Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Rung động đầu đời

Cháp 1 :
Mở đầu một câu chuyện luôn là một điều rất khó khăn , không biết nên bắt đầu câu chuyện từ đâu , từ khung cảnh nào . Thế này đi , tôi nghĩ nên tự giới thiệu bản thân một chút . Tôi là Q , một thằng con trai sinh ra và sống ở cái mảnh đất Hà Thành này cũng hai mấy năm rồi . Đương nhiên sinh ra và lớn lên ở cái mảnh đất đầy khói bụi và xô bồ này nên cuộc sống hồi thơ bé cũng không nhiều thứ để được gọi là “ tuổi thơ dữ dội “ như người ta thường bảo .
Có lẽ nên quay lại cái lúc mà lần đầu biết rung động trước một người con gái a . Hồi đó , tôi học trong một ngôi trường nhỏ bé nằm trong một con ngõ hẹp để nhường chỗ cho một  ngôi trường khác nằm cạnh to và khang trang hơn rất nhiều . Không phải gia đình không đủ điều kiện để cho học ở ngôi trường khang trang kia mà là tại vì ngôi trường kia là cấp cao hơn , chưa tốt nghiệp chưa được vào .                                                             
Vậy là vẫn phải ngồi ở cái trường này thêm vài năm nữa , tả      qua về ngôi trường , như bao ngôi trường khác , nó vẫn được xây theo hình chữ U huyền thoại , cao 5 tâng , thực ra là 4 tầng nhưng được chắp vá thêm một cái tum để mở rộng không gian . Được cái là ở tầng 4 có những đoạn lan can không làm mái khiến cho tâm hồn ta thả vào thiên nhiên hơn , nhất là những hôm trời nắng đến nỗi “ chín “ cả tâm hồn , hay mưa to gió lớn cũng làm tầm hồn trực chờ bay luôn .
Cũng vì ngôi trường quá tàn tạ rồi nên ban giám hiệu cuối cùng cũng đưa ra một quyết định đúng đắn đấy là : Đập đi xây lại . Nhưng cũng vì thế nên khiến cho lũ học sinh tụi mình chở thành một đống ăn mày , phải đi học nhờ trường khác trong thời gian xây tường . Mọi chuyện cũng bắt đầu từ đó .
Một ngày đầu tháng 9 , nay là ngày đầu tiên tôi bước đến ngôi trường này , ngôi trường ở khá xa nhà tôi . Cũng tại vì ngôi trường khá xa nên tôi không thể tự đi bộ đến trường như trường cũ , mà đi xe đạp thì gia định không yên tâm nên bà tôi thuê luôn một bác xe ôm đưa đón tôi hàng ngày . Kể mà cũng may , thời đấy đi học thì làm gì phải học thêm học nếm gì đâu nên cứ sáng đi , chiều về , trưa thì ăn ở trường rồi . Ngày đầu tiên đến trường , thực ra thì cũng chẳng có gì , trường mới , phòng mới , hàng xóm mới chứ nguyên cái bản mặt lớp cũ vẫn ở đó , chẳng thiếu đứa nào cả . Tôi cũng là đứa dễ hòa nhập nên cũng có kha khá bạn bè , nhưng để bảo thân nhất thì thực ra trong cái lớp này không có ai . Năm ngoái thằng Hải , bạn thân nối khố từ mẫu giáo cũng học cùng tôi nhưng đến năm nay nó chuyển sang lớp chọn học rồi , bà nó muốn nó phải học thật giỏi , mà cũng không hiểu sao cái thằng như nó lại có thể thi được vô cái lớp chọn của trường luôn mới kinh chứ , phục thật .
Giữa cái nóng oi bức đầu tháng 9 , bọn chúng tôi phải làm cái việc mà mọi đứa học sinh đều ghét đó là xếp hàng , cái thời tiết này thì chỉ cần đứng ngoài nắng 5 phút thôi thì chả khác gì con mực khô , mặt đứa nào đứa ấy đỏ ửng , mồ hôi mồ kê đầm đìa như tắm . Bà giáo viên chủ nhiệm thì đứng dưới gốc cây bàng mát mẻ , tay phe phẩy cái quạt giấy chắc mới mua ở dưới căng tin , miệng thì hỏi con A lớp trưởng :
Lớp đủ chưa em ?
Con A qua xuống đếm một hồi
Dạ còn thiếu 2 bạn ạ
Bà ấy gật đầu :
Được rồi , cho các bạn vô lớp
Dạ
  Con A quay xuống cả lớp hô to :
Cả lớp trật tự , xếp thành hai hàng đi vô lớp .
Cả lũ nhìn nhau, đứa nào đứa nấy như được ân xá ngày 2/9 , cuối cùng cũng thoát khỏi cái cảnh khổ cực này rôi . Thế là cả lớp bao gồm cả tôi bước vào lớp , lớp khá rộng , phải gấp rưỡi cái phòng của lớp tôi ở trường cũ , bàn ghế cũng mới nữa , quan trọng nhất là nó lắp đến 4 cái quạt trần to tướng , vào cái thời đó thì làm gì có điều hòa nên quạt là cái thứ không thể thiếu , lớp tôi ngày xưa cả lớp bốn mấy mạng mà chỉ có đôi cái quạt trần , lại còn chạy như rùa bò nữa chứ .  Lớp thì cũng đã vào rồi nhưng mà chưa xếp chỗ nên loạn như một cái chợ vỡ , tiếng cười nói , tiếng cãi nhau xem đứa này ngồi đâu , đứa kia ngồi đâu , đứa này muốn ngồi cạnh ai ,đứa kia muốn ai ngồi cùng . Tôi cũng muốn hét lên cho bọn nó im đi cho bớt đau đầu mà nhận ra mình cũng đang là một trong những đứa dành chỗ nên thôi :P
Sau một hồi chiến tranh thì cuối cùng tôi lại bị đẩy xuống chỗ ngồi quen thuộc là cửa lớp , nhưng may một cái là lần này được ngồi ở cửa cuối lớp , cách xa bàn giáo viên nên cũng đỡ .
Đang ngồi thở hổn hển sau cuộc khẩu chiến thì nghe tiếng cốc cốc ngoài cửa kính , quay đầu nhìn lại thì thấy một cô bé nào đó đang đứng ngoài cửa . Với tay gạt cái chốt rồi đẩy cánh cửa ra , cô ấy bước vào lớp . Thấy lạ mình hỏi :
Cậu ở lớp nào đó , có đi nhầm lớp không ?
Không , mình học lớp này mà
Cô ấy đáp lại , tôi đưa tay gãi đầu khó hiểu :
Mình học lớp này 2 năm rồi ,sao chưa bao giờ thấy cậu
Thì mình là học sinh mới mà
Cô ấy cười mỉm , nhắn mắt nói với tôi . 

Cháp 2

Cái nụ cười với cái nháy mắt bỗng làm tôi sững lại một lúc , nó như một mũi tên của thằng nhỏ cu pít gì đó hay xem trong phim bắn thẳng vào trái tim tôi , làm tôi xao xuyến.
Mất vài giây để định thần lại , nhìn cô bé một lượt, cô bé toát lên một thứ gì đó khó tả , có sự ngây ngô, pha chút dễ thương lạ thường. Da cô ấy không trắng nhưng lại rất hợp mắt , không khiến người ta khó chịu , khuôn mặt tròn bầu bĩnh đáng yêu, không thật sự là xinh đẹp nhưng thu hút đến lạ thường . Đang ngẩn ngơ ngắm nghía thì từ đâu đó xuất hiện một ngón tay búng vô trán tôi một cái . Ngớ người nhìn lại thì thấy cô ấy đang cười khúc khích nhìn tôi . Chột dạ , tôi gằn giọng hỏi :
Sao búng tôi ???
Thì ai bảo cậu cứ ngẩn tò te ra đó làm chi
Tôi khẽ lườm cô ấy nói :
Không vô lớp đi ở đó làm gì ?
Cô ấy búng lên trán tôi một cái nữa rồi nói :
Ông ngồi thế này thì tôi vô lớp kiểu gì ?
Lúc đó tôi mới ngẩn ra , phải rồi , vì lớp đông nên phải kê thêm bàn ghế , mà cái bàn cuối cùng tôi đang ngồi lại chắn mất cái cửa cuối lớp rồi . Tôi đứng dậy để cô ấy đi qua không quên kèm câu hỏi để bớt quê :
Cửa trước đường rộng thênh thang thì không đi , chui vô cái cửa này làm gì để rồi lại bắt tội tôi hử ?
Cô ấy cười nói :
Vào muộn sợ cô mắng
Tôi hất hàm lên nhìn cô ấy bảo :
Cô đã vào đâu mà sợ
Thì ai biết đâu , tưởng cô vô lớp rồi .
Nói xong cô ấy để cặp lên cái bàn trước bàn tôi còn đang trống rồi ngồi xuống đó .
Tôi với lên vỗ vai cô ấy hỏi :
Bà tên gì , từ đâu chuyển về đây ?
Tôi tên H , từ trường XY chuyển tới đây . Sao ?? có vấn gì à ??
Không , không , hỏi tí thui mà
Cô ấy bĩu môi rồi quay lên , không ngó ngàng gì đến tôi nữa .
Đó là lần đầu tôi rung động với một cô gái , có lẽ mọi người nghĩ nó quá trẻ con , một nụ cười , một cái nháy mắt mà cũng có thể gọi là rung động được sao ? Đúng vậy , đó vốn là thứ tình cảm con nít , thích một người đơn giản vậy thôi .
Nhưng tất cả cũng chỉ dừng lại ở đó , chúng tôi vẫn là bạn , vẫn thân thiết trong cả năm học đó nhưng không thể tiến thêm với nhau . Sau năm học đó là năm cuối cấp , chúng tôi chia xa nhau khi cô ấy chuyển đi một nơi khác , trường của tôi cũng đã sửa lại xong và khi quay trở lại ngôi trường ấy cũng là nơi tôi gặp cô ấy - tình đầu của tôi .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro