Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[Còn đường sai trái và truỵ lạc]

Bước vào lớp 5, tôi là một đứa khá phá phách và bất tài trong mắt mọi người. Tôi nhận thức rõ bản thân mình khác với những đứa trẻ khác, từ suy nghĩ, hành động và sở thích...tôi rất thích tìm hiểu và nghiên cứu về tâm linh và huyền học. Và tôi lại càng muốn hiểu thêm về quy luật của cuộc sống này, nguồn gốc của khổ đau. Trong lớp tôi là một đứa thấp bé, mang những suy nghĩ lập dị nên việc hay bị chọc ghẹo và ức hiếp là lẽ đương nhiên. Tôi nhiều lần bị vu khống trộm tiền, trộm đồ...và điều mà có thể chứng minh tôi vô tội đó chính là cảm hoá kẻ đã ức hiếp tôi. Nghe thật phi lý, nhưng chuyện thật vậy, nó to gấp 3 lần tôi và lúc nào cũng kiếm chuyện, gây gỗ với tôi...nhưng tôi biết hoàn cảnh gia đình nó đã khiến nó trở nên như vậy nên tôi cũng rất lấy làm thương xót. Thật ra mà nói, không chỉ mỗi một mình tôi ghét nó mà rất nhiều ngừoi là đằng khác, chính vì nó mất mẹ từ nhỏ và ba nó làm giang hồ nên ảnh hưởng ít nhiều đến cách cư xử của nó, tội nghiệp cho cô bé đó! Nó dường như không cảm nhận được nhiều tình thương nên mới trở thành như vậy nên tôi đã cố hết sức cảm hoá và thể hiện sự quan tâm...ngày sinh nhật tôi, tôi mời rất ít người, nhưng trong đó có nó. Vì đấy là tháng 10 nên hầu như năm nào cũng mưa lớn...nhưng nó vẫn đạp xe đạp đến nhà tôi để dự sinh nhật..cũng thật sự là một phần thành công trong việc cảm hoá nó...sau này tôi đã mất liên lạc với cô ta, và cũng nghe được rằng nó đã nghĩ học để đi làm...
....
Năm lớp 6 tôi đã vào một ngôi trường được mệnh danh là chỉ dành cho bọn yếu kém, đây chính là những suy nghĩ sai trái mà nhiều giáo viên tiểu học đã đầu độc chúng tôi. Bạn có thể tưởng tưởng rằng tôi đã đau đổ đến mức nào khi phải vào ngôi trường đấy vì đứa trẻ đó đã bị hiểu sai rất nhiều qua những lời đầu độc sai trái kia...bạn bè ai cũng vào Ngô Quyền, Hoàng Hoa Thám, Nguyễn Gia Thiều, Ngô Sĩ Liên...riêng tôi lại là Võ Văn Tần..ngày về gặp lớp cũ năm lớp 5 thấy các bạn mặc đồng phục Nguyễn Gia Thiều, Trường Chinh...khiến tôi buồn tủi và hổ thẹn lắm...chắc dám ngước mặt lên mà nhìn bọn họ nói chuyện. Chính vì như vậy tôi ngày càng đau khổ rồi buông thả việc học, thay vào đó là chơi bời, gây sự đánh nhau...giám thị cả trường ai cũng nhớ mặt cái thằng quậy phá ấy cả. Nhưng VVT không phải chỉ có mỗi tôi như thế mà còn nhiều trường hợp như vậy nữa...nên tôi cũng chẳng lấy làm lạ. Rồi hôm nọ, tụi bạn trong đám quậy phá nó khẽ nói vào tai
- Mày đã thử ma tuý bao giờ chưa?
- Chưa, tao chỉ nghe qua báo, Internet thôi, cũng chẳng rõ nó thế nào...mà bọn mày có ý gì?
Cậu ta nhanh nhảu đáp:
- Tao có đây này, mày có muốn thử không?
Trong đầu tôi lại xuất hiện suy nghĩ làm sao bọn chúng có, và chắc thử một lần cũng không sao đâu nhỉ? Tôi bèn nhận viên thuốc ấy và cất vào cặp mang về nhà. Tôi đắng đo kinh khủng khiếp là mình có nên thử không, vì ngay cả thầy cô giáo đều nói là nó nguy hiểm nhưng tôi nào có thể mường tượng tác hại của nó. Tôi ngắm nhìn viên thuốc một hồi lâu, nhìn nó như một viên kẹo vậy, màu sắc bắt mắt, mùi thơm không nồng lắm nhưng cũng đủ để khiến một đứa hiếu kì như tôi phải thử. Tôi bỏ ngay vào miệng...vài phút sau, cơ thể tôi như lâng lâng trên mây, cơ thể thôi như "bay" vậy, tôi muốn tìm một nơi nào đó náo nhiệt để hưởng thụ cơn nghiện, lúc đó tôi không còn cảm nhận chính xác về không gian, thời gian nữa và cái sợ hãi, mệt mỏi từ những lời chỉ trích mắng mỏ của ba tôi dường như tan biến. Sau này tôi tìm hiểu mới biết đấy là ma tuý tổng hợp hay gọi là thuốc lắc (MDMA) nó không cho bạn cơn nghiện trong khoảng cách vài ngày mà có thể là một tuần sau, hai tuần hoặc thậm chí là vài tháng sau. Tôi ân hận tột cùng, cảm giác tội lỗi như bao trùm lấy tôi, tôi tự ngẫm mình đã biến thành một con ngừoi như thế này từ bao giờ? Phải chăng đây là con ngừoi thật của mình...thế là không biết vì sao, bởi một phép màu nào đó, tôi đã không lên cơn nghiện và bắt đầu tập trung học hành. Những con điểm 1,8 hay 3 điểm chẳng quá xa lạ gì đối với tôi, nhưng từ khi nhận thức được giá trị bản thân mình không phải là một con người tha hoá như vậy, tôi bèn gạt bỏ hết thảy để trở lại làm một đứa con nít bao đứa trẻ khác.
....
Năm lớp 8* lại là một cột mốc mới cho sự truỵ lạc của đời tôi...lúc này tôi đã cảm nhận và biết được về thế giới siêu hình, tôi đã từng sử dụng những thứ tà thuật đen tối, tội lỗi. Các spell hay bùa ngãi tôi đều thuộc nằm lòng, tôi đảm bảo với các bạn là nó có thật và mong rằng các bạn đừng bao giờ sai lầm như tôi để thử những thứ như vậy...có những thứ chúng ta chưa thử, chưa nhìn tận mắt, chứng kiến một cách chân thực thì không phải chúng không có thật mà bạn không đủ duyên với nó mà thôi. Nếu không đủ kiến thức và kinh nghiệm trong lĩnh vực này thì khi bạn thực hiện nó bạn sẽ phải trả một cái giá rất đắt bằng chính những gì bann yêu quý nhất bằng chính những thứ bạn trân trọng nhất. Đó là là gieo nhân gặt quả.
....
Trong năm lớp 8, với con đường truỵ lạc như vậy không chỉ là việc tôi đi theo những thứ tà thuật, xấu xa mà còn là cái dục vọng của con người. Đúng thế, tôi đã quan hệ tình dục với một chị lớp 11. Chị này cũng là người quen của tôi, năm đó chị là nữ sinh của trường chuyên Lê Hồng Phong, chị ấy có một tâm trí đầy nặng nề dục vọng, ngày hôm đó tôi nhớ rõ là ngày 2/2, một buổi sáng thứ bảy hay chủ nhật gì đó, chị ấy nhắn tôi sang nhà chơi, vì đã quá quen nên mẹ tôi cũng chẳng để ý gì...tôi sang nhà chị như mọi khi, thật ra tôi và chị cũng đã có một chút tình cảm với nhau nhưng không chính thức trong một mối quan hệ nào cả...Nhưng ngày hôm đó, chúng tôi đã liều mạng dám tiến đến quan hệ xác thịt, vì là một đứa hiếu kì ngu ngốc nên tôi đã vội đồng ý và tin vào những lời mật ngọt của chị, như đã nói chị này học rất giỏi nên đã trang bị một nguồn "kiến thức" sinh học rất tốt cho việc này chị ấy đã dùng nhiều biện pháp tránh thai cùng một lúc...mọi hành động đều là chị ấy chủ động, tôi thật sự chỉ biết đờ mình ra đó và để chị ấy làm...tôi có thể nhớ rõ cảm giác lúc đó, da thịt tôi và chị ấy chạm nhau, cái nóng bừng bừng của chị ấy mơn trớn da thịt tôi, mơn trớn từng bộ phận trên người tôi...chị ấy cắn tai tôi, sự dục vọng trong tôi và chị ấy đều dâng trào, chị thì thầm vào tai tôi:
-Bé yêu của chị, ngoan nào~
Tôi đã không biết mình đang làm gì lúc này, tôi như trong cơn đê mê chỉ biết kêu chị ngừng lại vì tôi chẳng thể chịu nổi nữa...chị ấy như điên cuồng vậy, càng nhấp nhanh theo mỗi nhịp thở. Đấy chính là lần đầu của tôi cũng như của chị ấy...ban đầu tôi và chị đều cảm thấy hơi khó chịu nhưng lúc sau cả hai đã thả lỏng hơn và say đắm trong sự truỵ lạc. Sau ngày đó tôi lại rất ân hận và cảm thấy bản thân thực đáng ghê tởm, vì ham muốn mà chẳng gì là không dám làm, sai phạm lần này đến lần khác, dù biết hậu quả là đau khổ tột cùng nhưng vẫn bất chấp mà thoả mãn sự đồi bại bên trong mình. Tôi càng đau khổ hơn khi nghĩ về việc mình làm ở một độ tuổi đáng lẽ phải thật sự trong sáng và lấp đầy bởi ý nghĩ hồn nhiên, tươi đẹp. Nhưng thay vào đó, trong đầu tôi toàn những ý nghĩa xấu xa, bỉ ổi, tôi cảm thấy bản thân mình thật rác rưởi và tội lỗi đến vô cùng. Giờ đây tôi lại nghĩ đến nỗi khổ mà chị kia phải chịu đựng nếu gặp phải một gia đình quan trong trinh tiết thì phải làm sao? Tôi càng dằn vặt bản thân hơn nữa, tại sao bản thân lại xấu xa, ích kỷ và hành động ngu muội khi còn chưa suy nghĩ thấu đáo, tường tận về hậu quả. Lại càng khủng khiếp hơn khi nghĩ về mẹ va má, họ đã yêu thương và mong tôi trở thành một con người tốt, một con người biết suy nghĩ, một con người đầy lòng nhân ái, chứ không phải thứ "dơ bẩn" như vậy. Một lần nữa cảm giác hối hận muộn màng lại bao trùm lấy tôi. Lòng tôi không bao giờ yên khi nghĩ về những việc tôi đã làm, tim tôi như thắt lại từng hồi, cổ tôi cứ nghẹn ắng lại khi nghĩ đến quả báo cho những tội lỗi mình gây ra.
*Năm lớp 6 tôi học ở VVT, đến lớp 7 đã chuyển sang Hoàng Hoa Thám học.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #hồiký