[Từ lúc sinh ra và lớn lên]
Tôi sinh ra cũng như bao đứa trẻ khác, chỉ khác là tiếng khóc chào đời lại non nớt và yếu ớt đến tuyệt vọng. Trong thời kì mang thai tôi, bác sĩ đã chuẩn đoán rằng tôi bị tràng hoa quấn cổ (một cách gọi dân gian) và được biết đến với cái tên dây rốn quấn cổ trong khoa học. Thực tế là tình trạng thai nhi bị dây rốn quấn cổ rất hiếm có biến chứng nguy hiểm xảy ra. Nhưng trong một số trường hợp, điển hình là tôi, dây rốn quấn quá chặt làm ảnh hưởng đến sự phát triển của tôi, khiến lưu lượng máu từ mẹ qua thai bị giảm, giảm kali máu, nhiễm toan và thiếu máu...thậm chí là chết lưu. Nhưng may mắn thay, nhờ Trời Phật phù hộ cùng với tay nghề của bác sĩ đã đỡ sinh cho mẹ tôi nên tôi đã qua cơn nguy kịch. Tôi chẳng biết có phải vì thế mà sau này tôi bị hấp thụ dinh dưỡng kém rồi dẫn đến suy dinh dưỡng hay không.
...
Trong thời kì nổi loạn tuổi lên 3, tôi lại càng biểu hiện rõ tình trạng suy dinh dưỡng của mình, nhưng tình thương mà tôi nhận được từ ba mẹ và người dì (em dâu của mẹ tôi) là rất lớn đã phần nào giúp tôi vượt qua (vì thời gian đó, gia đình tôi và cậu sáu ở chung nhà). Tôi sinh ra ở Sài Gòn nhưng gốc gác là ở miền Trung-Quảng Nam. Cậu sáu đã gặp và yêu người con gái nhà bên cạnh...đó chính là dì D. Chẳng hiểu sao từ nhỏ, người dì họ đã có "sức hút" mãnh liệt đối với tôi, có lẽ là tôi và dì ấy đã có mối liên hệ từ kiếp trước hay chỉ là sự yêu thương của dì ấy dành cho tôi như một người mẹ thứ hai! Tôi còn nhớ mãi cái đêm ấy, dì và cậu sáu chở tôi lên bệnh viện để thăm mẹ tôi...tôi cứ thắc mắc mãi tại sao bác sĩ vẫn chưa cho mẹ tôi về mà tôi đâu biết rằng bà đang hạ sinh một đứa em gái thân thương sau tôi. Tôi cứ mè nheo, nằng nặc đòi vào phòng gặp mẹ, nhưng kí ức mà giờ đây tôi có thể nhớ được chỉ là lời ru của dì tôi, đêm ấy tôi càng cảm thấy yêu dì như mẹ vậy, mọi ngày tôi cứ bám dì ấy như "đỉa" vậy. Cứ tối đến, dì lại dắt tôi xuống dưới phố để ăn hột vịt lộn rồi kể tôi nghe nhiều thứ hay ho mà dì đã nghe và thấy...Quả thật đây là kí ức bình yên nhất trong tâm hồn tôi mỗi khi màn đêm hoà với nỗi nhớ về dì của tôi lúc này. Tôi còn hay gọi dì là "má" để phân biệt với "mẹ". Đến khoảng mấy năm sau, dì tôi phải trở về Quảng Nam-Đà Nẵng để tạo dựng cho mình một gia đình riêng. Rồi lại vài năm chị lại vô Sài Gòn thăm tôi một lần. Chắc bạn cũng có thể hiểu cảm giác một người bạn coi như mẹ, nhưng giờ đây lại ở cách xa nhau hàng ngàn cây số...Dù có xa cách mấy, tôi vẫn luôn nhớ lời hứa năm nào...Khi tôi nắm tay dì, cảm nhận hơi nóng từ đôi bàn tay chai sần của dì, với đầu óc ngây thơ, tôi cứ ngỡ là dì đang bị bệnh nên bèn hứa sau này sẽ cố gắng học giỏi để trở thành bác sĩ...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro