Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 26: Chuẩn bị cho hành trình mới

Tân lịch, ngày 31 tháng 12 năm 292,

Chà, ngày cuối năm. Một ngày cuối năm thoạt trông rất ảm đạm.

Scott vươn vai tỉnh dậy khi những tia sáng của ngày mới chiếu xuống mái tóc đen nhánh của nó. Trong căn phòng rộng lớn nằm trên tầng thượng của tháp Ký túc xá Quý Bửu, những tiếng ngáy vẫn vang lên đều đều. Chiếc đồng hồ treo trên bức tường đối diện hai chiếc giường tầng vẫn chậm rãi kêu lên những tiếng 'tích tắc', kim giờ ẩn trong bóng tối vẫn phát ra ánh sáng huỳnh quang yếu ớt, chỉ vào 6 giờ sáng. Bộ bàn ghế đặt sát ô cửa sổ lớn dường như vẫn còn ngủ say cùng lũ trẻ, mặc cho ánh sáng trước bình minh đã nhảy múa trên những cuốn vở trên bàn. Những cơn gió của ngày cuối năm, vốn vẫn còn mang khí lạnh buốt xương của mùa đông ở Surrealism, khẽ lung lay ô cửa sổ. Mọi thứ đều trôi đi chậm rãi và khẽ khàng, trái ngược với thời gian của Scott ở Lostsliver.

Scott khẽ lắc đầu rũ mái tóc bù xù của mình, cũng lâu rồi nó chưa cắt tóc, mớ tóc dày đã che xuống sát mắt. Nó gập tấm chăn trắng đặt gọn gàng cạnh chiếc gối, leo xuống giường mà cố tránh phát ra tiếng động nhất có thể, nó vẫn chưa muốn đánh thức những người bạn đã trải qua mấy ngày mệt mỏi vừa qua, và bước vào phòng vệ sinh nhỏ. Nhìn vào tấm gương trước chậu rửa mặt, con mắt xanh bên trái của nó vẫn như vậy suốt bao năm, nhưng con mắt đỏ bên phải, hậu quả của một vụ tai nạn bí ẩn, dường như đang rực sáng. Tình trạng này đã tiếp diễn được hai ngày, sau buổi tối định mệnh khi dự án Đất Cháy thành công và bắt đầu thử nghiệm, George đã nhận ra điều bất thường trên con mắt của Scott khi nó trở về phòng lúc đêm muộn. Dù là bất thường nhưng thực tế cũng không có ảnh hưởng gì tới sức khỏe hay tầm nhìn của Scott, lời giải thích duy nhất cho việc này có lẽ là từ khả năng của Scott lúc này.

Scott đưa tay lên, thoáng nghĩ tới một con dao, và rồi trên tay nó xuất hiện con dao bếp màu trắng kì lạ mà nó đã thấy trong suốt hai hôm nay. Không phải khối cầu biến thành, mà thực sự Scott đã dung hợp một phần sức mạnh của thực thể bí ẩn mang tên Smiley đang trú ngự trong nó. Tử Năng mà Scott đang xuất ra dưới dạng một con dao trắng không mang sức mạnh hủy diệt mà phiên bản màu đen của nó mang lại.

Ngược dòng thời gian một chút, sáng ngày hôm qua thầy Underwoods đã rời Bệnh Xá tới thăm nhóm dự án Đất Cháy. Cụ có vẻ đã bình phục kha khá sau sự cố với Scott, nhưng khi đi lại thì vẫn phải chống gậy, dù vậy thì hình ảnh đó vẫn rất hợp với tuổi của cụ. Sau màn khen thưởng từ Hiệu Trưởng thì thầy Underwoods đã thử nghiệm Đất Cháy trực tiếp, tất nhiên cụ không chiến đấu với nó mà để các học trò của mình trình diễn. Scott đã xuất ra con dao của nó lúc đó, nhưng cụ Underwoods dường như không có vẻ gì là ngạc nhiên, chỉ gật đầu hài lòng và ngồi ghế quan sát Scott tập luyện với con robot. Chỉ mới qua một buổi tối mà Scott có vẻ đã dần thành thạo luyện tập né tránh và đỡ đòn của Đất Cháy, nhưng nó vẫn chưa đủ mạnh để tấn công

Kết thúc màn trình diễn, cụ Underwoods chỉ vỗ tay lấy lệ rồi bước nhanh tới con robot, chạm vào tấm nắp khóa lõi của Đất Cháy rồi ngoái đầu lại hỏi France:

"Lõi của nó ở đây hả? Nó có liên kết gì với các chi không?"

"Dạ không ạ, đó chỉ là nguồn cung cấp năng lượng cho các hoạt động thôi ạ."

"Các cánh tay đều riêng biệt hả? Tuyệt!"

Đoạn thầy quẳng cây gậy đi, dang rộng hai tay. Một luồng sáng lớn tụ lại trên hai tay cụ, rồi sáu tia sáng bắn thẳng vào sáu cánh tay của Đất Cháy. Con robot sáng rực lên trong chốc lát rồi trở lại bình thường, im lặng đợi lệnh.

"Đó, thử đi."

Với một nụ cười tươi rói trên môi, cụ Underwoods trở lại chỗ ngồi, để France lên kiểm tra. Sau hiệu lệnh của France, Đất Cháy bung lụa chuẩn bị chiến đấu, nhưng lần này trên tay nó không phải là những ụ súng lửa hay đao kiếm thông thường, mà cả sáu cánh tay đều nắm giữ sáu loại năng lực khác nhau, hình thành dao lửa, kiếm băng, roi nước, rìu ánh sáng, lưỡi hái bóng tối, và cuối cùng là thương điện. France không tin vào mắt mình, há hốc mồm hết nhìn cụ Underwoods lại nhìn Đất Cháy. Miệng anh ta chỉ mấp máy:

"Làm thế quái nào mà thầy làm được như vậy...?"

Nhưng cụ Underwoods chỉ phì cười mà không trả lời.

Hôm đó cũng là ngày cả năm đứa bạn của Scott đều được đấu tập với Đất Cháy, kết cục là chỉ Ivan và Jonathan chống chịu được mười lăm phút, còn George chưa kịp đấu đã bại mà còn bay mất cả cây bút vẽ mới, rồi Edwin thì không kịp gọi thú đã bị hất văng, Wilfred mém thì gãy đôi cây sáo.

George tự ái đòi đấu lại với vũ khí là một cây gậy sắt, và không làm mọi người thất vọng, George là người duy nhất đánh bay được đòn tấn công của Đất Cháy và khóa cả sáu tay của nó lại, dẫu rằng khi này mọi vũ khí của Đất Cháy đều đã mang sức mạnh nguyên tố. Scott cũng thể hiện trực tiếp cho đám bạn thấy Tử Năng của nó, tuy vẫn chỉ có thể tạo ra dao ngay khi Đất Cháy lao tới tấn công nhưng nó không còn phát ra Quỷ Phước mạnh tới mức đánh gục mọi khán giả nữa.

Nhưng phải nói tốc độ phát triển của Scott rõ là quá nhanh. Kết thúc buổi tập thể lực vào buổi chiều mà Scott vẫn còn sức để học tiếp lớp võ thuật của anh Brenner, khiến chuyển động của nó linh hoạt hơn và có thể chủ động ra đòn với cặp dao của mình. Nhưng Scott hiện tại vẫn chỉ tạo ra được một con dao, cái còn lại là do khối cầu biến thành. Dù vậy anh Brenner vẫn phải ngạc nhiên khi thấy Scott thi triển cả đống đòn tấn công bằng cặp dao kia chỉ sau vài lần tập thử, thậm chí nó còn nói rằng cơ thể nó dường như đã quen với các chuyển động đó tự khi nào.

Tất nhiên Scott không bốc phét, bằng chứng thì chỉ Scott cảm nhận được: Smiley đang tỉnh và điều khiển một phần cơ thể Scott kể từ ngày nó nghe lại giọng nói của Smiley. Dù không giao tiếp với Smiley được nhưng Scott cảm nhận sức mạnh của Smiley vẫn luôn chảy trong người nó mỗi khi nó gọi ra một con dao trắng. Thử nghiệm của anh Brenner rõ ràng đã thành công ngoài mong đợi, nhiệm vụ của Scott khi này là tận dụng thành quả của thử nghiệm đó thôi.

Scott thay đồ xong xuôi, ngồi lên bàn học và gọi ra con dao, đặt lên bàn xem xét. Không có gì đặc biệt ở con dao này, nó có màu sáng trắng như một con dao bếp thông thường, dù vậy với Scott vẫn là khá lạ vì nó đã từng quen nhìn thấy con dao đen của Smiley tạo ra từ khối cầu. Nhìn kĩ hơn thì có thể thấy một họa tiết hình lưỡi liềm trên tay cầm, thứ mà Scott không thể thấy được ở cán dao đen tuyền trước đây. Lưỡi dao không sắc, đó là điều kì lạ ở mọi con dao mà Scott hay khối cầu tạo ra, giống như con dao chưa được mài dũa bao giờ, chỉ là một khối thô tạo hình như một con dao gắn lên cái cán có màu thay đổi, trông không khác gì một món đồ chơi cho đám trẻ con. Có lẽ nhờ đặc tính này mà Scott dễ dàng đỡ mọi đòn tấn công của Đất Cháy nhưng lại không gây một chút tổn thất nào lên con robot, đỡ khá nhiều cho đội kĩ thuật khi không cần phải bảo trì Đất Cháy, ít nhất là qua hai ngày vừa rồi.

Và hơn thế nữa, có một đặc tính vô cùng kì lạ của con dao trắng này, khác hoàn toàn khối cầu, đó là nó kháng lại mọi Dị Năng. Mọi người đã nhận ra điều này khi quan sát trận đấu của Scott với Đất Cháy, mọi đòn tấn công mang Dị Năng sau khi Đất Cháy được cụ Underwoods nâng cấp hoàn toàn bị dập tắt khi tiếp xúc với con dao trắng. Đến cả cụ Underwoods cũng ngạc nhiên vô cùng, trông ánh mắt thèm thuồng như muốn cướp lấy con dao mà mổ xẻ nghiên cứu, nhưng con dao chỉ rời khỏi tay Scott được một giây đã tự biến mất rồi. Cụ nói rằng đặc tính đặc biệt này là công cụ hoàn hảo khi Scott tham gia đội Vệ Binh bởi hiện tại chỉ có những tấm khiên đặc biệt của Bộ mới có khả năng kháng Dị Năng, chưa có vũ khí nào có khả năng này.

Scott mải chăm chú xem xét con dao mà không nhận ra tiếng ngáy trong căn phòng đã tắt tự bao giờ và hai cái bóng đằng sau lưng cũng đang chăm chú nhìn nó. George định vồ lấy Scott hù một cú thì ba tiếng gõ cửa từ bên ngoài vang lên rõ mồn một trong không gian yên tĩnh của buổi sớm, khiến cậu ta giật nảy mình ngã ngửa, va vào Ivan đứng đằng sau. Scott quay ra thấy hai đứa bạn ngã sõng soài, rồi lại nhìn ra cửa.

"Chuyện gì vậy? Sao hai cậu dậy sớm vậy?"

"Tụi mình phải hỏi cậu câu đó mới đúng chứ? Tập luyện suốt hai ngày mà không mệt hả?"

"À không, chỉ là tôi tỉnh hơi sớm chút thôi. Mà không nên để khách đợi lâu, ra xem ai ngoài cửa kìa."

Scott hất đầu chỉ tay ra cửa, nhìn lại hai đứa bạn đang ngồi bệt trên sàn thì nó thở dài đẩy ghế đứng dậy, rảo bước ra cửa. Tiếng khóa cửa vang lên lách cách trước khi Scott vặn tay nắm, chỉ để thấy một cái thùng rác chình ình trước mặt nó. Scott kinh hãi nhảy lùi lại, con dao bật chợt hiện ra trên tay nó, sẵn sàng chiến đấu. Trái lại, cái thùng rác không có vẻ thù địch, hạ thấp xuống để lộ ra France Nguyen phía sau cùng Brenner Schimidt cầm chổi đứng kế bên.

"Các anh làm gì vậy hả? Mới 6 giờ sáng thôi mà?"

"Dọn phòng cuối năm! Hôm nay là ngày cuối năm rồi, chúng ta có nhiệm vụ dọn sạch rác của năm cũ, chuẩn bị cho năm mới nào!"

"Bộ các anh thực sự vác cái thùng rác này leo hết 20 tầng đó hả?"

"Có gì nặng đâu, John và James nhỉ?" Anh France cúi xuống hỏi cái thùng rác, Scott nhìn xuống mới nhận ra hai con mèo nước đang đứng thẳng đỡ lấy cái thùng rác bằng cặp sừng của chúng, kì lạ là sàn phòng dưới chân chúng không bị ướt chút nào.

"Tụi anh chỉ tiếp nối truyền thống của Hội thôi. Cả lũ đã dậy rồi hả? Vậy thì cùng tụi anh dọn dẹp nào, coi như đây là hoạt động đầu tiên cho tân binh của Hội Số Nhọ nào!"

"Đừng lấy lí do hoạt động Hội mà bắt tụi em dọn dẹp chứ..." Scott lầm bầm nhưng tay thì vẫn dọn dẹp chút sách vở trên bàn. "Oi dậy đi mấy đứa! Ngày cuối năm rồi, dọn dẹp thôi!"

"Làm như cậu là mẹ tụi mình không bằng!" George bật cười rồi phóng sang giường Edwin lôi cậu ta dậy.

Nửa tiếng sau, cả lũ đã tụ họp dưới Tiền Sảnh sau khi dọn sạch phòng của chúng. Hai anh năm ba đã dọn gần hết các phòng của tháp thứ nhất, còn tháp bên cạnh sẽ là việc của bốn đứa nhóc này, trong khi đó Leonardo và Jacob sẽ dẫn cặp đôi Atomer dọn tháp cuối. Dường như hôm nay sẽ rất nhiều "hoạt động" nên họ mới phải cố hoàn thành việc dọn dẹp sớm như này.

"Tại sao anh không gọi mọi người khác trong ký túc cùng làm? Em nhớ là có không ít người ở lại trường trong tuần nghỉ lễ mà?" Scott hỏi trong khi nhận lấy cái chổi quét từ Brenner.

"À, họ có việc khác, tất nhiên rồi. Mấy thằng trong đội Baskickball sẽ dọn sân vận động, nhóm Joseph Jacquin ở tầng 2 thì xử lí nguyên cái sân trường, nghe có vẻ cực cơ mà có nhóc Wilfred với Jonathan trong đó thì sẽ xong nhanh thôi. Còn đội nữ sinh hình như sẽ quét dọn thư viện thì phải, có cô Normal quản lí rồi. Học xá thì không cần dọn vì tự nó đã luôn sạch không chút bụi nào rồi."

Mọi người trầm trồ vì cách phân chia công việc quá đỗi hợp lí kia. Brenner nói sơ qua quy trình dọn dẹp rồi còn đưa một tờ giấy vì sợ đám trẻ còn non dại chưa thuộc hết công việc. Xong xuôi, dù trên khuôn mặt bọn trẻ vẫn là sự hoang mang và bất mãn nhưng Brenner chỉ gật đầu rồi khoác vai France mà rảo bước ra cửa.

"Thôi tụi anh xong việc của mình rồi, đi ăn đây, làm việc vui vẻ nhé!"

Đám trẻ nhìn theo lưng Brenner rời đi, cạn lời toàn tập. Song Edwin xách cái thùng rác lên, hô to:

"Vì năm mới, cùng dọn tháp nào!"

"Ok! Cùng dọn tháp nào!" Ba đứa còn lại đồng thanh, lên dây cót tinh thần sẵn sàng leo 20 tầng cùng với đống đồ dọn dẹp.

Về căn bản thì công việc không có gì là "nặng nhọc". Chúng sẽ lướt qua từng phòng, đi qua 20 tầng của tháp thứ hai, mỗi lần sẽ gõ cửa để xác nhận có người trong phòng không, nếu không thì phải giơ cái thùng rác ra trước cửa thì cửa sẽ tự mở và rác trong phòng sẽ tự bay thẳng vào thùng. Trong quá trình leo tháp thì phải dùng chổi quét sạch lối đi và mạng trên trên trần, đồng thời lau cửa sổ hai đầu hành lang mỗi tầng. Và với thể lực của đám nhóc này, thử đoán xem khi nào chúng dọn xong nào?

Quá 12 giờ trưa, bốn cái xác khô lết được xuống Tiền Sảnh. 6 tiếng đồng hồ leo tháp chắc chắn sẽ là một hình thức tra tấn tàn nhẫn nhất mà chúng sẽ nhớ suốt đời. Thậm chí đám nhóc này còn quên cả nghỉ ngơi ăn sáng chỉ vì muốn làm cho xong nhanh. Chúng đặt dụng cụ dọn dẹp trước cửa Tiền Sảnh, rồi lao thẳng vào nhà tắm công cộng mà không thèm mang đồ thay, nhào vào bồn nước nóng gột rửa mọi sự mệt mỏi và bụi bẩn trên cơ thể.

Kết cục là cả bốn thằng khoác áo choàng tắm bước ra khỏi phòng tắm, chạm mặt đội Baskickball vừa trở về từ sân vận động. Hai bên chẳng nói chẳng rằng, chỉ gật đầu chào nhau một cái rồi đội Baskickball cứ thế vào nhà tắm. Bốn đứa Scott thì ngồi nghỉ trên ghế sofa của Tiền Sảnh, sưởi ấm bên lò sưởi, không ai quan tâm những cái bụng đang réo vang cả phòng.

Chỉ mười phút sau, đội Baskickball cũng ra khỏi nhà tắm, với trang phục y hệt bốn đứa năm nhất, và họ kéo nhau ra căng tin với bộ đồ khoác tạm đó. Lũ nhóc này nhìn theo, rồi lại quay ra nhìn nhau, gật đầu như đều có chung một suy nghĩ, và vừa bỏ hết liêm sỉ mà bước theo đội Baskickball.

Đoàn người mặc áo choàng tắm đi xuyên qua sân trường đã được dọn sạch tới từng chiếc lá, trông sạch sẽ tới mức phải rùng mình, à không, họ còn rùng mình vì những cơn gió rét đã trở lại khi tuyết đã không còn rơi và bộ đồ quá mỏng để giữ ấm trong mùa đông ở Surrealism.

Sau khi tới đài phun nước lúc này trông sạch như thể vừa được xây lại và thay nước mới, 12 người này lại chạm mặt 8 người bên kia, là nhóm Jacquin, phía sau còn có cả Jonathan và Wilfred. Giờ thì tôi đã nhận ra rằng, như tất cả đàn ông trên thế giới, khi một người lên tiếng, những người cùng tần số sẽ cộng hưởng dù có xa cách tới đâu. Tại sao tôi lại nghĩ vậy ư? Trước mắt tôi, một rừng áo tắm trắng đang đứng lặng giữa sân trường.

Hai bên nhìn nhau, chẳng nói chẳng rằng, hết nhìn đối phương lại nhìn xuống bộ đồ đang mặc, rồi đội trưởng đội Baskickball - anh Kinjou Mada, một người từ Asia nhưng lại nhập học Lostsliver - bật ra tiếng 'ha' đầu tiên, đồng thời Jacquin cũng bật ra tiếng 'ha' thứ hai, và nối tiếp là tràng cười nức nẻ của cả 20 người, cười rộn cả sân trường, tới mức nằm lăn ra cả nền đất lạnh mà cười.

"Thật luôn hả Joseph? Tụi mày cứ thế mặc đồ tắm mà đi ăn luôn hả?"

"Thì chẳng phải tụi mày cũng thế sao Mada? Cứ thế dọn xong là vào nhà tắm luôn ha?"

"Biết làm sao được, mệt quá mà. Hình như năm ngoái cũng thế này nhỉ?"

"Năm ngoái không có nhiều tân binh tài năng nên lâu hơn nhiều. Tao nhớ không nhầm thì phải chia việc sang tận chiều nhỉ?"

"Vậy năm nay tụi mày dọn mất bao lâu đấy? Có thằng nhóc Melody kia thì chắc nhanh ha?"

"Nếu nhanh thì tụi tao đã ăn mặc đàng hoàng rồi. Nó tài năng đấy nhưng không đủ để cân cả cái trường này đâu. Đã vậy tao quên béng thằng Chamber đây cuồng sạch sẽ, nó bắt tụi tao dọn cả cái đài phun nước kia!"

Jacquin chỉ vào người đứa bên cạnh, cũng đang mặc áo choàng tắm nhưng trông có vẻ kín đáo hơn. Anh ta tỏa ra khi chất của một công tử quý tộc, khẽ nâng cặp kính lên mà biện minh:

"Đã dọn thì phải làm cho triệt để chứ! Đây là ngày cuối năm đó, ở bang France là một trong hai thời điểm quan trọng nhất của một năm đấy!"

"Thôi đi ông tướng, đằng nào sau buổi bắn pháo hoa tối nay thì lại bừa ra hết cả thôi!"

Hai bên chuyện trò qua lại rất thân mật, như thể họ đã quen nhau từ rất lâu rồi vậy. Bốn đứa nhóc năm nhất thì vẫn hãy còn hoang mang về tình huống này, tách ra để gặp hai cậu bạn kia. Nhưng Jonathan và Wilfred chỉ trao đổi với bọn Scott qua cử chỉ, cụ thể Wilfred chỉ vào họng mình và giơ dấu gạch chéo. Có vẻ như việc sử dụng năng lực trong tiết trời siêu lạnh này cùng những cơn gió buốt đã gây tổn hại không nhỏ tới cổ họng cậu ta. Jonathan thì dường như cũng không muốn nói, nhìn hai cánh tay buông thõng và dáng đứng có phần không vững kia là hiểu có vẻ Jonathan vẫn mệt tới mức không nói được.

Nhóm Scott chỉ gật đầu xác nhận rồi vào trong căng tin. Không thấy các thành viên năm ba của Hội Số Nhọ đâu, có vẻ họ đã ăn xong từ lâu và đã về phòng rồi. Tôi tự hỏi trừ Brenner và France đã dọn xong từ sớm thì những người còn lại có choàng khăn tắm đi loanh quanh như tụi này không.

Kết thúc bữa ăn trong khi đang chém gió về buổi bắn pháo hoa mà tới cả trùm thông tin như George cũng chưa bao giờ nghe qua, cả lũ lại lất phất tấm áo choàng tắm ngạo nghễ bước ra căng tin, chỉ để bị bắt gặp bởi hội nữ sinh. Nếu là đàn ông với nhau như ban nãy thì còn có thể sảng khoái cười vui vẻ, nhưng với cái tình huống oái oăm thực sự này đây thì cả bốn thằng đều ước có bốn cái lỗ để cả bọn chui xuống cho đỡ nhục. Tệ hơn nữa, trong hội nữ sinh kia còn có vài fan của George, trông thấy outfit cực chất của George mà họ gào thét định lao tới, may có nhóm Linda kịp giữ lại.

Phía sau cùng của nhóm nữ sinh là cô Normal cùng Patricia và Wood, Scott có thể nhận thấy Patricia thoáng nhìn qua cậu nhóc đã vội quay mặt đi, hai tai đỏ ửng lên. Cô Normal liền lách lên phía trước quát bốn thằng nhóc và đuổi chúng đi, nhưng cả bọn đều nhận ra cô đang cố giải vây cho chúng, vì vậy mà chúng vừa chạy đi vừa gào to lời cảm ơn rối rít.

Bọn trẻ trở về Tiền Sảnh ký túc xá Quý Bửu thì bắt gặp Hội Số Nhọ đang quây quần bên lò sưởi, còn có cả Lumine. Phản ứng của cô bé cũng y hệt đám nữ sinh khi thấy bọn Scott trong áo choàng tắm, vội lấy tay che mặt. Bộ mặc áo choàng tắm là một tội ác hay cái gì đáng xấu hộ lắm sao? Tôi thấy nó cũng khá kín mà.

Bốn thằng nhóc vội chạy qua Hội, xin lỗi rối rít rồi phóng lên cầu thang. Anh Brenner liền gọi vói theo, thông báo rằng cả bọn được nghỉ buổi tập chiều nhưng sẽ phải chuẩn bị cho buổi bắn pháo hoa sau bữa tối. Lũ trẻ 'dạ' lên một tiếng rõ to rồi ba chân bốn cẳng mà lại leo tháp.

Thời gian trôi nhanh như chó chạy ngoài đồng.

Chẳng mấy chốc buổi chiều đã trôi qua trong nháy mắt, ánh mặt trời của ngày cuối năm trở nên đẹp lạ thường khi có sự xuất hiện của những đám mây hồng phản xạ chút ánh nắng kia tạo nên một bầu trời hồng đầy thơ mộng. Những cơn gió rét đã dịu đi so với ban sáng, một điều khá lạ so với lẽ tự nhiên thông thường. Dưới khuân viên trường, những chiếc đèn lồng treo trên những cành cây trơ trọi lại được thắp lên, hòa cùng ánh sáng vàng nhạt từ những cột đèn đen thui đã được lau chùi sáng bóng. Đài phun nước vẫn đều đặn phun lên những cột nước trong vắt, nuốt lấy ánh sáng vàng tỏa ra từ thư viện và căng tin vào buổi tối như mọi ngày vẫn vậy.

Nhưng không giống mọi ngày, bữa tối của ngày cuối năm hoành tráng không kém gì bữa tối đêm Giáng Sinh, mọi người lại tề tựu đông đủ quanh chiếc bàn dài bày đủ loại món ăn, và lần này có cả hai anh em đầu bếp người France cũng tham gia bữa tiệc cuối năm. Quả như lời anh năm ba tên Chamber kia đã nói, hẳn người France coi trọng ngày cuối năm này hơn cả lễ Giáng Sinh. Khác với lễ Giáng Sinh, mọi người không còn diện những bộ cánh lộng lẫy mà chỉ mặc thường phục giản dị, đúng chất của một buổi tụ họp cuối năm.

"Đại gia đình" 50 người bên trong căng tin cùng nâng ly (tất nhiên không phải rượu) sau khi cụ Underwoods đọc diễn văn tổng kết năm vừa qua, cụ thậm chí còn tiết lộ cả dự án Đất Cháy nhưng lại không đề cập tới mục đích của dự án, qua đó mà đội kĩ thuật được nở mày nở mặt trước công chúng với siêu phẩm Terminator tự chế.

Hơn thế nữa, 34 học sinh ở lại trong kì nghỉ đông đều được thông tin về các mối hiểm họa đang đe dọa tới học viện, do đích thân các giáo sư điều tra, bao gồm hoạt động bất thường của đám quái vật bên trong Rừng Cấm cùng với sự tồn tại của kẻ bí ẩn đang ngầm phá hoại trường, các cỗ máy tự kích hoạt hay hỏng hóc bất thường, sách ở Khu Hạn Chế xuất hiện trong mê cung, hai quả Assassin nổi điên tấn công trọng thương một thành viên của đội Baskickball, sự bất ổn của Cổng ở tầng hầm thứ 3, và cuối cùng là bệnh tình của cụ Underwoods.

Trước ánh mắt ngỡ ngàng của học sinh và vẻ mặt u sầu của các giáo sư đã biết trước, cụ Underwoods thông báo rằng cụ sẽ từ chức Hiệu Trưởng vào năm học sau vì lí do sức khỏe, cô Scorpion đang được dự tính sẽ bổ nhiệm chức vụ Hiệu Trưởng học viện Lostsliver. Nhưng lũ trẻ đều tự hỏi, tại sao cụ không thông báo trước toàn trường khi kết thúc kì nghỉ đông mà lại chỉ nói với các học sinh đang ở đây.

Tôi đâu có ngờ cụ đã biết trước tất cả, rằng mọi người đều là nhân tố quan trọng trong kế hoạch của cụ.

Kết thúc bữa tối, mọi người lại tất bật chuẩn bị cho buổi bắn pháo hoa sẽ diễn ra vào 0h tối nay. Lũ trẻ nhận việc khiêng những bộ bàn ghế ra chân đồi Shady trong khi các thầy cô chuẩn bị pháo hoa trên sân thượng của Học Xá. Thung lũng dưới đồi đã được dọn dẹp sạch sẽ, lớp cỏ lau đã được cắt ngắn chỉ cao tới đầu gối, vừa bằng độ cao của màn sương mù mỏng giăng đầy đồng cỏ, và các con đường mòn, bằng cách nào đó không bị sương che phủ, cũng được mở rộng để dễ đi lại hơn. Phía trên đỉnh đồi, nơi ngự trị của cây đại thụ, ánh sáng xanh kì lạ tỏa ra từ những chiếc rễ phụ bay phất phơ trong gió, khiến cả ngọn đồi bừng sáng lên một màu xanh lục đầy thơ mộng.

Nhìn lên những chiếc rễ kia, kí ức lần đầu bước vào Rừng Cấm của Scott chợt hiện trở lại, và nó nhận ra những nơi tưởng như nguy hiểm nhất Surrealism có lẽ đều ẩn chứa những vẻ đẹp khó tin mà chỉ ai can đảm bước chân vào mới có cơ hội chiêm ngưỡng, cũng giống như vùng đất của văn chương, khi thực sự viết mới thấy cái hay của văn học. Ngay bây giờ đây tôi cảm nhận như mình đã thực sự đặt những bước chân đầu tiên trên vùng đất của văn học rồi, và hành trình để tới với di nguyện của người đó sẽ không còn xa nữa đâu.

Giờ tôi mới để ý rằng trường không còn bóng dáng bảo vệ nào, kể cả bác bảo vệ già vốn luôn trực trong căn chòi cạnh tháp thông thiên. Liệu có ổn không khi chỉ còn lại ít người như này mà đám quái vật nổi hứng phá trường? Nhưng vì tất cả đều đang hào hứng với sự kiện bắn pháo hoa này nên chẳng ai bận tâm cả, chỉ đơn giản là tận hưởng những giờ phút vui vẻ hiếm hoi này thôi.

Có lẽ tôi đã bắt đầu tin vào thứ gọi là "duyên số" từ thời điểm đó. Duyên số là thời điểm thích hợp mà mọi thứ sẽ xảy ra như thể đã được tính toán chính xác từ thuở sơ khai của vũ trụ. Nghe có vẻ trừu tượng, nhưng đôi khi duyên số xuất hiện dưới dạng một sợi dây vô hình liên kết nhiều người với nhau, và lần này sợi dây ấy gắn liền với một câu chuyện trinh thám. Khởi đầu cho cuộc điều tra chính là khi Scott và thầy Limbo khiêng một cái bàn ra đồi Shady.

"Có vẻ trò đã kiểm soát năng lực tốt hơn nhiều rồi nhỉ?" Thầy Limbo mở lời. "Mới chỉ qua hai ngày mà đã có thể duy trì tập luyện với Đất Cháy cả giờ đồng hồ rồi, trò là Dị Nhân phát triển nhanh nhất ta từng biết đấy!"

"Cảm ơn thầy vì lời khen ạ." Scott mỉm cười đáp lại. "Nhưng mà, em có thể nhận ra thầy chỉ đang tâng bốc thôi, chắc chắn thầy có những học trò tài năng hơn nhiều chứ?"

Không sai, thính giác của Scott hiện tại đã lên một tầm cao mới, nó dần nhận ra được lời nói dối của người khác chỉ thông qua âm vực của họ. Nó nhận ra thầy Limbo đang cao hứng, chính xác là đang say xỉn vì phải tiếp rượu với thầy Jacob và thầy Underwoods suốt bữa tối.

"Haha, kĩ năng thám tử cũng tốt quá nhỉ? Trò làm ta nhớ đến thế hệ học trò đáng tự hào nhất của ta trước đây."

"Họ là người như nào ạ?"

"Thì... họ chắc chắn rất khác với thế hệ hiện tại. Không có những Dị Nhân cấp cao như Brown hay Nguyen, nhưng họ đã từng dẫn dắt học viện này vượt qua thời kì khó khăn nhất."

"Chẳng lẽ là... sự kiện 8 năm trước?"

"Ồ trò cũng biết sao? Cũng chẳng lạ, nó nổi tiếng quá mà. Thế hệ học sinh đó chính là những thám tử xuất chúng nhất ta từng biết. Khả năng truy tìm tung tích, liên kết manh mối, đọc vị kẻ thù và phá giải các vụ án của họ đã khiến ta phải mê mẩn, và giống như mọi giáo viên khác khi đó, ta đã luôn cố giúp họ tiến tới một sự nghiệp thám tử vĩ đại nhất. Chỉ tiếc là, tất cả biến mất như một làn sương mờ trong đêm đen, không một dấu vết nào để lại, tới cả Bộ cũng không thể tìm được họ."

Giọng thầy Limbo dần trở nên nghẹn ngào. Thầy khẽ nấc lên, Scott còn nhìn thấy những giọt nước mắt cay đắng khẽ lăn trên má thầy. Thầy Limbo dù bề ngoài luôn điềm tĩnh nhưng có vẻ là một người nhạy cảm nhỉ? Như George từng chia sẻ trước đây, thầy ấy là Hiệu Phó của trường 8 năm trước, sau sự biến mất bí ẩn của hội học sinh thì thầy đã từ chức và ở ẩn. Chắc hẳn sự biến mất của những học sinh quan trọng với mình như vậy là một cú sốc không hề nhỏ.

"Ôi ta xin lỗi, ta không kiềm chế được cảm xúc tốt cho lắm..." Thầy Limbo dụi mắt, lau đi giọt nước mắt. "Thôi tạm bỏ qua chuyện cũ, ta mong rằng thế hệ này các trò cũng sẽ tiếp nối di sản do các anh chị để lại và thậm chí vượt xa họ, chứng minh cho ta thấy các trò xứng đáng là thế hệ xuất sắc nhất."

"Em xin hứa sẽ thực hiện được!" Scott trả lời chắc nịch, không phải vì nó tự tin sẽ vượt trội hơn những người đi trước mà vì nó đơn giản bị hòa vào mạch cảm xúc của thầy Limbo. Nhưng không ngờ vì mạch cảm xúc ấy mà một vài kí ức bị lãng quên bỗng thức tỉnh trong nó.

"Hãy sống tốt, đừng đầu hàng, Lullaby Mentor luôn dõi theo thầy."

"Hả? Trò vừa nói gì cơ? Lullaby Mentor?"

Thầy Limbo kích động lao tới túm lấy cổ áo Scott, còn cậu học trò thì rùng mình sợ hãi trước hành động của ông thầy, mấp máy không nói nên lời. Thầy Limbo chợt nhận ra hành vi của bản thân mà buông Scott ra, cúi đầu xin lỗi.

"Ta đã bị kích động khi nghe cái tên ấy. Sao trò biết về Lullaby Mentor? Lời nói ban nãy của trò là sao vậy? Đó là lời nhắn của Lullaby sao?"

"Em cũng không biết nữa, đột ngột những lời đó tự xuất hiện trong đầu em..."

"Đó chắc chắn phải là Tâm Năng! Trò chắc chắn phải có Tâm Năng mới nghe được lời của Lullaby! Em ấy vẫn còn trong trường ư?"

Thầy Limbo lẩm bẩm, nhưng rồi vẻ mặt kích động xịu xuống, thầy đã lấy lại được bình tĩnh. Thầy hít một hơi sâu rồi nói với giọng thỉnh cầu:

"Walson này, nếu trò có nghe được lời nói của Lullaby, xin hãy báo lại cho thầy. Chỉ trò mới làm được điều ấy, thầy cầu xin trò hãy chấp nhận thỉnh cầu này, thầy sẽ chấp nhận mọi cái giá."

"Ưm... em sẽ cố gắng ạ, và không cần phải trả giá gì đâu ạ." Scott bối rối toàn tập trước yêu cầu của thầy Limbo, song nó vẫn nhận lời. Thầy Limbo nghe vậy thì tỏ ra hài lòng, mỉm cười cúi đầu cảm ơn và cả hai tiếp tục công việc trong im lặng.

Nhìn về phía ngọn đồi Shady, Scott như thấy một bóng hình của một nam sinh tỏa ánh sáng nhạt trong không gian vụn vỡ. Những kí ức chỉ tới trong thoáng chốc rồi lại tan đi như làn mây, Scott dụi mắt nhìn lại đã không còn thấy bóng ai đứng dưới cây Seir rồi.

Khi phần lớn mọi người đã tụ họp đông đủ dưới cái ô khổng lồ của cây Seir, ánh đèn từ phía học viện vụt tắt, cả ngôi trường chìm vào bóng đêm, chỉ để lại ánh sáng xanh rực rỡ duy nhất tỏa ra từ cây Seir trên đồi Shady. 50 người ngồi trên những chiếc ghế dài, ánh sáng xanh trải dài sau lưng họ, còn phía trước là màn đêm u tối bao trùm lấy khuôn viên trường, và ánh mắt họ nhìn lên phía Học Xá, chờ đợi khoảnh khắc quan trọng.

Cô Scorpion đưa tay lên trước, từ lòng bàn tay cô tỏa ra một luồng lửa xanh dịu nhẹ, hoàn toàn khác biệt với mọi ngọn lửa mà tôi từng thấy trước đây. Luồng lửa lan rộng ra xa, tụ lại thành sáu chữ số hiển thị giờ hiện tại. Chỉ còn 3 phút trước thời điểm giao thừa. Những tiếng nói dần lặng đi, và cuối cùng chỉ còn là một không gian ngập tiếng dế đâu đây trong những bụi cỏ xào xạc, tiếng gió hú trên đỉnh đồi hòa cùng những cái rễ khẽ va vào nhau, như thể chưa từng có người nơi đây, chỉ còn lại một thảo nguyên nguyên thủy của nửa thiên niên kỉ trước.

Những giây cuối cùng của năm cũ. Năm 292 sắp kết thúc. Chúng tôi chuẩn bị bước vào năm 293. Ngọn lửa xanh vụt biến khi chỉ còn lại 5 giây, sáu quả cầu lửa bay từ chân đồi tới Học Xá, tỏa sáng rực rỡ trên bầu trời đen trước khi khuất sau mái nhà Học Xá.

Tiếng chuông ngân vang phía xa từ đồng hồ trước Đại Sảnh Đường, đồng thời một tiếng huýt dài ngân vang giữa đêm đông, trước khi ánh sáng rực rỡ nổ tung giữa bầu trời, tạo thành một bông hoa khổng lồ màu xanh thắp sáng đêm tối. Liền sau đó là hàng trăm tiếng huýt sáo, rồi hàng trăm đóa hoa khổng lồ đủ màu sắc nở rộ trước mắt mọi người.

Màn trình diễn kéo dài 10 phút trước khi ba luồng sáng lên bắn lên từ nóc Học Xá và nổ tung, tạo thành ba chữ số 293, đồng thời dưới gốc cây Seir rộ lên tràng pháo tay cùng lời chúc được khuếch đại lên nhiều lần:

"Chúc mừng năm mới!"

Năm mới đã bắt đầu, một chương mớilại được mở ra, hứa hẹn những cuộc phiêu lưu kì thú, và cả những tai họa chết chóc đang đón chờ Scott và những người bạn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro