Hôm trước ngày sinh nhật
Để chọn cho em được món quà sinh nhật, tui đã cố gắng lên trang cá nhân của em lụt lội tìm tòi cuối cùng tôi quyết định mua cho em 1 đôi giày, hôm trước sinh nhật tui ghé nhà Nhàn, chiều được nghỉ học nên tui mới rủ thằng Nhà:
- Ê mậy, giờ rảnh không đi xuống Gò Dầu mua quà tặng Lam với tao nè, mai là sinh nhật nó rồi.
Nó nhìn tui rồi thở dài...
- Mày chi 1 số tiền như vậy cho một đứa chia tay rồi có đáng không.
Tui nở một nụ cười nhợt nhạt
- Kệ đi, tao không quan tâm đến số tiền, điều tao muốn là để cho Lam được vui và sau này khi nhìn thấy được món quá, sẽ nhớ về tao, ít ra Lam cũng biết đã có người từng yêu thương nó rất nhiều.
- Thôi thì mầy muốn làm gì làm, mà mầy đủ tiền không, làm xong xui tao cũng tính rồi cả triệu mấy chứ không ít.
- mày tính gì nói tao nghe coi, tao đâu có làm gì nhiều đâu triệu mấy.
Nó cười cười.
- Lỡ làm rồi làm mẹ đi, đặt quán mua bánh kem... Làm hết luôn biết đâu Lam cảm động rồi quay lại với mày.
- Cũng được, nhưng quay lại chắc không đâu, thôi thì tùy duyên thôi.
Nó lấy điện thoại ra xem giờ.
- Gần 1h rồi, đi nhanh về tao với mầy ghé ăn mỳ cay rồi chơi vài trận Liên Quân cái về.
Tui thấy nó tính tùm lum cũng chẳng biết nói gì chỉ cười cười rồi lấy xe chỡ nó đi.
2 thằng chạy tèn tèn mất khoảng 20p xuống tới chổ mua giày, dựng xe xuống tui với nó bước vào, chị nhân viên tươi cười hỏi:
- 2 em muốn mua gì ?
Tui trả lời:
- Dạ giày thể thao nữ á chị
Chị dắt 2 đứa tui xuống tận phía cùng của tiệm rồi chỉ
- Có mấy mẫu mới rất đẹp, 2 em lựa đi.
Nhìn lên cao một đôi giày trắng có hoa văn bông hồng rất đẹp, tui nhóm lên lấy xuống xem số giày, rất may đúng như số tui đang tìm, quay qua hỏi Nhàn:
- Thấy được ko mậy
Nó nhìn nhìn
- Cũng đẹp, mà chắc không rẻ đâu.
Tui xoay xoay chiết giày nhìn giá
- Có 365 ngàn à
- Vậy mày lấy đi, được rồi khỏi lựa nữa.
2 đứa cầm đôi giày lại quầy thanh toán.
Xong thì quán mì cay thẳng tiến. Nhàn ngồi sau hỏi tui:
- Mầy đặt bánh kem chưa.
Tui lắc đầu
- Sau mày không đặt đi, nhà bà cô Hạ có bánh kem đó.
Nghe nói nói hiệu sách gần trường tui có bánh kem, nên tui trả lời:
- Vậy thì xíu ăn mì xong tao với mày ghé đó đặt cái về.
- Ừ cũng được.
Chạy gần 10p tới quán mì cay, tui tấp xe vào.
Chưa đợi tui kêu miệng thằng Nhàn đã bô bô
- Anh Vinh 2 tô mì cấp 5 nghen anh.
Tui vừa gỡ khẩu trang xuống nghe nó kêu liền nói với theo.
- 1 tô cấp 5 thôi anh còn tô cấp 2 được rồi.
Anh Vinh gật đầu bước vô trong
Tui lườm nó
- Mày điên à, ăn tô cấp 5 chiều về khỏi ăn cơm à
Nó cười lên
- Hìhì định gọi ra coi cay cỡ nào mà
- Mày ăn mình mày đi, tao không ăn nổi đâu.
Nó lấy điện thoại trong túi ra rủ:
- Liên quân không mạy
Chơi với nó lần nào cũng thua hết, thằng gì đâu mà dỡ toàn tập, thấy nó rủ quài tui cũng lấy máy ra chơi.
Sau khi ăn xong, tui nhanh hơn nó
- Tính tiền anh Vinh ơi
Anh Vinh từ trong bước ra
- Của 2 em hết 70 ngàn
Tui nhìn nó cười, hất cằm
- Tính tiền kìa mạy
Nó đang ăn uống ly nước nhìn tui
- Mày đưa tiền tô mày đây
- Vụ chầu mì cay với ly trà sữa
Mặt nó nhìn hài vãi nồi ra
- Á đù
- Đù cái gì trả đi tao ra xe à.
Thế là ăn được tô mì của thằng keo kiệt, vui vãi ra. Chở nó ngang nhà cô Hạ đặt bánh kem, xong tui đưa nó về, thế là mọi chuyện coi như xong xuôi.
Chờ ngày mai nữa thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro