[Mẫu thuẫn gia đình]
Mọi người nhìn vào gia đình tôi đều nghĩ đó là một gia đình thật hạnh phúc, có đầy đủ cha mẹ và tiếng cười của trẻ con. Ở trong chăn, mới biết chăn có rận. Đừng đánh giá vấn đề bằng cái nhìn phiến diện đó là bài học xương máu mà tôi nhận được từ việc nghe người ta nói về gia đình tôi. Có thể nói mọi mẫu thuẫn kéo dài nhiều năm trời chỉ bắt nguồn từ một vấn đề gốc rễ "Rượu, bia", chắc bạn cũng có thể hiểu câu chuyện rồi phải không. Để tôi kể tường tận: Sau những năm tháng gồng gánh gia đình, mẹ tôi đã hi sinh quá nhiều và đến lúc phải nghỉ ngơi và dành thời gian cho những đam mê riêng của mình. Đó chính là huyền học và cụ thể là tử vi. Để tôi nói thêm về bộ môn này cho những bạn không biết: Tử vi là một bộ môn huyền học được dùng với các công năng chính như: luận đoán về tính cách, hoàn cảnh, dự đoán về các "vận hạn" trong cuộc đời của một người đồng thời nghiên cứu tương tác của một người với các sự kiện, nhân sự....nhưng nếu dùng nó để đi lừa người gạt đời, cúng kiến giải hạn thì gọi là mê tín. Đó là quan niệm của những người vừa nghiên cứu khoa học và huyền học như tôi...còn các bạn chẳng biết gì về nó mà bảo nó là mê tín là phi khoa học là sai hoàn toàn, tôi xin khẳng định là như thế! Tôi đã từng học về nó và xin nói rằng nó không dễ học những kiến thức Nhị Hợp, Lục Hội như Tử Vi lục hội với Cự Môn, Vũ Khúc nhị hợp với Thái Âm, Thiên Phủ nhị hợp Thái Dương, Thiên Cơ nhị hợp Phá Quân lục hội Thiên Tướng, Tham Lang nhị hợp Thiên Đồng, Liêm Trinh nhị hợp Thiên Lương, cái tôi kể trên là kiến thức CƠ BẢN. Người học tử vi phải có tâm thiện, không dùng tử vi để hại người như thế là thất đức. Trở lại với câu chuyện mẹ tôi, mẹ tôi đã rất hăng say nghiên cứu và đang rất tốt trong bộ môn này...Còn ba tôi vì bản chất là một người nóng tính, gia trưởng. Mỗi khi nhậu say về, lại mang việc nghiên cứu tử vi của mẹ tôi ra mắng chửi, cấm đoán..thậm chí dùng vũ lực với bà ấy. Suy cho cùng tôi chỉ là một đứa trẻ trong nhà, và phụ thuộc phần lớn vào ông ấy...nên tôi cũng chẳng thể nói lên chính kiến riêng của bản thân để bảo vệ mẹ tôi. Ông ta dằn vặt, mắng chửi như căm hơn, uất ức mẹ tôi từ lâu rồi vậy...ông ta mượn bia, rượu để giải phóng con quỷ bên trong ông ấy, ngày xưa mẹ tôi đã hi sinh vì ông ta biết bao mà giờ đây ông ấy lại cấm đoán, đánh đập vô căn cứ! Mẹ tôi vẫn làm việc nhà và vẫn kiếm ra tiền hằng tháng vì bà là một người phụ nữ kinh doanh không phải là một người đàng bà nội trợ hay chỉ biết ru rú trong xó bếp! Bà hi sinh để bây giờ nhận được gì, sự hành hạ về tâm hồn lẫn thể xác ư? Mẹ tôi từ trước đến giờ luôn xây dựng một hình ảnh tốt cho ba tôi, bà hết mực thương yêu chồng mình, để bây giờ bà được gì? Ông có những mối quan hệ tốt như thế là nhờ ai? Để ông cảm thấy mình có quyền lực, muốn kiểm soát cả mẹ tôi ư? Ông cảm thấy mình có quyền để quay lưng với mẹ tôi à? Ông có bao giờ tự nghĩ bà ấy đã hy sinh như thế nào vì ông? Mỗi cái đánh của ông không chỉ làm đau thể chất của một người phụ nữ yếu đuối mà còn ảnh hưởng đến cảm xúc, tâm hồn của bà ấy chứ. Hãy thắc mắc tại sao mẹ tôi không từ bỏ ba tôi? Vì tôi cũng thắc mắc...có lẽ là vì ba đứa con nhỏ của mình...bà không thể nào đành lòng để ba đứa con mình bước ra xã hội mang tiếng là "không cha"..bà không thể làm điều đó, điều bà đang làm là cam chịu và chấp nhận phận của bà để ba đứa con có một mái ấm. Nhưng riêng tôi, nó không phải là một mái ấm đúng nghĩa nữa...vì nó không xuất phát từ tình thương mà nó từ trách nhiệm...giờ giữa ba mẹ tôi cũng đã hoà giải, mẹ tôi đã tuyên bố hết tình rồi, nhưng vì nghĩa vì những đứa con...bà phải tiếp tục hi sinh thân mình. Nhưng sự xung đột chuyển sang tôi và ba tôi. Ba tôi rất gia trưởng và lòng đầy sự cưỡng chế...tôi lại là một kẻ thích làm theo ý mình, theo những điều trái tim tôi cho là đúng. Tôi lại dính đến huyền học...ba tôi cực kì khó chịu với điều này, tôi cũng chẳng hiều vì sao nữa? Ông ấy không có bất kỳ cái cớ nào để kiểm soát tôi cả và tôi không nể ba tôi cũng là lẽ thường tình sau những cuộc cãi vã và sự vũ phu của ông ấy lại càng tôi căm ghét. Tôi rất hay hậu đậu và đãng trí, đã lòi ra một cái cớ hay ho, ba tôi nắm bắt rất tốt điều này...tôi bị đánh chả khác gì một con thú,..đạp trên cầu thang, đấm vào mặt,...những cái tát, vết dây nịt là thứ mà tôi khó quên nhất. Một đứa cực kì lì lợm không chỉ vì như thể đã chịu sự kiểm soát và ngoan ngoản nghe lời người đã đay nghiến mẹ tôi. Điều ấy càng làm ba tôi khó chịu. Thực sự tôi đã cố gắng phớt lờ những câu mắng độc ác từ tôi, vẻ mặt tôi thản nhiên như quá quen và xem thường vậy..lại càng nuôi dưỡng con quỷ trong ba tôi, ông ghim guốc từng thứ một để chỉ cần bia, rượu vào ông lại bộc phát nó ra bằng những trận đòn nước mắt hay những câu từ cay nghiệt. Nhiều lần tôi muốn nói với mẹ tôi lắm...nhưng sợ bà phải suy nghĩ nhiều thứ, bà đã chịu đựng quá nhiều rồi, tôi không muốn bà thêm bất kì tổn thương nào nữa. Tôi nhận ra mình ảnh hưởng từ ba tôi rất nhiều, tôi ngày càng nóng tính và khó kiềm chế cảm xúc của bản thân, cáu gắt vô cớ như ông ấy...tôi sợ bản thân mình sẽ trở nên xấu xa một lần nữa...bạn không thể hình dung ông ta đã đay nghiến tôi như thế nào đâu! Đến nỗi những kí ức tốt đẹp của tôi dường như mất sạch và chỉ còn lại là đau khổ và tủi nhục. Thật sự tôi rất sợ, nhất cử nhất động của tôi đều bị tra hỏi khéo lẻo bởi ba tôi, nhưng tôi đã chủ động tách biệt bản thân..nên tôi rất sợ vì nếu một ngày nào đó, ba tôi chẳng kiềm chế được nữa thì sao? Tôi chỉ biết ôm nỗi buồn này một mình chịu đựng...đôi khi tôi muốn chuyển về Đà Nẵng để sống với má tôi, nhưng như thế là bỏ lại SG quá nhiều thứ, nhưng thật sự điều tôi cần nhất lúc này là sự quan tâm, chia sẻ và yêu thương. Thực sự mà nói tôi đã không cảm nhận được yêu thương từ lâu lắm rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro