Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Những Bước Chân Vội Vã

❤ [ Bài này em viết tặng các anh chị lớp 12 sắp tốt nghiệp ạ . Chúc anh chị thi tốt ❤ ]
--- Vào bài ---
Thời gian thấm thoáng trôi qua , cuốn trôi cả những tất bật bề bộn trong cuộc sống . Nhưng chúng ta sẽ mãi không quên được năm ấy . Năm tháng của tuổi thanh xuân chúng ta những con người lưng chừng giữa người lớn và trẻ con , với những ước mơ hoài bảo cháy bỏng , đã tạo nên những hồi ức mãi mãi tươi đẹp , khiến cho mỗi người cả đời vẫn không quên . Tôi là một Học Sinh Cấp Hai Trung Học Cơ Sở , nên có lẽ tôi sẽ chưa hiểu được cảm giác đó ... Cho đến khi tôi bằng tuổi các anh chị lớp 12 . Và tôi luôn thắc mắc rằng " Sau khi tốt nghiệp...chúng ta sẽ về đâu ? " . Có lẽ có đứa sẽ đi du học hoặc đi chọn học nghành nghề mình yêu thích hay có thể là đi theo định hướng sẳn có của gia đình ... Vậy chúng ta có còn gặp lại nhau không ?
Không phải chúng ta không muốn gặp nhau , đôi khi ta khao khát muốn được cùng nhau kể lại những câu chuyện vui vẻ năm ấy ... Nhưng chúng ta không thể gặp nhau . Những bộn bề lo toan cuộc sống của thế giới người lớn đã cuốn trôi chúng ta đi mãi mê theo dòng thời gian , theo quy luật của cuộc sống , vì mưu sinh mà chúng ta vô tình quên mất nhau , quên mất những kỉ niệm mà chúng ta đã có . Tôi thấy rằng họ thường trách nhau vì sao họp lớp lại không đến , vì họ bận , vì họ còn phải chăm con , vì họ còn phải làm xong tài liệu của công ty ... Có rất nhiều lý do trong thế giới của người lớn khiến ta không thể gặp nhau , tụ hợp đầy đủ . Có lẽ bởi vì thế nên cuộc họp lớp sau này sẽ không còn đông đủ như ngày hôm đó , sẽ không còn thấy nụ cười trên khuôn mặt của nhau năm đó ... Tất cả chỉ còn tại kỉ niệm níu chân ta về... Năm ấy , ta không nghĩ rằng ta sẽ xa nhau một cách thê thảm như vậy , đứa nào cũng khóc sướt mướt đến sưng mắt , cho đến khi cạn kiệt chỉ còn những tiếng nấc nhẹ , những đứa thường ngày nói chuyện chẳng đâu vào đâu , khô cằn nay lại nói lên những lời yêu thương cảm động đến tận đáy lòng ... Cảnh tưởng cớ sao lại đau thương như thế ??? .... Liệu sau này , sau khi đã bước qua ngưỡng cửa của "người lớn" các cậu có còn nhớ đến khoảnh khắc chúng ta cũng nhau giải những bài Toán khó , Những buổi chiều mưa tầm tả , bọn con trai lại thi nhau đánh nước , trượt trên hành lang , đến khi giám thị đến la rầy thì quần áo đứa nào cũng ướt như chuột lột , còn bọn con gái thì còn cười không ngớt ? Liệu sau này cậu có còn nhớ đến những ước mơ mà chúng đã cùng nhau quyết thực hiện năm đó . Liệu sau này...cậu có còn nhớ...cậu đã từng thích tớ ?
Mùa hè này , hoa phượng vẫn nở đỏ rực khắp sân trường , những vạt nắng âm thầm len qua khuôn viên trường , xuyên qua khe cửa nơi lớp học , có những bài giảng nhiệt huyết , nơi có các học sinh chăm chú nghe giảng , nơi có những bài thi khó đến đau cả đầu ... Tôi thầm nghĩ :" Sau tốt nghiệp ... chúng ta có thể đừng quên nhau không ? "

*Các đọc giả thi tốt nha ~ tớ cũng ôn thi đây*♥

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro