Chương I - Hồi Ngoại Truyện : Những Khoảnh Khắc
Hôm trước tôi có đọc trên mạng rằng là khi mà viết hồi ký hay nhật ký,mình nên viết theo cảm xúc của mình,không cần cầu kỳ,hoa mỹ,nhưng tôi có cảm giác mình không suy nghĩ nhưng viết được lời hoa mỹ:),có lẽ tôi là nhà văn chăng:)?
Thôi,ảo tưởng thế đủ rồi,giờ tôi sẽ kể cho bạn về những khoảnh khắc mà tôi tiếp xúc gần với bạn ấy nhé:
Đó là lúc tôi vào lớp 10 và mọi người có thể xem lại hồi I
Tôi thích bạn ấy từ cái nhìn đầu tiên rồi,cho nên là cái lúc mà bạn chuyển chỗ ngồi gần tôi ,tim tôi có cảm giác đập nhanh,mặt cũng hơi đỏ mặc dù không ai động chạm gì hết,bạn ấy cũng vậy và ngồi được một lúc ,bạn ấy có cảm giác là tôi đang không quan tâm bạn ấy nên bạn quay sang hỏi:"Ủa ,bạn hông thấy mình hẻ" ,tôi biết đấy là một câu nói đùa nên tôi vội đáp lại:"Hông,mình thấy bạn chứ ,tại mình đang viết bài thôi"
Bạn biết thế rồi cười ,rồi tiếp tục viết bài ,nhưng lúc đấy bạn không hề biết rằng tôi đang ngại vì người tôi thích là ngồi gần tôi và mọi người cũng biết rằng là đối với tôi,cảm giác ấy nó đã ra sao ấy.
Có những lần cố ý chạm vào tôi.Đúng,chạm vào tôi.
Có lần tôi sang bàn mấy bạn nam bên cạnh gạ vật tay,và bạn ấy vào chơi luôn,tôi biết khi được chạm vào da thịt của người mình thích,nó có cảm giác đã đã ra sao ấy đến mức mà tôi không muốn vật lại luôn ấy (hoặc có thế do tôi gà),và bạn ấy thắng tôi.
Và cũng có lần thằng bạn kế bên tôi nó hỏi bài bạn ấy,không chần chừ,bạn ấy chống cằm vào chân tôi để nhìn sang rõ hơn,tôi như có cảm giác bạn ấy đang bật đèn xanh với tôi.
Có hôm đi học,ngoài đường rất lạnh tầm 21-22°C,tôi vào sớm hơn bạn ấy,bạn ấy liền than với tôi rằng ở ngoài lạnh quá,lúc lái xe thì tay lái rất lạnh,và còn chứng minh cho tôi bên ngoài lạnh như thế nào bằng cách cụm tay lại áp vào vai tôi,và lạnh thật.
Và cũng có lần ở nhà thiếu nhi tập múa cho hội xuân,lúc tôi ngồi ở đâu đó thì bạn ấy lại ngồi sát tôi và có lân có ý muốn gác chân lên đùi tôi.Trời ơi ,tôi thật không ngờ luôn ,đó giờ mới có người cảm thấy thoải mái khi ở gần mình luôn cơ đấy.lúc đấy khi gác nhẹ lên đùi tôi,tôi có cảm giác không thể cử động được vì quá bất ngờ vả lại tôi không muốn ai cảm thấy không an toàn khi ở gần tôi.
Và cũng có những lần tôi cho bạn ấy xem những bài viết trên FB trên điện thoại của tôi và bạn cũng đáp lại với những video trên điện thoại bạn nữa,đối với tôi đấy là lúc vui nhất.
Và chỉ có thế thôi ,tôi không biết đó là cử chỉ bình thường với những người bạn mới quen hay đèn xanh từ bạn ấy nữa
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro