Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Dấu Chấm Hết

Về đến nhà cũng đã 9h, tôi mệt mỏi nằm dài trên chiếc võng thiếp đi, đến khi tỉnh dậy thì chiếc điện thoại sáng lên, là tin nhắn của Lam.

  - cảm ơn cậu vì buổi sinh nhật

Tôi khẻ gượng cười một mình, rồi trả lời lại

  - không có gì đâu, Lam vui là được được rồi.

Tôi nhận ra, bản thân còn tình cảm với em nhiều lắm, tôi không muốn kết thúc, tôi chỉ muốn nó được kéo dài, kéo dài thêm một chút nữa thôi cũng được.

Tôi nhắn thêm

   - mình quay lại được không
Em trả lời tin nhắn tôi khi vừa gởi

   - quay lại gì

...

Tôi không nhớ đã nhắn cho em những gì, nhưng câu cuối đến tận bây giờ tôi vẫn không quên được.

   - mình làm bạn được không.

Nhìn những dòng chữ mà tôi như lặng người đi, chẳng lẽ em không cảm nhận được những tình cảm tôi dành cho em rất nhiều sao, và quyết định cuối cùng tôi không muốn giữ em lại thêm nữa, tôi không muốn mối quan hệ của chúng tôi bị gượng ép.

Và những ngày sau đó, tôi sống không thật với cảm xúc của mình, lúc nào cũng tỏ ra vui vẻ, cứ như hạnh phúc lắm, nhưng có ai biết rằng, nổi đau tôi đang phải gánh chịu nó lớn đến nhường nào, gia đình trong phút chóc mỗi người đi mỗi ngã, ông ngoại thì mất do căn bệnh đột tử quái ác, tôi suy sụp tinh thần hẳn đi, nhưng cũng chẳng ai biết cả, nhiều đêm tôi trốn mình trong góc phòng mà ôm gối khóc, tôi mệt mỏi.

Rồi tôi bỏ qua mọi chuyện một bên, nhận lời đến hát cho những đám cưới, phòng trà. Chỉ mong sau những thứ ấy có thể làm vết thương lòng của tôi được nguôi ngoai, tôi thức suốt có đêm chỉ ngủ được 1_2 tiếng, đến sáng lại phải đi học, cái vòng lẩn quẩn ấy cứ lập đi lập lại, đến khi mẹ tôi biết được bà đã mắng tôi một trận.

- ít ra mày cũng biết thương mẹ mày với, đi ca đi hát suốt đêm rồi ngã bệnh thì sao, tiền mẹ cho mày sài không đủ hay sao mà cứ đi làm chuyện gì đâu không suốt dậy...

Tôi ngồi im lặng nghe bà nói, tôi cũng muốn trả lời lắm chứ để cho mẹ tôi biết, trên đời này không phải làm thứ gì cũng vì tiền, tôi muốn hét lên rằng mình muốn đánh đổi những thứ đang có để có được những hạnh phúc đơn giản như bao người, nhưng tôi không làm sao nói được, cuối cùng đành im lặng.

Tôi ở nhà không đi nữa, tôi nghe lời mẹ.
____
Sáng hôm nay đến trường, đập vào mắt tôi là khung cảnh 2 người đang đứng nói chuyện trong tình cảm lắm, mà người đó chẳng ai khác chính là em.

Tôi chẳng thèm quan tâm, đi vào lớp rồi đâu đó tôi nghe những lời xì xào to nhỏ, và tôi biết người con trai ấy lớp trên làm quen với em.

Nhìn vẻ bề ngoài tôi thấy người đó không có nét gì là không tốt cả, nhưng không biết lúc đó tôi suy nghĩ như thế nào mà lại kêu một thằng em, gọi là em nhưng nó bằng tuổi vì cấp 2 nó đã kêu bằng anh 3 rồi nên tới giờ cũng vậy.

   - Ti Mỡ, mày thấy thằng đó không, tao không biết nó có tốt lành gì không, hay là mày  tìm hiểu về nó một chút cho tao được không, xong chuyện anh em mình đi ăn, tao bao.

  - anh 3 không còn quen con Lam nữa thì quan tâm nó làm mẹ gì, kệ đi.

Nghe nó nói cũng phải lắm, nhưng chẳng biết sao tôi lại như vậy

  - chuyện của tao mà, không sao đâu thôi giúp tao lần này đi, anh em không lẽ mày bỏ tao.

Nó ậm ừ rồi đi, chiều hôm đó lúc tôi đang nằm võng học bài thì có điện thoại

Rengggg

Là điện thoại của thằng Ti Mỡ tôi bắt máy

  - anh nghe nè mày

  - anh ba hả, thằng hồi sáng á đó nhà nó trong Đường Long cũng ăn chơi dữ lắm, vô trường thì vi phạm tùm lum đặt biệt là hút thuốc, từng bị nhà trường mời vì tội này, nhà cũng không giàu gì, đi học bằng chiếc cup....

Nó nói một loạt, tôi thấy cũng đủ nên cắt ngang

  - à, nhiêu đó được rồi cám ơn mày, chiều mai muốn ăn chỗ nào thì có gì alo địa chỉ cho anh.

- dạ, em cúp máy à

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro