Thử nghiệm lần 1, khởi động!
Ồ, lên rồi này! Ngay trong lần đầu luôn! Quả thực cái máy này nghe được chúng ta nói gì này!
Suỵt, suỵt! Trật tự nào! Tôi không muốn mở đầu cuốn sách này bằng một vài lời nhảm nhí đâu...
Ồ, vậy hả? Được thôi. Cậu nhớ cách sử dụng các nút xuống dòng và xóa chữ chứ? Đừng có nhầm ngón cái với ngón trỏ đó!
Tôi nhớ mà, nên là làm ơn đừng nói nữa, để tôi bắt đầu nào! À, mà cảm ơn nhé George, tôi rất biết ơn cậu vì đã lặn lội tới tận Mexico để nhờ Ivan làm ra cái máy này đó!
Không có chi, cậu nên cảm ơn Ivan mới phải. Cậu ta đã bỏ ra cả tháng trời để tạo ra cái máy này cho riêng cậu đó, mà lại chẳng đòi chút tiền công nào cả! May mà cậu ấy còn nhớ là cậu chỉ dùng được tay trái đó!
Ừ, kể cũng bất tiện thật, tôi đã nghĩ mất tay phải thì vẫn còn tay trái mà, thế mà lại chẳng viết nổi chữ nào...
Mà thôi, cậu nên nhớ là sách vẫn đang được viết đấy, mình sẽ để cậu có chút không gian yên tĩnh mà nghĩ nhé!
Ừm, cảm ơn nhé, nhớ báo lại cho Linda đấy!
Nãy giờ đã viết được gần một trang đầu rồi nhỉ? Thực sự thì tôi đã nghĩ mình nên xóa cuộc đối thoại vớ vẩn này, nhưng mà nghĩ lại thì nó cũng là một cách mở đầu câu chuyện khá hay đó chứ, ý tôi là, lạ hơn bất cứ cuốn sách nào mà các bạn từng đọc, phải không?
Giải thích sơ qua một chút thì, vì một vài hoàn cảnh và một câu chuyện siêu siêu dài mà kết cục là tôi đã không bao giờ có thể sử dụng cánh tay phải nữa, tất nhiên là cả các ngón tay cũng vậy, nên một vị kĩ sư đại tài đã không ngại gian khổ, làm không công ra cái máy viết sách bằng giọng nói này dành riêng cho tôi. Ôi, tôi nợ cậu phần đời còn lại của mình đấy Ivan à!
Được rồi, vậy thì vào câu chuyện chính nào, tôi sẽ tạm dừng một chút để nhớ lại mọi thứ, và quan trọng hơn, để bù lại cho một màn mở đầu kì cục ban nãy, tôi sẽ nghĩ một lời mở đầu thật sâu sắc. Nhưng mà, sẽ rất khó đây, bởi tôi chẳng có chút văn chương nào trong đầu để mà uốn từng câu chữ thành một bản nhạc hoành tráng được cả.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro