Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Hành trình tới sự thật

Tân lịch, ngày 24 tháng 5 năm 292,

Mong chờ càng nhiều thì thất vọng càng nhiều.

Nhớ lại một chút về mấy cuốn sách tâm lí học mà tôi từng đọc, tôi lại càng thấy điều trên đúng tới mức nào. Ví dụ như Scott bé nhỏ của chúng ta, chờ đợi trong mòn mỏi suốt cả đêm tới mức mất ngủ, và tiếp tục chờ đợi cả sáng hôm sau với đôi mắt quầng thâm, cứ chốc chốc lại nhìn xuống đường chờ đợi một chiếc xe chở thư đi qua và một ai đó dừng trước cửa nhà nó, đặt một bức thư bí ẩn vào hòm thư.

Nhưng mà, thời gian trôi nhanh như chó chạy ngoài đồng, mặt trời bước qua bên kia bầu trời, những cái bóng lớn của Earth Defender dần trôi về phía cánh rừng khi ánh hoàng hôn cuối cùng dần vụt tắt, và Scott nằm dài trên bàn, chán nản giơ lên cuốn sách giáo khoa mà nó đã đọc nhiều tới sờn cả gáy, một lần nữa nhìn xuống đường và thở dài. Nó thốt lên một câu trong căn nhà tĩnh lặng suốt cả ngày:

"Thư của tôi đâu?"

Chú dì nó đã về từ sáng sớm, cho tới giờ vẫn chưa quay lại nhà nó. Chiếc Smartcon vang lên vài tiếng thông báo, Scott đưa cặp mắt lờ đờ uể oải chỉ để thấy thông báo của chú Rudolph rằng nó sẽ phải tự trông nhà tối nay. Scott rời khỏi bàn và xuống bếp nấu ăn, rồi lại ngồi lên chiếc ghế sofa, nhìn vào màn hình tivi và bắt đầu lơ mơ ngủ.

Ba ngày tiếp theo, sự mong chờ của Scott đã hoàn toàn chuyển thành sự thất vọng. Không có tin tức gì từ chú và thậm chí hai người họ cũng không tới thăm nó. Scott bắt đầu nghĩ rằng chú dì đã lừa nó một vố đau, thầm nghĩ mà nó sinh bực bội, bi quan cho rằng thế giới này thật tàn nhẫn, không những Nhà trường mà người thân cũng phản bội nó sao? Trong nó cảm thấy một sự trống rỗng tới đáng sợ y như cái hòm thư ngoài kia, thầm chờ đợi trong tuyệt vọng một ai đó tới lấp đầy. Khoan đã, sao có mùi khả nghi trong câu vừa rồi vậy?

Nhưng mà khi đã thất vọng cùng cực, tia sáng của hi vọng sẽ xuất hiện, giống như anh hùng luôn đến sau cùng vậy.

Ngày thứ 5, tiếng bánh xe rầm rầm bên ngoài đánh thức Scott. Như chưa từng ngủ, tâm trí Scott tỉnh táo hơn bao giờ hết, nó hất văng tấm chăn, bật dậy khỏi giường và lao ra cửa sổ để thấy một chiếc xe chở thư vừa hồng hộc chạy qua. Một tiếng 'bộp' nhỏ vang lên từ dưới sân. Scott nở nụ cười dầu tiên sau 5 ngày tuyệt vọng, mặc quần áo gọn gàng, bước xuống tầng và tự làm bữa sáng như mọi khi. Xong xuôi, nó mở cửa, bước ra ngoài. Ánh nắng hiếm hoi trong những ngày đông đã ló dạng sau làn sương mù, và soi tỏ một chiếc hộp giữa sân. Đó là một cái hộp vuông nhỏ, màu nâu sẫm u tối, nằm chềnh ềnh trên thảm cỏ xanh mướt còn ướt sương đêm. Trên hộp được dán một loại tem kì lạ và địa chỉ gửi là "Học viện đào tạo Dị Nhân Lostsliver".

Nó nhấc chiếc hộp lên và mang vào phòng khách. Trước hết thì quan sát qua chiếc hộp bưu kiện này đã. Có vẻ như nó chẳng khác những chiếc hộp cát-tông là mấy, nhưng mà sao nó có vẻ dính mưa và cũ một cách khó tin như này nhỉ, như thể chiếc hộp này được sản xuất từ hàng trăm năm trước vậy. Lúc này nó mới mở hộp, ngay phía trên của đống đồ trong hộp là một bức thư khổ rộng. Nó lấy lá thư ra trước, đó hẳn là bức thư gọi nhập học của học viện Lostsliver.

Nó háo hức mở bức thư ra và trải rộng trên mặt bàn. Nhưng đáp lại kì vọng ngút trời của nó, bức thư trống trơn, không một chữ nào được viết, chỉ là một tờ giấy sờn màu. Scott ngạc nhiên lẫn với căng thẳng, lật tờ giấy trống qua lại, thử viết lên nhưng dường như giấy này thậm chí không hề thấm mực. Đầu nó dần hiện lên một câu hỏi: "Trò đùa gì đây?", và định quẳng bức thư vào thùng rác. Nhưng ngay khoảnh khắc nó đưa tay lên cao, ánh nắng rọi qua khung cửa sổ đã chiếu lên mặt thư, và bức thư như được làm mới, những nét viết nguệch ngoạc kì lạ hiện lên như được viết bởi một bàn tay vô hình, với nội dung như sau:

HỌC VIỆN DỊ NHÂN LOSTSLIVER

Kính gửi cậu Scott Walson, số 27 đường Privet Mallow, ngoại ô Sun Town, quận Liverpool, bang Britain, Euromerica

Chúng tôi hân hạnh thông báo rằng cậu đã trúng tuyển vào Học viện đào tạo Dị Nhân Lostsliver. Xin vui lòng xem danh sách đính kèm về tất cả sách học và dụng cụ cần thiết cho năm học mới.

Niên học mới sẽ bắt đầu vào ngày 1 tháng 9 năm 2525, chuyến xe lửa sẽ khởi hành lúc 3 giờ sáng, xuất phát từ bất cứ ga tàu nào.

Kính thư,

Mariwendy Scorpion

Phó Hiệu Trưởng.

"Cái quái gì...?"

Scott ngạc nhiên thốt lên sau khi đọc những dòng chữ đầy bí ẩn này. Phần lớn thư nhập học đều rất bình thường như những bức thư nó từng nhận được trước đây, nhưng ở phía cuối bức thư, tại sao lại khởi hành bằng "xe lửa"? Dù không mấy khi đi tàu, Scott cũng biết chắc chắn rằng trên toàn đại lục Euromerica này không còn tồn tại "xe lửa", một loại phương tiện mà nó chỉ được thấy trong sách giáo khoa Lịch Sử. Đây từng là loại phương tiện khá phổ biến trong thời kì Tiền Greatchange, nhưng giờ đây thì không còn tồn tại ở bất cứ đâu nữa rồi bởi hiện tại chỉ có một loại phương tiện na ná "xe lửa" nhưng mà chạy hoàn toàn bằng điện, đó chính là tàu điện ngầm.

Và điều lạ thường thứ hai, năm 2525 ư? Nếu tính theo lịch của thế giới cũ thì năm nay đúng là năm 2525, nhưng Scott thực sự chưa bao giờ thấy một ngôi trường, tổ chức hay cá nhân nào sử dụng lịch cũ cả. Mọi mốc thời gian đều được ghi theo Tân lịch cả rồi, cả những sự kiện tiền Greatchange cũng đều được viết theo lịch mới ở dạng số âm.

Chưa hết, ngay khi Scott định đặt bức thư xuống thì tờ giấy kì lạ đó đột ngột nhân ra hai tờ giấy khác, gồm một tờ chỉ toàn là nội quy dài hai trang được viết bằng mực xanh không phai, một số điều cần lưu ý, và sách vở cần mua, và một cái gói giấy bóng nhỏ đựng một cái huy hiệu kiểu khuy gài, với mẫu tự LS màu xanh lá nổi rõ trên khung tam giác.

Nó đọc sơ qua nội quy và lướt qua đống sách cần mua mà chẳng mảy may nhận ra sự bất thường Thứ khiến nó chú ý là một dòng chữ nho nhỏ viết bằng mực đỏ khác màu ghi địa chỉ nằm ở góc trang giấy. "Chà," Scott khẽ gật gù khi đọc địa chỉ, "đây hẳn sẽ là một chuyến đi xa đây." Scott thầm nghĩ vậy trước khi cất tờ giấy vào phong thư và đặt lên kệ sách phòng khách, khẽ huýt sáo khi bước vào bếp chuẩn bị bữa sáng.

Một tuần sau khi nhận được bức thư kì quái, một buổi sáng sớm, có lẽ từ lúc ba giờ sáng, Scott liền bắt xe buýt tới London để mua sách với tâm thế rằng nó sẽ dành cả ngày để tìm những cuốn sách không có thật. Đúng vậy, những quyển sách cần mua thật sự khác biệt với những loại sách mà nó từng biết. Ý tôi là, những cái tên sách ấy mặc dù có thể đoán được mối liên hệ với một môn học nào đó, nhưng chúng vẫn khiến Scott hoang mang và trong tâm vẫn nghi ngờ rằng không đời nào có sách như vậy.

Năm giờ sáng, khi xe buýt dừng ở một trạm gần với đích đến, mặt trời vẫn còn ở đâu đó phía sau những tòa nhà chọc trời của London, bầu trời đã ửng sáng màu hồng nhạt. Scott bước xuống xe, hít lấy một hơi để cảm nhận cái mùi của London - mùi của đô thị, của khói bụi xe cộ mà chỉ vài giờ tới thôi sẽ lấp đầy khu phố này, nhưng khác với Liverpool, nơi đây không có mùi của sương mù.

Nó nhìn quanh và chẳng thấy một hiệu sách nào cả, chỉ có một cây cầu dài đồ sộ phía trên đỉnh đầu và một con đường lớn vắng tanh hiu quạnh đầy những ngôi nhà lớn nhỏ hai bên đường. Có một con hẻm lớn tối thui nằm giữa hai cột dựng đứng của cây cầu, và không biết vì sao lại có cái bảng nhỏ ghi đúng địa chỉ của nơi Scott cần mua sách. Nó liền rẽ vào con hẻm và bước đi trong bóng tối.

Con hèm này dài hơn nó nghĩ, đi mãi vẫn chỉ thấy những ngọn đèn kiểu cổ phía trước mắt. Đi khoảng gần một nửa dặm, trước mắt nó hiện ra một chút ánh sáng ở cuối con đường. Nó mừng rỡ như bắt được vàng, chạy thẳng, vấp phải một bậc đặt tại lối ra con hẻm và ngã dúi về phía trước, cũng may là không xây xước gì cả.

Một con phố nhỏ hiện ra trước tầm nhìn đang dần quen với ánh sáng sau khi ở trong con hẻm tối om quá lâu. Nơi này tràn ngập ánh sáng của những cây đèn kì lạ treo đầy đường và trên những bức tường của các tiệm đồ khác nhau. Thậm chí trước một số cửa hàng còn được thắp những ngọn đuốc cháy rực rỡ, nhưng dường như bầu không khí tĩnh lặng tới đáng sợ này khiến ánh sáng dường như trở nên ma mị. Scott còn đang tưởng mình lạc vào một thế giới thời trung cổ nếu không thấy một vài người qua đường đang nhìn vào chiếc Smartcon.

Đứng sừng sững đối diện với lối ra của con hẻm là một căn nhà lớn cũ kĩ như thể được xây từ thời kì đầu của nền văn minh loài người, với những cây thường xuân mọc san sát bên rìa tường. Một tấm biển đồ sộ với những dòng chữ ngay ngắn rất đẹp, như được viết bởi một bàn tay nghệ nhân khéo léo và được chạm khắc vô cùng tinh xảo: Tiệm sách Lostbook Oldman.

Scott mở tờ giấy ra và bước vào hiệu sách. Trước mắt nó là một không gian rộng lớn với đầy những tủ sách cao ngất ngưởng dọc theo các bức tường màu hạt dẻ, những tủ đồ dùng học tập và cả những lọ nho nhỏ chứa thứ nước đủ màu xuất hiện khi vừa bước qua cánh cửa. Người chủ của tiệm sách này là một ông lão cao lớn đeo một chiếc kính một mắt và khoác một chiếc áo đuôi tôm đen, cái nơ đỏ sặc sỡ và găng tay trắng khiến ông toát ra dáng vẻ của một người quản gia hoặc một vị quý tộc, còn trên miệng lại ngậm cái tẩu như để trang trí vì chẳng thấy có khói nào phả ra từ ông. Dù có hơi vô lễ nhưng ấn tượng về ông ta rõ là không phù hợp với hình ảnh một người chủ tiệm sách.

Ông lão khẽ ngước mắt lên khỏi quyển sách khi tiếng chuông cửa vang lên khi Scott bước vào tiệm, cả hai chỉ im lặng nhìn nhau vài giây trước khi Scott mở miệng chào. Nhưng lời chưa kịp thoát khỏi họng, ông lão liền giơ tay lên như ra ý im lặng, rồi lại quay lại với những dòng chữ. Scott khó hiểu bước tiếp vào trong tiệm, để mặc người chủ tiệm với thế giới của ông ta.

Scott im lặng bước giữa những lối đi tạo bởi những tủ sách khổng lồ, trên đầu là ánh đèn vàng lắc lư kì lạ dẫu rằng trong tiệm không hề có gió. Ánh mắt nó như trôi dần vào một thế giới hoài cổ của những trang sách cũ sờn, trước khi một tiếng chuông báo thức vang lên trong túi quần khiến nó tỉnh ngộ mà vội vàng tắt chuông chiếc Smartcon của mình. Sực nhớ lí do mình tới đây, Scott liền mở ba lô lấy ra tờ danh sách đồ cần mua.

"Nào, để xem có gì cần mua nào..." Scott lẩm bẩm trong khi cố gắng nhìn vào mấy dòng chữ bé tí. "Hừm... Hóa Dược Học???"

Mấy dòng chữ đầu tiên đập vào mắt nó khiến Scott suýt làm rơi tờ giấy. Mấy môn học này, nếu mà nói rằng chỉ tồn tại trong thế giới phù thủy e rằng còn đáng tin, chứ áp dụng vào thực tế thì liệu một thằng 14 tuổi có học được Hóa Dược vốn là một chuyên ngành cao cấp của Y học? Rồi còn cả Thảo Dược Học là một môn học cho sinh viên ngành nông nghiệp và y dược sao? Hay thậm chí là Thiên Văn Học, chẳng phải chỉ có ở Vật Lí cấp đại học? À, may quá, có mấy môn bình thường đây rồi! Đại Số, Hình Học, Vật Lí... Ồ, Dị Năng học đây rồi, nếu tôi nhớ không nhầm thì trước đây Scott đã được tìm hiểu sơ bộ về Dị Năng và Dị Nhân rồi, nhưng mà thực sự phần đó khá hạn chế đối với đa số học sinh nên mọi người thường biết rất ít về Dị Năng.

Và còn cả hội họa và âm nhạc... à mà cái này cũng bình thường thôi, nhưng mà chắc chắn nó đã trở nên bất thường khi nhòm xuống những bộ sách và dụng cụ cần mua kèm theo. Làm thế quỷ nào mà một ông tác giả có thể đặt tên một cuốn sách giáo khoa là "Hóa học đi đôi với Độc Dược, ta tạo ra phép thuật", nghe qua đã thấy mức độ nhảm nhí của cuốn sách rồi và nó rõ ràng chẳng liên quan gì tới ngành Hóa Dược mà tôi biết. Và cái gì đây? Gì mà vạc đồng, nhôm, sắt đủ loại, rồi kính viễn vọng bỏ túi đầy đủ các loại kính phóng đại, rồi còn cả đàn ca sáo nhị giấy cọ mực đủ màu, quả thực chẳng khác gì đang đi mua sắm cho cả một phòng thí nghiệm đa ngành chứ đừng nói là mỗi học sinh phải có một bộ dụng cụ đầy đủ như này.

Scott nuốt nước miếng cái ực để xua đi cơn choáng váng, thầm lo rằng cái túi tiền của mình sẽ chết khô ngay sau đợt mua sắm này. Cuối cùng thì nó vẫn thu hết can đảm mà bước tới quầy thanh toán và cất tiếng hỏi ông chủ tiệm sách:

"Thưa ông, ở đây có sách Dị Nhân - Khởi đầu của bất tử của... ờm, Nam To...I...A...?"

"Là tác giả Nam Tôi Ai, tất nhiên là có chứ!"

Ông lão gập cuốn sách lại cái bộp, đứng bật dậy và sửa lại chiếc áo khoác trước khi hăm hở bước ra khỏi quầy thanh toán và đi tới bên một giá sách cong cong cao ngất ngưởng chạm nóc nhà.

"Nam Tôi Ai là một trong những cổ lão Dị Nhân rất nổi tiếng ở Thượng Địa Việt Nam, thời gian nghiên cứu của một người 200 tuổi đã đem lại lượng kiến thức đồ sộ về Dị Nhân đấy!"

Ông lão nói to với Scott trong khi trèo lên một chiếc thang có bánh xe dưới chân và đẩy nó sang phải, rồi lại sang trái. Một lát sau, ông lão trèo xuống và thả một tập sách xuống, Scott vội vàng đỡ lấy, bị sức nặng của mớ sách khổng lồ đè xuống xém chút nữa là ngã rồi.

"Đây là những sách cháu cần cho năm học đầu tiên tại học viện Lostsliver đó!"

"Sao ông biết cháu tới học viện Lostsliver?" Nó ngạc nhiên hỏi.

"Bất cứ học viên năm nhất của học viện Lostsliver cũng hỏi ta sách đó đầu tiên, còn liên học viện Asianest ở Asia thì lại hỏi cuốn Một vòng Dị Năng của Noname Studio."

"Ý ông là, những học viên đó từ các châu lục đó tới tận quận London này, ở tận Euromerica để mua sách?"

"Ta có nói thế đâu, sao bọn họ phải khổ sở du hành qua hàng nghìn kilomet chỉ để mua sách học chứ? Ta có rất nhiều chi nhánh ở những nơi đó mà!"

Ông lão cười toe toét ra vẻ tự hào lắm.

"Cơ mà, riêng ở Euromerica thì chỉ có ba chi nhánh gồm một ở nơi đây giữa lòng quận London, một ở trung tâm quận New Meca bang America và nơi còn lại ở quận Toronto bang Canada, nên kể ra một số người ngoại quốc sẽ thấy khá khó khăn để mua sách đấy! Dù gì thì sử dụng Holing chắc khá thông dụng rồi mà."

"Holing?"

"Cứ quên đi. Đừng quan tâm đến nó, ta có hơi nhiều lời." Ông ấy chợt chốt bằng một câu ngắn để kết thúc cuộc nói chuyện. Sực nhớ ra điều gì đó, ông nói tiếp:

"À đúng rồi, cháu cũng cần kha khá đồ tạp nham khác cho các môn học đó nhỉ?"

Ông lão bước đi rất nhanh tới một tủ to lớn đựng những thứ chai lọ nào đó và những cái hộp gỗ có dán nhãn.

"Thực ra thì những nguyên liệu đều có hết ở đó rồi, nhưng tốt hơn là cháu nên mua một ít để dự phòng, và một số cũng bắt buộc phải tự mua."

Một lát sau, trên chồng sách học của Scott đã là một đống những thứ lỉnh kỉnh mà tôi mới liệt kê ban nãy. Nó khổ sở vác hết đống đồ đó tới quầy tính tiền. Ông lão nhìn nó như vậy mà bật cười, rồi ông lấy từ trong chiếc tủ lớn đằng sau quầy ra một cái rương nhỏ. Scott giật mình thầm nghĩ "Kho báu hay gì à?", nhưng ông lão chỉ đếm số lượng đồ trên bàn rồi cất tất cả vào chiếc rương đó. Trong thoáng chốc, cả đống sách vở đồ dùng đã nằm gọn trong chiếc rương kì lạ. Ông lão sập nắp rương cái uỳnh khiến Scott giật bắn cả mình, xong ông nói:

"Tổng chi phí là 50 World thưa chàng trai của ta."

"Xin lỗi, cháu không nghe nhầm đấy chứ? 50 World cho từng ấy đồ ư, thậm chí là cả cái kính viễn vọng này?"

"Đúng vậy, và ta cũng khuyến mại luôn cái Rương Siêu Nhẹ này luôn, tặng miễn phí cho năm nhất tại Lostsliver đó!"

Scott nghi hoặc xách chiếc rương lên với tâm thế rằng cậu sẽ phải gồng rất nhiều lực đây. Nhưng đáp lại sự kì vọng của Scott, chiếc rương nhẹ một cách vô lí, thực sự thì nó đã phá bỏ định luật Vật Lí hiện hành để đạt được cái trọng lượng nhẹ tới đáng kinh ngạc ấy rồi. Trông thấy vẻ mặt sốc nặng của Scott, ông lão chủ tiệm lại càng cười vang hơn:

"Đừng lo, rương vừa nhẹ, bền, vừa chắc chắn, đảm bảo bảo quản sách vở và dụng cụ suốt thời gian học không dính một hạt bụi nào luôn!"

"Ý cháu không phải như vậy, cháu chỉ thắc mắc..." Scott vẫn nhấc lên hạ xuống chiếc rương như đang tập tạ, song cu cậu lại chìm vào im lặng.

"Thắc mắc gì nào?"

"...Mà thôi ạ, không có gì đâu ạ. Cảm ơn ông nhiều lắm!" Scott thở dài một hơi, chậm rãi lục tìm chiếc ví trong balo.

Sau khi thanh toán xong và rời tiệm sách, Scott mới bước ra ngoài, quay trở lại với con hẻm u tối. Những ánh nắng bình minh đã ló dạng, và London này thì không có sương mù nên cậu nhóc có thể cảm nhận được ánh nắng ấm vuốt trên da mặt. Nó lâng lâng như người mất hồn, sung sướng trước ánh nắng hiếm hoi mà nó mới được cảm nhận lại kể từ mùa hè năm ngoái.

Chợt nó nghe tiếng réo từ dưới, sực nhớ từ sáng tới giờ do quá bồn chồn được tới thăm quận London - trung tâm kinh tế và văn hóa của bang Britain, mà nó đã để quên bao tử vẫn còn rỗng. Scott ngó quanh, sải bước rẽ vào một quán nhỏ đề biển: Quán Pormus's.

Ngay khi vừa mở cửa, cả tôi và Scott đều không ngờ rằng ở khung giờ sớm như này đã có vài thực khách. Trong quán có khá ít khách, phần lớn là những thanh niên tầm tuổi tôi nhưng lại đều có vẻ như đã có công ăn việc làm, và số ít là những ông già râu bạc đầu hói. Góc đằng kia thì có một nhóm nhạc cổ điển hát nhỏ nhẹ, tiếng nhạc du dương vang cả quán. Góc đằng này thì vài bà lão sồn sồn nói chuyện rôm rả.

Ông chủ quán là một người đàn ông đã ngoài năm mươi, mặc tạp dề trắng như một đầu bếp che đi cái bụng to tròn, để lộ ra cánh tay lực lưỡng cùng đôi bàn tay chai sạn lạ thường. Khuôn mặt phúc hậu với hàng ria mép vĩ đại của ông nở một nụ cười thân thiện khi ông bắt tay Scott khi thấy cậu bé đang ngồi trước quầy bán giương ánh mắt lạ lùng mà nhìn ngó chung quanh.

"Xin chào, tôi là Scraber Pomus, chủ quán. Uống gì nào, cậu bé? Trông có vẻ cậu đang đói, hay là một vài miếng bánh kếp nhé?"

"Vâng, một đĩa bánh kếp ạ. Và cho cháu một cốc trà, hay đồ uống nào tương tự cà phê?"

"Hừm... lần đầu tới London?"

"Dạ... không ạ, cháu từng tới đây vài năm trước..."

"Ồ, vậy cậu biết bia hồng lựu chứ?"

"Bia... gì cơ?" Scott lắc đầu để chắc chắn tai mình không nghễnh ngãng như ban nãy, khó hiểu hỏi.

"Bia hồng lựu, một loại bia rất tốt cho những người chưa tỉnh ngủ như cậu, và trẻ em mẫu giáo cũng có thể uống bia này. Và với những ai không ưa vị đắng của cà phê, bia hồng lựu là một lựa chọn rất đáng cân nhắc bởi độ ngọt đầy quyến rũ của nó. Đây là đặc sản ở Tây London này đấy, cậu chưa từng nghe qua sao?"

"Cháu từng tới Đông London thôi ạ, hình như ở đó không có thức uống này..."

"Ồ, hẳn vậy rồi, Đông London nổi tiếng với cá viên chiên hơn mà."

Ông chủ quán vừa cười đáp, vừa lấy một cái cốc có quai cầm, mở một cái thùng và vặn nắp. Thứ nước gì đó màu hồng đậm sủi bọt chảy ra từ cái ống và rơi xuống cái cốc bên dưới. Một lát sau, cái cốc bắt đầu bốc khói. Ông đóng nắp và đẩy cái cốc về phía tay Scott.

"Uống đi, ngon tỉnh cả đầu óc đấy."

Thằng nhóc này chưa bao giờ uống bia vì theo chú nó kể thì bia rất độc hại cho gan, và chú cũng cấm nó dùng bia. Nhận thấy Scott có vẻ do dự, ông Pormus nhắc lại:

"Đừng lo, thứ bia đó không hề giống bia thông thường, đúng hơn thì nó giống nước giải khát và tác dụng của cà phê. Và như đã nói, nó an toàn và thậm chí trẻ em hoàn toàn có thể uống được."

Scott bèn nhắm mặt và hớp một hụm. Ôi trời đất thánh địa ơi! Cái hương vị đó, mặc dù đã lâu rồi tôi chưa có dịp thưởng thức nhưng mà qua 9 năm tôi vẫn nhớ rõ. Thứ bia này ngon tuyệt cú mèo, y như nước ép hồng lựu pha sữa lúa mạch sủi bọt. Một cảm giác kì lạ chạy từ đầu ngón chân lên tới não Scott, khiến nó bừng tỉnh khỏi cơn ngái ngủ. Nó liền uống ực cái cốc cho tới khi không còn một giọt nào.

"Thế nào, ngon chứ? 'Thật không thể tin nổi!' là câu nói mà tôi luôn được nghe từ đám học viên lần đầu uống."

"Đúng vậy." Scott mỉm cười đáp lại trong khi liếm mép.

"Câu đó khác, nhưng ý nghĩa tương tự như những câu trước đây. Thêm cốc nữa chứ?" Ông lão cười vang đầy tự hào, và đẩy cho cậu bé đĩa bánh kếp rưới mật ong.

Sau khi nhâm nhi cốc bia thần thánh và đĩa bánh, lấp đấy cả bao tử, Scott trả tiền rồi rời quán và lại nhòm vào tờ danh sách. "Còn vài cái áo cần mua thôi." Nó tự nhủ thầm.

Có một tiệm quần áo nằm ở cuối con đường, sát chân một ngọn đồi, mang tên 'Tiệm áo của nhà Willkinson và con trai'. Scott vừa bước vào tiệm, chưa kịp mở miệng nói gì thì một ông trung niên khoác áo đuôi tôm đầy vẻ lịch lãm mang hơi hướng quý tộc xuất hiện sau quầy thanh toán. Dường như người London thích kiểu trang phục sang trọng như này ha?

"Tới mua đồng phục cho học viện Asianest à, hay vài cái áo khoác cho học viện Lostsliver?" Ông chủ tiệm may cất lời.

"Cháu chỉ cần hai áo choàng của học viện Lostsliver là đủ rồi."

"Ờ. Tốt! Nào, bước vào đây! Tôi phải đo đồ cho nhóc."

Nhưng ông lão không cần phải đo cho nó. Một chiếc thước dây dường như biết mình phải làm gì, tự động đo từ chân lên tận vai tôi, rồi hai bên cánh tay, rồi tới cổ và từ vai xuống hông. Sau đó, nó tự ghi một bảng số liệu lên một tờ giấy đưa cho ông Willkinson, ông vừa đọc vừa hỏi:

"Cậu thích màu gì?"

"Dạ...đen ạ!"

"Áo choàng đen... một lựa chọn của quý ông sao? Cũng lâu rồi tôi mới thấy có người chọn áo đen đó!"

"Hiếm người thích màu đen vậy sao? Nó có vấn đề gì sao?"

Scott tỏ vẻ có phần ngạc nhiên, một phần vì học sinh có thể chọn màu đồng phục, một phần vì nó thoáng thấy nét mặt ông Willkinson có phần trầm tư khi nhắc tới áo choàng đen.

"Không hẳn là có vấn đề, nói đúng hơn thì nó sẽ khiến huy hiệu nổi bật hơn mới đúng. Chỉ là, tôi không biết tại sao rất hiếm khi tôi thấy một học sinh từ bất cứ trường nào mặc đồng phục đen, chắc bởi nó tối quá và trông cũng đáng sợ nữa, hahaha..."

Ông Willkinson bật cười, nhưng chợt Scott nhìn ra một nét bất an hiện lên trên trong đôi mắt hoắm sâu của ông.

"Lạc đề thế đủ rồi. Vì cậu là một trong những trường hợp hiếm, nên tôi sẽ đặc cách may cho cậu một chiếc áo thuần đen luôn nhé! À, cậu có mang theo huy hiệu học viện Lostsliver không?"

"Dạ, à cháu có mang đây."

"Cảm ơn nhé, tôi sẽ bắt tay vào may áo ngay."

Sau đó, ông yêu cầu Scott đợi khoảng mười phút, đồng thời giới thiệu cho nó một vài mẫu thiết kế mà ông cùng các con trai tâm đắc nhất. Scott thì chỉ đơn thuần là lắng nghe khi ông Willkinson nói không ngừng nghỉ.

Một lát sau, ông Willkinson nhận từ tay của một cậu trai có lẽ là con ông, đưa cho Scott hai chiếc choàng đen với huy hiệu trường bên ngực trái. Sau khi thanh toán tiền, nó bèn trở ra và bắt xích lô lượn quanh London cả ngày trước khi lên một chuyến xe lúc chiều tối để trở về quận Liverpool.

Vừa bước chân về nhà, nó đã khui hết đồ đạc từ chiếc rương quỷ quái mà săm soi kĩ càng, chỉ riêng chiếc rương thì thằng nhóc lại không ngâm cứu gì vì nó hoàn toàn không hiểu làm thế quái nào mà chiếc rương có thể nhẹ như vậy. Từ ngày hôm đó, Scott chỉ ngồi lê la ở nhà mà đọc từ cuốn này qua cuốn khác, chỉ trong thoáng chốc đã xong hết đống sách đó, nhưng đó chỉ là đọc chơi giết thời gian thôi chứ bản thân nó lại chẳng hiểu những cuốn sách của những bộ môn kì lạ đang viết cái quỷ gì.

Và thời gian trôi nhanh tới bất ngờ, thoáng cái đã qua ba tháng, tới ngày nhập học, Scott gần như thức nguyên đêm để chờ đợi. Khi đồng hồ điểm hai giờ sáng, nó khoác lên bộ đồng phục của học viện Lostsliver, xách chiếc rương chứa tất cả sách vở và quần áo của nó và chậm rãi lướt một lần nữa quanh căn nhà. Sau khi đã tắt chiếc đèn phòng khách và bước ra kệ giày, nó lặng lẽ nhìn con người gỗ đang ngồi trên kệ giày.

"Tao sẽ ở học viện Lostsliver trong 1 năm tới. Hứa với tao là mày sẽ bảo vệ căn nhà này nhé, cũng như mày đã luôn đồng hành cùng tao từ khi chúng ta tới cô nhi viện vậy."

Nhìn con người gỗ đó, không hiểu sao trong lòng nó chợt thấy quặn thắt. Con người gỗ này là một nhân chứng đặc biệt về quá khứ của Scott bởi nó đã nằm cạnh cậu bé khi nó được đưa tới cô nhi viện. Nó đã đồng hành cùng thằng bé trong suốt quãng thời gian ở cô nhi. Scott luôn biết rằng dù vẻ ngoài cũ kĩ thô ráp của con người gỗ chẳng mấy hấp dẫn so với đồng đồ chơi mà đám bạn của nó ở cô nhi thường bày ra, nhưng nó vẫn luôn gắn bó với thứ đồ chơi đơn sơ này bất chấp thời gian. Giờ đây Scott dự cảm được rằng đây là lần cuối nó được nhìn con người gỗ vậy, một cảm giác man mác buồn.

Thật ra thì, linh cảm của chúng tôi trong phần lớn các trường hợp đều đúng, đây chính là lần cuối mà Scott còn được thấy chú người gỗ đồng hành cùng tuổi thơ của cậu ấy. Nó đưa tay lên khẽ vuốt ve chiếc đầu vô diện, cảm nhận lớp gỗ nhám đã bị ngón tay nó bào mòn qua bao năm, sau đó lại đặt nó đứng thẳng dậy, hai tay đặt thẳng ngang hông và đầu ngẩng cao như một người lính canh trang nghiêm. Scott gật đầu chào con người gỗ lần cuối và bước ra khỏi cửa.

Một tiếng 'cạch' vang lên trong không gian tĩnh mịch khi Scott vặn chìa khóa cửa. Màn đêm tối tăm lấp lo đâu đó ánh đèn mờ ảo đằng sau màn sương mù dày đặc bao trùm lấy Liverpool như bao ngày. Scott khẽ hít một hơi, cảm nhận mùi cỏ dại và mùi của sương đêm, cảm nhận cái khí lạnh quen thuộc mà nó sắp phải rời xa trong một năm tới, rồi chân nó chậm rãi bước đi trên vỉa hè đầy sương mù và lá vàng của đầu thu, hướng tới nhà ga tàu điện ngầm. Tiếng chân lộp cộp khi gót giày chạm xuống nền đá vỉa hè trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết, như nói lên một cảm giác hoài niệm luyến tiếc mà đồng thời cũng thêm chút tâm trạng hồi hộp của nó khi sắp sửa tới một môi trường mới.

Scott tỏ vẻ như đã chắc mẩm rằng giờ này thì ga tàu không thể nào có người được, thậm chí nó còn đang nghi ngờ rằng với khung giờ hai giờ sáng như này thì chưa chắc có tàu nào đang hoạt động chứ đừng nói là có một chuyến "24 tiếng" như tờ giấy đính kèm trong phong thư hôm trước. Không ngoài dự đoán, ga tàu chỉ nhấp nhoáng ánh đèn, bao trùm bởi làn sương mù và tiếng dế kêu, còn lại thì không có dấu hiệu của con người ở đây.

Scott khẽ sởn gai ốc khi nhìn cái bối cảnh như phim kinh dị ấy, nhưng nó vẫn quyết tâm bước vào trong. Ngay khoảnh khắc chân nó bước qua lối vào nhà ga thì một âm thanh vù vù như gió bão chợt vang bên tai nó. Scott giật nảy mình đánh rơi cái rương, cũng may là ông chủ tiệm sách quả không nói phét, chiếc rương bền tới đáng sợ, một cú rơi cái 'uỳnh' như vậy mà không bị bật tung ra, thậm chí một vết xước cũng chẳng có. Scott cầm lên chiếc rương và ngó quanh quất, ánh mắt nó dừng lại trên chiếc bàn gỗ ở quầy bán vé, nằm thu lu trên đó là một tấm vé nho nhỏ với dòng chữ 'Học viện Lostsliver'.

Khoảng ba giờ sáng, một con tàu điện màu bạc chậm rãi tiến tới, chậm dần và dừng hẳn. Một người nhân viên bước ra khỏi toa tàu, kiểm tra vé của Scott và gật đầu mở cửa tàu. Đây là một con tàu rất kì lạ, khi mà các mỗi toa tàu đều có bốn khoang tách biệt có cửa đóng, mỗi khoang có hai băng ghế đối diện nhau. Thiết kế này có vẻ giống với thời Hậu Greatchange vài năm, nhưng hiện tại thì nó dường như không còn xuất hiện trên thế giới.

Scott chọn lấy khoang tàu ở cuối toa, chất đồ của mình vào rồi đóng cửa khoang lại, chọn một băng ghế trống và lấy ra một cuốn sách lịch sử trong đống sách nó mang theo, yên vị trên ghế và bắt đầu chìm đắm vào những dòng chữ.

Tàu bắt đầu chuyển bánh, một vài tiếng xẹt xẹt vang lên, điện nhấp nháy và vụt tắt ngay tức khắc. Cửa tàu bật mở, và ít nhất bốn chục học sinh đã khoác áo đồng phục Lostsliver bước lên tàu trong tiếng nói cười râm ran. Phía sau đám học sinh là một nhà ga tối om chỉ nhấp nháy chút điện phía xa xa, và nếu mắt Scott không đánh lừa chính nó thì đó là nhà ga Nottingham, thuộc quận Nottingham nằm ở tít rìa Đông bang Britain, sát bang Germany.

Một lát sau, đám học viên kia kéo nhau vào một khoang trống khác, đóng sập cửa ngăn giữa các khoang, và con tàu lại chìm vào sự yên lặng. Cửa tàu nhẹ nhàng đóng lại, tàu lại chuyển bánh, điện liên tục chớp tắt, và lại một lần nữa, con tàu như dịch chuyển tới nhiều nhà ga khác, mỗi lần dừng lại là một nhóm học viên lên tàu. Mãi cho tới khi dừng lại ở London, sau khi đón những học sinh cuối cùng lên tàu, tàu bỗng rú lên một hồi còi mà rõ ràng là không giống bất cứ một tàu điện nào ở Euromerica này, và rồi bắt đầu chầm chậm đi trong đêm tối.

Con tàu lao ra khỏi đường hầm, và thứ Scott thấy qua ô cửa sổ là quang cảnh của không gian bên trên đường hầm, khác với những đường hầm thông dụng mà nó thường thấy ở nơi này hay bất cứ nơi nào trên đất Anh. Tiếng cọ vào thanh ray rền rĩ vang lên, hòa với tiếng gió thổi ào ào trên nóc và tiếng rì rào lá khô trên những tán cây cao lớn vẫn còn đang đứng ngủ phía hai bên đường.

Con tàu bí ẩn đi qua một vùng thảo nguyên rộng lớn tưởng như dài vô tận. Khắp cánh đồng, hàng nghìn ngôi mộ rải rác khắp nơi, những ngôi mộ có đủ loại kích cỡ và hình dáng kì lạ. Đây thật là một cảnh tượng hiếm thấy, bởi ở Liverpool thì các phần lớn các nghĩa trang đều khá đẹp, ý tôi là, những hàng bia mộ thường được sắp đặt gọn gàng ngăn nắp chứ không rải rác và lộn xộn như trên cánh đồng kia. Phía đằng xa, những cây sồi khổng lồ với những cành cây to lớn dài ngoằng bò xuống đất như những con mãng xà, đứng trầm ngâm lặng nhìn đoàn tàu đi xa dần.

Đoàn tàu chạy băng qua cánh đồng sau hơn hai giờ, liền sau đó, chúng tôi thấy những khu nông thôn. Những ngôi làng nhỏ xuất hiện, vẫn còn chìm đắm trong im lặng. Những cột khói liên tục bay lên trời từ những ống khói nho nhỏ mọc ra trên đỉnh những ngôi nhà. Càng đi xa cảnh vật càng trở nên hoang dã. Đồi núi và những cánh rừng già xanh thẫm tối tăm xuất hiện. Tiếng ào ào của thác nước cũng có thể nghe rõ trong không gian tĩnh mịch của buổi sớm.

Đi một quãng dài, đoàn tàu lại rẽ sang một thanh ray khác. Scott cảm thấy buồn ngủ khi tiếng nhạc từ đâu vang lên, nó bèn đặt quyển sách lên đùi và thiếp đi...

Khoảng một tiếng sau, Scott lại tỉnh dậy khi có tiếng gõ cửa và tiếng gọi nhỏ:

"...Chào cháu thân mến. Cháu có cần gì không?"

Một bà mang theo một chiếc xe đẩy được phủ khăn trắng và chất đầy bánh kẹo tươi cười chào nó.

Thực tình thì nó không đói, những vẫn mua một ít để ăn dần. Sau khi mua xong, nó dẹp đống kẹo sang một bên và nhìn ra ngoài. Đoàn xe lửa, ừm, tôi nghĩ khá hợp lí khi gọi đây là đoàn xe lửa bởi nếu nhìn kĩ ra phía trên tàu thì có thể thấy những cột khói đang nhả ra từ phía đầu tàu, vẫn chạy đều đều nhưng có vẻ đã nhanh hơn nhiều so với lúc mới khởi hành. Có lẽ bây giờ đã là 5 giờ sáng rồi. Mặt trời đã từ từ ló dạng phía đằng đông, lơ mơ trong màn mây hồng bạc mạ vàng. Một đàn chim bay lên tán loạn khi tàu chạy vụt qua những rặng cây ven đường.

"Ủa? Hệ Thống Phòng Thủ...?"

Scott không thể nhìn thấy những đường đen, hay nói cách khác, khối cấu trúc khổng lồ bao phủ Trái Đất của "Earth Defender", ngay cả khi bầu trời thoáng đãng như thế này. Đó là lần đầu tiên cậu bé choáng ngợp trước một bầu trời hoàn toàn quang đãng như vậy, nhìn rõ mặt trời như vậy, và cảm giác như thể bầu trời cao hơn và rộng lớn hơn rất nhiều khi không có "Hệ Thống Phòng Thủ" ở đây. Nó ngạc nhiên tới mức không để tâm chút nào tới lí do tại sao không thể thấy được Earth Defender, một thứ mà chắc chắn ở bất cứ đâu trên Trái Đất đều nhìn thấy.

Đúng lúc ấy, khi ánh mắt của Scott còn đang mơ màng trôi theo những tầng mây lơ lửng, một tiếng nổ kinh hoàng làm nó giật bắn mình, thiếu chút nữa đã cắn phải lưỡi, trượt ngã khỏi ghế và té lăn đùng ra đất. Đau đớn và ê ẩm vì cú ngã không nhẹ nhàng chút nào, nó cố gắng trèo lên ghế ngồi, và một cảnh tượng kinh khủng đập vào mắt nó:

Tấm kính ngăn giữa hai khoang dính bê bết những thứ gì trông giống một loại chất lỏng pha chất rắn nào đó có màu đỏ tươi và cam, và lẫn lộn trong đó là những cái gì đen đen hơi dẹt giống như hạt dưa hấu. Có tiếng la hét, và cả tiếng cười đùa ở toa bên, nó vội vàng phóng sang. Thay vì thấy cảnh kinh hoàng hơn thế hoặc có lẽ cảnh tang thương, thì nó thấy cả toa dính bết bởi màu nước sốt, màu nước dưa hấu và hạt trái cây, dính bê bết trên các cửa kính. Trên tay một thằng bé con là một trái bom trái cây. Một nửa số học sinh trong khoang đã "dính bom", nửa còn lại lánh nạn dưới gầm ghế. Vậy là bọn này đã làm chết khiếp tất cả mọi người trong bán kính 7 mét ha?

Scott nhíu mày, vẻ như đang bực dọc vì bị phá giấc ngủ chỉ vì trò đùa của đám khoang bên, và nó liền quay trở lại khoang của mình, xoa cái lưng vẫn còn ê ẩm rồi lại an tọa trên chỗ cũ ấm áp, lặng lẽ ngắm nhìn mặt trời đang nhô lên, tưới ánh nắng vàng rực xuống những tán cây, ngọn đồi phía xa.

Đoàn tàu đang đi giữa một khu rừng nhỏ. Những cây sồi thon thả xen kẽ nhau chắn ánh mặt trời lờ mờ lướt qua những cánh rừng già, nghiêng ngả trong gió dọc theo con đường mòn. Những cành cây trơ trụi làm tăng vẻ kinh dị của khu rừng. Thi thoảng trên bầu trời lại có những bóng đen với chiếc áo choàng rách nát lướt qua nóc xe. Và phía xa xa, khuất sau những hàng cây khẳng khiu, là một cái bóng cao lêu nghêu sải bước theo đoàn tàu.

Rất lâu sau đó, khi mặt trời đã sang phía bên này của bầu trời, đã tới chiều, Scott lại đánh tầm nhìn ra ngoài khung cửa sổ một lần nữa. Đoàn xe đang lao vun vút trên một cây cầu dài một cách vô lí. Phía dưới là một con sông rộng cả dặm, chảy xiết tới mức kẻ nào xấu số rơi xuống đó có thể bị cắt đôi.

Bầu trời đã chuyển sang cảnh hoàng hôn vàng rực êm dịu, mặt trời từ từ lội xuống nước, ánh sáng chiếu lóa mặt nước. Chỉ một thoáng sau đó, mặt trời đã mất hút, ánh vàng thoang thoảng phía chân trời. Hàng chục con hải âu bay lượn quanh đoàn tàu, đậu một lát trên cửa sổ mở, và lại phóng vọt ra ngoài khơi xa, tiếp tục một hành trình dài đằng hẵng.

Tới tối, khi không còn ánh mặt trời nào nữa, mà thay vào đó là sao đêm nhấp nháy trên bầu trời rộng lớn và mặt trăng vàng nhạt tròn trịa nằm chính giữa bầu trời, ngước nhìn xuống dõi theo đoàn tàu đang lặng lẽ lao vút đi qua những thung lũng rậm cây bụi và những đàn cừu ngủ trong bụi cỏ, bà bán đồ ăn phân phát cho mỗi người một tô đầy ắp mì spaghetti sốt cà ngon tuyệt cú mèo với một ít rau xà lách và khoai tây chiên.

Ăn xong, cả lũ lại lăn ra ngủ, nhưng 'chàng trai suy tư' Scott thì vẫn thức, nhìn đăm đăm ra cửa sổ kính. Bất ngờ, nó nhìn thấy hơn chục bóng đen mặc áo choàng dài xuất hiện và lướt theo đoàn xe lửa, đầu đội một chiếc nón lớn chùm kín mắt, đôi tay trơ xương như thể bị mục nát cứ co ra thụt vào liên tục. Chúng cũng nhìn lại chúng tôi, và đưa hai bàn tay mục rữa úp lên mặt. Đột ngột y như khi chúng xuất hiện, chúng bỏ đi và trôi dần ra phía sau.

Các bóng đèn trên tàu đã tắt hẳn. Và tiếng ngáy vang lên từ các toa tàu xung quanh. Tụi học viên mới đã ngủ. Scott cũng ngáp một cái rồi nằm dài ra ghế, kéo chiếc chăn được bà phục vụ phát ban nãy và chìm vào giấc ngủ.

Vài giờ sau, Scott tỉnh lại khi đoàn xe lắc lư. Nó nhìn ra ngoài cửa sổ và phát hiện ra con tàu lại vừa băng qua một cây cầu vàng khác, có vẻ cây cầu này còn dài hơn cây cầu hồi chiều rất nhiều vì dù nheo mắt tới đâu, thậm chí là lấy chiếc ống nhòm ra để nhìn thì Scott vẫn chẳng thể thấy được đầu kia của cây cầu.

Đi qua cây cầu, con tàu lại rẽ sang một thanh ray khác dẫn vào một khu rừng âm u tăm tối. Scott bước ra khỏi khoang tàu, tiếng ngáy của đám học viên vẫn đều đều phát ra từ các khoang khác. Có vẻ tàu đang chậm dần bởi cậu nhóc có thể thấy một bóng đen cao khoảng ba tới bốn mét đang sải bước theo đoàn xe lửa. Ủa khoan, một bóng đen đang bước theo đoàn tàu à? Scott chưa kịp định thần lại thì bóng đen kia đã bị khuất tầm nhìn khi con tàu bắt đầu đi xuống một chiếc dốc dẫn vào một đường hầm. Một giọng nói cất lên qua chiếc loa nhỏ, đó là tiếng nói của người lái tàu già:

"...Tàu sắp về ga, yêu cầu các học viên hãy chuẩn bị để ra bến tàu sau 5 phút nữa. Đồ đạc của mọi người sẽ được chuyển tới trường sau. Đừng đi lung tung, theo sự chỉ dẫn của ta để vào trường."

Đoàn tàu chui vào con đường ngầm, chậm dần rồi dừng hẳn bên một ga tàu cũ kĩ như đã có từ trước cuộc Greatchange. Xung quanh chỉ thấp thoáng bóng đèn cầy thay cho những bóng đèn điện dài ở các ga tàu điện ngầm thông dụng. Bà bán hàng lúc này mới cầm một chiếc chuông đi từng khoang tàu và đánh thức đám học viên. Tụi học viên dù hãy còn ngái ngủ vẫn chậm rãi lê bước ra khỏi khoang tàu và xuống ga. Ông lão lật đật cầm cây đèn bão ra khỏi toa lái, tiếp đất gọn gàng. Chờ cho đoàn học sinh đã tụ họp đầy đủ, ông lão kia chẳng nói chẳng rằng mà hất đầu ra hiệu cả đám đi theo ông, sau đó ông ta giơ cao chiếc đèn bão mà tiến thẳng về phía trước. Đám nhóc chậm rãi bám theo sau.

Ra khỏi cầu thang dẫn lên mặt đất thì ông lão lại rẽ sang một con đường mòn đầy cây cao hai bên treo những ngọn đèn bão cứ đung đưa như ma trơi. Cho tới khi ra khỏi con đường, tất cả mọi người trong đoàn bất giác kêu lên

"Ồồồôôôô!"

Trước mặt tụi nó xuất hiện một bãi cỏ rộng lớn ngập trong ánh trăng vàng, đứng từ đây có thể thấy một quang cảnh rộng lớn bao la và cực kì hùng vĩ bao trùm không gian với các rặng núi xanh rờn phía xa xa nhấp nhô và những cánh rừng già xen kẽ nhau. Ngay bên dưới bãi đất này chỉ chừng năm mét là một con sông thực xứng với từ "hùng vĩ". Mặt sông trong như tấm gương phản chiếu ánh trăng vàng dịu.

Bác lái tàu chợt vặn tắt cây đèn bão, quay lại hỏi đám trẻ:

"Tụi bây đều khoác áo của học viện rồi đúng không?"

Mọi người đồng loạt nhìn xuống chiếc áo choàng của mình, xong lại nhìn lên ông lão, chỉ thấy ông nhìn lướt qua mọi người một lần nữa rồi gật đầu và nói:

"Có vẻ đều có giấy phép rồi, vậy thì đi thôi!"

Cái "giấy phép" mà ông ta nói tới là gì vậy? Không ai biết cả, nhưng họ vẫn cứ thế bước theo sau bác lái tàu đi về phía cuối bãi đất.

Nơi mỏm đất nhô ra của bãi đất trống có một chiếc cầu treo gỗ bắc qua con sông, dù rằng chiều rộng của nó khá nhỏ so với những chiếc cầu treo thông thường, chỉ đủ cho ba người có thể đi thành hàng ngang, nhưng cây cầu này lại chắc chắn vô cùng, cứ như thể bọn nó đang đi trên một con đường nhựa thông thường vậy. Một điều đặc biệt hơn nữa là trên cầu hoàn toàn không có một cây đèn bão nào soi sáng, bởi mặt trăng trên bầu trời kia và mặt trăng dưới hồ nước đã quá đủ để tạo nên một vùng không gian sáng tựa ban ngày rồi.

Với tư cách là một bóng ma kể chuyện đang quan sát đám người này, từ trên cao, tôi có thể nhìn thấy những cánh rừng hoang vu trải dài hàng trăm hectare phía tít xa ở hai bên bờ Đông Tây của dòng sông tính từ cây cầu. Hơn nữa, ngay phía trước mặt của đoàn người, phía xa xa kia, một làn sương dày đặc như những tường thành khổng lồ bao bọc Vùng Trung Tâm đang chắn ngang cây cầu, phía sau lớp sương mù vẫn còn có thể lờ mờ thấy bóng dáng của những cột trụ cao của một lâu đài khổng lồ.

Một lát sau, đoàn người đi xuyên vào trận sương mù kia. Cả đám vẫn bước đi nhưng phải giảm tốc độ vì lỡ mà trượt chân hay vấp phải ai đó thì có thể tạo nên một vụ tai nạn liên hoàn và ít nhất một chục mạng người sẽ ngã xuống sông.

Vượt qua lớp sương mù kia, tôi đã thấy ngay đầu kia của cây cầu, và thật sự là một sự trùng hợp rất chi là ảo ma, tôi vẫn nhớ rõ cái khung cảnh ở đầu cầu mà bọn trẻ đã thấy mười phút trước, và khung cảnh đầu bên kia cây cầu chính xác là một bản copy hoàn hảo.

Ông lão nhảy cái bịch xuống bãi đất trống đi thẳng, đám trẻ vẫn lẽo đẽo theo sau. Khác với con đường mòn qua rừng như ở bên kia cầu, họ cứ thế leo lên một con dốc tối tăm dẫn thẳng lên một vùng ngập trong sương. Khi Scott leo tới đỉnh dốc thì cái chân nó cũng đã tê rần rồi. Nhưng ngôi trường bí ẩn vẫn chưa hiện ra. Phía trước mắt nó lại thêm một con đường thẳng lát gạch đen khác nằm gọn trong một rừng cây như cao tới tận trời đen luôn. Những cột đèn bão hai bên con đường này vẫn chỉ có thể soi sáng được thân trên của đoàn học sinh, bởi phía dưới tụi nó vẫn chỉ là một lớp sương thậm chí còn dày hơn trước.

Cả đám vẫn nối đuôi nhau cố gắng kéo đôi chân đã mỏi rã rời của mình mà bước theo bác lái tàu, vốn chẳng có một biểu hiện nào của sự mệt mỏi với sống lưng vẫn thẳng tắp, bước chân đều đặn và gương mặt già nua không biến sắc.

Cuối cùng, có vẻ như đã đi bộ gần hai cây số, Scott cũng có thể mừng thầm khi nhận ra đích ở trước mắt. Một cánh cổng bằng sắt hiện ra theo ánh sáng của cây đèn bão. Gọi cánh cổng này là "lớn" thì cũng không đủ mà gọi là "hùng vĩ" thì cũng hơi quá, đại loại là nó lớn gấp khoảng 5-6 lần một cánh cổng thông thường mà Scott thường thầy ở cô nhi viện trước đây. Nhìn lên phía trên, nhờ vào ánh trăng dù mờ nhạt nhưng vẫn có thể chiếu chút ánh sáng lên những đầu nhọn như đinh của cánh cổng, ngoài ra trên khung cổng còn khắc đủ loại họa tiết kì lạ.

Cánh cổng từ từ mở ra kèm theo âm thanh kẽo kẹt như vào nghĩa địa, nghe mà lạnh cả xương sống. Một làn khói, không, là một làn sương trắng mù mịt xộc ra. Scott cũng chẳng nhìn nổi đôi giày đen của nó dưới chân, mà thay vào đó là một làn sương trắng mù mịt kì quái.

Bọn họ bước vào sân trường, trong này tối đen như một xưởng mực khổng lồ bỏ hoang. Ánh trăng kì quái soi tỏ những bóng cây rậm rạp rũ xuống. Trong cái khung cảnh tối mịt như thế này, thật khó để có thể thấy bất cứ ai đứng đâu đó trong trường. Scott cúi xuống nhìn đồng hồ, mới hơn ba giờ sáng, quá sớm để thức dậy! Cả bọn dồn hết can đảm, tiến thêm một bước. Một tiếng bộp nhỏ vang lên, cây đèn gần đó bỗng bật sáng, các đèn khác cũng sáng theo. Chỉ trong thoáng chốc, hai hàng đèn tỏa ánh sáng vàng yếu ớt soi tỏ một con đường được bao phủ bởi hai hàng cây rậm rạp. Mọi thứ như được phủ bởi lớp thảm sương đêm. Phía cuối con đường có vẻ như có một thứ gì đó rất cao vậy.

Lúc này người đi đầu đoàn không còn là bác lái tàu, người mà đã dừng lại ở cổng trường mặc cho bọn học sinh còn ngơ ngác này bước vào trong. Thay vào đó, phía đầu của đoàn người là một cô gái trông có vẻ chững chạc hơn đám này nhiều. Cô ta hít một hơi thật sâu, dường như để cảm nhận cái bầu không khí đáng sợ như trong phim kinh dị này, vừa như để lên dây cót tinh thần để tiến bước. Đám phía sau bao gồm cả Scott cũng bước theo cô gái.

Sau khi đi khoảng gần 1800 bước chân (Scott đã bất giác đếm), đoàn người bước ra khỏi con đường đáng sợ kia, và mở ra trước mắt họ là một không gian cực kì rộng lớn bao phủ bởi những chiếc ghế gỗ dài và bụi cây thấp được chiếu sáng bởi hàng chục cột đèn cách đều nhau, tạo thành một không gian tròn rộng ít nhất 1km2. Tôi khá chắc đây có thể coi là trung tâm của học viện.

Đứng sừng sững giữa sân trường bao phủ trong màn sương dày đặc là một đài phun nước vừa khổng lồ mà lại vừa mờ ảo. Ở giữa có một vòi phun những cột nước lên cao cả chục mét, đứng gần mà ngước lên thì chắc chắn không thể thấy đỉnh của đài phun nước mà chỉ thấy một bầu trời ngập ánh trăng được tô điểm thêm bởi hàng ngàn vì sao tinh tú. Thành của đài phun nước khổng lồ này tròn và không quá cao giúp học viên có thể ngồi thoải mái trên đó. Bao quanh nó là những con đường khá rộng được lát gạch, toả ra mọi phía, mỗi con đường đều được bao phủ bởi hai hàng cây hai bên, chạy dọc các thảm cỏ xanh mướt lúc ẩn lúc hiện khi sương tan. Những cành cây như những cánh tay sải dài hứng ánh trăng dị nhẹ, đồng thời toả những bóng râm đen tối trong màn đêm cũng tối không kém.

Và đứng trước cái đài phun nước to một cách không cần thiết đó và mỉm cười một cách đáng sợ không kém là hai cô gái trong bộ đồng phục của Lostsliver, mẫu tự LS màu xanh lá nổi bật trên chiếc khuy cài áo. Cả hai người cùng cúi xuống chào đầy điệu nghệ, và cùng đồng thanh:

"Chào mừng tới học việnLostsliver!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro