1. gỡ - (tập thử nghiệm)
tôi thức dậy và gội đầu, bọt xà phòng lem nhem khắp mặt và tay chân tôi. tôi chậm rãi sấy tóc và mở tủ quần áo, tôi đứng nhìn tủ quần áo khoảng mười phút. tôi chọn một chiếc váy hoa nhẹ nhàng, tôi kiểm tra lại xem mình đã mang đúng số thuốc lá mình cần chưa và ra khỏi nhà.
tôi thong thả vừa đi vừa ngắm nhìn đường phố, tối hôm nay trong và mát, vừa phải cho một ngày thú vị như thế này.
tôi đỗ xe và đi vào trong căn nhà cũ, gõ cửa. anh mở cửa và nhìn tôi bằng ánh mắt dò xét.
_ xin lỗi, có chuyện gì vậy?
_ cũng không có chuyện gì cả, hôm nay là ngày mà em phải đến đây thôi. em vào nhà được chứ?
_ tất nhiên là không được rồi, mình đâu có quen bạn.
_ cuộc đời em sẽ rối tung lên vì anh trong nay mai thôi, nên em vào nhà nhé.
tôi lách qua người anh và vào trong căn nhà. anh khiên cưỡng đóng cửa lại. tôi đi thẳng tới chiếc ghế gỗ cạnh kệ sách và ngồi xuống, tôi với tay ra sau lấy chiếc gạt tàn và châm điếu thuốc đầu tiên.
anh đứng nhìn tôi cho đến tận khi tôi hút xong điếu thuốc thứ nhất. tôi không nhìn anh, nhưng tôi đoán anh đang lấy lại sự điềm tĩnh mà anh luôn biểu diễn. tôi thầm cười trong lòng, anh vẫn chằng khác chút nào cả. sau một khoảng dài im lặng khó xử, tôi mở lời:
_ em đã lặp đi lặp lại việc này hàng chục lần. đến nhà anh vào hôm nay và để anh làm em buồn tưởng chết trong vài năm tiếp theo.
_ hàng chục lần là em đã sống được khá lâu đấy. - anh mỉm cười và ngồi xuống đối diện tôi khi đã quen dần với thực tại. - và nghe em nói, tôi thấy em chẳng nghiêm túc với cảm xúc của em chút nào.
_ lâu hơn những gì mà cả em và anh tưởng tượng ra. những kiếp trước của anh cũng ở trong căn nhà này, nhưng bài trí thì khác dần theo thời gian.
chúng tôi ngồi nói chuyện với nhau vài giờ đồng hồ. tôi kể cho anh nghe về những lần gặp nhau trước của hai đứa. anh nghe chăm chú, nhưng tôi biết anh cũng không hoàn toàn tin tôi. gương mặt anh không hồ nghi, nhưng cũng không coi câu chuyện của tôi như một trò lừa mà một đứa gàn dở bịa ra. thi thoảng, anh hỏi lại vài câu ở những chỗ anh không rõ. tôi cũng không nhớ được hoàn toàn mọi chuyện, vì đã trôi qua hàng kiếp. thực ra, chính tôi cũng không hiểu vòng lặp này có mục đích là gì. có lẽ, nó là khao khát của tôi về anh, là một thứ tôi tự tạo ra để kẹt vào. và trong sâu thẳm, tôi cũng không muốn thoát ra.
*
mỗi kiếp của anh và tôi kéo dài chừng hơn ba mươi năm, tôi vẫn nhớ ngày mà tôi vô tình gặp, ngay trong chính căn nhà này. trước đây, căn nhà này là nơi tôi sống, một căn nhà kiểu cũ, rộng, có hiên nhà đón nắng chiều. sau khi tôi gặp biến cố và phá sản, tôi quyết định bán căn nhà này đi, và anh đã mua nó. hồi đó là năm 1797.
ngay khi anh gặp anh ở căn nhà này, tôi đã cảm thấy một điều kỳ lạ và nhộn nhạo, tôi không chắc rằng cách đây hơn hai trăm năm, con người ra thực sự nhận thức được tình yêu, nhưng anh đã ngay lập tức cho tôi những khái niệm đầu tiên. tôi bàng hoàng nhận lấy điều mới mẻ mà anh dành cho tôi. anh, một thư sinh nho nhã, thông minh hơn người, thế nhưng, bằng một sự bất công đầy cân bằng, anh luôn biểu diễn một sự lạnh lùng và một cách cư xử dễ làm người khác tổn thương.
năm anh ba mươi hai, tám năm sau khi tôi gặp anh, anh gặp một cơn bạo bệnh và qua đời, để lại tôi vẫn chưa kịp chạm vào anh được một lần. tôi thu mình lại, cô đơn vò võ một mình suốt một năm ròng. và nhiều năm sau đó, một hệ thống mới cho cuộc đời tôi đã được thiết lập từ một khoảnh khắc nào đó. tôi không già đi. và tròn hai mươi tư năm sau, khi tôi vô tình quay lại căn nhà cũ nay đã được sửa mới hơn một chút, tôi nhìn thấy anh đang tỉa mấy ngọn cây ngoài hiên. tôi lấy tay che miệng, anh giống hệt như hồi năm mươi sáu năm trước, chỉ có điều cách để tóc và ăn mặc đã là của thế kỷ này. căn nhà cũ của tôi, bằng cách nào đó, anh đầu-thai và tiếp tục gắn bó với nơi này.
_ chào anh. - tôi tiến đến khi đã lấy lại được bình tĩnh.
_ vâng, chào cô. xin hỏi, có có việc gì?
_ trước đây căn nhà này là của mẹ tôi.
_ ra vậy ư? vậy cô có muốn ghé vào nhà uống chén trà không?
_ được thế thì còn gì bằng ạ.
vậy là vòng lặp được bắt đầu, từ khoảnh khắc tôi quyết định bước chân vào căn nhà cũ một lần nữa.
*
lần đầu tiên, tôi kể cho anh nghe về vòng lặp của chúng tôi là tròn một trăm năm sau khi tôi bán căn nhà của mình cho anh.
tôi vẫn còn nhớ rõ khuôn mặt điềm tĩnh một cách khó tin của anh, anh xin tôi điếu thuốc cuối cùng trong bao thuốc, châm lửa và ngồi trầm ngâm một lúc lâu. tàn thuốc cháy rơi xuống nền nhà bằng gỗ. sau đó, anh nhẹ nhàng mời tôi ra về, anh nói rằng anh không tin tôi và không muốn mình bị làm phiền. cho dù, tôi đã kể cho anh nghe cả những thói quen của anh, những thứ mà người ngoài không thể nào biết được rõ.
nhưng tôi vẫn luôn cố gắng để anh luôn tham gia vào cuộc đời tôi, một chút, ở mỗi kiếp của anh.
niềm buồn đau và tổn thương của tôi đến từ tình yêu độc hại và quá sâu đậm mà tôi dành cho anh, đến từ những hiếm hoi anh đưa cho tôi vài cử chỉ thân mật. hoặc có thể đây không phải là tình yêu nữa, nó chỉ là một nỗi ám ảnh tâm thần.
nhưng, tôi yêu anh khi anh xoa nhẹ đầu gối và xoa nhẹ lưng tôi, bàn tay anh dường như không chạm vào tôi. tôi yêu anh khi tôi kiềm chế sự run rẩy của mình khi nhìn thấy bàn tay anh đang ở trên đầu gối của mình. tôi che mặt, tôi không muốn anh nhìn thấy sự yêu đương của mình. anh dường như không quan tâm đến sự bối rối của tôi khi đó, khi tôi che mặt và nói linh tinh một điều gì đó. tôi yêu anh khi anh gõ nhẹ tay lên trán tôi, lườm tôi một cái không hiềm khích, rồi quay đi, và tôi nhìn tấm lưng của anh chằm chằm suốt một tiếng đồng hồ, chỉ muốn nạp thật nhiều dữ liệu hình ảnh của anh vào não. dù tôi biết rằng có thể, tôi vẫn sẽ ở trong vòng lặp này lâu vô hạn, nhưng, tôi muốn nhớ tới anh, nhớ vô hạn. tôi yêu anh vào những lúc tôi bất chợt nhận ra tôi đang nhớ anh quá nhiều. những con phố tôi và anh từng đi qua, nhưng ánh nắng cùng chiếu lên áo và tóc, những giọt mưa đọng trên tay anh và trên má tôi, những bao thuốc tôi và anh cùng hút, tiếng động cơ xe máy của anh nổ vang con ngõ, những bàn ghế quán cà phê nhỏ tôi và anh cùng ngồi. tôi yêu anh khi anh cảm ơn mỗi cốc nước mà tôi rót cho anh vào sáng sớm. khi mà tôi vui lòng được bày tỏ sự vui thích của mình khi được chăm sóc anh, dù chỉ một chút. tôi nghĩ anh cần được chăm sóc, từ những điều nhỏ nhặt, từ chiếc áo vẫn còn nếp nhăn hay vuốt lại giúp anh những ngọn tóc đang lộn xộn. nhưng đó, không khi nào sẽ là việc của tôi.
tôi yêu anh khi mà anh không yêu tôi.
*
điếu thuốc thứ bảy của tôi vừa dập xuống. tôi đưa cho anh bao thuốc của tôi.
_ điếu cuối này.
anh hơi khựng lại nhưng vẫn lấy thuốc lá của tôi và châm.
_ em biết lần nào anh cũng hỏi xin điếu cuối cùng của em, một cách vô tình. nên em đưa luôn. - tôi bật cười. - nhưng em cũng phải xin lỗi, vì mấy năm gần đây em cứ bỏ bớt các bước lằng nhằng.
_ không sao, nếu em đã có thể chủ động được thì lần sau em vẫn có thể như thế với anh.
_ em cảm ơn. nó đỡ tốn nhiều thời gian của cả hai chúng ta lắm.
tôi không bao giờ dự báo trước cái chết của anh, tôi tự quy định như vậy. và cũng bằng cách nào đó, tôi phải chấp nhận một sự thật rằng, đến lúc chết anh cũng không thể yêu tôi, dù anh chết bao nhiêu lần đi chăng nữa.
tôi ra về lúc nửa đêm. khi anh ra tiễn tôi, anh kéo tôi lại và hỏi:
_ anh không phải kiểu người như này, nhưng sau tất cả những gì em kể...
_ ... chúng ta có thể giúp đỡ nhau lần này và khiến em vui vẻ hơn không? - tôi ngắt lời anh.
anh đập tay vào trán.
_ vậy là không phải lần đầu tiên anh đề nghị giải pháp tốt hơn cho mối quan hệ này à?
_ đúng rồi đó. - tôi cười. - em rất vui vì khoảng sáu hay tám lần gần đây anh đều đề nghị như thế. nhưng tiếc thật, chúng ta không thay đổi được điều gì đâu. có lần chúng ta đã cố, và cái giá phải trả cũng đáng nhớ đấy.
tôi quay người bước đi, tôi có thể cảm nhận được ánh mắt của anh vẫn nhìn theo. tôi mỉm cười, và cảm thấy thỏa mãn khi được gặp người mình yêu một lần nữa.
nếu chúng tôi hạnh phúc, thì đó sẽ là lần hạnh phúc duy nhất và sẽ là lần cuối cùng tôi được gặp lại anh. tôi đã nói dối anh hằng kiếp, và tôi vẫn sẽ tiếp tục thay đổi thực tại của anh, và của tôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro