Dấu Chấm Cho Một Cuộc Tình
3/11/2019 .
Ngày chúng ta bắt đầu một mối quan hệ tốt đẹp nhất , trở thành là của nhau một cách chân thành nhất . Tạo nên những kỉ niệm đẹp đẽ , để rồi vô tình đánh mất nhau như thế...
26/11/2019 .
Đèn đường vừa bật sáng lên vào lúc 18 giờ chiều . Cơn gió lạnh lẽo cuốn phăng những chiếc lá héo khô bên đường , hất bổng lên khỏi mặt đất . Tôi cố tìm một nơi ấm áp nhất trong nhà , một chiếc chăn dày cộm , cafe và lò sưởi . Có lẽ là bình yên quá người nhỉ ? ...
Tiếng tin nhắn từ chiếc điện thoại tôi để ở góc giường reo "ting ting" cướp lấy sự chú ý của tôi từ tách cafe nhanh chóng . Tôi vội lấy điện thoại lại gần , một dòng tin nhắn màu đỏ hiện lên đầu bản tin với dòng chữ đậm nét " Hay là chúng mình dừng lại nhé ? " ... " Ừkm "
Một đoạn tin nhắn nhỏ thôi cũng có thể khiến tâm trạng của người ta trở nên tụt dốc một cách trầm trọng . Tôi không khóc , cũng không oán trách , chỉ là mình không thuộc về nhau nữa ...
Buổi tối ngày 26/11/2019.
Tôi mang tâm trạng " bất thường " hơn mọi ngày ngồi lướt face , những status yêu đương mọi ngày vẫn hiện lên trên tường của lũ bạn ... Rõ ràng là mình ổn , nhưng cớ sao lại trống vắng quá !
Mở đầu một mối quan hệ tưởng chừng sẽ theo nhau lâu lắm , tôi từng nghĩ có lẽ sẽ bền vững như vậy mãi...Nhưng hình như không phải , tình cảm này dường như trở thành một gánh nặng lớn , để rồi thất vọng , mệt mỏi , kiệt sức rồi kết thúc nó bằng một dòng tin nhắn , không cãi nhau ầm ĩ , không lý do . Anh đề nghị , em đồng ý . Thế là xa...
Em còn nhớ ... Anh nói rằng cho dù cho chuyện gì xảy ra đi chăng nữa , anh vẫn sẽ giải quyết nó , sẽ không để nó trở nên bế tắc . Nhưng anh biết không ? Anh không có làm được .
***
Anh còn nhớ ... Em nói với anh là em sẽ cố gắng xây dựng mọi thứ tốt đẹp nhất , sẽ cho anh nhiều thứ tốt nhất mà em có . Nhưng anh xin lỗi , anh không thể tiếp tục bên cạnh em . Anh đã thất hứa
Buổi tối hôm đó , em đã dặn lòng rằng " mình sẽ ổn " .
27/11/2019 .
Kết thúc một buổi tối mệt mỏi với bao suy nghĩ . Ánh mặt trời non dại len lỏi qua ô cửa sổ , em vẫn nghĩ " mình sẽ ổn " cho đến khi gặp được anh...
Em cứ tin rằng em sẽ ổn thôi . Nhưng anh biết không ... Em không có ổn . Em không ổn như em nghĩ khi vừa thấy anh hai hàng nước mắt không cách nào ngừng chảy được . Em không nghĩ rằng khi gặp anh rồi , tim lại nhói lên như thế . Có lẽ em yêu nhiều quá ... Anh nhỉ ?
Em vốn không nghĩ rằng kết cục của chúng ta bây giờ là : một người không muốn gặp , một người gặp rồi lại tìm cách trốn tránh...
***
Hồi trước , em thường hay kêu ca rằng vì sao anh mãi lo game mà không nhắn tin cho em trước . Bây giờ là anh nhắn tin cho em trước , chia tay cũng là anh nói trước...
***
Hơi ấm của cái nắm tay lần đầu vẫn còn vươn đây . Mà giờ người ở xa quá , hơi ấm ấy không còn hiện rõ . Anh và em không còn bên nhau nữa , cái nuối tiếc là những ngày tháng bên nhau chân thành.
***
27/11/2019 .
Hay là mình đừng nói " chia tay " . Chỉ là chúng yêu nhau...xong rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro