Sinh nhật
Về đến nhà cũng đã 6 giờ, tui tắm rửa, nấu chút đồ ăn cơm xong thì lấy xe ra chạy 1 vòng, lại đến cái quán cà phê thân quen, bước đến ngồi vào bàn. Nhân viên phục vụ từ trong đi ra, nhìn tôi với vẻ tươi cười
- anh vẫn uống như mọi khi phải không
Tôi gật đầu, ly cà phê của tôi rất đặc biệt, thay vì ly cà phê của người ta là bỏ đường còn tôi, tôi thích bỏ một chút muối.
Cảm nhận vị mặn đắng của tách cà phê giống như cảm nhận vị chát đắng của cuộc đời tôi vậy.
- cà phê của anh đây.
Tôi khẻ mỉm cười
- cảm ơn em.
Nhiều lúc suy nghĩ về mọi thứ, về chuyện tình cảm thật buồn. Bất chợt điện thoại tôi sáng lên 1 dòng tin nhắn từ zalo
- Nhựt, mai là 16 rồi, mình đi ăn chứ.
Là tin nhắn của Lam. Tôi cũng bất ngờ lắm nên hỏi lại
- bạn còn nhớ hả
- nhớ chứ
Tôi nhắn tin lại hẹn Lam tại quán pipi, chỉ vỏn vẹn vài dòng tin, tôi off zalo. Ngồi suy nghĩ bâng quơ một chút, cảm giác hơi buồn nên tôi gọi em phục vụ ra tính tiền rồi dẫn xe ra chạy vòng vòng, nghỉ đến phòng trà nơi tôi thường trút nổi buồn bằng những lời ca, tôi chạy xe đến đó, vừa ngừng xe bác bảo vệ đã lại dẫn xe dùm tôi cười nói
- chà, bình thường 2_3 ngày cậu ghé hát nhưng cả tuần nay không thấy cậu, tưởng cậu quên nơi này rồi chứ.
Tôi gượng cười
- tại thời gian gần đây cháu hơi bận quá, không đến góp vui cho quán được.
Bác bảo vệ chỉ tay vào trong
- hôm nay quán hơi vắng, chắc tại thiếu giọng hát của cậu
Vừa nói bác vừa cười, tôi cũng cười.
Bước vào trong, ngồi uống nước ca hát khá lâu, lúc ra về thì đêm đã về khuya, sao tự nhiên lúc này cảm giác cứ trống trải thiếu vắng một thứ gì đó quá. Tôi nhận ra mình nhớ Lam...
Sáng hôm sau dậy thật sớm, tôi chuẩn bị đi học, mất khoảng 15p để tôi đi từ nhà đến trường, bước vào lớp vẫn khung cảnh ấy, tôi bước đến bên chiếc bàn của mình, gục mặt xuống bàn, có lẽ hôm qua thức khuya nên tôi hơi mệt. Rồi tiếng trống vô lớp và bắt đầu đến các tiết học mọi chuyện vẫn diễn ra như mọi khi...
11h40 tôi về đến nhà, căn nhà vẫn như vậy, vẫn vắng vẻ,tôi mệt mỏi với cuộc sống hiện tại
Quăng chiếc cặp lên giường, tôi vội đi nấu cơm, cái vòng lẩn quẩn ấy ngày nào cũng diễn ra.
Cơm nước xong tôi tắm rửa chuẩn bị cho buổi học chiều.
---
Hôm nay tôi có học thêm nên ra trể, gần 7 giờ thì học thêm xong, ra đến cổng trường thằng Nhàn đã đợi tôi không biết từ lúc nào, nó kêu tôi lên xe rồi 2 thằng đi lấy bánh kem. Lúc đầu đặt cái bánh kem 250k nhưng khi đem ra bà bán bánh làm rớt chiếc hộp thế là tan tành, đền lại tôi chiếc bánh 150k trả lại tôi 100k với lý do quán hết bánh 250k, đúng là nhọ, chiếc bánh có chút xíu, nhưng cũng lấy chứ biết sao giờ.
Chạy xuống dưới cái quán PiPi thằng Nhàn tấp xe vào, tôi với nó bước lên lầu, tôi rủ thêm một vài đứa nên khung cảnh trong căn phòng lúc này khá nhộn nhịp, đưa bó kẹo được kết thành đóa hoa cho Lam tôi khẻ cười
- sinh nhật vui vẻ
Kèm theo đó là đôi giày được bỏ trong chiếc bọc, nhưng Lam chưa kịp cầm thì
- bóp...
Tay của Hương quơ trúng làm cho bó hoa kẹo rớt xuống tan nát, thế là đành lấy bọc đùm kẹo về.
Kêu mấy thứ ăn vặt, cắt bánh kem ra, chúng tôi cùng ăn uống cùng trò chuyện với nhau đến gần 8 giờ thì về, thế là mọi chuyện coi như xong, tôi nghĩ mối quan hệ sẽ kết thúc từ lúc này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro