Chương 8: Những kẻ dị biệt
Tân lịch, ngày 24 tháng 9 năm 292,
"...hay có thể nói, những người sẽ nắm giữ vận mệnh thế giới, chỉ họ mới đủ khả năng để thực hiện những bước tiến vĩ đại thay đổi cục diện trận chiến này."
- Nam Tôi Ai, "Hãy sẵn sàng!", năm 301
Buổi tối lộng gió những ngày cuối tháng 9. Sau khi kết thúc bữa tối khá sớm, lũ trẻ tập trung trong một căn phòng lớn trên lầu hai khu Học Xá vào khoảng sáu rưỡi chiều sau bữa tối một giờ đồng hồ. Dường như toàn bộ học viên năm nhất hơn 200 mạng đều có mặt đầy đủ cả và đang xếp hàng dài trước một cánh cửa lớn. Theo như tấm biển khổng lồ treo trên cửa thì đây là "Phòng Chung".
Thường thì không khi nào cửa Phòng Chung đóng chặt như thế này, vì nơi này được coi là sân vận động trong nhà, thường dành cho những lớp thể dục có bộ môn thể thao trong nhà nào đó, hay là nơi diễn ra của các sự kiện lớn trong trường như sự kiện giao lưu gặp mặt tân sinh Lostsliver được tổ chức hai tuần sau khi Scott nhập học (tất nhiên là Scott cũng tham gia rồi và có thể nói đó là một sự kiện rất vui đấy, chỉ tiếc là hôm đó chỉ có các anh chị khối trên mới tích cực sử dụng Dị Năng, còn đám năm nhất thì chẳng ai mạnh dạn mà giao lưu võ thuật với đàn anh đàn chị cả).
Một vài đứa nhóng cổ lên chờ đợi, và thất vọng khi cánh cửa vẫn chưa chịu mở. Vài đứa khác thì đang rù rì trao đổi về năng lực mình có, rồi trình diễn cho cả lũ xem. Có đứa có thể khiến lưỡi nó dài ra và cuốn lấy người khác như ếch đớp ruồi, có đứa thì xù ra chia chỉa nào là lông vũ rồi bay như chim đúng nghĩa, có đứa còn nhổ từng bụm axit từ miệng, có đứa thì phóng ra những quả cầu băng lấp lánh... Nhìn sơ qua thì phần lớn đám này có Dị Năng loại Nguyên Tố như Lửa, Nước, Băng, Đất...
Cả đám cứ nhao nhao cho tới khi một tiếng chuông reo lên lúc bảy giờ tối, tất cả im bặt không một tiếng động, và cánh cửa bật mở. Cả lũ bước vào, hết sức căng thẳng. Giáo sư Scorpion đang đứng giữa căn phòng khổng lồ với một sàn đấu lớn được bao quanh bởi khán đài 5000 ghế. Ít nhất năm chục giáo sư đang ngồi trên hàng ghế đầu của khán đài, trong đó có cả Hiệu Trưởng Underwoods. Cô Scorpion ra hiệu mọi người lên khán đài ngồi chờ, cho tới khi không còn học sinh nào đang đứng thì cô mới lấy ra cái danh sách đăng kí lớp học Dị Năng và bắt đầu nói bằng giọng rất ấm:
"Chào mừng các bạn tới buổi phân lớp dành cho các Dị Năng. Theo như tôi thấy, có vẻ rất đông học viên đã tham gia. Hôm nay, các bạn sẽ đấu tay đôi, theo từng cặp mà tôi sẽ đọc đây. Tôi nói trước, không theo bảng chữ cái đâu, nên đừng trông chờ sẽ được đối đầu với bạn bè thân quen trong buổi phân loại. Mỗi cặp có thể thương lượng với nhau để đấu tay đôi hoặc mỗi người trình diễn năng lực của mình, cách nào cũng được nhưng phải bộc lộ được năng lực của mình. Mức độ thuần thục năng lực của từng người sẽ được đánh giá bởi các giáo sư, theo thang 6 cấp độ như sau:
Cấp 1 - năng lực chưa thể xác định.
Cấp 2 - có khả năng sử dụng năng lực nhưng hạn chế.
Cấp 3 - khả năng kiểm soát tạm ổn.
Cấp 4 - sử dụng và kiểm soát tốt, thậm chí có thể thành thạo như một bậc thầy.
Cấp 5 - dễ mất kiểm soát và bị Dị Năng chi phối.
Cuối cùng, cấp độ 6 - Sát Năng.
Bên cạnh đó, khi đấu tay đôi không được gây tổn thương nghiêm trọng lên đối thủ mà chỉ làm giảm sức chiến đấu cho đến khi một bên đầu hàng."
Cô nhìn lướt qua đám học sinh đang tròn mắt háo hức, và nói:
"Trước khi bắt đầu với cặp đầu tiên, tôi mong rằng sẽ không thấy một cấp 6 nào trong buổi phân loại này cả, và thực tế thì cũng rất lâu rồi chưa có một cấp 6 nào. Hiểu rõ hết rồi chứ, giờ thì hãy bắt đầu với cặp đấu... Alvin Hopsky và Colores Gracehill!"
Cặp đấu đầu tiên là một thằng nhóc có vẻ nhỏ tuổi hơn Scott, trông như đang cực kì hoảng loạn, dù cặp mắt rắn màu vàng rực còn khiến người ta sợ ngược nó hơn, đối đầu với một cô gái tóc xoăn với bộ váy lúc nào cũng bồng bềnh như làm từ nước bên ngoài bộ Lilin xanh dương. Hai người ban đầu đứng đực ra không biết làm gì, rồi chào hỏi một chút và quyết định sẽ thử đấu tay đôi. Sau một hồi, thằng bé lăn ra chết giấc khi một bầy ếch nước nhảy bổ đến chỗ nó. Có vẻ như cô gái kia chỉ có thể tạo ra một đám ếch từ nước, và thằng nhóc thì quá nhát hoặc có nỗi ám ảnh với ếch nên sự tình mới như vậy.
Sau đó thì các giáo sư bắt đầu biểu quyết, thằng nhóc được xếp ở cấp 1 - hoàn toàn vô hại, cho thấy chính xác nó không cần phải tham dự lớp học kiềm chế năng lực mà ngược lại thì phải tham gia lớp học sử dụng Dị Năng. Còn cô gái kia thì ở cấp 2, vì khả năng còn rất yếu khi đã mất một thời gian khá lâu chỉ để tạo ra một đám ếch nước, tuy vậy bộ váy bằng nước kì lạ kia lại có thể duy trì một thời gian dài như thể đó là quần áo của cổ từ khi mới sinh ra vậy. Khi cả hai còn chưa rời sân đấu, một ánh sáng phát ra từ ngực áo choàng của họ, chính xác thì từ huy hiệu trường Lostsliver trên ngực áo chợt xuất hiện những chiếc lá lan ra tứ phía, với cậu nhóc thì chỉ có một chiếc lá màu vàng nhạt mọc thẳng đứng lên, còn cô gái kia thì hai chiếc lá màu xanh dương mọc hướng về hai phía.
Tiếp đó, các cặp tiếp theo tiếp tục trình diễn. Một số cặp lập tức chọn đấu tay đôi với tinh thần không thể nào hiếu chiến hơn, một số khôn ngoan và bình tĩnh hơn thì lại không đấu mà trình diễn kĩ năng sử dụng năng lực cho thấy tính ứng dụng Dị Năng của họ vào đời sống, những người này thường được chấm điểm rất cao. Sau khoảng hai tiếng, số lượng người xếp hàng giảm dần. Đa số những người đã được xếp loại đều ở khoảng cấp độ 2 hoặc 3.
Vẫn chưa thấy ai chạm mức cấp độ 6, tuy đã có tới vài người chạm mức cấp 4 và cấp 5, một cấp độ thuần thục rất cao đối với một năm nhất. Khoảng vài học viên đạt tới hạng này đều có huy hiệu cỏ bốn lá.
Sàn nhà sau mỗi trận đấu cứ như sắp nổ tung rồi, nhưng chỉ trong nháy mắt, mọi thứ đều trở lại bình thường. Không chỉ vậy, nó còn hỗ trợ một số người sử dụng Dị Năng của mình, ví dụ như cho phép những người điều khiển đất thay đổi địa hình, hay một số người có thể tạo cây từ bên dưới mặt sàn tưởng như những chồi cây quá yếu ớt để đục thủng kia.
Trong số đó có một vài người rất ấn tượng, đặc biệt là một cậu nhóc trạc tuổi Scott tên Wilfred Melody có thể sử dụng sáo trúc để tạo nên những âm thanh ma thuật điều khiển mọi vật chỉ bằng tiếng sáo. cậu ta chào tạm biệt khán giả bằng một khúc nhạc kì lạ khiến tất cả mọi người trong cả căn phòng chợt phát sáng như có cả ngàn đom đóm bao quanh, và họ như vừa được hồi lại sự tỉnh táo để kiểm tra tiếp dù buổi tối này đã trôi qua quá nửa. Rồi tới một cậu trai khác có thể tạo ra khiên vừa để phòng thủ mà cũng để tấn công một cách vô cùng lão luyện, thậm chí còn dùng để di chuyển và đổi hướng ngay trên không như thể đang bay hay dùng để gạt phăng mọi đòn tấn công của đối thủ và kết thúc trận chiến bằng cách nhốt đối thủ vào một chiếc lồng dường như không thể phá vỡ. Cả hai người họ đều được đánh giá là thuần thục năng lực sánh ngang các bậc thầy, tức là cấp 4.
Ngoài ra còn có một 'anh lớn' đô con như ông hộ pháp có thể tạo ra một cơn bão tuyết bao phủ cả căn phòng rộng lớn này, đồng thời sử dụng hàng đống chiêu thức khiến đối thủ không thể nào di chuyển né đòn hay phản công dù chỉ một li trong suốt trận đấu, và được đánh giá là ở cấp 5.
Chạy đâu cho khỏi nắng, Scott chẳng biết nên gọi là xui xẻo hay may mắn mà được xếp ở lượt đấu cuối cùng với một cậu trai trạc tuổi, được giáo sư Scorpion xướng tên lên:
"Scott Walson và Ivan McDonald!"
Hai người bước ra, đứng giữa vùng sáng của sàn đấu để khán giả có thể nhìn rõ hơn. Với cặp đấu này, có thể thấy sự cách biệt về thần thái rất rõ. Một bên là một cậu nhóc chừng 14 tuổi mà trông như một thằng nghiện lơ ngơ với cái thân hình gầy như que củi. Ở phía đối diện là một cậu nhóc mà nếu không có những tiếng bàn tán từ phía những người đã biết danh tính của Mcdonald thì khó mà nghĩ rằng cậu nhóc này cũng mới 14 tuổi, bởi thân hình vạm vỡ nhưng chiều cao lại không được ưu ái và mang một khuôn mặt trông nghiêm túc già dặn lạ thường như của một người trưởng thành bên dưới mớ tóc đỏ dày. Và tôi để ý thấy cậu ta có đôi mắt hiếm như Scott - một đôi mắt của người Tiền Greatchange với đồng tử đen và mống mắt đỏ, không còn gì khác đặc biệt.
Hai bên nhìn nhau căng thẳng cúi chào. Những tiếng bàn tán nổi lên khắp khán đài. Một vài tiếng xì xào kích động có thể nghe thấy rõ:
"Này, thằng Ivan kia có phải là thằng nhóc đã thiêu rụi cả một khu phố hai năm về trước không?"
"Còn thằng nhóc Walson này, nghe nói nó làm gì mà cả hội đầu gấu ở ngôi trường Stelancist nổi tiếng vùng Liverpool phải nhập viện đấy! Không biết trận này gay cấn tới mức nào đây?"
Có vẻ như thông tin về quá khứ đen tối của mọi thí sinh ở đây đều đã bại lộ bằng cách nào đó. Scott thì khỏi bàn rồi, nhưng đối thủ trước mặt nó chắc chắn là vô cùng đáng gớm đây. Theo những gì Scott được dạy trước đây, một Dị Nhân sử dụng lửa không thể phóng hỏa cả một khu vực lớn vì lửa của họ tan biến rất nhanh, đồ vật xung quanh hay thậm chí là cây cối cũng khó bị thiêu rụi nếu chỉ bị dính chút lửa. Để có thể thiêu rụi cả một khu phố thì Dị Nhân đó phải phóng hỏa liên tục trong một thời gian dài và ngọn lửa cũng phải rất lớn mới có thể thiêu được mọi vật.
Một khoảng lặng kì lạ, việc này cũng xảy ra với những cặp đấu trước. Scott cảm thấy như cả ngàn con mắt đang nhìn chằm chằm vào cả hai người trên sàn đấu, rồi nó thấy họ đều nhắm mắt lại như tập trung làm gì đó, sau đó nét mặt lại dãn ra và lại mở mắt theo dõi trận đấu. Chính lúc này, Scott nghe thấy những tiếng xì xào nổi lên không ngớt nơi khán đài:
"Năng lượng của McDonald... không thể tin nổi..."
"...Đó không còn là Quầng Sáng nữa rồi, nó quá đậm đặc!"
"Nhưng mà... Thằng Scott đó... Nè, cậu có cảm nhận được gì không?"
"Không, hoàn toàn không có gì cả! Cậu có chắc nó là Dị Nhân không?"
Gì vậy, Quầng Sáng? Scott khó hiểu nghiêng đầu. Họ đang nói về cái gì vậy? McDonald thì quá đậm đặc, còn Scott lại không có? Chẳng hiểu gì cả!
McDonald thì không quan tâm tiếng bàn tán trên khán đài, chỉ đơn giản là nhìn "thằng nghiện" phía đối diện, trên nét mặt cậu chợt biểu lộ một cảm xúc khó hiểu, giống như ngạc nhiên mà cũng giống như sợ hãi. Cậu ta lên tiếng:
"Sẽ kết thúc nhanh thôi, tôi nghĩ tốt nhất cậu nên đầu hàng sớm, lời khuyên thật lòng đấy, bởi tôi không muốn nó..."
McDonald chợt ngừng nói, và bắt đầu tạo ra những quầng lửa quanh mình. Ngọn lửa màu máu... không hiểu sao khiến cả khán đài bỗng lặng đi.
"Huyết Hỏa kìa! Lần đầu tôi thấy đó!" Tiếng lao xao vang lên từ khắp khán đài.
Một tiếng còi huýt lên, và ngay trong chớp mắt, McDonald lao đến với một nắm đấm bốc lửa. Scott vội nhảy sang một bên né đòn, nhưng chới với suýt ngã. Chưa kịp lấy lại thăng bằng, chợt McDonald liền chống hai tay xuống đất mà tung một cước quét thẳng đầu Scott. Đột ngột, như có ai đó túm áo kéo Scott từ phía sau, nắm đấm lửa kia chỉ sượt qua mũi nó trong gang tấc. Nó ngã ngửa ra sàn trong khi McDonald theo quán tính cũng nhào về phía trước. Ngay lập tức Scott lại lộn một vòng né tránh trước khi một quả cầu lửa nổ ngay nơi vừa là đầu nó.
"Chuyện gì vừa xảy ra vậy? Walson trượt chân té à?"
"Vậy mà cậu ta lại vô tình né được đòn đó nữa chứ! Không biết nên gọi là may hay rủi đây?"
"Nhìn McDonald kìa, cậu ta cũng sững sờ chẳng khác gì chúng ta!"
Quả vậy, McDonald im lặng hồi lâu nhìn Scott, lại nét mặt khó hiểu ấy, và rồi lại bừng tỉnh và phóng ra những trái cầu lửa và những sợi roi lửa lao vun vút trong không trung. Nhờ việc trong suốt thời gian ở cô nhi viện phải làm 'người né' trong môn bóng ném mà Scott có thể tránh né đòn của McDonald, dù đôi khi nó vẫn bị dính chút lửa lên áo. Đúng như dự đoán, lửa của Ivan chỉ khiến Scott cảm thấy như bị bỏng khi tiếp xúc, nhưng lại tan biến rất nhanh và tuyệt nhiên không thể thiêu thằng nhóc ra tro rong một nốt nhạc.
Càng về sau, Mcdonald lại ra đòn quyết liệt hơn, nhưng đồng thời tôi cũng nhận ra có gì đó kì lạ ở cậu ta: không chỉ ngọn lửa mà cả màu tóc và mắt của cậu ta dần chuyển màu đỏ máu, và cậu ấy càng lúc càng hăng. Sức nóng của lửa làm sàn nhà khô dần và rạn nứt. Scott cũng nhận ra điều đó, nó bắt đầu giữ khoảng cách xa hơn với Ivan mà đồng thời cũng cố để không rời khỏi sân đấu. Nó chưa thể kết thúc trận đấu này chừng nào nó chưa biết được năng lực của mình có bộc phát không, hay quan trọng hơn trước nhất, nó phải biết năng lực thực sự của mình là gì mà có thể bước chân vào ngôi trường này.
Mcdonald bắt đầu có dấu hiệu mất kiểm soát, luồng lửa khủng khiếp như có thể đốt cả "que củi" Scott ra tro, và rồi chỉ trong một giây sơ hở khi Scott bật nhảy để thoát khỏi đám lửa trên sàn, McDonald cũng nhảy bật lên tiếp cận nó, chỉ nửa giây sau là một đòn bốc lửa như trời giáng thẳng vào gáy Scott. Kì lạ thay là Scott không chết ngay lúc đó mặc dù có vẻ đòn đánh đã trúng tử huyệt, mà nó lại chỉ cảm thấy thân hình rã rời, ngã ra sàn. Trước khi mọi thứ tối sầm lại, Scott thoáng thấy một hình dáng khác đứng bên cạnh McDonald, trông rất quen. Chính là người đó, người đã xuất hiện trong khoảnh khắc khi đám Hubland bao vây đánh hội đồng nó...
***
Ánh hoàng hôn chiều thứ tư dịu nhẹ trải lên khắp học viện cũ kĩ, lướt theo từng cơn gió đung đưa tán cây liễu rủ nằm trên con đường dẫn đến Học Xá của Lostsliver, trải lên mái tóc đen dày của hai nam sinh năm nhất đang ngồi trên chiếc ghế đặt cạnh cây liễu rủ. Tôi dễ dàng nhận thấy tụi nó đang trò chuyện với nhau đầy căng thẳng trong khi ánh mắt vẫn hướng về phía Bệnh Xá.
"...Hừm, mấy ngày rồi mày?"
"Ngày gì?"
"Thì tính từ hôm kiểm tra năng lực ấy. Hai thằng nhóc kinh khủng nhất năm nhất ấy bất tỉnh được bao lâu rồi?"
"Bốn ngày. Tao chưa gặp trường hợp chấn thương nào mà cứ nằm quay đơ trên giường bệnh những nửa tuần trong khi đích thân y tá trưởng Lucidan chăm sóc tụi nó."
"Nhưng mà thử nghĩ xem, nếu là tụi mình đối đầu với một trong hai thằng đó thì liệu chỉ có nửa tuần hay là cả đời?"
"Ừm, nghĩ mà sởn cả tóc gáy! Đặc biệt là cái khoảnh khắc ấy, khi cụ Underwoods bị khựng lại ấy, lúc đó tao sợ là hai thằng nhãi kia có sức mạnh điều khiển cả cụ và có thể thảm sát tất cả tụi mình ấy chứ."
"Mà tao không hiểu làm thế quái nào mà Walson có thể..."
"Aaaaaa...!"
Một tiếng thét từ đâu đó vang lên cắt ngang cuộc nói chuyện của hai người nọ.
"Đó, thằng đó tỉnh lại rồi kìa."
"Xem chừng nên về phòng thôi, mọi nơi mà nó có thể tới ở trong cái học viện này đều đã không còn an toàn nữa rồi. Chậc! Hội Số Nhọ chuẩn bị đón thành viên mới rồi đấy."
Phía Bệnh Xá, nơi mà tiếng thét ban nãy phát ra, tôi thấy Scott choàng tỉnh dậy với một vẻ mặt thất thần sợ hãi, thậm chí có thể thấy rõ cả những giọt mồ hôi lấm tấm trên trán. Thằng nhóc cứ ngồi lặng trên giường, đưa đầu nhìn quanh, rồi chỉ trong giây lát đã nhận ra nó đang nằm trong căn phòng Bệnh Xá với bốn bức tường trắng và đầy những chiếc giường trải ga trắng muốt. Ánh hoàng hôn đỏ chói chiếu qua khung cửa kính hình vòm, chiếu thẳng mắt nó. Ngay khoảnh khắc nó mở mắt vì ánh nắng đó, một cơn đau ê ẩm bùng lên. Cả người nó bọc trong những lớp băng gạc trắng xóa bỗng đau nhức như thể sắp nát tươi ra vậy, đau tới mức cổ họng nó cứng đơ, không thể phát ra một âm thanh nào.
Cơn đau kia nhanh chóng dịu đi. Scott đang cố định thần lại đầu óc thì thấy cánh cửa gỗ mở ra và bà y tá trưởng Lucidan cùng một trong bốn chị y tá bước vào, trên tay cầm theo một khay đồ ăn với một li sữa và một ổ bánh nhân thịt viên. Bà Lucidan nhìn nó trong khi chị y tá gỡ các lớp băng bó. Bà nói:
"Cháu đã ở đây bốn ngày sau trận đấu rồi! Có vẻ như giáo sư Underwoods quên tạm dừng trận đấu. Mà đúng hơn, đáng ra ổng không nên tổ chức phân loại năng lực kiểu này! Dậy ăn sáng cho đỡ đói đi! Ta nghĩ thuốc của ta sẽ công hiệu nhiều lắm. Cháu sẽ còn đau nhức thêm vài hôm nữa, sau từng đấy vết phỏng đó. McDonald còn tàn tạ hơn nữa, chẳng hiểu tại sao ông hiệu trường không dừng cuộc chiến trước khi mọi thứ đi quá xa!"
Bà hất đầu về phía một cái giường nằm phía cuối phòng. Thoạt nhìn, tôi còn chẳng rõ thứ gì đang ở đó, nhưng một lát sau, tôi nhận ra mái tóc đỏ hoe của McDonald ẩn hiện sau những lớp vải chẳng chịt bó quanh đầu và thân. Cả tay và chân phải của cậu ta đều phải treo lên do bị gãy xương khá trầm trọng. McDonald khẽ thở nhẹ trong khi mắt vẫn nhắm nghiền.
"Mà cũng đừng lo lắng nhé, thầy Hiệu Trưởng đã giải thích rằng mọi việc đã xảy ra trong vô thức nên cháu không cần phải hối hận về những gì đã xảy ra đâu, tất cả là lỗi tại ông Hiệu Trưởng cả! Được rồi, giờ thì ăn sáng đi. Sau đó cháu sẽ có thể về phòng được rồi."
Scott chưa đụng vào bữa sáng vội mà kiểm tra các vết thương trên cơ thể nó. Những vết phỏng đỏ vẫn còn in trên ngực và hai cánh tay nó, ngón tay chi chít sẹo và có vài vết khâu ở vùng sườn của nó. Nó chẳng biết bao lâu nữa thì sẹo mới lành hẳn đây, chỉ mong rằng người khác không nhìn nó bằng ánh mắt dị nghị vì cái ngoại hình đầy thương tích này. Scott im lặng ăn bữa sáng đầu tiên của mình sau vài ngày nằm bất động chẳng ăn uống gì. Sau khi lấp đầy bao tử, cảm giác no nê đã nguôi dần, nó mặc đồ và nhận ra những vết tích của việc khôi phục và chắp vá lại quần áo. Có vẻ như sau trận chiến thì nó đã te tua thảm hại lắm.
Khi nó đi qua khuân viên trường để về khu ký túc xá nam, nó bắt gặp những học viên khác xung quanh nhìn mình với ánh mắt sợ hãi. Rồi nó thấy George lúc này đang nằm dài trên chiếc ghế đá cạnh hồ nước và nhìn lên bầu trời đỏ thẫm của chiều tà. Hai cô nữ sinh gần đó đang chạy đến bên cậu ta, họ nói chuyện gì đó một lát. Scott đứng dựa vào thân cây mà quan sát ba người họ, và như thể mọi Dị Nhân đều có trực giác hơn người vậy, họ quay lại và nhìn thấy Scott. Chắc chắn mắt Scott không đánh lừa nó khi nó thấy sự sợ hãi xuất hiện trên mặt hai cô nữ sinh kia. Chỉ trong thoáng chốc, họ quay đầu lại nói nhanh với George điều gì đó rồi đưa cậu ta một bức thư. George chỉ nở nụ cười nhẹ đáp lại, nhận lấy bức thư và cất vào túi trong khi vẫy tay chào hai cô nữ sinh kia. Khi mấy người kia khuất sau dãy nhà, nụ cười trên môi George tắt lịm, cậu ta vươn vai ngồi dậy và bước tới gần Scott. Cậu vừa cười vừa nói mà vẫn lộ vẻ sợ sệt:
"Này, cậu đã bất tỉnh những một tuần rồi đấy!"
"Ừ, mà này, sao họ lại nhìn tôi như thể tôi là một dịch bệnh hay con quái vật vậy?"
"Ừm, chuyện cũng khá dài dòng. Chúng ta nên về phòng thôi, vậy là mình lại phải dành nguyên ngày nghỉ cuối tuần để kể cho cậu nghe về chuyện 'Cấp 7 tái thế'."
Cậu ta nói với vẻ đầy khoa trương và bá vai Scott bước về khu ký túc xá nam.
Sau khi an tọa trong phòng của Scott, nơi mà George lần đầu đặt chân vào và chẳng tỏ vẻ gì là ganh tỵ như những học viên ở phòng kế bên Scott, đơn giản vì cậu ta cũng được hưởng một mình một phòng kia mà, Scott ngồi lên chiếc ghế nghe thằng bạn vừa nhảy bổ lên giường nó và bắt đầu kể. George tường thuật lại khá dài dòng về cả cuộc chiến của Scott cho tới khi nó bất tỉnh dưới ánh mắt của khán giả.
"...Sau khi cậu bị đánh bất tỉnh, McDonald cũng ngừng tay, nhưng luồng lửa tỏa ra từ cậu ấy nóng tới mức không một ai có thể lại gần, kể các các giáo sư. Cả hai cứ ở đó, một người bất tỉnh nằm gục trên sàn, một kẻ đứng đơ với những quầng lửa khủng khiếp. Cái cảnh tượng đó như trong mấy bộ phim võ thuật hào nhoáng ấy, nhưng thiếu mất tiếng vỗ tay hoan hô của khán giả.
Thầy Underwoods đã định ra hiệu kết thúc trận đấu, nhưng chợt cậu lại đứng lên. McDonald ngay lập tức mất kiểm soát, như một con thú, cậu ta lại tung một cú đấm lửa thẳng cậu, nhưng cậu lại chỉ đơn giản là đưa tay ra cản cú đấm. Nghe có vẻ giống hảo hán quá nhỉ? Nhưng mà, đây đâu phải phim võ thuật! Cậu ngay lập tức bị đấm bay thẳng vào tường, mạnh tới nỗi mà cả mảng tường xung quanh cũng nứt theo..."
"Cú đó hẳn là đau lắm đấy!"
"Ừ, nhưng cậu cũng không nhớ, phải không? Tính ra thì lúc đó cậu coi như bị loại rồi vì cậu đã ra khỏi sàn đấu. Nhưng trấn đấu bằng cách nào đó vẫn tiếp diễn. Một cảnh rất chi là epic khi cậu đứng lên từ đống đổ nát, chỉ đứng đó thôi, và cười."
"Hả?"
"Không nghe nhầm đâu, cậu cười thật đó! Mình còn tưởng cậu bị chấn thương sọ não mà phát điên rồi cơ. Nhưng mà nhìn kĩ thì, lúc đó... Mắt của cậu, không còn màu xanh bây giờ đâu, mà một bên đã chuyển đen hoàn toàn, không có tròng trắng luôn mà, còn bên còn lại vẫn là đồng tử đỏ hoàn toàn và những đường máu đen lan ra khắp tròng trắng."
"Cái gì...? Có thật đó là tôi không, hay cậu nhìn nhầm?"
"Sao có thể nhầm được? Nó rõ mồn một và được chiếu trên cái màn hình lớn treo trên trần căn phòng ấy! Cái hình ảnh khiếp vía ấy cũng chỉ chớp nhoáng, rồi bụp một cái, cả hai mắt cậu bỗng trắng toát, không đồng tử, không mống mắt, không màu sắc gì cả. Đây có lẽ là lần đầu tiên trong lịch sử có trường hợp màu sắc của mắt biến đổi liên tục như vậy. Cậu còn đứng đó trong trạng thái như xác sống ấy, miệng vẫn cười không ra tiếng.
Mọi người đều sửng sốt, cả các thầy cô lẫn McDonald cũng vậy. Cậu ta đứng im đó một thời gian, và chợt lại gào lên, luồng lửa quanh cậu ta bùng nổ ra tứ phía, nhưng căn phòng thần kì đó đã ngăn lại luồng lửa thiêu rụi cả khán đài. Kì lạ thay là cậu lại không bị thiêu trong đó. Từ hai vai McDonald mọc ra hai cánh tay lửa, sau lưng thì mọc ra đôi cánh bốc lửa, và trên tay McDonald thì là những móng vuốt lửa khổng lồ như của một con thú lớn. Những luồng lửa khủng khiếp tỏa ra từ McDonald, rồi cả những trái cầu lửa xuất hiện trong hư không nhắm thẳng cậu mà lao tới.
Được rồi, cảnh báo trước là đoạn này có hơi cinematic nhé! Cậu thì cũng chẳng vừa, né hết tất cả các quả cầu lửa đó, áp sát McDonald. Nhưng chỉ một cái phất tay, McDonald đánh bay cậu ra xa, đôi cánh lửa của cậu ta mở rộng và McDonald bay lên không, rồi lại lao thẳng về phía cậu, móng vuốt đã giương sẵn. Lần này thì cậu lại nhào về phía trước, nằm sấp trên sàn nhà để trách cú cào của McDonald. Cậu ta hạ cánh, nhìn xung quanh và cười. Từng hơi thở của cậu ta là một luồng lửa thổi ra từ miệng. Sau đó McDonald lại một lần nữa bắn thẳng về phía cậu, lúc này thì hai cánh tay quỷ trên vai cậu ta cũng đang tụ một quả cầu lửa khổng lồ sẵn sàng bắn thẳng vào cậu. Nhưng sau đó thì, đoán xem, cậu có dính đòn không?"
"Làm sao mà tôi biết được chứ! Mà thôi cái giọng như thể đang đọc kịch bản phim hành động ấy đi, nghe kinh lắm đấy!"
"À thì, tiếp nào! McDonald tự dưng ngừng lại, ngã sõng soài ra sàn. Đôi cánh thì thu lại, hai cánh tay lửa kia cũng tan vào hư không, và luồng lửa phát ra từ cậu ta chợt tắt ngúm. Tưởng như McDonald đã tự bất tỉnh thì cậu ta lại đứng dậy, ngơ ngác nhìn chung quanh. Mình tưởng cậu ta bị đa nhân cách vừa mới chuyển sang nhân cách khác nên mới mất sức mạnh, nhưng không phải vậy, ngay khi cậu ta nhìn thấy cậu, McDonald ngay lập tức lao tới tấn công cậu với uy lực có vẻ yếu hơn trước đó. Tụi mình thậm chí có thể thấy trên khuôn mặt cậu ta là một sự quyết tâm, như để thực hiện một điều gì đó phải làm, chứ không phải dáng vẻ điên cuồng tấn công như ban nãy.
Bỗng... mình cũng không chắc mình có nhìn rõ đâu nhé, có thứ gì khiến McDonald lập tức phải lộn nhào tránh né, mặc dù rõ ràng chẳng có gì xuất hiện. Vấn đề là, lúc này cậu lại chỉ đứng im đó, không di chuyển một chút nào, hứng những đòn đánh vẫn cứ lao thẳng vào người cậu. Thậm chí cậu còn bị hất văng như một con rối, nhưng liên tục đứng dậy trong trạng thái kì lạ dở sống dở chết vậy, tiếp tục né đòn của McDonald một cách không thể vụng về và kì lạ hơn, cố gắng áp sát McDonald. Cả cơ thể cậu đầy vết phỏng, nhưng có vẻ chẳng ai biết cậu có đau đớn chút nào không. Nhưng ai cũng thấy rõ McDonald cũng đang tránh né những thứ vô hình, liên tục tung đòn vô cớ vào không trung, thậm chí còn bị hất văng về sau. Và quả thực, trên khắp cơ thể cậu ta cũng xuất hiện những vết cắt rất sâu, máu đã ngấm khắp áo.
Cụ Underwoods đã đứng lên, hai tay cụ như chuẩn bị vỗ. Cậu đột ngột gào lên cái gì đó, nhưng dường như chẳng ai có thể nghe thấy vì tiếng ồn của những vụ nổ Ivan gây ra. Ngay sau đó là một trong những điều kì lạ nhất trong lịch sử, hai tay Hiệu Trưởng cứ khựng ở đó, không nhúc nhích, và cả khán đài đều thấy rõ vẻ mặt nghiêm trọng của cụ. Trong khi đó, cậu di chuyển có hướng hơn, vẫn lao thẳng vào các đòn đánh của McDonald và tiếp cận cậu ta trong vài giây, và với một tốc độ không tưởng, như thể cậu chưa làm gì, cả hai đã ở trên không trung. Cậu thì vẫn cúi đầu xuống trong khi đang bay lên cùng McDonald, còn cậu ta thì đang trong cái tư thế như bị hất văng vậy. Cả hai dừng giữa không trung một lát, rồi cậu chỉ đơn giản là phất tay xuống, Ivan đã gào lên đau đớn và bắn thẳng xuống sàn.
Chính lúc này, cụ Underwoods gầm lên, hai tay hoạt động trở lại. Cụ vỗ một tiếng, một làn sóng âm có thể thấy bằng mắt thường bùng nổ từ đôi bàn tay lan truyền ra khắp cả khán đài, lập tức cả hai người trên sàn đấu liền bất động giữa không trung, đóng băng tại chỗ và tan dần, rồi rơi xuống trên một vũng nước.
Áo choàng của các cậu đồng thời phát sáng, nhưng chỉ McDonald là có sáu chiếc lá màu đỏ rực mọc dài về sáu hướng, bao phủ cả một mảng lớn trên ngực áo cậu ta. Cậu không tưởng tượng nổi đâu, lúc đó cả căn phòng chết lặng luôn đó! Theo lời của các anh chị khóa trên, Ivan chính là cỏ sáu lá đầu tiên sau 100 năm ở học viện Lostsliver này.
Còn cậu thì sao? Khi đó mọi người chẳng ai nghĩ tới việc khiêng hai cậu vào Bệnh Xá mà chỉ chăm chú dòm cái huy hiệu trên ngực áo cậu. Nhưng mà, chẳng có gì cả, chẳng có gì xuất hiện trên cái áo choàng đen kịt ấy, vẫn . Tụi mình phải khiêng cả hai vào Bệnh Xá, tới năm ngày chẳng thấy ai tỉnh cả."
"Hmm... vậy thì, còn đánh giá của các giáo sư? Tôi nhớ là có đánh giá trực tiếp, và còn cả cái huy hiệu trên áo nữa..."
" À, sau vụ đó thì, McDonald được đánh giá ở cấp độ 6 tương ứng với số lá trên huy hiệu, chắc chắn là sẽ bị các giáo sư giám sát rất chặt chẽ, là Sát Năng cơ mà, không quản thúc chặt chẽ mới lạ! Dù bản thân mình cũng cảm thấy ghen tỵ với sức mạnh đó, nhưng mà tiếc thay cho McDonald, vì sức mạnh này mà hiện tại có vẻ cả trường đều bắt đầu dè chừng, thậm chí là sợ hãi cậu ta. Sống ở một nơi mà mọi người chung quanh đều xa lánh mình chỉ vì sức mạnh của mình thì thật là tệ phải không?"
"Nhưng mà, đánh giá cấp độ dựa trên số lá của huy hiệu sao? Thế chẳng phải là quá thiếu sót và có phần mù quáng sao? Theo lời cậu thì McDonald đã tự kiểm soát được bản thân trước khi "cánh tay quỷ" đó giết tôi kia mà?"
"Về vấn đề này thì mình cũng thắc mắc đó chứ, nhưng mà chính mấy anh năm cuối đối diện phòng mình đã nói về huy hiệu này rồi. Chúng đều được làm ra từ chính học viện này, đúc từ thép mặt trời - một loại vật liệu đặc biệt chỉ có thể tìm thấy ở Western nơi đầu tiên ở Surrealism đón ánh mặt trời ngày mới, và chúng đặc biệt nhạy cảm với Dị Năng. Những huy hiệu này sau đó còn được chuyển tới học viện Lostsliver để thực hiện quá trình tôi luyện nào đó mà thực ra mình nghĩ giống như phép màu hơn, chúng sẽ thể hiện chính xác mức năng lượng của Dị Nhân và đồng thời cũng là sức mạnh của Dị Nhân đó. 6 cấp độ mà cô Scorpion nói đều dựa theo 6 mức năng lượng mà huy hiệu này có thể thể hiện, tất nhiên là còn cần nhiều thí nghiệm và các buổi phân loại để xác định 6 mức độ nguy hiểm nữa."
"Trời ạ, cậu thực sự thích giải thích dài dòng nhỉ! Nói chung là, đặc tính đặc biệt của huy hiệu khiến số lá mà huy hiệu thể hiện là chính xác với cấp độ phân loại, đúng không?"
"Xin lỗi, nhưng mà đã giải thích thì phải giải thích cho cặn kẽ chứ, công nhận mình có hơi lạc đề..."
"Vậy còn tôi thì sao? Huy hiệu của tôi không thể hiện cái gì ư? Sao họ không đơn giản là chiếu đèn vào để nhìn rõ hơn hoặc đơn giản là gỡ nó ra khỏi áo tôi để kiểm tra?"
"Ai bảo tụi mình chưa tính tới cái đó? Khi mà cậu nằm đơ cáng ở đó và chẳng có gì xuất hiện trên áo choàng của cậu thì một học viên Lighter..."
"Cái gì? Học viên bật lửa? Lighter ấy?"
"À, đó là tên gọi của những người sử dụng Dị Năng Ánh Sáng (Quang Năng), cũng như người có Hỏa Năng thì gọi là Firebender ấy. Quay lại câu chuyện thì Lighter đó tạo ra một nguồn sáng chói chiếu thẳng vào áo cậu, nhưng mà biết cái gì tệ nhất không? Không những chẳng có gì xuất hiện quanh huy hiệu cả, mà thậm chí bản thân cái áo choàng của cậu cũng thuộc hàng siêu xịn đó!"
"Siêu xịn?"
"Nghĩa là màu đen ấy chính xác là Pure Black đấy, không phản quang luôn, nên tụi mình chẳng thấy gì cả! Nếu mình nhớ không lầm, theo lời cô thợ may Stephanie nổi tiếng ở Tây Euromerica thì ở miền Đông có mỗi ông Willkinson là thợ may duy nhất sử dụng vải thuần đen đó, hẳn cậu đã mua áo ở tiệm may của ông ta nhỉ? Hẳn phải đắt đỏ lắm!"
"Đúng là tôi mua áo ở tiệm ông Willkinson, nhưng mà giá áo rẻ lắm mà, tôi nhớ có xem bảng giá rồi, áo choàng của tôi cũng chỉ bằng giá như các loại vải khác thôi. Mà lạc đề quá rồi, bỏ qua cái đó đi, vậy còn phương án thứ hai thì sao? Nhỡ đâu huy hiệu của tôi bị lỗi?"
"Hahaha, nực cười thật đấy! Huy hiệu lỗi sao, ngôn ngữ của cậu cũng dị quá nhỉ? Cái đó thì mình cũng tính đến rồi, nhưng chính mình đây cũng đã thử rồi, ngay khi vừa gỡ huy hiệu ra khỏi áo thì toàn bộ ngọn cỏ ba lá trên ngực mình cũng biến mất luôn, gắn trở lại thì nó lại hiện ra."
"Vậy là không có cách nào xác định sao?"
"Đáng tiếc là vậy. Ngay sau hôm đó, cậu chính thức là người đầu tiên đạt cấp "không xác định", thậm chí là một cấp độ mới - cấp 7 - một cấp độ dành cho những kẻ có Dị Năng chưa hề được biết tới, không một dấu hiệu rõ ràng nào để phân biệt, và cũng đặc biệt nguy hiểm hơn. Tất nhiên đó là lời truyền miệng trong đám học viên, còn các giáo viên vẫn chưa thể phân loại cậu vì cậu dường như không bộc lộ một Dị Năng rõ ràng nhưng vẫn có sức mạnh vượt xa McDonald, mọi thứ chỉ chớp nhoáng và không ai hiểu tại sao cậu ta lại có những vết cắt trên cơ thể, hay cậu có thể nhanh tới mức không ai thấy đòn đánh của cậu..."
George trầm ngâm một lát, rồi lại nói tiếp:
"Theo phỏng đoán của nhiều người, năng lực của cậu là lưỡi dao vô hình hoặc điều khiển không khí nén thành những lưỡi dao, hay tệ hơn, là một "Năng lực của Tử Thần", vì với cái tốc độ di chuyển nhanh hơn bất cứ thứ gì từng thấy và ra đòn mà không cần di chuyển tay, thì hoàn toàn có thể đoạt mạng người chóng vánh như một Tử Thần. Tuy nhiên, chỉ là phỏng đoán, vì các giáo viên dù am hiểu về Dị Năng cũng không thể xác định năng lực của cậu là gì..."
"Hmm... cảm ơn vì đã kể lại cho tôi. Có lẽ họ sẽ kiểm tra lại chăng?" Scott hỏi vu vơ và mang theo hàng đống thắc mắc vẫn lẩn quẩn trong đầu suốt bữa tối cho tới khi đã yên giấc trong chăn ấm.
Nhưng mà câu chuyện không dừng lại ở đó, George vẫn tỏ vẻ thích thú với vấn đề của Scott thay vì thất vọng hay chia buồn an ủi. Ngay ngày đầu tiên khi Scott trở lại cuộc sống học đường thông thường, khi nó đang nhai miếng bánh mì kẹp thịt cho bữa sáng, George từ một bàn đầy những anh chị năm hai năm ba, lướt đi như gió và ngồi phịch xuống cạnh Scott. Nó chỉ liếc nhìn George một cái để xác nhận cái vẻ phấn khích quá độ trên khuôn mặt cậu ta, rồi lại trở lại bữa ăn như chưa có gì xảy ra. George không có vẻ gì là thất vọng mà ghé sát tai Scott thì thầm:
"Ê, có tin mới đây! Các anh chị lớp trên đang bàn tán rất nhiều về cậu và Ivan McDonald đấy!"
SScott có thể hiểu cái lí do đơn giản khiến đàn anh đàn chị phải bàn tán về nó, nhưng còn McDonald ư? À, cậu ta ở cấp độ 6 nhỉ, cỏ sáu lá đầu tiên của học viện Lostsliver cơ mà.
"Sao nào?" Scott vẫn đang chậm rãi nhai miếng bánh mì.
"Họ vẫn nói về việc McDonald là người hiếm trong những kẻ hiếm có. Nhưng mà, họ nói rằng cậu ta sớm hay muộn cũng sẽ xuống ít nhất một tới hai cấp khi vào năm hai."
"Hả? Lí do?"
"Ở năm hai phân loại khác hơn năm nhất, cấp 6 bị loại bỏ, tới năm 3 thì cấp cao nhất chỉ còn cấp 4 thôi."
"Thì tôi đang hỏi lí do đây."
"Bình tĩnh nào anh bạn! Khi càng học cao hơn thì trình độ kiểm soát Dị Năng cũng sẽ tốt hơn, đúng chứ? Tất yếu thì việc mất kiểm soát như cấp 6 là không còn nữa. Từ năm 3 trở đi thì phần lớn học viên đều thuần thục và kiểm soát Dị Năng như các giáo sư luôn rồi, nên tất nhiên cấp 5 cũng bay màu, còn cấp 4 lại cho thấy người đó đã thành thạo Dị Năng rồi."
"Vậy, mà khoan đã, chỉ qua 2 năm mà từ một học viên cấp 6 vốn có thể tàn sát mọi người mà chỉ còn là một cấp 4 hoàn toàn kiểm soát sức mạnh của mình ư? Ý tôi là, có nhanh quá không vậy?"
"Không, chẳng nhanh gì đâu. Để lên được mỗi cấp học mới thì mọi học sinh phải đậu bài thi về cả Dị Năng và học vấn đấy!"
Nghe quen quen thế nhỉ? Scott thoáng lục lọi lại kí ức trong giây lát, hình ảnh bốn anh năm ba ở phòng đối diện hiện lên trong dòng suy nghĩ của nó.
"Là bài thi Level Up?"
"Cậu biết nó sao?"
"Tôi từng nghe mấy anh năm ba nói qua."
"Thì đó, vậy cậu cũng biết mỗi cấp học yêu cầu trình độ sử dụng Dị Năng nhất định đúng chứ?"
"Cái đó thì tôi mới nghe." Scott nói vậy nhưng cũng đoán được thông qua cái tên bài thi rồi.
"Và bây giờ cậu cũng phải hiểu cái lí do cho cái sự khác biệt trong phân cấp Dị Năng rồi chứ?"
"Hiểu sơ sơ."
Thực ra thì Scott không mấy bận tâm. Nó đâu có được phân cấp rõ ràng, vì vậy mà việc chuyển cấp có lẽ sẽ không có tác dụng gì với nó. Cứ phải chờ đợi tình hình đã, Scott tự nhủ mà quay lại bữa ăn của mình. George thì vẫn đóng vai trò là kẻ gián đoạn bữa sáng mà tươi cười vỗ vai đứa bạn:
"Tốt lắm! Nhưng mà mình cũng nghe được là so với những học viên ở năm ba và năm bốn thì hai cậu chẳng là gì cả!"
"Hmm..."
"Tò mò đúng không? Theo những gì mình nghe ngóng được thì..."
"Không, tôi muốn nói là nó quá hiển nhiên mà."
"...có một anh Firebender năm ba tên Brenner Schmidt là một trong Tứ Đại Thiên Vương, nghe nói anh ta mạnh chẳng thua kém gì các giáo sư giỏi nhất trong học viện này, nhưng mà vì đam mê cái ngành nghề không phù hợp với mình mà anh ta chẳng bao giờ nhận được chứng chỉ để lên năm bốn cả. Lạc đề quá rồi, nói chung là, đó là một trong những người mà cậu phải cực kì cảnh giác, vì tính cách anh ta được coi là đáng sợ nhất trong năm người đó, và anh ta cũng được coi là người mạnh nhất trong cả năm người. Các anh chị đều nói rằng so sánh Ivan McDonald với Brenner Schmidt thì như kiến đọ với voi vậy, mà chính cậu cũng biết McDonald hiện tại đáng sợ thế nào rồi đó."
"Ừm... chuẩn..." Scott chậm rãi uống nốt cốc nước ép. "Cơ mà, lời cảnh báo muộn màng rồi."
"Hửm? Ý cậu là sao?"
"Anh ta ở phòng đối diện phòng tôi, cùng với ba anh năm ba khác."
"Thật hả? Cậu đang đùa phải không?" George như không tin vào tai mình mà chồm lên bàn ghé sát mặt Scott.
"Gần quá đó! Và điều đó có gì đáng ngạc nhiên?"
"Hàng xóm với một huyền thoại sống mà không phải chuyện động trời? Cơ hội ngàn năm có một đó!"
"Chẳng phải cậu vừa khuyên tôi tránh xa anh ta sao?"
"À ừ nhỉ!" George tự gõ đầu cười trừ. "Cơ mà cậu thấy anh ta thế nào, có toát ra mùi nguy hiểm chết người hay sức mạnh kinh hồn bạt vía không?"
"Nào có, ngược lại mới đúng. Anh Brenner và France là hai người thân thiện nhất phòng đó, tuy rằng đôi khi tôi cũng thấy phiền vì cái tính nhây của họ."
"France... đó có phải là France Nguyen không?"
"Hả? Ừ đúng rồi, có chuyện gì sao?"
"Đó là một trong Tứ Đại Thiên Vương đó... Chẳng lẽ... cậu ở đối diện với bốn người của Tứ Đại Thiên Vương à?"
"Tôi không biết nữa, nhưng theo như cậu nói thì có hai người của hội Tứ Đại gì đó thật. Hai anh còn lại là Leonardo Vocalibur và Jacob Brown..."
"Vậy là đúng thật rồi... Không thể tin nổi..." George quỳ sụp xuống.
Sau đó Scott rời căng tin, bỏ lại George ngồi suy ngẫm về cuộc đời. Nhưng mà, Scott bắt đầu thấy hối hận vì sự tò mò rất lâu mới ngấm của mình, nó đã không ở lại để nghe George kể nốt về mấy tin đồn liên quan đến nó. Biết đâu không phải các giáo sư mà chính đàn anh đàn chị mới là những người hiểu được thứ sức mạnh mà Scott đã bộc phát lúc đó. À, còn một câu hỏi mà nó nghĩ chẳng thể giải đáp được, là tại sao nó lại có thể hành động kì lạ như vậy khi biết rõ mình đã ngất. Và người mà nó đang nghi ngờ, chỉ có thể là người đã đem tới bức thư viết tay từ chính chữ viết của nó sau khi nó ngất cách đây vài tuần: Smiley.
Sáng thứ Bảy một tuần sau buổi phân loại, Scott đã bị tiếng gào như cái loa phường kèm tiếng đập cửa rầm rầm đánh thức:
"Này, dậy mau! Có công bố danh sách lớp Dị Năng rồi!"
Scott mắt nhắm mắt mở lết ra mở cửa, đã trông thấy George trong đồng phục chỉnh tề và vẻ mặt háo hức.
"Có rồi à, danh sách phân lớp Dị Năng?" Scott ngáp một hơi hỏi lại.
"Tất nhiên rồi, không nghe nhầm đâu." George vỗ vào khuôn mặt hom hem của thằng bạn. "Tỉnh ngủ nhanh đi, mình biết hôm nay là ngày nghỉ nhưng mà có sự kiện quan trọng thì vẫn phải đến sớm chứ!"
Sau khi Scott vệ sinh cá nhân và mặc quần áo xong xuôi, hai đứa kéo nhau xuống Tiền sảnh xem kết quả. Xung quanh cái bảng tin là cả một đám nhao nhao như chào mào vỡ tổ, ngó nghiêng tìm tên mình trên tờ giấy con con.
Sau khi chen được vào trong, Scott nhận thấy không hề có tên nó trong khu vực 'CÓ THỂ THAM GIA' kèm các lớp học của từng loại Dị Năng dành cho mức độ từ 1-4, cũng không có trong 'CẦN KIỂM SOÁT CHẶT CHẼ' dành cho cấp 5-6. Tuy nhiên, cả một tờ giấy A4 thứ ba gồm một dãy mười cái tên với một dòng tiêu đề "CHƯA XÁC ĐỊNH DỊ NĂNG THỰC SỰ" và liệt kê mười người, trong đó tên nó được bôi đen và viết rõ nhất.
George cũng nhìn thấy cái tờ giấy đó và cười:
"Ái chà, cậu được một vị trí quan trọng đấy!"
Sau đó nửa ngày, Scott nhận được thông báo tới lớp học trên tầng lầu bảy khu Học Xá. Khi tới đó, thứ đầu tiên nó thấy chỉ là một hành lang tối thui. Chợt một ánh lửa xuất hiện phía cuối hành lang. Một bàn tay vẫy phía xa, gọi nó.
"Này, Walson! Tới đây!" Một giọng nói cất lên.
Scott chạy về phía cuối hành lang, và trước mắt nó là một căn phòng lớn với cửa gỗ nặng nề khắc những hoa văn kì lạ. Khoảng mười người đã ngồi trên những chiếc ghế, trên mặt bàn, trên bục, chăm chú nhìn cậu học sinh mới xuất hiện. Giữa căn phòng, giáo sư Underwoods, với một đốm lửa trên tay đang cháy phừng phừng, nhìn quanh căn phòng và ra hiệu cho Scott ngồi trên một chiếc ghế bành đan len phía góc phòng. Cụ nói:
"Giờ thì, mọi người đã đông đủ cả rồi. Chúng ta sẽ bắt đầu buổi học ngay bây giờ. Các trò sẽ học cùng thầy trong một năm đầu thôi. Hầu như các học sinh cũ của thầy đều đã tự kiểm soát được rồi. Thầy mong mọi người sẽ giúp đỡ lẫn nhau trong năm học này."
Rồi cụ dừng lại, phất tay. Một tia điện bắn vào một sợi dây điện lòng thòng trong ổ cắm. Ngay lập tức, cả bốn chiếc đèn sắt bật sáng, tỏa một thứ ánh sáng tuy có phần ma mị mà lại ấm áp lạ thường trong căn phòng tròn. Cụ Underwoods phủi tay áo, và lại giơ tay lên. Xung quanh chợt xuất hiện những luồng không khí có thể thấy được, quét sạch tất cả các bàn học, mọi ngõ ngách trong phòng, cuốn theo một lượng lớn cát bụi bẩn. Chúng tụ lại thành một khối trước mắt thầy Hiệu Trưởng, và chỉ với một cú búng tay, cụ biến đổi tất cả bụi bẩn thành những giọt nước, kết hợp với không khí để tụ lại thành những khối nước hoàn chỉnh. Cụ chỉ nhẹ phất tay, mười chiếc cốc hiện ra giữa không trung, và khối nước lớn kia tự chảy vào từng cốc. Cụ lại giơ một ngón trỏ quét quanh căn phòng, và những chiếc cốc kia lần lượt bay đến mười học sinh đang kinh ngạc trước năng lực của cụ Underwoods.
Rồi cụ cười và nói:
"Đừng lo, nước đó dù biến đổi từ bụi bẩn nhưng thầy có lọc rồi, sạch tinh khiết và hoàn toàn có thể uống tốt."
Đám học trò cũng chỉ biết nhận những chiếc cốc, lặng lẽ nhìn một hồi lâu, vẫn chưa hết kinh ngạc với những gì Dị Năng có thể làm được. Cụ Underwoods có vẻ hài lòng, vỗ hai tay và nói tiếp:
"Chẳng cần gì phải cao siêu như các bậc thánh nhân trong mấy cuộc chiến kia đâu. Đó chính là những Dị Năng. Các em thấy đó, năng lực của chúng ta không cần thiết phải cho những việc chiến đấu hay biểu diễn gì cao siêu cả. Chỉ cần chúng ta biết sử dụng năng lực vào đời sống, giúp ích con người, thì đã là những bậc thầy thực thụ rồi. Tôi thực sự đề cao khả năng ứng dụng thực tiễn của một số thí sinh trong buổi phân loại hôm đó.
Tuy nhiên, một số người, như những người đang ở đây, không thể khai triển năng lực dù đôi khi, ở một số trường hợp đặc biệt mà các trò đã bộc phát năng lực và được phát hiện để kịp cứu giúp trước khi Chính phủ của Trái Đất tới. Do đó, các trò cần phải thực tập để có thể sử dụng năng lực, bởi biết rõ năng lực của mình sẽ giúp các trò dễ dàng hơn để kiểm soát và hòa nhập vào cuộc sống ở Trái Đất mà không bị dòm ngó. Đó, chỉ đơn giản như cách thầy vừa làm đó. Giờ thì, lí thuyết về Siêu Năng Tự Nhiên, mỗi người hãy đọc kĩ trong quyển sách này, thầy tự biên soạn đó.
Thầy Underwoods vẩy tay, và những cuốn sách trôi về đám học sinh. Scott ngó bìa sách, không có gì trừ một chiếc cỏ ba lá và dòng chữ "HÃY ĐỂ SỨC MẠNH CỦA BẠN TRÔI THEO DÒNG CHẢY". Ngay trang đầu là mục lục, với chín chương.
"Được rồi, bài mở đầu. Trước hết thì phải chuẩn bị một chút... đây! Mỗi người một que gậy thôi. Gậy đặc hiệu của thầy đấy, gọi là Đũa đánh giá. Nó sẽ giúp các trò trong việc khai triển năng lực ngay lập tức. Sau này, trò sẽ sử dụng tay không để thi triển năng lực. Giờ, mỗi người đứng trước tường, có một khung gỗ. Giơ đũa lên, và một năng lực của mỗi người sẽ bộc phát ngay lập tức. Kể cả khi bình thường, các em không thể khai triển năng lực, thì với chiếc gậy này, nó sẽ giúp mỗi người biết được về năng lực của mình. Nào, thử đi!"
Bọn trẻ bước xuống, đứng giữa phòng, trước mỗi tấm gỗ của mình, và giơ cây đũa lên. Ngay lập tức, một cảm giác rạo rực xuất hiện và lớn dần trong tôi. Xung quanh, có người phóng ra những sợi dây leo tua tủa, phóng thẳng tới bảng gỗ, có người thì phóng ra những mũi tên băng găm vào giữa tấm bảng. Từng người một, những năng lực ngay lập tức được phát ra, và trên ngực áo họ phát sáng. Một chiếc cỏ hai lá xuất hiện, mang màu sắc theo năng lực của mỗi người. Riêng Scott, chẳng có gì xảy ra, ngoại trừ việc cây đũa trong tay nó bắt đầu rung lên bần bật, bắn ra khỏi tay và gãy làm đôi. Mọi người đều giật mình nhìn hai mảnh đũa văng về hai phía, rồi lại đưa mắt nhìn chủ nhân của cây đũa xấu số vừa rồi, sửng sốt:
"Chẳng phải Đũa đánh giá sẽ bộc lộ năng lực của mỗi người sao? Sao đũa của cậu ta lại có thể gãy như vậy?"
"Có thể cậu ta không có năng lực, và Đũa đánh giá không chấp nhận."
"Vậy tại sao cậu ta vẫn nhập học ở đây, và hơn nữa, làm thế nào mà cậu ta đã chiến đấu với McDonald, một bậc thầy Hỏa thuật?"
"Vô lí, không Dị Năng ư? ...Không, chỉ chưa thôi." Giáo sư Underwoods trầm ngâm rồi vỗ vai Scott an ủi. "Ta đã nhìn thấy điều gì đó trên cây đũa. Nếu trò là một người hoàn toàn bình thường, đũa sẽ không phản ứng đâu. Nhưng, nó dường như đã từ chối bộc phát một cái gì đó. Đó có thể là một Dị Năng mà Đũa đánh giá đã không dám và không muốn bộc phát, hay thầy có thể nói, đó là một điềm xấu, vì cơ chế bảo vệ của Đũa đánh giá chỉ từ chối những Dị Năng lớn mạnh nhất. Nhưng dù sao thì, nếu luyện tập để sử dụng nó với mục đích chính nghĩa thì hoàn toàn xứng đáng."
Lời an ủi của thầy Underwoods có vẻ đã có hiệu nghiệm, bởi nó giúp Scott không trốn khỏi trường ngay sau buổi học chỉ biết quan sát các bạn cùng lớp thi triển năng lực từ chiếc đũa và tập tành không cần Đũa đánh giá dù rằng chẳng có ai làm được cả. Nhưng dù vậy, kể từ hôm đó, thằng nhóc không còn tới lớp học đó nữa, vì theo lời thầy Underwoods, "cơ chế bảo vệ" của Đũa đánh giá thậm chí còn từ chối bộc phát năng lực của nó, chẳng phải thứ Dị Năng đó quá nguy hiểm và cũng gần như không thể khai triển. Vậy thì, có lí gì để nó học tiếp? Chỉ là để trốn tránh sự truy lùng của Chính phủ khi vụ việc ở Stelancist lan đến tai mắt của họ? Hay là để sống ở một nơi mà không một kẻ không có sức mạnh nào có thể sống nổi quá một ngày?
Đó có thể sẽ là một bí ẩn không thể giải đáp, thầy Hiệu Trưởng vẫn chưa chỉ định chuyển Scott ra trường khác bởi thầy vẫn tin nó có một sức mạnh nào khác, hoặc có lẽ vì thể lực và sức mạnh tăng đột biến trong cuộc khảo sát tối hôm đó, đặc biệt hành động như một cái xác bất tử đã nói lên Scott hẳn phải có một năng lực ẩn giấu, nhưng nếu nó không bao giờ bộc phát trở lại thì cũng như không.
*Tái bút:
Ôi trời ạ, viết xong chương này thấy sao buồn dữ, cái cảm xúc như bị trầm cảm này thật chẳng hợp với tôi chút nào. Tại sao tôi phải cảm thấy buồn trong khi vừa mới trải qua một sự kiện rất vui? À, tiện thì tôi kể luôn, một phần cho bớt đi cái sự buồn tủi của kí ức năm xưa này, phần còn lại đơn giản là tôi chỉ muốn chia sẻ chút thôi. Cái hôm mới viết xong chương ba ấy, tôi nhận được thư mời đám cưới của dì Yumino và anh Kotaro. Dù rằng tôi đã định từ chối và báo lại với hai người họ về tình trạng của tôi, nhưng nhà Normal thì nhất quyết đi và thậm chí còn vác theo thằng tàn tật tôi đây theo, khiến cho hai người họ được một phen hú hồn khi gia đình chúng tôi xuất hiện tại lễ cưới.
Bữa tiệc đó vui lắm chớ! Anh Kotarorốt cục cũng chuốc say được tôi và bắt tôi khai ra cái công việc viết truyệnnày. Ban đầu thì tôi có hơi lo vì bản thân tôi không muốn xuất bản cuốn sáchnày đâu, chỉ muốn viết để thỏa cái kí ức năm xưa và để lại một cuốn hồi ký chocuộc đời này thôi. Nhưng mà nghĩ lại thì mình đã hai mươi sáu tuổi rồi, dù cólà tàn tật nửa thân thì tôi vẫn coi việc ăn bám gia đình người khác là một tộiác, nên tôi vẫn sẽ cố hoàn thành cuốn sách và xuất bản khi có thể để kiếm chácchút đỉnh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro