Chuyện Cũ và Bất Ngờ
Nghỉ hè, tôi cứ quanh quẩn ở nhà suốt, đêm tối làm siêng thì đến phòng trà chơi làm biếng thì ngủ.
Còn nhớ có lần đến phòng trà, nghe giọng hát của một người rất đổi quen thuộc, là Đạt, Tiêu Thành Đạt người mà năm cấp 2 làm mưa làm gió suốt một thời. Thấy tôi anh ta bước xuống
- Chú ba mày phải không lâu quá mới gặp.
Tôi mỉm cười
- Anh Đạt đó à, sao dạo này đi làm gì khỏe không.
Ngồi xuống chiếc ghế cạnh tôi
- Anh thì cũng khỏe, anh tiếc quá, ngày xưa đừng quậy phá đi học thì bây giờ chẳng đi làm một thằng công nhân quèn như thế này, mà thôi bỏ đi.
Sao chú mày còn đi học à, giỏi không nói nghe mừng coi.
Tôi cười cười
- Giỏi gì anh ơi, cà tàng cà tàng
- Thâu ráng đi nghỉ học như anh giờ khổ lắm. Nhớ lại hồi đi học anh em mình vui quá, chú mày còn nhớ cái vụ mà thằng Long Tứ không.
- Sao quên được anh.
( để tui kể cho nghe, chuyện là vầy:
" đang giờ thể dục, tôi đang ngồi phía trước ghế đá của lớp thì
- bốp bốp
Ai đó dùng tay đánh vào đầu tôi, đau quá tôi quơ tay lại phía sau, chắc có lẻ hơi xui nên thằng đánh tui téc một đường rỏ dài từ mí mắt ra đến cạnh lổ tai, máu ra nhiều quá nó bỏ học đi về.
Méo hiểu chuyện gì đang xảy ra luôn, đang ngồi cũng bị đánh, ngày gì không biết.
Chiều hôm đó ngồi trong lớp thì anh Đạt từ lớp bên qua
- Chú mày xuống căn tin uống nước với anh, vô sớm có một mình ngồi đây chi.
Tôi lát đầu
- Thôi anh ơi, định ra cầu thang gió đây mát xuống căn tin nóng lắm
- Ờ chú mày ở đó đi, anh đi.
Tôi lửng thửng bước ra cầu thang, quay mặt ra phía bờ sông, đang suy nghĩ vẩn vơ thì tôi nghe tiếng
- vuuuuuuuu
Là tiếng cây rõng quơ trong gió đây mà thầy Hoàng dạy võ cho tôi từng dạy nên nghe qua tôi biết ngay.
tôi quay mặt lại
- bốp
Một cây sắt chân bàn đập thẳng vào đầu tôi nhưng phản xạ con người mà tôi đưa tay ra đỡ nhưng không hết được, một phần cây sắt vẫn trúng tôi
Choáng váng, tôi cố nhìn kỹ xem ai đánh mình, ra là tụi Long Tứ, đánh trước mặt không được lại đánh sau lưng đây mà tui cố nhìn kỹ có thằng lúc sáng bị tay tui làm téc mí mắt, bị đánh tui chỉ đưa tay ra đở không hề đánh lại, lúc này tôi nghe có đứa la lên
- Anh Tứ thằng Đạt kìa chạy
Rồi tôi nghe tiếng anh Đạt
- con mẹ nó tụi này không coi ai ra gì à, tụi bây đỡ thằng Nhựt lên coi
Tôi nghe có đứa gọi
- anh ba, anh ba, dậy anh ba
Tôi chỉ nghe được nhiêu đó kèm theo tiếng anh Đạt hét lớn
- để tao bắt được thì không xong với tao đâu.
Tui xỉu luôn, không còn biết trời trăng gì nữa, tỉnh lại thấy mẹ tui ngồi ở đầu giường, à ra là lên tận bệnh viện, đầu thấy hơi đau đau chút. Thấy tui dậy mẹ hỏi
- còn đau không con, chuyện sau kể mẹ nghe coi, trời ơi con tui mà nó đánh như vầy nè
Bà rơm rớm nước mắt, tui kể cho mẹ nghe bà lại la
- mẹ cho mày học thầy Hoàng bao lâu sách học võ thì mẹ thấy mày mua về cả tủ, không lẽ mày đánh không lại tụi nó.
Tui cười cười
- con cũng có bị gì đâu, với lại mẹ dặn con, người ta đánh không chết đâu dù thế nào cũng tự vệ không được đánh trả mà
- lần này thì sắp chết rồi đó, nhưng mà thôi nhịn được là tốt, mẹ mày không để yên chuyện này đâu.
Nói rồi bà đi ra ngoài, anh Đạt với tụi thằng mỡ lên thăm tui, thấy tui tỉnh thằng mỡ nói
- anh ba khỏe chưa, tụi Long Tứ bị anh Đạt đánh cho bỏ học luôn rồi.
Nghe vậy tui hỏi dồn
- trời ơi sao làm điên chi vậy, để chuyện đó cho mẹ em lo, anh đánh lỡ đuổi học sao.
Anh Đạt cười lớn
- sao mà đuổi mày quên nhà tao có người thân làm giáo viên ở trường à, có gì dì tao sẽ nói giúp mà đừng lo, nhìn mày bị tụi nó đánh mà tao chịu không được, riết tụi nó có coi tao ra gì đâu, ghét nhất là đánh hội đồng mà còn sau lưng nữa chứ.
Mẹ tui từ ngoài bước vào
- mấy đứa tới thăm Nhựt à
- dạ
Anh Đạt trả lời
Thôi nghĩ đi, mẹ về lo chút chuyện rồi lên sau, tiền mẹ bỏ trong ví mày đó
- dạ
Nói rồi mẹ tui ra về, tụi Mỡ anh Đạt cũng về, tui nói với theo
- bỏ đi nghen, để mẹ em lo đừng đánh để tụi nó đi học đi.
- ừa anh biết rồi mày nghỉ đi
HÔM SAU.
Mới ra bệnh viện mua đồ ăn sáng thì mẹ tui điện,
- con nghe mẹ
- qua giờ nhà trường, mời gia đình mấy đứa đó, lên xong về chẳng thèm vô nhà mình xin lỗi một tiếng, còn kêu kẹo kéo hát, anh 2 Bảo mày từ Bến Tre về hôm qua nó thấy hát quá chừng nó với anh út mày đòi đem xăng ra nhà ta đốt mẹ không cản là mệt rồi.
- anh về sao không lên con
- chắc lát nó lên đó, thôi nghỉ đi.
NGÀY THỨ BA Ở BỆNH VIỆN
Bác sĩ nói tui bị nhẹ chỉ chấn thương phần mềm ở ngoài da, không sao nên cho về. Mẹ tui cầm tấm giấy cho về của bác sĩ nói
- đánh con người ta nhập viện mà không thèm vô xin lỗi, tấm giấy này chẳng có giá trị gì hết, đi mẹ chuyển mày xuống bệnh viện 115 luôn, để rồi coi mẹ mày chưa chịu thua ai đâu.
- trời ơi đi đâu 115 con hết rồi
- người lớn mà không biết chuyện mẹ muốn làm cho tới luôn, đi bình thường vô xin lỗi không chịu mẹ mày cho đi bằng đầu gối mà xin lỗi.
Sau đó mẹ tui chuyển tui xuống 115 mẹ tui cho bác sĩ ít tiền để làm một tấm giấy bệnh án về gởi lên tỉnh,
đúng như mẹ tui nói gia đình mấy đứa đó vô năng nỉ, muốn quỳ lạy luôn.
Công an xã không giải quyết được mẹ tui đút đơn lên tỉnh lên huyện. Sau đó công an kêu họ bồi thường tiền cho tui nhưng mẹ tui nhất định không lấy tui còn nhớ câu nói của bà đến giờ
- tôi không giàu thiệt, nhưng nói thật bao nhiêu đây tiền với tui chẳng nghĩa lý gì cả, đánh người là đền bù tiền là xong sao, tôi không cần tiền
,bù lại tất cả các anh chị phải làm giấy cam kết rằng từ đây về sau đừng bao giờ để con anh chị đụng tới con tôi nữa, tôi không muốn tình trạng này diễn ra thêm một lần nào nữa.
Nghe bà nói chẳng ai cãi lại hay gì cả
Nhà trường sau đó ra hội đồng kỹ luật đuổi học mấy đứa đó, nhưng sau đó vì lo lót tiền nên đi học bình thường.
Mẹ tui định đút đơn xuống phòng giáo dục nhưng vì tui còn học lớp 9 nữa sợ thầy cô làm khó dễ.
Đấy mọi chuyện là như vậy đó "
- haizz nhớ lại chuyện cũ, phải chi hồi đó anh không bỏ xuống căn tin thì chú mày đâu bị đánh như vậy.
Tôi cười
- thôi qua rồi bỏ đi lên hát em nghe bài coi, để em thưởng thức giọng hát anh coi
Anh Đạt cười cười
- ờ để anh hát rồi tới chú mày
Anh bước lên, tiếng đàn rồi bài hát anh hát sao buồn quá " TÔI VIẾT LÊN ĐÂY VỚI TẤT CẢ ÂN TÌNH CỦA LÒNG TÔI TRAO EM-NGÀY NAO MỚI QUEN NHAU VÌ CHUNG HƯỚNG ĐỜI...."
hát xong anh xuống, với tràn pháo tay khá lớn, tôi vừa nói vừa cười
- mới chia tay người yêu hay gì hát nhạc buồn quá vậy
Anh ngồi xuống hớp ngụm trà rồi nói
- được 2 tháng rồi, con gái bây giờ chia tay không một lý do.
Ngồi tâm sự với anh khá lâu thì anh có điện thoại nên về, tôi cũng tạm biệt anh hẹn có dịp rồi anh em gặp lại.
Vừa về đến nhà đã 9h lúc này định tắm rửa ngủ thì có tin nhắn zalo và điều bất ngờ hơn là của em, tôi mở lên xem
- nhựt
Tôi định không trả lời, nhưng thôi dù sao chuyện cũng qua lâu rồi, trả lời một câu cũng chẳng có mất mát gì
- hữm.
Em trả lời tôi ngay
- nếu cậu chưa thích ai và tớ cũng không có người nào bên cạnh thì cho cả hai một cơ hội được không.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro