiên của B11 không thành công sau khi tôi đổ người đúng hướng. Tôi đứng dậy hướng về phía đám đông đang reo hò la ó và đưa biểu tượng im lặng về phía họ. Sự tự tin đã trở lại và tôi cảm thấy tự tin hơn bao giờ hết.
Quả thứ hai do Quân Bảo thực hiện, số 7 bước lên, đối mặt với người đồng đội cũ là Hoàng Tân, và cũng giống như Tấn Khoa, anh thực hiện thành công dù cho trước đó Hoàng Tân đã đổ người đúng hướng.
"Tôi lặng người đợi chờ tình huống cứu thua thứ hai của Phi Vũ, nếu cậu ta thất bại thì sẽ chẳng ai trong đội còn đủ can đảm để thực hiện quả đá cuối."-Quang Ninh viết trong tự truyện.
"Tôi vừa trở lại sau chấn thương và được đồng đội cân nhắc sút lượt cuối, tôi đã sẵn sàng cho chuyện đó."-Anh Quân, tân binh của B6 nói sau trận đấu.
Người thực hiện lượt đá thứ hai cho Olympic B11 đó là Hoàng Huy, tôi thấy anh ta căng cứng và có lẽ anh ta đã trúng đòn tâm lý của tôi.
"Tôi thấy anh ta (Hoàng Huy) căng cứng và có khả năng anh ta sẽ đá hỏng."-Thanh Danh kể lại.
Và rồi Hoàng Huy đá hỏng, tôi biết cậu ta sẽ sút mạnh và bóng sẽ đi tầm trung, tôi đổ người không xa lắm và cản phá được nó.
"Chúng tôi vỡ oà, chạy đến ôm người hùng của chúng tôi, chúng tôi không quan tâm kết quả ra sao, chúng tôi đã vào tứ kết."-Thanh Danh đáp trả anti fan.
"Đứng trước một thủ thành xuất sắc và phải nhận áp lực trên vai thật quá khó cho tôi, tôi đã thất bại."-Hoàng Huy chia sẻ.
"Đối đầu với nhà đương kim vô địch và kéo họ vào loạt sút luân lưu đã là thành công rồi!"-Trung Hiếu nói.
"Chúng tôi trải qua một quãng thời gian nghẹt thở, và tôi đã bật khóc khi Phi Vũ cản phá loạt đá thứ hai."-Quang Ninh viết trong tự truyện.
"Đây là một hành trình tuyệt vời, chúng tôi tự hào về nhau và Olympic B11 rời sân trong tâm thế ngẩng cao đầu."-Hoàng Tân trả lời báo chí sau khi anh được bầu chọn là cầu thủ xuất sắc nhất trận.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro