Em Lại Muốn Đi
Tôi đợi em lâu lắm, qua Tết đến khi đi học, chúng tôi chẳng nói lời nào, em im lặng, tôi cũng không muốn bắt chuyện với em, và rồi em nhắn tin với tôi, em nhắn một câu, có lẽ câu này nó rất rất giống câu mà ngày trước em đã nói, nó quá đỗi thân quen.
- Nhựt, tui nói này, chúng ta dừng lại nha?...
Em chẳng bao giờ chủ động, nhưng khi em chủ động rồi thì chỉ có câu " Mình chia tay nha, mình dừng lại nha"
Chẳng lẽ em không còn lời nào khác nữa sao???
Tôi mệt mỏi, thật sự đấy...
Em cứ như trẻ con, muốn thương yêu thì thương yêu khi không thích nữa thì chia tay, em không biết rằng khi em nói ra những lời đó thì tim tôi như có ngàn lưỡi dao đâm qua vậy...
Đêm hôm đó tôi không ngủ được cứ nằm như vậy... Suy nghĩ thật nhiều, thật nhiều...người ta nói thương lại người cũ như xem một bộ phim biết trước đoạn kết vậy... Vậy mà tôi vẫn ngu ngốc chấp nhận em quay lại để giờ đây trái tim đau như thế này...
Tôi đã khóc... Lần đầu trong đời nước mắt tôi rơi vì một người con gái, rơi nhiều lắm.
Tôi im lặng không phải vì tôi hết tình cảm với em, tôi im lặng chỉ muốn xem tình cảm em có còn với tôi không, tôi chỉ muốn em chủ động một chút thôi mà, khó đến vậy sao...
Tôi thức đến tận 3h sáng, mệt mỏi quá thiếp đi một chút, 5h đồng hồ lại reo lên, tôi lại dậy tắm chuẩn bị đi học. Mọi thứ đêm qua tôi cứ ngỡ mình vừa trải qua một giấc mơ...
Đến trường sớm, mệt mỏi tôi gục lên bàn, tự dưng nghĩ đến em mắt tôi lại cay cay, tôi đúng là mềm lòng quá, chỉ vì một người mà phải dày vò bản thân như vậy.
Từng tiết học với trôi qua với tôi thật nhạt nhẽo, tôi chẳng còn tâm trí đâu mà chú ý đến các bài giảng của cô thầy nữa rồi...
Trưa về, nghĩ đến em tôi lại buồn, thật sự chỉ vì sự im lặng của tôi mà em quyết định kết thúc mối quan hệ trong 5_6 tháng qua...
Có bao giờ em tự hỏi vì sao tôi im lặng chưa...
Có bao giờ em tự hỏi nếu như không thương em thì sao tôi quyết định cho em quay lại ngày đó làm gì chưa...
Và có bao giờ... Có bao giờ em tự hỏi trong mối quan hệ thời gian qua ai là người cố gắng chưa...
Vậy mà...
Có lẽ đến giờ tôi mới hiểu, do từ lúc đầu em đã không có tình cảm với tôi rồi... Em quay lại chỉ vì tôi đối xử tốt với em...
Tôi mất lòng tin tất cả, tôi thật sự chẳng tin ai chẳng muốn đặt tình cảm vào một ai nữa..
Nhiều ngày sau đó, tôi bơ phờ mệt mỏi, em biết không, em làm tôi đau nhiều lắm, giá mà ta có thể ngồi lại bên nhau để từ từ nói chuyện để giải quyết thì hay biết mấy, nhưng em lại từ chối, em nói em về với bạn, lần này tôi không nếu kéo nữa bởi câu nói của em quá phũ phàng "... Mặc dù không thích bạn rất nhiều nhưng tui thật sự nghiêm túc và hết lòng..." em nghiêm túc... Em hết lòng...
Tôi nở một nụ cười nhạt, em thật sự chưa bao giờ hiểu tình cảm của tui dành cho em,...
Hôm nay tôi vẫn đến trường, vẫn thấy em, nhưng người con gái lặng im giờ không còn nữa, thay vào đó là một người có tâm trạng rất tốt, vui đùa cười nói, hóa ra trong thời gian quen nhau những điều tôi làm mong em vui và hạnh phúc thật khó, nhưng chỉ cần bước ra khỏi cuộc sống của em thì em đã vui như thế rồi...
Tôi đã sai, nhưng không sao... tôi chấp nhận tất cả, chỉ trách rằng tôi đã đặt tình cảm quá nhiều mà thôi...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro