Khuất Mắt
Mọi thứ vẫn diễn ra, tình cảm của tôi và em vẫn như vậy, cho đến một ngày tôi thấy em không còn nói chuyện với tôi nữa, em buồn, đến zalo cũng không online, chỉ fb là em online được một chút. Rồi tôi nhắn tin hỏi có làm gì em buồn hay là sao không, em chỉ trả lời rằng để cho em một mình một thời gian...
Tôi cố gắng tìm hiểu mọi thứ từ những người bạn thân nhất của em, rồi biểu hiện hàng ngày, và cảm xúc trên khuôn mặt em...
Cuối cùng tôi biết thật nhiều chuyện, từ gia đình đến tình cảm giữa tôi và em, mẹ em đột nhiên thay đổi thái độ với em, hay cáu gắt, rồi không nấu cơm gì cho em, còn về tình cảm thì... Có lẽ tôi đã trách nhầm rằng em vô tâm, nhưng đáng lẽ không ai nói thì em cũng không biết, đàng này thằng Mạnh bạn tôi nó nhắn với em nói rằng em đừng vô tâm này nọ, nhưng suy cho cùng có lẽ nó cũng muốn tốt cho tôi nên cũng không trách được.
Bản tính của em đến bây giờ tôi mới biết, em sống nội tâm, không chia sẻ nỗi buồn với ai, khi buồn chỉ muốn một mình im lặng, quan tâm người khác từ phía xa, nhưng ai không hiểu lại cứ tưởng vô tâm như tôi từng nghĩ.
Trưa hôm đó tôi lên lầu 2 hỏi thật nhiều mới biết, nhỏ bạn em nói rằng em muốn chia tay tôi, lúc đó tôi chẳng biết mình suy nghĩ gì, đầu thì trống rỗng, chỉ một câu hỏi.
- Bạn biết lí do vì sao Lam muốn chia tay không?
- Nó nói rằng bạn tốt với nó quá, nó sợ không xứng đáng với tình cảm của bạn nên chia tay.
-....
- Nhưng chắc không có đâu, nó thương bạn nhiều lắm, nên chắc không chia tay đâu, hồi đó khi quyết định quay lại nó đã nhắn tin hỏi tui như vầy " Nhựt tốt quá, tốt lắm luôn tao có nên quay lại không" tui mới trả lời " quay lại đi hiếm ai như nó ".
Tui nở một nụ cười nhạt
- Vậy à
- Ừa, thấy nó vậy thôi chứ không vô tâm đâu, hôm bữa nó còn rủ tui đi thăm mẹ bạn bị tai nạn nữa, nhưng vì tận Thành phố nên xa quá không đi được.
Nói vậy thôi rồi tôi cảm ơn bạn em rồi xuống lớp.
Trong đầu suy nghĩ nhiều thứ, em nói để em một mình một thời gian nhưng thời gian là bao lâu, nhìn em cứ như vậy thật sự tôi rất đau, trong giờ học tôi chẳng thể nào tập trung được, tôi đợi em 1 ngày rồi 2 ngày 3 ngày đến ngày thứ 4 thì giờ ra chơi tôi lên chổ em
- Bạn sao rồi, bác gái nữa, bạn cứ im lặng tui thực sự không biết sao luôn
-...
- Bạn giấu tui mọi thứ
Em chỉ im lặng, một lúc sau em mới trả lời
- Không sao mọi chuyện vẫn bình thường.
Em vẫn ngồi đó đọc quyển sách, không nói lời nào nữa.
Tôi ngồi đó, nhìn em... Vẫn gương mặt đó, vẫn giọng nói đó, vẫn là người tôi thương thật sâu đậm đó, nhưng sau em lại không chịu tâm sự những chuyện em đang đối mặt cho tôi biết chứ, em thật sự ít kỷ cứ giữ nổi buồn cho riêng mình...
Đôi lúc tôi chỉ muốn được ngồi cạnh em ngắm nhìn em, nghe em tâm sự và ôm em thật chặt mỏi khi em yếu lòng nhất...
Nhiều ngày sau đó em vẫn im lặng, nghe Linh bạn chung lớp chơi thân với em nói rằng gia đình em cũng ổn rồi, Hương bạn em cũng nói mẹ em không còn cáu gắt với em nữa, quan tâm đến em rồi, tôi thấy em cười nói rôm rả rất vui nhưng sau tôi vẫn thấy trong mắt em còn có một chút gì đó đượm buồn...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro