Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5: Cuộc sống mới - khởi đầu mới?

Tân lịch, ngày 31 tháng 8 năm 292,

"Chà, tháp cao dữ ha!"

Sau khi xách đống hành lí lết từng bậc cầu thang qua tám tầng, Scott đã dừng bước trước một căn phòng với cánh cửa đen nặng trịch in số 44 màu trắng. Có vẻ như mỗi tầng ở đây đủ rộng để chứa năm phòng. Ban đầu tôi cũng từng nghĩ mỗi tầng phải có ít nhất cả chục phòng để vừa với độ đồ sộ của tòa tháp này chứ.

Đẩy mạnh cánh cửa nặng tưởng như gần trăm kí, Scott ngã vào trong một căn phòng rộng thênh thang. Chà, giờ thì mỗi căn phòng như này là vừa với tòa tháp rồi đấy! Cơ mà nếu vậy thì chẳng phải thật lãng phí không gian nếu chỉ có một mình nó và một người vô hình kể chuyện là tôi sống trong phòng này sao?

Tạm gác qua chuyện đó thì căn phòng này có vẻ khá ổn. Một điều nó rất hài lòng là phòng này mang đậm chất cổ điển. Tường được sơn một lớp màu hạt dẻ như có ánh lửa hắt vào. Phía góc phòng là một chiếc giường nhỏ, một tủ đồ cong cong để khớp với bức tường cong của tòa tháp hình trụ, và hai kệ sách nhỏ bên cạnh một cái bàn lớn. Ánh nắng mặt trời rọi sáng cả căn phòng. Giữa nền căn phòng được trải một tấm thảm màu gỗ mun được trang trí bởi những đường viền hình vuông và tròn. Phía trên bệ cửa sổ có một chậu cây nhỏ để tăng thêm chút màu sắc cho căn phòng. Trên mỗi góc trần nhà đều chăng một tấm lưới mạng nhện, làm tăng vẻ cổ xưa cho căn phòng.

Công việc dọn dẹp phòng ốc và trang trí các giá sách và tủ đồ ngốn của Scott gần hai tiếng đồng hồ. Nó lấy một cuốn sách từ một trong hai cái kệ chỉ có lẻ tẻ vài cuốn, ngồi lên chiếc giường êm ái và định đọc sách để giết thời gian. Nó chợt ngẩng đầu lên, lơ mơ nghi ngờ rằng mình cần phải làm cái gì đó, nhưng lại chẳng nhớ nổi. Tâm trí nó cảm thấy buồn ngủ, chắc vì tốn kha khá năng lượng để tru du khắp học viện rộng ít nhất năm mươi kilomet vuông này. Gác cuốn sách lên mặt để che đi ánh sáng ban mai rực rỡ bên ngoài cửa sổ, nó đánh một giấc ngủ ngắn.

Nửa giờ sau, Scott lại bật dậy vì một lí do nào đó. Có gì đó đã đánh thức nó khỏi giấc mơ chăng? Đôi mắt vẫn còn lem nhem của nó lướt ra ngoài khung cửa sổ và chợt nhận ra nỗi bất an trong lòng mình. Đúng rồi, vì mấy thứ lạ lẫm mà nó vẫn chưa hiểu hết ở ngôi trường này. Nói về cảnh vật, ở đây rất thanh bình như bao trường khác, nhưng tâm trí Scott vẫn đang gào thét rằng nó phải cảnh giác vì một thứ vô hình nào đó. Mọi thứ về ngôi trường này, từ nguồn gốc cho tới mục đích, qua lời kể của chị em sinh đôi kia đều vẫn rất mập mờ. Chà, sẽ mất một thời gian để tìm hiểu rõ về ngôi trường này đấy. Có vẻ Linda và George đã tới đây hai tháng trước, họ có thể biết đôi chút chăng?

Sau khi cất gọn đồ đạc và chất hết sách vở lên giá sách, Scott mở cửa để xuống gặp nhóm George. Cùng lúc đó, cánh cửa của phòng kế bên, phòng 45, cũng bật mở. Một nhóm bốn người bước ra, trông họ có vẻ còn đang ngái ngủ, ngáp lên ngáp xuống nhưng lại cười nói rất vui vẻ. Có lẽ đây là những người đã tới đây trước Scott, giống như George và Linda, nên cũng đã nhanh chóng kết bạn rồi? Nhưng nhìn kĩ lại thì họ đều có vẻ già dặn hơn đám tân sinh nhiều, và... chắc chắn mớ cơ bắp và chiều cao đó không thể nào là của một người tầm tuổi Scott đâu nhỉ? Người đi đầu có vẻ ngoài nổi bật hơn hẳn khi có đôi mắt với dấu X đỏ trên mống mắt đen bên dưới mái tóc đen tuyền dựng ngược, nhìn thấy thằng nhóc đang đứng yên trước cánh cửa phòng đối diện, trông có vẻ suy tư lắm, thì liền cười tươi giơ tay chào:

"Chào nhóc! Chà, tân binh mà cao dữ ta! Nhóc bao nhiêu tuổi rồi?"

Sao họ có thể hỏi suồng sã như vậy nhỉ? Hỏi tuổi khi lần đầu gặp mặt thì có hơi bất lịch sự không? Mà bằng cách nào họ biết đứa nhóc đối diện là học sinh năm nhất?

"Mười bốn ạ."

"Ồ, tân binh tầm đầu tuổi dậy thì mấy năm nay xuất hiện nhiều quá nhỉ? Mà bản thân tụi anh cũng vậy kia mà! Giới thiệu luôn thì tụi anh là năm ba nhé, suýt nữa năm 4! Cũng được 4 năm rồi tụi bây nhỉ?"

Một trong những người đi sau thở dài một hơi nói:

"Tao còn tưởng chỉ phải học 3 năm thôi mà vướng vào mấy vụ thực tập này làm tụi mình dậm chân tại chỗ lâu quá đó!"

"Thì coi như mình thêm kinh nghiệm thực tập thôi. Cố gắng năm nay lên được năm bốn là có cơ hội ra trường rồi!"

"Chỉ mong bà giáo Scorpion đó không điều nhóm tụi mình tới Western nữa, tao mà phải thám hiểm thêm mấy hầm mộ cổ thêm một lần nữa thôi chắc tẩu hỏa nhập ma quá!"

"Thì chính mày tự chọn cái nghề đó mà, kêu ca cái nỗi gì?"

"Thôi thôi, không bàn mấy chuyện đó nữa. Tụi mày xem, thằng nhóc tân binh này quá tải thông tin rồi này. Đừng nghĩ gì nhiều nhé nhóc, tụi anh chỉ là hơi lười nên ra trường hơi muộn thôi, nhưng nếu có gì thắc mắc thì nhóc cứ tới hỏi tụi anh, tụi bạn anh đây luôn đạt top kì thi Level Up đấy!"

"Vâng... mong mọi người chiếu cố ạ... mà, kì thi Level Up là gì ạ?"

"Hừm... mà thôi, hơi sớm cho nhóc để cần mấy thông tin đó, sau này nhóc sẽ sớm biết thôi, chỉ cần biết một điều là nhóc sẽ cần phải chăm chú học để vượt qua điểm tối thiểu kì thi đó, nên cứ chuẩn bị tinh thần đi."

"Ồ, cảm ơn anh ạ..."

"Ừm! Thôi, tám chuyện đủ rồi! Đi thôi tụi bây, bữa sáng trước ngày khai giảng sẽ có gì đây nhỉ..."

Nhóm người họ nhanh chóng rời đi. Vậy ra là Scott phải cảm ơn trời đất vì có được cái cơ may được sở hữu độc quyền một căn phòng à? Từ các căn phòng khác cũng xuất hiện các nhóm nam sinh từ 3 đến 4 người, vậy chứ số lượng nam sinh ở đây là bao nhiêu vậy? Nếu tôi nhớ không nhầm thì có khoảng 20 cửa sổ dọc theo tòa tháp mà Scott đếm được trước khi cổ đau nhức vì phải ngước lên nhìn khá lâu. Vậy là có 20 tầng à? Khổ cho những người xui xẻo phải nhận phòng ở phía trên cao, nơi này không có thang máy nên leo bộ cũng cực phết đấy.

Sau đó thì Scott nhanh chóng trở xuống khoảng sân trước ký túc xá. George đã hẹn gặp ở trước Nhà Sinh Hoạt Chung. Nơi bí ẩn đó nằm ở con đường dọc theo ký túc xá, chạy sâu vào trong hàng cây rậm rạp kia. Rất may là trời đã sáng, mặt trời đã soi rọi con đường nên Scott có thể cảm nhận được sự mát mẻ cùng một chút thú vị khi bước đi trên con đường xanh rì này.

Phía trước Nhà Sinh Hoạt Chung chỉ lác đác vài người ra vào. Đứng đối diện dựa vào thành bờ hồ là một nhóm nam sinh, có vẻ như đều là năm nhất, đang ngỏng cổ lên ngắm tòa nhà khổng lồ. Phía bên này có vài nữ sinh đang bàn tán sôi nổi dưới tán cây, còn đằng sau họ lại thêm hai nữ sinh nữa đang núp sau lùm cây... ủa, họ núp đó làm cái gì vậy? Theo dõi ai à?

Scott tiếp tục tiến tới gần Nhà Sinh Hoạt Chung hơn. Hồi sáng nơi đây vẫn còn quá tối nên nó chưa có cơ hội quan sát, nhưng hiện tại thì nó đã có thể thấy rõ hình dạng kích thước tòa nhà nhờ ánh nắng trên cao rồi. Có hai cái bệ lớn với hình tượng một người đang cầm một cây thánh giá bốc lửa, một người đối diện thì giống quái thú hơn với cái đầu rắn và mình người. Cánh cửa lớn được làm bằng kính và khung gỗ mun đen nhánh với đủ loại hoa văn kì lạ như những hoa văn trên các bức hình thời cổ đại. Bên trong chỉ có một số người đang đi lại.

Đứng trước cửa, đang dựa vào một trong hai pho tượng là một cô gái mà Scott đã gặp sáng nay, Linda Pennyweather. Đầu cô ấy hết quay bên này lại ngó bên kia như đang chờ đợi ai đó. Trông thấy Scott, Linda giơ tay lên vẫy:

"Ê Scott Walson! Ở đằng này!"

Scott nghe vậy thì cứ tiến tới, bất chợt nó cảm nhận một bàn tay từ phía sau túm lấy bắp tay mình kéo đi rất nhanh. Nó chưa kịp định thần hay phản ứng gì thì đã nghe thấy một giọng nói rất quen thuộc vang lên:

"Đi nào, nhanh lên, vào Nhà Sinh Hoạt Chung! Chúng ta phải vào tầm nhìn của Xà Nhãn càng nhanh càng tốt!"

Chẳng hiểu chuyện gì đang diễn ra, nhưng mà Scott có thể nghe thấy những tiếng lao xao phấn khích phía sau lưng, chính xác là phía lùm cây ban nãy.

"Kìa, George Normal kìa! Lại bắt chuyện với ảnh đi!"

"Liệu mình có thể xin số liên lạc của anh ấy không đây? Trời ơi mình muốn kết bạn với anh ấy quá!"

George kéo Scott chạy nhanh về phía Linda. George liền giơ tay chào, miệng nở một nụ cười rất tươi.

"Xin lỗi vì đã khiến cậu phải chờ lâu, nhưng mà chúng ta nên vào trong ngay!"

Ngón tay cái của George chỉ về phía sau, và Linda hiểu ý ngay tức thì, liền mở cửa cho hai người kia bước vào.

Một không gian phải mang tầm cỡ như vũ trụ mở ra trước mắt Scott. Trần nhả được trang trí bởi hàng trăm họa tiết hình học đang chuyển động liên tục nhìn thôi cũng hoa cả mắt. Những bóng đèn màu vàng hắt xuống nền nhà láng bóng làm cho lớp sàn nguyên là một lớp gạch ốp trơn nhẵn trở thành hợp kim giác bạc. Những bức tranh đủ màu sắc đủ thể loại treo đầy trên hai bức tường ở sảnh chính và dọc lối đi hành lang dẫn tới các phòng nhỏ khác. Phía góc phòng chính, một cây đại phong cầm đang chơi một bản nhạc mà không hề có người chơi, chỉ có các phím đàn đang tự gõ xuống. Gian phòng khổng lồ tràn đầy tiếng nhạc phát ra từ chiếc đại phong cầm đó.

George thở phào nhẹ nhõm nói:

"Trong này an toàn rồi, họ sẽ không thể làm gì quá khích đâu."

"Đám hám trai kia á?" Linda nhướng mày nhìn lại George.

"Gọi là hám trai thì lại thiếu tôn trọng họ quá, chỉ là họ quá khích khi thấy mình thôi..."

"Được được rồi, không cần phải khoe đâu chàng-trai-đẹp-mã."

George vẫn đeo cái cặp chéo như vật bất li thân, tươi cười hỏi thăm Scott:

"Chà, phòng mới sao rồi? Dọn dẹp cũng lâu nhỉ? Mình đoán đây là lần đầu cậu sống trong ký túc xá, phải không?"

"Đúng vậy, có hơi nhỏ so với không gian sống trước đây, nhưng tôi nghĩ mình sẽ sớm quen thôi. Mà này, ừm... có vài điều tôi đang thắc mắc, các cậu có phiền trả lời không?"

"Hoàn toàn không sao cả, mình mừng vì có người hỏi mình về nơi này đó. Nào, câu hỏi đầu tiên, xin mời!"

"Vậy, theo cậu thì trường này phân loại như thế nào, ý tôi là về Dị Năng ấy?"

George hơi ngớ ra khi nghe Scott hỏi một câu kì lạ như vậy. Tôi chỉ biết lắc đầu ngán ngẩm trước cái sự ngớ ngẩn của một tôi trước đây. Bất ngờ thay, Linda chẳng tỏ vẻ gì là ngạc nhiên trước câu hỏi kia, ngược lại còn tiến lên vỗ vào đầu George khiến cậu ta giật nảy mình tỉnh lại, cô thì thầm vào tai cậu rằng "thầy Underwoods đã giao phó cho chúng ta rồi, Scott cũng nên biết vài thứ cơ bản chứ" rồi trả lời Scott:

"Theo như mình được biết, Dị Nhân hiện nay có đủ lại năng lực đặc biệt, trong đó quá nửa số học viên ở đây mang năng lực nguyên tố như nước, lửa, băng, đất,... Phần ít hơn thì có hội phi nguyên tố như các dạng biến đổi cơ thể, thao túng các đồ vật đặc biệt hay năng lực trí não và năng lực tâm linh. Thêm nữa, như một lẽ dĩ nhiên, năng lực nguy hiểm. Có lẽ việc phân loại các lớp học vẫn dựa trên trình độ học vấn, vì mỗi Dị Năng mỗi khác và cũng mang các đặc tính khác nhau nên khá khó để phân loại.

Ngoài ra, mình nghĩ cậu nên biết một số thông tin quan trọng khác. Thứ nhất là hệ thống Xà Nhãn. Chúng giống như những chiếc camera, trừ việc chúng có thể di chuyển và theo dõi mọi người trong mọi ngõ ngách. Nhưng chúng chỉ hoạt động trong các tòa nhà và trong khuôn viên trường, chúng sẽ không đả động tới khu ký túc xá, đồi Shady và Rừng Cấm. Tất nhiên, ngoại trừ khu ký túc đã có quản sinh rồi thì kia là hai khu vực cấm rồi, vậy nên những học sinh muốn làm chuyện gì đó bí mật thì thường tới hai khu vực này. Tuy nhiên, một số học sinh tới Rừng Cấm để rồi không bao giờ trở lại nữa."

"Một số tin đồn cho rằng đám Gác Rừng trong Rừng Cấm đã tồn tại ở mảnh đất này lâu hơn bất cứ cư dân nào của Surrealism, và chúng có vẻ là nguyên nhân trong các vụ mất tích của học sinh những năm trước." George tiếp lời.

"Gác Rừng là cái thứ gì vậy?" Scott hỏi ngay.

"À, 'Gác Rừng' thực ra chỉ là cách gọi đơn thuần, chúng không có tên rõ ràng, và chúng xuất hiện ở bất cứ khu rừng nào trong thế giới này. Chúng được coi là những sinh vật khủng khiếp nhất, cùng với Nhím Quỷ và nhiều loài quái vật khác, luôn xuất hiện với những cái áo choàng dài rách tả tơi, đầu đội một chiếc mũ trùm che kín khuôn mặt thần bí. Và chủ yếu là cầm rìu. Chúng nuốt linh hồn của những người đi lạc trong những khu rừng, và để lại là một cái xác không hồn, chết không bằng sống." Linda giải thích.

"Trên thực tế hầu hết các loài quái vật này xuất hiện quanh học viện Lostsliver. Bằng cách nào đó, nếu mình không nhớ nhầm, Nhà trường đã đưa ra một bản hợp đồng với những con quái này, và chúng cũng không tấn công trường trừ khi có kẻ đi lạc vào lãnh địa của chúng, là khu Rừng Cấm, ống ngầm của trường và các khu vực dọc bờ sông Sorrow Passing."

Scott dừng lại ngẫm nghĩ vài giây để mở thông tin vừa rồi ngấm hết vào đầu. Nó nhìn quanh và nhận thấy trong căn phòng khổng lồ này chỉ có vài chục thiếu niên đang đi dạo xung quanh ngắm nghía và tán gẫu.

"Ở đây khá ít người nhỉ? Trong trường này có bao nhiêu học viên vậy?"

"Chính xác thì mình không biết. Nhìn vẻ ngoài rộng lớn vậy thôi chứ có lẽ cũng chỉ khoảng chừng 800 người thôi, chưa kể giáo viên. Lí do thì đơn giản thôi, Dị Nhân thời nay đã trở nên ít hơn rất nhiều so với 300 năm trước vì những cuộc thảm sát nhắm vào Dị Nhân từ lâu đã khiến nhiều nguồn gen mang Dị Năng bị biến mất."

"Tôi cũng đang thắc mắc một điều khác." Mắt Scott đảo như rang lạc, nhìn quanh và hỏi tiếp. "Liệu học sinh ở đây không phân biệt tuổi tác sao, ý tôi là, về việc phân lớp học ấy?"

"Tất nhiên là có chứ." George nói. "Chỉ là, các học viên học theo các lớp học tùy theo trình độ học vấn, khác với thế giới thường, ai có kiến thức cao thì học ở lớp bậc cao, ai học kém thì học ở lớp đại trà. Các học viên mới vào trường như tụi mình thì đều được gọi là Tân binh hay Học viên năm nhất. Chúng mình đều phải trải qua một bài kiểm tra nho nhỏ để xác định chỉ số IQ và EQ của từng người nữa."

"Ồ, một phương pháp phân cấp lớp rất hay à nha!"

Scott cảm thấy khá yên tâm vì trình độ học vấn của nó khá cao nhờ việc ham đọc sách.

"Và mọi người ở đây đều tới từ thế giới thường, ý tôi là, Trái Đất?"

"Phần lớn là vậy, nhưng cũng có vài người vốn đã ở Surrealism này. Sự thật là trong thế giới này chỉ toàn người lùn, yêu tinh, và Dị Nhân. Thế giới này từng trải qua Greatchange hàng nghìn năm trước, và con người đều có những Dị Năng, chủ yếu là sức mạnh tự nhiên và nguyên tố. Ngoài ra còn có cả những sinh vật từ năm cõi giới khác nữa như Luciferns từ cõi Chết, Roots từ cõi Sự Sống, hay cả Valokas từ cõi Ánh Sáng."

"Cõi giới và thế giới khác gì nhau?"

"À, lấy ví dụ cho dễ hiểu nhé. Với thế giới Surrealism và Trái Đất đều thuộc cùng một cõi giới, cụ thể là cõi Thực tại (Reality). Đây là cõi giới gồm chính nó và cũng là giao của các cõi giới khác, gồm cõi Ánh sáng (Primeve), cõi Bóng tối (Obscura), cõi Sự sống (Ithersta) và cõi Chết (Senersedee)."

"Ồ, quá nhiều cõi giới nhỉ?" Scott bật cười. "Vậy hẳn cõi Thực tại của chúng ta phải rất hỗn loạn?"

"Tất nhiên, nhưng thực tế thì những người ở các cõi khác chỉ tới đây khi thực sự có việc quan trọng liên quan đến sự tồn tại của các cõi của họ. Ví dụ, mấy đứa từ các cõi khác nhập học ở đây đều là du học, với mục đích tìm hiểu các nền văn hóa khác nhau của các cõi khác. Đôi khi cậu có thể thấy vài Valokas trong trường mình. Tụi nó hay phát sáng về đêm, đôi khi còn cả buổi sáng nữa. Nếu cậu đã nghe chị em nhà Parvaty nói giới thiệu về trường, hẳn cậu cũng sẽ thắc mắc tại sao những người không có Siêu Năng cũng học ở đây, lí do đơn giản là bởi họ là du học sinh từ các cõi giới."

Linda tiếp lời:

"Mọi người đều trở về những ga tàu trong thế giới thường, vì trong Surrealism không có hệ thống đường tàu thông thường. Thay vào đó, trong thế giới này di chuyển bằng những phương tiện như chổi bay, xe điện, xe đạp và các hệ thống đường hầm khổng lồ chứa những con bọ khổng lồ có thể chở 50 người mà vẫn chạy với vận tốc ngang với tàu hỏa."

"Và chỉ có một đường ray nối tới cái ga tàu cũ rích ngoài kia chăng?" Scott cảm thấy như thể tâm trí nó đang dần hiểu được những quy luật của cái thế giới này rồi.

"Đúng vậy. Các gia đình sẽ tới ga tàu trong thế giới thường để đón con cái của họ. Nhân tiện, bắt đầu từ cuối tháng bảy, ga sẽ mở đón rất nhiều chuyến tàu từ khắp Euromerica đưa các Dị Nhân tới."

"Học viện Lostsliver có một ranh giới giữa chính nó và thế giới Surrealism, chính là lớp sương mù siêu dày cắt ngang cây cầu treo ấy. Lớp sương này sẽ ngăn chặn mọi thực thể không mang huy hiệu của học viện Lostsliver..."

"...Và đó là lí do tại sao chúng ta đều phải mặc áo đồng phục trường trước khi qua cầu?"

"Chính xác là như vậy! Ngoài ra, cái ranh giới ấy chỉ mở trong hai tháng tính từ tháng 7, đó là thời gian mà các học viên mới sẽ tới trường. Qua thời hạn thì dù có huy hiệu trường cũng không thể vượt qua lớp sương mù. Thông tin thêm, các trường khác ở thế giới này cũng có cơ chế bảo vệ và thiết lập các ranh giới tương tự học viện Lostsliver."

"Ủa vậy cậu đã tới đây từ bao giờ vậy?"

"Khoảng giữa tháng 7 thì phải. Mình tốn kha khá thời gian để làm quen với môi trường nơi đây, và thành quả sau một thời gian loanh quanh khắp nơi hỏi chuyện đủ người thì mình vừa trình bày hết cho cậu đấy."

"Vậy mà thời gian trong thư của tôi lại là ngày 1 tháng 9 này, chẳng phải là ngày cuối cùng trong thời hạn mở ranh giới sao?"

"Ừm thì chắc mỗi người sẽ nhận được thời gian nhập học khác nhau chăng?"

Đám trẻ đang mải mê trò chuyện thì một tiếng 'bụp' lớn vang lên kèm theo tiếng nhiễu âm, và rồi một giọng nói trầm ấm phát ra từ một cái loa nhỏ phía góc phòng:

"Các học viên năm thứ nhất! Mời các bạn về phòng. Thời khóa biểu và dụng cụ đã được chuyển tới phòng của các trò, hãy tới nhận đồ. Ngày mai sẽ là lễ khai giảng nên hãy chuẩn bị đi. Chúc một ngày tốt lành." Tiếng loa lại im bặt.

"Vậy, hẹn gặp lại vào ngày mai." George cười nhẹ. "Chúc một ngày tốt lành." Cậu vẫy tay tạm biệt và bước ra về.

Scott ra khỏi Nhà Sinh Hoạt Chung, trở về ký túc xá. Học sinh lần lượt về phòng của họ. Trước cửa phòng mỗi người đều có một cái hộp khá lớn và cũng khá nặng. Thằng nhóc đá cánh cửa, bê cái hộp vào phòng, trong hộp đầy sách vở đã mua, một vài dụng cụ học tập cũng đã được đem trả lại. Nó ngạc nhiên tự hỏi tại sao trong đống sách lại có vài quyển Ma thuật học và một cuốn từ điển về cổ ngữ mà không hề được nhắc tới trong tờ giấy kèm theo thư gọi nhập học. Chẳng lẽ tụi nhỏ sẽ phải học chữ cổ sao? Gạt ý nghĩ sang một bên, nó cất dọn đống sách lên tủ.

Sau khi dọn dẹp xong, Scott với lấy một cuốn sổ, ghi chép lại những điều mà Linda và George đã chia sẻ. Xong xuôi thì nó lại tiếp tục xem xét trong hộp, và có một phiếu đăng kí gì đó và một cái khuy nhỏ. Scott khó hiểu cầm cái khuy lên xem xét, trên đó khắc một ký hiệu con mắt và một mặt trăng lưỡi liềm. Bất thình lình, một cảm giác cực kì đau đớn bùng nổ sau lưng nó. Có ai đó đập một cái gì đó thẳng đầu nó từ phía sau, nó chỉ kịp thét lên một tiếng trước khi ngất lịm đi.

Một khoảng thời gian sau, Scott giật mình tỉnh lại, vẫn an toàn trên chiếc giường êm ái, trên tay là cái khuy đã bị nghiền nát. Một tờ giấy đặt bên chiếc bàn nhỏ. Tâm trí rối bời, nó đưa lên xem, trong giấy viết bằng những nét chữ ngoằn ngoèo y hệt chữ viết của Scott:

"Gửi Scott Walson,

Tớ là Smiley, đúng vậy, chỉ Smiley thôi! Xin hãy bình tĩnh sau khi đọc xong.

Nghe có vẻ khó tin, nhưng tớ là một nhân cách khác của cậu. Tớ sẽ giải thích tại sao tớ đang ở đây sau. Hiện giờ, tớ cần cảnh báo cậu: Chúng đang săn lùng cậu. Cái khuy này là một thiết bị theo dõi, không phải do trường cấp cho đâu, mà từ những kẻ khác đang nhắm tới cậu. May mắn thay, ta đã có những người bạn đáng tin cậy, nhưng vẫn phải cảnh giác. Tớ có thể gặp lại cậu, một lúc nào đó, khi cần thiết.

Hãy luyện tập, bởi năng lực của cậu rất khó kiểm soát, nếu để 'nó' thoát ra đồng nghĩa với việc những kẻ muốn hãm hại cậu sẽ phát giác ngay. Hiện giờ 'nó' chưa thể tỉnh giấc, và cậu còn thời gian để tập luyện kiểm soát. Khi tớ kiểm soát cơ thể, 'nó' bị hạn chế về nhận thức và dễ kiểm soát, nên tớ có thể sử dụng sức mạnh của nó. Nhưng không phải lúc nào tớ cũng giữ được lí trí, hiện giờ khi viết dòng tớ đã phải rất cố gắng để giữ vững tâm trí, bởi là một nhân cách khác, tớ bị ảnh hưởng nặng nề từ 'nó', chỉ cậu mới có thể sử dụng sức mạnh mà không ảnh hưởng tới nhân cách. Do vậy, cậu sẽ cần luyện tập một thời gian, và khi đến một lúc nào đó, chúng ta có thể hoàn toàn kiểm soát 'nó'.

Hãy cố gắng sống tốt. Và tớ chắc chắn cậu nên đăng kí lớp học kiểm soát năng lực. Chúc may mắn nhé!

Tạm biệt."

Thứ cảm xúc duy nhất mà tôi nhận thấy được qua nét mặt của Scott sau khi đọc xong bức thư là: "Cái quái gì đây?" Một nhân cách khác ư? Của nó? Của tôi? Hahaha... hài thật, tôi vẫn còn nhớ cái phản ứng ngớ ngẩn đó của mình tại thời điểm đó khi biết về Smiley. Và gì đây? Lại còn những kẻ săn lùng? Chắc chắn, với một thằng sống thực tế như Scott thì hoàn toàn có cơ sở để nó nghi ngờ bức thư này là trò đùa vớ vẩn của ai đó thôi.

Nhưng sau vài giây nghĩ lại, rõ ràng là nó đang ở tầng 8, cách mặt đất ít nhất 50 mét, cửa phòng thì khóa, vậy ai có thể lẻn vào? Hay kẻ đó là trốn sẵn trong phòng nó? Nét mặt Scott biến chuyển nhanh chóng từ suy tư sang sợ hãi, bật dậy khỏi giường với một đống lông mao trên toàn cơ thể đã dựng đứng lên, nó bắt đầu kiểm tra quanh phòng, nhưng sau khi lục lọi tới cả cái gầm bàn thì rõ ràng là không có ai khác cả, và cửa phòng vẫn khóa. Cảm giác như đây là một hiện trường án mạng trong phòng kín vậy. Hơn nữa, cái khuy này, nó đã bị nghiền nát đến mức Scott không thể phát hiện chi tiết đáng ngờ nào, nên cũng không thể chắc chắn liệu đây có phải đồ của trường cung cấp hay thực sự như cậu kia nói.

Sau vài phút suy ngẫm, cậu nhóc khôn ngoan mới quyết định ghi chép lại. Nhưng nó vẫn cảm thấy khó hiểu với mớ lời nói mơ hồ như đang mò kim đáy bể. "Chúng đang săn lùng...". Có điều gì đó thực sự không ổn. Dù cố hiểu thì nó cũng không chắc chắn điều gì, bởi làm sao có thể ngay lập tức tin tưởng một kẻ tự xưng là nhân cách khác của mình.

Và còn một thứ khác mà đáng ra nó phải nhận ra từ sớm, đó là làm sao George và Linda biết về các cõi giới và nhiều thứ mà rõ ràng một đám trẻ mười bốn tuổi khó có thể biết rõ để nói như vậy. Quan trọng hơn, rất nhiều thông tin trong đó mà Scott chắc chắn chỉ mới nhập học vài tháng thì không thể nào biết được, vậy hai người kia đang giấu nó chuyện gì sao?

Dẹp đống thắc mắc đó sang một bên, Scott ngước nhìn lên đồng hồ. Đã là giữa trưa rồi sao, sao nhanh dữ vậy? Bỗng tiếng chuông đinh tai nhức óc reo vang lên, và một giọng trầm cất tiếng:

"Mời các học viên trở về căng tin trường. Chúc một bữa trưa ngon lành."

Scott cất quyển sổ vào ngăn kéo bàn, leo xuống sảnh và tìm đường tới căng tin. Hồi sáng sớm khi mới tới đây, nó đã nhìn qua căng tin trường. Vì lúc đó khá tối nên ngoài lớp kính bao bọc phía trước căng tin thì nó chỉ nghĩ chỗ này cũng bình thường như bao căng tin khác ở bất cứ trường nào ở Euromerica. Nhưng nó đã lầm.

Ngay khi vừa tới gần căng tin, ấn tượng về lớp kính bao phủ mặt trước của nơi này vẫn được tái hiện lại vô cung chân thực. Nhưng với ánh nắng mặt trời, ngoại trừ những chiếc bàn tròn hiện đại đầy ắp học sinh đang ăn trưa thì nơi đây chẳng có gì giống một căng tin bình thường cả.

Hai chiếc bàn dài ở phía cuối phòng mà ban đầu Scott không biết mục đích để làm gì, hóa ra đó là nơi bày đồ ăn giống kiểu ăn buffet (đặc biệt hơn, những nồi nấu vẫn đang được đun nóng liên tục bằng những lò lửa bập bùng bên dưới bàn), được thiết kế sao cho khớp với bức tường cong cong. Trần nhà treo những chùm đèn màu vàng lở lửng như những ngọn nến bay, và vòm trần có một tấm kính trong suốt hoàn toàn tạo cảm giác như thể đang ngồi ngoài trời. Chà, lão kiến trúc sư nào đó đã thiết kế những tòa nhà cho học viện này quả thật là một "kẻ cuồng kính" đây mà. Các lớp kính mà Scott tưởng là tường hóa ra đều là cửa sổ trong suốt đã được mở toang đón những cơn gió nhẹ của mùa thu. Thậm chí ở một góc phòng còn có mấy kệ sách lớn và vài cái bàn gỗ dành cho tụi mọt sách vừa ăn vừa đọc.

Tất nhiên, để vừa với kích thước khổng lồ của căng tin, nơi đây đông nghịt người, cỡ ba trăm học viên cả nam lẫn nữ đang ngồi ăn. Họ xếp hàng thành ba dãy dài, từng lượt từng lượt chọn đồ ăn, và ngồi xuống những chiếc bàn tròn màu trắng pha đỏ, vừa ăn vừa trò chuyện rất vui vẻ.

Scott thoáng nhìn quanh tìm bóng dáng hai người bạn mới nhưng có vẻ họ đều không ở trong căng tin lúc này, nó bèn chen vào đứng đợi ở cuối hàng, từng bước tiến dần lên và chọn đồ ăn, sau đó thì chọn một cái bàn trống không và ngồi xuống. Ôi chà, thật là một cảm giác thanh thản lạ thường! Tiếng chim hót không ngớt giục giã mọi người khẩn trương, tiếng gió nô đùa trên bầu trời trong xanh đầy nắng vàng, và cả tiếng trò chuyện của các học viên văng vẳng bên tai nó. Scott vốn có thói quen ăn rất chậm, nên khi nó còn chưa ăn xong chiếc bánh mì thứ nhất thì một vài người đã bắt đầu rời đi rồi.

Chừng nửa giờ sau, người đã vãn, chợt một giọng nói lớn vang vọng khắp căng tin:

"Nào, mọi người, mau kết thúc bữa ăn nhanh nào, vì đã đến giờ rồi! Để tôi phổ biến nhanh, tôi cho các bạn năm phút để cất đồ và rời khỏi đây, còn ai muốn tham gia Giờ Hỗn Chiến thì ở lại sau năm phút để cùng nhau tận hưởng, lưu ý là có thể bị thương, nên đi mau nhé!"

Scott bật cười, không mấy để tâm lời nói là của ai, tiếp tục ăn nốt phần của mình trong năm phút. Mọi người đã nhanh chóng rời đi, và hiện trong căng tin chủ yếu chỉ còn lại các anh chị khóa trước.

Ngay khi nó dặt dĩa xuống, một tiếng đập bàn lớn vang lên làm nó giật nảy mình. Tôi hiện tại thì đủ cáo già để không bị trí tò mò kéo cái đầu mình quay lại để xem thứ gì đang diễn ra, nhưng não Scott lúc đó còn non lắm, nên tất nhiên là nó quay mặt lại, thực sự thì cái trí tò mò lúc đó đã cứu nó một mạng. Một cái dĩa phóng xém trúng đầu thằng nhóc đang ngơ ngác trước cảnh tượng trước mặt đã kịp phản ứng để hơi nghiêng đầu và tình cờ né được cái dĩa đó nên nó chỉ sượt qua tóc và cắm thẳng vào thân cây sồi bên ngoài cửa sổ phía sau Scott. Trước mắt nó, mọi người bắt đầu trở nên nhốn nháo. Những con dao, cốc, dĩa và thìa xẹt ngang qua căng tin từ tứ phía, với cả những quả bóng tennis và những cây vợt cầu lông vốn chẳng thể nào xuất hiện ở căng tin này cả.

Trời đất quỷ thần, nơi này loạn xì ngầu cả rồi! Scott vội vã cúi xuống để tránh một cái nĩa khác bay lia qua đầu, và bò dưới gầm bàn để tránh bất cứ thứ gì đang lao tới, rồi phóng nhanh ra khỏi cái căng tin hiện đang là chiến trường rất tàn khốc.

"Phù! Thoát rồi! Cái quái gì vừa xảy ra kia chứ?"

Nó thở phào nhẹ nhõm sau khi chạy ra xa căng tin chục bước chân. Tiếng gào thét khủng khiếp vẫn vang ra từ căng tin. Scott cũng tự biết rằng không nên tò mò mà quay trở lại, tốt nhất nên về phòng thôi nhỉ?

Hiện giờ mới hơn 11 giờ trưa. Ánh nắng chói chang như thiêu đốt khuôn viên trường nhưng không khí ở đây vẫn vô cùng mát mẻ. Những hàng cây đu đưa qua lại theo từng làn gió trưa phảng phất mùi khét từ phía căng tin?! Ngủ trưa trên một cái ghế đá ở đây, lắng nghe tiếng gió và tiếng lá cây lạo xạo rồi chìm vào giấc ngủ thì đúng là tuyệt phẩm. Nhưng hiện tại thì Scott quyết định tạm gác lại cái niềm vui thú nhỏ nhoi trước kia của mình mà quay bước về khu ký túc xá.

Vài giờ trước, khi mới tới trường, do môi trường thiếu sáng mà nó không phát hiện ra một tấm biển nhỏ màu xám bị che khuất dưới lùm cây dại trước khu ký túc xá nam. Cái "tác phẩm" này khiến tôi nhớ tới một trang web về các tên khắc trên phiến đá: KTX QUÝ BỬU. Có hai điều bất thường ở đây. Thứ nhất, tấm biển được khắc một cách sơ sài nếu không muốn nói là xấu thê xấu thảm, trông còn thảm họa hơn cả những bức hình đen trắng trên trang web đó. Điều thứ hai, có vẻ như đây là sản phẩm của mấy anh chị khóa trước, mất công làm cái đống này để hù dọa năm nhất nhưng cuối cùng có lẽ đã thất bại toàn tập đây, hơn thế nữa tôi không thể hình dung được cha nội nào đã nghĩ ra cái tên cho ký túc xá nam nhỉ, nhưng chắc chắn không phải phía giám hiệu rồi.

Nhưng đó không phải là thứ nó bận tâm. Scott trở về ký túc không phải để xem cái này, đây chỉ là tiểu tiết mà thôi, còn thứ mà nó đang phải nghiên cứu là lời nhắn kì lạ của kẻ tự xưng là "Smiley".

Tiền sảnh vẫn như vậy, rất rộng nhưng lại vắng bóng người, vì cũng đã qua giờ nghỉ trưa nên có vẻ mọi người đã về phòng hết rồi. Và có vẻ nó cũng đã tiêu hóa hết thức ăn, cơn buồn ngủ ngay lập tức ập đến.

"Chết thật, còn việc phải làm mà sao mình thấy buồn ngủ vậy kia chứ?"

Ngay khi leo tới tầng 8, dù buồn ngủ nhưng Scott vẫn đủ cảnh giác sau sự việc hồi sáng, nó mở hé cửa để kiểm tra lần nữa, và khi xác nhận không có mối đe dọa nào, nó mới lết tiếp vào phòng, thuận chân đá cánh cửa nặng trịch sau lưng. Một tiếng cạch lớn vang lên, cảm giác an toàn đã quay trở lại trong căn phòng nhỏ.

Scott ngã lên chiếc giường trắng, chợp mắt thở dài một hơi. Cơn buồn ngủ bằng cách nào đó đã tan biến, nhưng Scott không buồn dậy, với lấy tấm thời khóa biểu trên bàn xem xét một chút.

Có vẻ năm học này sẽ khá bận rộn với năm ngày học chi chít các môn, gồm các môn học bình thường được xen kẽ với các môn học nghe có vẻ 'bất thường' mà nó đã thấy trong tờ giấy đi kèm với bức thư của trường gửi tới khoảng vài tháng trước đây. Thậm chí kể cả sau bữa tối thứ tư và thứ sáu tụi nhỏ cũng không được nghỉ ngơi khi phải học môn Thiên Văn Học.

Scott đảo mắt ngó quanh bốn bức tường tìm một vị trí thích hợp, rồi nhảy phóc khỏi giường, bước về phía ngăn bàn, lôi ra cái băng dính và kéo, sau đó dán tờ thời khoá biểu lên tường. Một tiếng gõ cửa 'cộc cộc' bất thình lình vang lên khiến nó giật mình làm rớt cái kéo xuống chân. Đau tới nhức nhối nhưng nó vẫn lết tới cửa để tháo cái chốt xuống. Đang tính mở mồm phàn nàn, Scott bỗng im bặt bởi trước mặt nó, George đang thở hổn hển trước cửa:

"Chà, phòng cậu ở tít trên này thật nhỉ? Thường ngày cậu thực sự leo từng này tầng sao?"

"Ừm, thì cũng phải quen thôi. Mà sao cậu cứ phải đeo cái cặp đó vậy? Cậu không thấy nặng gì sao?"

"Không, cái túi này nhẹ mà, đồ nghề của mình cả nên khó rời lắm."

"Mà có chuyện gì vậy?"

"Quay lại Nhà Sinh Hoạt Chung chút không? Mình quên mất chưa giới thiệu cho cậu về "thánh địa" đó." George nhe răng cười. "Hồi sáng tụi mình đã đợi cậu để qua đó tham quan rồi mà mải nói chuyện nên quên mất."

"Ể? Chẳng phải hồi sáng chúng ta đã vào Nhà Sinh Hoạt Chung sao? Quả thực nơi đó giống 'thánh địa' của học sinh thật, khá là hoành tráng nhỉ..."

"Ý mình không phải vậy. Mình đang nói tới những tầng trên cơ, còn tầng một mới chỉ là 'dạo đầu' thôi, khi lên tới 'điệp khúc' thì mới thực sự hoành tráng!"

"Vậy thì được thôi, đi nào!"

Scott rảo bước theo George, rời khỏi ký túc và đi theo con đường nhỏ dẫn tới Nhà Sinh Hoạt Chung. Không có kẻ nào đáng ngờ bám theo Scott, và cũng không có nữ sinh đáng ngờ nào bám theo George. Ánh mặt trời chói chang của buổi trưa chiếu xuống hồ nước nhỏ ngăn giữa ký túc xá nam và nữ, mặt nước trong veo đang phản chiếu những tia sáng lấp lánh như nhảy múa trên những hàng cây.

"Nè, tôi có một thắc mắc." Scott mở miệng hỏi George và chỉ vào những căn nhà gỗ nhỏ thấp thoáng sau tán lá cây nằm cạnh Nhà Sinh Hoạt Chung. "Nhà hội viên... để làm chi vậy?"

"À, như tên gọi thôi, đó là nơi tập trung của các câu lạc bộ và hội đoàn trong trường, thường là mấy anh năm hai trở lên."

George giải thích trong khi mở rộng cánh cửa Nhà Sinh Hoạt Chung. Căn phòng vẫn như ban sáng, tiếng đại phong cầm vẫn vang lên đều đều, chỉ khác là xung quanh phòng, hàng chục lối rẽ tấp nập những học sinh đang ra vào.

"Đi nào!" George kéo tay Scott lúc này vẫn còn bị choáng ngợp trước cảnh tượng trước mắt, cả hai chạy thẳng lên lầu hai.

Tầng hai ngập tràn tiếng động uỳnh uỳnh, tiếng la hét. Scott thấy rợn cả tóc gáy, hỏi George:

"Này, mấy tiếng động đó là sao vậy?"

"Đừng bận tâm. Đi theo mình." George nói tỉnh bơ.

Hai thằng cao kều leo lên một cầu thang sắt, khác với cầu thang gỗ từ tầng một lên tầng hai. Phía cuối của bậc thang có một cánh cửa gỗ nặng trịch. Tụi nó chỉ vừa hé cửa, một tiếng nhạc du dương phát ra khe cửa.

"Đây là tầng Hòa âm." George giới thiệu. "Có lẽ đây là tầng hoản hảo cho một giấc ngủ trưa hoặc nếu cậu muốn chìm đắm vào thế giới âm nhạc."

Đó là một căn phòng rất lớn, cũng như tầng một, và đặc điểm dễ thấy nhất là một màu đỏ cổ điển bao phủ lên khắp không gian: từ tấm thảm đỏ thẫm trải trên nền gỗ tới bờ tường ốp gỗ đỏ, những chiếc ghế sát bờ tường cũng sơn màu đỏ. Chính giữa căn phòng là một bể thủy sinh hình trụ lớn với hàng chục loài cá đang tung tăng bơi lội bên trong. Áp sát bể thủy sinh và bờ tường là những chiêc ghế gỗ dài như băng ghế công viên xếp liền kề nhau, uốn cong theo căn phòng tròn, và đoán xem, tất nhiên chúng cũng được sơn đỏ rồi.

Bên cạnh đó thì những bức tường cũng được tô điểm bằng hàng chục tác phẩm nghệ thuật kinh điển, vì lí do gì đó mà đã khiến ánh mắt George như lạc đi, si mê khi chiêm ngưỡng những bức họa đó. Phía trên trần nhà, cảnh mây trời và ánh nắng nhẹ khẽ trôi theo gió thoảng đâu đó. Tôi không thể và sẽ không bao giờ có thể hiểu được sự chân thực của những hình ảnh đó tới từ đâu, vì Nhà Sinh Hoạt Chung nhìn từ bên ngoài có thể nhận ra nó có năm tầng. Liệu hai tầng còn lại có như thế này không? Scott thì sẽ còn lâu mới biết, bởi nếu tôi nhớ không nhầm thì lần đầu tiên tôi đặt chân lên lầu bốn là ở năm thứ hai, khi mà giải đấu... à thôi, cứ từ từ hẵng biết.

George ngồi xuống một băng ghế trống áp sát bể thủy sinh, ra hiệu cho Scott ngồi xuống rồi mới nói:

"Cứ nhắm mắt và thở sâu. Cậu sẽ thấy thanh bình hớn bất cứ nơi đâu trong thế giới hỗn loạn này đấy!"

Và đó là một trong những giờ nghỉtrưa bình yên nhất cuộc đời Scott, à không, là cuộc đời tôi thì đúng hơn bởi kểtừ đó tới giờ thì tôi chưa bao giờ được ngủ trưa đúng nghĩa, luôn chỉ là mộtcái chợp mắt rồi nhanh chóng tỉnh lại khi mối nguy hiểm áp sát. Còn hiện giờ,với Scott non nớt này, mọi mối lo toan đã biến mất, ít nhất là trong giấc ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro