Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Quay lại

Tôi hỏi em:

- Cậu có biết mình đang nhắn tin với ai không?

Em trả lời :

- Chữ cái đầu tiên trong tin nhắn.

Phải, chữ cái đầu tiên trong tin nhắn chã phải tên tôi sao, người ta thường nói với tôi rằng đừng quay lại với người mình đã từng thương giống như xem lại một bộ phim mà đã biết trước hồi kết vậy, tôi chẳng biết cảm giác lúc này là gì, có nên quay lại không, tôi cảm giác sợ, sợ em lại bỏ tôi lại phía sau một mình.

Rồi tôi quyết định quay lại với em, tôi thà chấp nhận thêm một lần nữa bị đau còn hơn là phải nhìn một cơ hội lướt qua mắt mình, tôi cá cược với bản thân, tôi đem cả cái tình cảm chân thành nhất ra để cá cược, tôi làm tất cả và điều tôi muốn đơn giản lắm hi vọng em được vui vẻ và hạnh phúc như bao người.

Thời gian sau đó khi đi học lại tình cảm của tôi và em tuy không nói ra nhưng tôi thấy hơi nhợt nhạt, chẳng biết vì lý do gì nhưng tôi cảm nhận được giữa tôi và em có một khoảng cách một khoảng cách xa lắm...

Đôi lúc em vô tâm với tôi nhiều thứ, vô tâm đến nỗi khiến tôi đau lòng, một lời quan tâm với em cũng thật hiếm hoi, những lúc như thế thì chính bản thân tôi đã biện hộ rằng em có một lý do nào đó.

Và mọi chuyện diễn ra vẫn như vậy,  rồi đến sinh nhật em...

Tôi muốn biết tình cảm của em cho tôi nhiều không nên muốn dựng nên một vở kịch đơn giản chỉ để thử em, phải... một vở kịch vào hôm sinh nhật em, nhưng tiếc thật,  kịch bản đã xong nhưng tôi đành ôm nó lại chẳng thể nào diễn được...

Sinh nhật diễn ra không được suôn sẻ như dự tính cho lắm.

HÔM TRƯỚC NGÀY SINH NHẬT

Chẳng biết tặng em gì nên tui đành rủ thằng bạn thân của tui, nói thật bạn bè anh em nhiều nhưng chỉ mình nó là tốt với tui, chẳng bao giờ nó tính toán bất cứ thứ gì với tui cả, đến tiền bạc cũng vậy.

Thấy nó rảnh nên tui rủ đi chung cho vui, xuống tận siêu thị Trảng Bàng, nhớ lại em đang đọc quyển Cô Gái Văn Chương nên xuống siêu thị sách Trảng Bàng 2 đứa tui tìm, tìm đến nỗi mấy nhân viên phục vụ hỏi

- Em mua sách nhiều không mà bài ra nhiều vậy

Tui nhìn anh ta cười cười:

- Em lựa ra bao nhiêu em mua hết, anh không phải sắp lại đâu.

Có vẻ kinh ngạc anh ta cứ nhìn tôi mãi, mà kinh ngạc cũng phải chẳng thằng con trai nào mà chỉ toàn lựa truyện, tiểu thuyết của con gái.

Tui lục tung cả kệ sách tìm hết một bộ sách cho em, đến khi ra quầy thu tiền chị kia lại ghẹo:

- Con trai sao lại đọc thể loại này ^^, em còn mua nhiều thế.

Mệt thiệt chứ không lẽ con trai không được đọc này à, mấy người này lạ quá, chẳng quan tâm tui chỉ cười cười.

Sau khi mua xong 2 đứa tui ra bắt xe về.

Để sinh nhật có thêm người cho vui tui nhắn tin cho nhỏ bạn thân của em kêu tới cho vui, lúc đầu nhỏ đó đồng ý nhưng rồi lại từ chối làm cho kế hoạch của tui vỡ lở. Ngay cả vỡ kịch tui đã bày ra, nhưng cuối cùng vì bạn em không đến được tui đành dẹp luôn cái kịch bản.

Trưa hôm đó em nhắn tin với em rằng chiều đi ăn với em.

Tui cũng hơi bất ngờ về điều đó.

Có lẽ cho đến ngày hôm nay điều tui muốn cũng chỉ là nhìn thấy em mỉm cười, chỉ cần em vui là tui cảm thấy được hạnh phúc rồi.

Chiều hôm đó,  sau khi học quốc phòng xong thì tui bảo em chờ tui trước cổng trường, tui đi lấy xe với bánh sinh nhật, chở em trên chiếc cúp cà tàng, không biết em có ngại khi ngồi lên không nữa, thật ra tui cũng muốn lấy chiếc xe phân khối lớn để chở em, ngặc nổi tui mới 17 tuổi, ra chưa thấy được cái đường ra sau chắc bị cốm hốt rồi.

Dừng lại trước cái quán PiPi, một năm rồi, tui cứ nghĩ lần sinh nhật đó là cuối cùng nhưng không, tui vẫn còn may mắn để có thể cùng em ngồi lại ăn bánh kem và chúc sinh nhật em.

Bước vào quán cùng em, tui thấy chị chủ quán ngồi, tui gọi

- Chị ơi, bữa em có nói mượn phía trên lầu tổ chức sinh nhật một chút.

Chị chủ nhìn tui

- Em nói chị thứ 4 mà

Tui cười

- Thì bữa nay thứ tư  nè

Hóa ra chị quên nên chưa dọn dẹp phía trên.

- chết, chị quên thôi 2 em đợi chị chút.

Chị đi lên lầu, tui và em đi theo sau, chị cầm chổi lên quét một chút, 2 đứa tui cũng lấy tấm nệm nhỏ ra ngồi, sau khi gọi đồ ăn tui lấy sách ra tặng em, cầm chiếc hộp đỏ trên tay em mở ra

" ồ" lên một tiếng. Nhìn gương mặt em cứ cười tui cũng vui lắm, ngồi chúng tui vừa ăn vừa nói chuyện thật lâu, một lúc sau em có điện thoại và bảo bạn em làm công ti về, giờ đón xe lên chơi. Thấy vậy tui cũng nhắn rủ Mạnh xuống. Gần 8 giờ rồi nên Mạnh bắt xe xuống khá lâu, cuối cùng tui phải đi rước bỏ em lại đó một mình, bạn em cũng vậy đi xe buýt mà lại bị công an chặn lại, xong rồi lại đi lố.

Khi rước Mạnh xuống thì bạn em đã ngồi cùng em 2 người nói chuyện rôm rả, tụi tui kêu bánh rồi nước thêm. Xong xuôi cũng gần 9h. 

Cuối cùng thì buổi sinh nhật của em cũng xong, tuy không suôn sẻ gì nhưng như vậy cũng được rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro