Bình Yên Đâu Có Xa Vời
Một chiều nắng cho những ngày mưa , những cơn mưa có dai dẳng , kéo dài mãi rồi cũng sẽ xuất hiện những tia nắng ấm áp , sưởi ấm cho tâm hồn này bớt chơi vơi .
Thanh Xuân của chúng ta sẽ như một trận mưa rào đầu hạ trải qua nhanh nhưng cũng đọng lại không ít hoài niệm . Tất cả tình cảm yêu thương đầu đời cho ta một khoảng thời gian hạnh phúc nhất trong cuộc đời dài . Dẫu sẽ hạnh phúc mãi mãi hay kết khúc bằng những giọt nước mắt . Cho đến một thời điểm nào đó khi được nhắc đến tuổi 15 , có người đỏ ửng cả đôi má , có người sẽ nhìn xa xăm với những hoài niệm cũ kĩ , và có người may mắn hơn khi giơ đôi bàn tay đang nắm chặt tay mình với vẻ tự hào .
Tháng năm bình yên là như thế , cánh hoa phượng hôm nay trong buồn thương man mác hơn mọi ngày có lẽ nó cảm nhận được sự cô đơn mãnh liệt phát ra từ các phòng học , hoa buồn khe khẽ rơi cánh , xuyên qua những tia nắng gắt gao của đầu hè oi ả , ghé ngang qua từng lớp học , nhẹ nhàng chạm vào mặt đất xem như 4 năm trôi qua chỉ bằng một cánh hoa rơi trong chớp mắt nhưng đọng lại trong ta là những hồi ức không thể phai mờ .
Vào những ngày cuối cùng chúng ta ở bên nhau , đứa nào đứa náy ôm lấy nhau mà khóc nức nở , không cần biết trước kia đã làm tổn thương nhau những gì cứ thế bằng giọt nước mắt mà xóa sạch tất cả .
Vào buổi học cuối cùng , từng cô cậu học trò ngồi im lặng khắc ghi những lời dặn dò của thầy cô , những lời nói ta thường bỏ lỡ nay lại muốn khắc sâu đến tột cùng . Mỗi trái tim đang đập là một cảm xúc dâng trào...
Sau này , sẽ có ai đó ngồi cười ngẩn ngơ một mình khi nhớ về một thời tuổi trẻ ấu trĩ...
Thực sự cảm ơn vì đã gặp được nhau , tạo cho nhau những hoài niệm đẹp đẽ để rồi rời xa trong nuối tiếc...cảm ơn vì những yêu thương giúp thanh xuân này như nhiệm màu . Một thế giới thần tiên trong giữa cuộc đời dài...
Các cậu có biết bong bóng của lễ khai giảng nghĩa là gì không ? Đó là những ước mơ, khát vọng của chúng ta sẽ được bay cao , bay xa hơn nhưng nó còn có ý nghĩa khác , mỗi bóng bóng tượng trưng cho mỗi chúng ta , khi bay xa đi rồi sẽ chẳng còn gần bên nhau nữa....!
Cành cây khẳng khiu mãi mê trêu đùa cùng gió vô tình làm rơi một chiếc lá khô già nua , lá vụng về rơi vào lớp học , có một nam sinh thẫn thờ nhìn ngoài cửa sổ ngắm nhìn áng mây trôi nhè nhẹ . Cậu ta đâu có biết được luôn có một nữ sinh luôn thầm mến cậu ấy , trên tay còn mãi lá thư ngập ngừng mãi chẳng dám trao...
[ 3.9.2019 ]
[ end 23:27 ]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro