Anh vẫn phía sau em
Tôi suy nghĩ, suy nghĩ thật nhiều chẳng biết tôi có gì thua người lớp trên kia chứ, buồn cười thật. Nhưng thôi dù gì cũng chia tay rồi, là do em quyết định, những gì của em tôi không can thiệp vào nữa, nhưng tại sao..tại sao bản thân lại đi tìm hiểu về người đó đi làm những việc ngớ ngẩn ngu ngốc thế không biết.
Dẹp quyển vở đi, nhìn đồng hồ đã 6 giờ, tôi bước vào trong xỏ chiếc áo khoác, trời sang đông rồi thật lạnh. Vẫn thói quen cũ, tôi dắt xe ra đi 1 vòng lại ghé quán cà phê cũ, lại chọn một góc nhỏ rồi ngồi, cô bé phục vụ bước ra
- anh dùng như mọi khi phải không
Tôi khẻ gật đầu
Hôm nay quán vắng vẻ quá, bản nhạc trong quán du dương làm tôi thiếp đi từ bao giờ không biết, tỉnh lại thì đã 7giờ ly cà phê đem ra đã lạnh đi.
Uống một ngụm, sao hôm nay ly cà phê lại đắng và mặn hơn mọi khi quá.
Tôi lại nhớ về em, nhưng lần này tôi không cần em quay lại, mỉm cười nhẹ tôi nhủ thầm
"Có nhớ có thương đến mấy người ta cũng đi rồi"
"Hi vọng em được hạnh phúc"
Tôi gọi tính tiền, lẫn thẩn bước ra dắt xe rồi về, cuộc sống của tôi nó nhạt nhẽo như vậy đấy.
Về đến nhà, căng nhà lại chỉ có tôi một, nhiều lúc chẳng muốn quay về đây nữa, đang thả mình theo dòng cảm xúc suy tư thì điện thoại reo lên
- renggg
Tôi bắt máy
- Nhựt, tao Nhàn nè, mày phải giúp tao không tụi giang hồ xóm bố đánh tao chết.
Thằng này chắc lại gây chuyện, mệt mỏi thiệt chứ, tôi đang buồn lại gặp nó bực mình tôi nạt lớn
- MÀY NGHĨ TAO LÀ AI MÀ ĐI GÂY VỚI GIAN HỒ RỒI KÊU TAO GIÚP.
Nó xuống giọng năn nỉ
- giúp tao lần này thôi, mày không giúp là tao chết.
Suy nghĩ một chút, chắc phải giúp nó lần này chứ sao bỏ được
- tụi nó là tụi nào, có hình gì không gởi tao coi cái, tao giúp lần này thôi còn nữa cho mày chết luôn, mệt.
Nó gởi qua tin nhắn cho tôi kèm theo hình, thằng trong hình đầu vàng cộng với gương mặt à trời ơi thằng Huy đây mà, thằng này hồi đó có xuống xóm bố chơi lần quen biết nó, nhìn tin nhắn của Nhàn với thằng Huy, thằng nhàn che đi tin nhắn của nó chỉ thấy tin nhắn của thằng Huy.
"Bạn khôn hồn thì trốn trong nhà, ra đường gặp bạn đâu tui chém chết mẹ bạn ở đó đó."
Nhìn dòng tin nhắn là biết chắc thằng Nhàn làm gì đó người ta rồi. Tui nhắn tin hỏi nó.
- kể đầu đuôi tao nghe, chuyện là sao.
Nó nhắn lại liền
- thì thằng đó nó nhắn tin với ghệ tao rồi bữa tao gặp nó ở hội chợ nên đánh nó.
Nghe nói kể thèm xuống đập vô mặt nó, kiếm chuyện rồi còn gái trong này, mệt thiệt, lỡ hứa giúp rồi thì giúp chứ không lẽ bỏ, thèm để cho thằng Huy đập nó một lần cho ớn chứ. Tui nhắn lại
- ờ, để đó đi.
Điện thoại cho thằng Huy, lụt lội mãi mới tìm được sđt nó
-alo
Tiếng thằng Huy từ đầu dây bên kia
Tui trả lời
- tao Nhựt nè Huy, nay mày khỏe không
Nó trả lời
- lâu quá mày không xuống đây chơi, tao cũng khỏe
- tao có chuyện này muốn mày giúp
- gì nói đi tao giúp được giúp cho
- chuyện là thằng đánh mày hôm bữa là bạn tao, nó điện tao năn nỉ, tao cũng không biết chuyện gì, đâu mày nói rõ tao nghe coi
Nó à lên rồi trả lời tui
- thằng đó không tốt lành gì đâu, nó hổ báo lắm tao nói mày nghe, hôm qua tao đi lên hội chợ chơi, đi ngang qua mặt nó xe tao kẹc số nên rồ ga lên, nó đi với mấy thằng thấy vậy lại đánh tao, gặp tao có mình nên chạy luôn. Rồi thêm cái vụ nó nhắn tin với Quyên ghệ tao cua nữa, rồi nó hâm he tao nói còn nhắn tin với con Quyên nữa nó đánh tao, về tao kể cho tụi Đô nghe nên định lên trên cẩm an tìm nó, dần nó một trận.
Tui hiểu thằng Nhàn quá mà, gây chuyện với người ta đủ thứ
Tui nhắn lại với thằng Huy
- thôi coi như mày nể mặt anh em bỏ qua đi, nó hổ báo vậy thôi chứ không làm được gì đâu. Còn cái vụ đánh mày, tao kêu nó xuống hội chợ xin lỗi là hòa, được không.
Thằng Huy nó trả lời
-Mày nói vậy thì tao bỏ, kêu nó mai xuống hội chợ xin lỗi tao tiếng là hòa không ai làm gì ai nữa hết.
- ừa, vậy thôi à.
Tui cúp máy, nhắn tin cho Nhàn kêu nó xuống hội chợ chơi rồi nói tiếng xin lỗi với thằng Huy cho êm chuyện.
Nhìn đồng hồ đã 9 giờ, tui đi tắm xong lấy vỡ ra xem bài hôm sau rồi đi ngủ.
Sáng hôm nay tôi đến trường rất sớm vẫn 2 người đó vẫn đứng nơi đó, tôi nhìn ra phía xa xa tự nở một nụ cười nhạt.
Những tiếc học của tôi trôi qua thật lâu thật chậm. Chẳng biết sao miệng thì cứ nói quên đi em, nhưng trong lòng tôi lúc nào cũng nhớ, mà cũng phải hàng ngày gặp mà, sao quên cho được.
Tôi còn nhớ, có lần chân em bị xước móng, chảy máu, chắc em đau lắm, định tới hỏi em có sao không quan tâm một chút nhưng... Với tư cách gì.
Tôi không để ý đến em, lúc ra chơi tôi hỏi Phú vì lúc nãy thấy Phú đứng chổ em.
- Lam bị sao vậy
Phú cười cười
- à bị xước móng chân chảy máu
Tôi không nói gì, đi xuống phòng y tế xin một miếng băng cá nhân lên đưa cho Phú
- đưa cho Lam dùm tui nghen, nói là bạn xin dưới phòng y tế, đừng nói gì hết.
Có lẽ Phú hiểu cho tôi nên chẳng hỏi gì, tôi về chổ ngồi.
Vài ngày sau đó có lẽ mối quan hệ của em và người học lớp trên không còn nên chẳng thấy người đó lên lớp nữa.
Rồi tôi vẫn như vậy, mọi chuyện diễn ra không có gì đặc biệt, đến thi học kỳ 1 rồi thi học kỳ 2 rồi nghĩ hè.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro