Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Thanh Xuân Cuồng Nhiệt Như Vậy , Tặng Cho Cậu

Tôi Thích Người , Là thật đấy!

Nhưng người à ! Biết không ? Cuộc đời của tôi , không giỏi Văn A thì cùng lắm là B nhưng...sao mỗi có ba chữ mà bấy lâu tôi vẫn không thể mở lời ? Tôi Thích Cậu có lẽ đó sẽ mãi là một kỉ niệm thời thanh xuân của tôi âm thầm cất giấu , tôi không kể cho bất cứ ai , người cũng chẳng hay biết , có hỏi đến tôi cũng chẳng thừa nhận . Vậy thì...trời không biết , đất không hay rồi ? Nhưng hàng ngày , tôi chỉ có thể nhìn người từ xa , chỉ là nhìn người mình thương một chút thôi vậy mà cũng phải giữ một khoảng cách lớn , đấy không phải là chuyện xấu , đó là chuyện không nên kể...Thật lòng thì thích người vô cùng , thích đến tận chân trời góc bể , thích đến vật đổi sao dời , thích đến không có cụm từ hoa mỹ nào có thể nói lên được tình cảm tôi . " Ngọn cỏ ven đường thôi mà , làm sao với được mây ? " Lời bài hát này đúng quá phải không Người ? đúng cho hoàn cảnh của tôi . Tôi nghe nói những lời tâm sự của mình người ta sẽ nói với cơn gió , vì gió có thể đi đến muôn nơi , vô tình đưa lời nói ấy đến cho người ấy . Vậy bây giờ , tôi có thể nhờ gió gửi yêu thương này của tôi đến cho Người được không ? Tôi rất thích Cậu nhưng lại không được thích Cậu ...

Đau lòng quá phải không Người ?


Một chiều mưa lạnh giá , nhưng làm sao mà đo được với nét lạnh lùng đó hả cậu ? Thật đẹp nhưng...cũng rất đau lòng . Mưa rơi nặng hạt ... cuốn đi yêu thương của tôi cũng dần phai mờ , cuốn đi người vốn đã chưa từng gần nay lại càng thêm xa . Một chiều mưa lạnh giá ... Người muốn đi ... tôi không có cách níu giữ .

Đau lòng quá phải không người ?

Có lẽ tôi phải mất rất nhiều thời gian , để không còn nhớ đến chiều mưa hôm ấy . Tôi từng nghĩ chắc hẳn cả đời này sẽ không thích một cái nữa . Cả đời này của tôi , không là cậu thì cũng không thể là ai khác . Nhưng người ơi...! có cái gì là mãi mãi hả người ? Bao nhiêu là yêu thương đó , gửi gấm bao nỗi nhớ thương hằng đêm nhưng ta không có được đành buông bỏ nó đi . Sẽ có một thời điểm khi nhắc đến chuyện ấy , tim của tôi sẽ không còn đau thắt như lúc ấy nữa , không còn nhói lên những cơn đau về cậu nữa .
Có thể đó đã được gọi là quên . Nhưng...bỗng vào một buổi khuya , màn đêm mờ ảo , không khí yên tĩnh bao trùm lấy xung quanh thì "tỏm...tỏm" những giọt mưa thi nhau rơi xuống nền đất đêm và rồi những kí ức mùa mưa ấy chợt ùa về , hình bóng của cậu , nụ cười thoáng chớt năm ấy làm tôi xao xuyến , những hồi ức đẹp cứ thế là hiện lên mãi trong đêm đông lạnh lẽo . Đúng là rất lạnh , như cái lạnh lẽo từ trái tim người vào buổi chiều mưa hôm ấy níu theo bằng những giọt lệ lăn dài trên má của tôi...

Hôm nay , có lẽ trời lại sắp mưa rồi ... !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro