Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13: Rắc rối nối tiếp rắc rối

Tân lịch, ngày 31 tháng 10 năm 292,

"Ui da! Cái quái gì...?"

Ngày hôm sau, khi vừa bước xuống Tiền Sảnh thì một con dơi bỗng lao thẳng vào mặt Scott. Khi vừa kéo được con dơi điên ra thì cậu nhóc xấu số lại vấp chân vào một chiếc đầu bí ngô khiến nó ngã bổ chửng ra sàn. Nó ngơ ngác nhìn xung quanh, và nhận ra hôm nay đã là 31 tháng 10 - lễ Halloween.

Tiền Sảnh thì tự đám học sinh nam trang trí nên cũng không có quá nhiều thay đổi trừ ánh đèn đổi sang màu ma mị hơn, những con dơi đậu trên trần và những quả bí ngô đặt rải rác quanh các góc, trước cửa Tiền Sảnh còn có một con bù nhìn rơm rách tả tơi.

Ra khỏi Tiền Sảnh, Scott đã thấy ngay cái sự bận rộn của ngày hôm nay rồi. Nó bắt đầu nghĩ xa hơn, tưởng tượng cái viễn cảnh nhộn nhịp của những ngày gần Giáng Sinh, như một thành phố đang chuẩn bị cho mùa lễ hội lớn vậy. Nhiều giáo sư, phần lớn là những người không đứng các lớp học của Scott hoặc chỉ lướt qua Scott vào khoảnh khắc nào đó trong suốt 2 tháng qua, đang cặm cụi tỉa các cành cây, đặt những chú lùn sứ và bí ngô, đóng những cột thánh giá (mặc dù rõ ràng hầu như cả trường hiếm có người theo đạo) hay những con bù nhìn tàn tạ chẳng kém gì cái thứ trước cửa Tiền Sảnh, hay trèo cả lên mái khu Học Xá và các Nhà Hội Viên để gắn những cây nến hay đèn LED trang trí.

Tất nhiên trong số này cũng có nhiều học viên tham gia trợ giúp bằng cách nhấc bổng những khối đất, nâng những bia mộ đá khổng lồ bằng Khí Năng, thúc đẩy những quả bí ngô mọc dài những sợi dây leo hay thậm chí là đốt một cái cây bằng ngọn lửa vàng mà không làm cháy tới một chiếc lá. Tôi chợt liên tưởng tới những con người ở Liverpool trước đây, không quan trọng địa vị hay công việc, đang cùng bắt tay chuẩn bị khi mùa lễ hội đến. Họ đều toát lên vẻ hăng say cùng sự phấn khởi như nhau.

Đi xa hơn nữa, bước vào căng tin, dù ít người hơn bên ngoài khuôn viên nhưng bầu không khí nhộn nhịp vẫn chẳng giảm đi: những con dơi thật treo lơ lửng trên trần nhà kính, những chiếc đầu bí ngô khắc đủ cảm xúc, những bàn tiệc dài phủ những chiếc khăn trắng, những bóng đen lờ mờ đứng và bay khắp nơi, chiếc đàn đại phong cầm có vẻ như được chuyển từ Nhà Sinh Hoạt Chung đang tự luyện tập bản nhạc kinh dị nhất mới sáng tác, và hàng trăm thứ khác đầy ấn tượng. Ở một góc đằng này, giáo sư Hochileus nhỏ thó phải lôi cả cái thang cao gấp bốn lần ông để trèo lên và dán băng rôn kì quái lên tường. Một góc đằng này hai vị giáo sư trẻ tuổi đứng lớp năm bốn mà Scott từng bắt gặp thì đang cặm cụi khắc hình lên những chiếc đầu bí ngô. Loanh quanh chuẩn bị đồ ăn trên các dãy bàn là một nhóm nữ giáo sư cùng hai anh em đầu bếp sinh đôi, tay cầm những đĩa đồ ăn và bánh ngọt đủ loại. Thầy giám thị Berthov và bác bảo vệ già thì dọn dẹp quanh lò sưởi và chăng những mạng nhện lên góc tường. Mọi người đều bận rộn làm việc của họ, trông rất nhộn nhịp mà vẫn rất trật tự.

Một lát sau, George liền xuất hiện đột ngột sau lưng Scott với bộ mặt tươi cười và miệng cũng cứ cười như một gã điên. Ngay bên cạnh là Linda bước vào Đại sảnh và mang theo một cuốn sách dày cộp có lẽ ít nhất cũng gần 2000 trang có lẻ. Thay vì kinh hãi nhìn quyển sách khổng lồ, George lại tươi cười chào Linda và chỉ trỏ chỗ này chỗ kia, rồi mặt thộn ra khi nhìn đầy ắp món ăn trên bàn tiệc. Đáp lại, Linda nhìn người bạn đầy khó hiểu, và thì thầm:

"Cậu điên thật rồi!" Cô ngồi lên chiếc ghế trước bàn ăn không phủ khăn trắng như mọi khi.

Dường như lúc đó Scott đã đoán đúng những gì George nghĩ và buột miệng:

"Rõ ràng là ở học viện thì không có "cho kẹo hay bị ghẹo" đâu. Chúng ta có thể hóa trang, nhưng không thể đi lòng vòng quanh các ký túc xá hay phòng giáo viên để được xin ít kẹo đâu. Đó thực sự là một suy nghĩ ngớ ngẩn, nên tốt nhất cậu nên dẹp đi!"

Chà, Scott chỉ nói một sự thật vô cùng hiển nhiên thôi mà, đâu phải cái gì tệ đâu, vậy mà, sau khi nghe xong, George xịu xuống, khuôn mặt tràn ngập vẻ tiếc nuối. Nhìn cái dáng vẻ như một thằng mười bốn tuổi ranh với đầu óc của một đứa nhóc tiểu học ấy khiến cả tôi cũng phải bật cười, cũng may là chẳng ai có thể nghe thấy được cả.

Dù thế nào đi nữa, trong cả một buổi sáng hôm ấy, lũ học trò vẫn tới lớp với một cái đầu lâng lâng ở chín tầng mây, thật không thể tin nổi tụi nó đã là những đứa trẻ mười bốn tuổi rồi đấy. À mà nói tới các lớp học, ấn tượng đầu tiên của Scott khi mở cửa Đại Sảnh Đường là "Ôi chà, không biết bọn họ sẽ dọn dẹp cái mớ hỗn độn này kiểu gì đây?" Cả sảnh đường chăng đầy những cuộn băng rôn và giấy dán, những cuộn giấy chăng từ đầu này tới đầu kia của căn phòng tạo thành hình mạng nhện khổng lồ, hàng chục cái áo chùng rách tả tơi bay lơ lửng như những bóng ma, rồi cả những cánh tay mọc ra từ lan can những cầu thang... Giảng đường thì được thắp sáng bằng hàng trăm ánh lửa lơ lửng, thậm chí còn sáng hơn cả dùng đèn điện nhưng tất nhiên cũng khiến không khí trong căn phòng dù rộng như rạp hát cũng trở nên ngột ngạt và nóng bức.

Nhưng thứ tồi tệ không nằm ở cách trang trí, theo tôi thấy thì thậm chí cách trang trí này hợp với không khí náo nhiệt của ngày Halloween lắm chứ, nhưng mà vì là "Halloween", đây có vẻ là ngày duy nhất nhà trường cho phép học sinh hóa trang bất kể trong giờ học. Scott nhận ra rằng ngoại trừ nó, George và Linda, phần lớn học sinh đều khoác lên mình những bộ hóa trang trời ơi đất hỡi không rõ nguồn gốc. Ngay trong tiết học đầu tiên, môn Vật Lí, Scott đã bị bao vây bởi một đám xác ướp, rồi còn một cô phù thủy ngồi ở hàng ghế trên cứ chọc cái gậy phép vào gáy nó - người duy nhất không hóa trang trong lớp.

Những tưởng chỉ có đám học trò mới tăng động thế này, ấy vậy mà khi giáo sư Carpot bước vào lớp, Scott còn tỏ ra chán chường hơn nữa cơ. Hẳn vì ổng trẻ hơn đa số giáo sư khác nên tâm hồn trẻ thơ vẫn còn lớn lắm. Ổng khoác lên mình cái áo choàng dính be bét vệt đỏ như máu, trên mặt mang mặt nạ chú hề kì cục với cái mũi đỏ chót to quá mức có thể đã chắn tầm nhìn của ông, đầu đội một cái ống trụ có đỉnh tròn, kéo theo một cái xe đẩy tổ tướng được chùm kín. Cái hình ảnh vị giáo sư vốn được coi là nghiêm túc chẳng kém gì cô Scorpion bay đâu mất rồi! Hơn nữa, mới sáng sớm nay thôi, Scott còn bắt gặp ổng trong bộ Malum nâu lịch lãm của một vị giáo sư đại tài khi ghé qua thư viện lấy tài liệu mà.

Chưa hết choáng sau tiết học về trường điện từ (Ồ, hóa ra bộ hóa trang của giáo sư Carpot là có chủ đích cả nhỉ?) thì Scott lại phải đối mặt với phiên bản mới lạ của giáo sư Scorpion ở tiết Toán Học. Nhớ tôi đã từng nói gì về chuyện "giáo sư Scorpion luôn khoác một chiếc áo choàng dày bất kể nắng mưa" không? Quên chuyện đó đi, vì giờ đây trên bục giảng là một vị phù thủy, à không, vị pháp sư khoác một chiếc áo chùng trắng tinh và đội một cái mũ phù thủy trắng có bán kính chừng 1 mét, tay cầm một cây gậy dài của các pháp sư thay cho cây thước thông thường. Dù gì thì nó vẫn hợp với cái aura giáo sư Scorpion luôn tỏa ra, nhưng mà, ngay sau đó là tiết Thảo Dược Học, và Scott đã thấy một bà giáo Percilent mặc vest đen rất chi là sạch sẽ trong cái nhà kính vốn đầy đất và bụi bẩn, vậy mà vẫn nhiệt tình hướng dẫn bón thịt cho cây Lưỡi Hổ lắm.

Tới tối, cả sảnh đường nhộn nhịp hẳn lên. Những học viên, à không, những xác ướp, thây ma, ma cà rồng, người sói, thần chết, phù thủy, Dị Nhân, học sinh... ơ khoan đã, vẫn còn vài người không hóa trang nè! Mọi người đều bàn tán loạn xà ngầu lên về cái gọi là "nghi lễ Quỷ phước", lẫn trong tiếng chén dĩa va chạm và tiếng cười nói ồn ào nên Scott cũng chẳng nắm bắt được chút thông tin nào dù rằng đôi tai nó đã nhạy bén hơn người rồi. Những con dơi liên tục lao vụt xuống rồi lại lên để đòi bánh từ bọn trẻ. Những bóng đen kì dị lại lượn lờ quanh xung quanh bàn ăn khiến mấy đứa thỏ đế cứ co rúm người lại. Cho tới tám giờ tối, sau khi mọi người đều đã ăn xong, cô Hiệu Phó hộ tống đám học viên ra vùng thảo nguyên gần đồi Shady.

Ngay khi bước ra khỏi cánh cổng vòm cổ đại, một khung cảnh lạ mắt hiện ra trước mắt bọn trẻ. Các giáo sư đã làm gì đó để ngăn những làn sương mù dày đặc tràn vào nơi học viên tụ tập, và thế là sương mù cứ dạt ra tứ phía, bao quanh một khoảng đồng cỏ lớn đã được cắt tỉa gọn gàng. Nằm trong một phần nhỏ của khoảng trống kia là một cái hàng rào lớn bao quanh một con bù nhìn bằng rơm đội mũ và chục quả bí ngô xung quanh nó. Bên ngoài khoảng trống vẫn là những cây bông cao ngang đầu quen thuộc đối với bất cứ ai đã học môn Bay hay Thiên Văn Học. Tiếng dế và cú mèo chốc chốc lại vang lên. Tít xa, từ trong Nhà Nghệ Thuật vang lên những bản nhạc huyền thoại như Moonlight Sonata của nhạc sĩ Ludwig van Beethoven. Tôi sợ rằng nếu ai đó mà tới gần Nhà Nghệ Thuật ngay lúc này thì có thể sẽ thủng màng nhỉ ngay lập lức vì cái âm lượng khủng tới mức có thể nghe được từ khoảng cách hơn nửa cây số này.

Bác bảo vệ bắt đầu thu dọn đống hàng rào, sau đó thì trừ đám năm nhất được chỉ dẫn đứng ở ngoài, các học viên còn lại liền đứng xung quanh con bù nhìn nọ và nắm tay nhau thành một vòng tròn lớn. Scott và George vốn cao lêu nghêu vượt qua đám năm nhất còn lại nên chỉ đứng lặng ở phía cuối của đám nhóc đang ồn ào tò mò mà quan sát.

"Cái vụ này là gì thế? Nghi lễ Quỷ phước à?" Scott khẽ hỏi thằng bạn.

"À, cậu cũng nghe kể rồi hả?"

"Trong căng tin ồn quá nên tôi không nghe được gì nhiều."

"Ừm thì, theo mọi người kể thì trường này có nghi lễ hát của trường mỗi khi dịp lễ Halloween. Nhìn lên trời đi. Khi ánh sáng của trăng vàng rọi xuống, họ sẽ cất tiếng hát. Mà hôm nay còn trùng hợp là dịp trăng tròn nữa chứ, à không, hơn cả thế, là trăng máu! Sẽ rất tuyệt đấy!"

Scott ngước nhìn lên trời. Màn mây mờ đục đang che khuất một thứ ánh sáng màu vàng dịu.

"Chẳng phải đó là trăng khuyết thông thường thôi sao?"

"Ơ... cậu có bị lác không? Chẳng phải trăng tròn như cái đĩa ngay kia sao?"

Scott cảm thấy kì lạ với lời nói của George, thử ngước lên xác nhận lại, nhưng rõ ràng đôi mắt của nó vẫn còn đáng tin cậy lắm, sao có thể là trăng tròn chứ?

"Thôi kệ vậy, chắc cũng không ảnh hưởng gì. Coi kìa, buổi lễ bắt đầu rồi!"

Đầu tiên Giáo sư Scorpion chỉ vào con bù nhìn và búng tay, lập túc nó bốc cháy rực rỡ trong một ngọn lửa màu xanh. Các học viên cũng bắt đầu nằm tay nhau và hát vang một bài hát mà tôi khá chắc là thánh ca của học viện Lostsliver trong tiếng đàn dương cầm được khuếch đại âm thanh bởi một học sinh năm ba. Tôi không biết Scott có thực sự có cảm âm hay một chút cảm thụ âm nhạc nào không, nhưng bản thân tôi thì thấy đây giống như một bài tình ca hơn là một ca khúc viết cho một ngôi trường lớn. Âm thanh lãng mạn bao trùm lấy cả không gian ngập trong ánh trăng vàng giữa trời đêm lộng gió, thật sự thì khá tương phản với bầu không khí Halloween trong căng tin ban nãy.

Sau khi hát xong, các học viên liền lôi ra một nắm tro ném vào ngọn lửa đang bừng cháy. Nghi lễ kết thúc, học sinh được yêu cầu ngồi bao quanh ngọn lửa trong khi những học sinh được chọn bắt đầu trình diễn Dị Năng bên cạnh đống lửa trại, rồi còn cả ca múa kịch đàn hát đủ cả.

"Nghi lễ tuyệt nhỉ ?" George vỗ tay, và liền lỉnh ra xa.

"Đáng sợ thì đúng hơn, nó chẳng khác gì một lễ truy điệu cho những tử sĩ cả. Vậy mà sao nhạc và lời có vẻ chẳng có chút gì là thương xót, ngược lại còn khá vui nhộn, cậu có thấy vậy không?"

"Ừm ha, kể cũng lạ, phần lời rõ là ca ngợi học viện Lostsliver và Dị Nhân, vậy mà cách thể hiện tình yêu mãnh liệt như thể một bản tình ca vậy."

"Dám chắc thầy Underwoods đã viết cái bài này ha?"

Cả hai cùng bật cười, nhưng Scott chợt cắt đứt tiếng cười bằng một câu hỏi:

"Mà cậu có thấy Linda không?"

"Cậu ấy ở đằng kia thì phải, nãy cậu ấy có nói với mình."

George chỉ về ngọn đồi Shady phía xa xa, nơi cây đại thụ đang treo đầy những chiếc đèn lồng nhỏ. Dù vậy, nơi đó vẫn khá là tối, nhưng Scott có thể thấy một ai đó đang ngồi dưới gốc cây.

"Lạ nhỉ, trong khi mọi người thưởng thực lễ hội vui như này, một mình Linda lại tách rời ra để làm cái gì đó trên ngọn đồi kia vậy?"

"Nếu cậu không biết, cô ấy thực ra không hề ưa mấy cái lễ hội này đâu."

"Sao cậu biết? Chẳng phải cô ấy đã nghiên cứu cái quyển sách to đùng nào đó hồi sáng sao? Nếu tôi nhớ không nhầm thì đó còn là một cuốn về Halloween mà."

"Ừm... cũng khó giải thích lắm. Mà đó không phải là điều cậu nên quan tâm lúc này, chúng ta nên xem Linda thế nào nhỉ, trông cô ấy cô đơn quá."

Scott cũng không thắc mắc gì nhiều vì cậu biết George rất trọng tình bạn, đặc biệt là với cô bạn thân kia, nhưng mà nó vẫn cảm thấy có gì đáng ngờ trong lời nói vừa rồi.

Hai thằng nhóc nhân lúc mọi người còn đang chăm chú theo dõi vở kịch do chính các giáo sư trong trường thể hiện, đã nhanh chóng lẻn vào những lùm cỏ bông. Tụi nó suýt chút nữa va vào mấy cặp đôi đã tách ra khỏi lễ hội và dạo quanh trên đồng cỏ, nhanh chóng leo lên ngọn đồi, càng tới gần thì càng rõ người đang ngồi trên đó chính là Linda với quyển sách từ buổi sáng. Cho tới khi hai thằng nhóc lên tới đỉnh đồi, cô bé vẫn không nhận ra mà vẫn ngồi đọc có vẻ khá chăm chú, nhưng rõ ràng nét mặt cô tỏ vẻ khá căng thẳng. George nhận ra điều ấy ngay khi gặp Linda, liền hỏi:

"Có chuyện gì nghiêm trọng sao?"

"Trăng tròn trong đêm Halloween..." Linda vẫn không rời mắt khỏi cuốn sách, đáp gọn lỏn.

"Xin lỗi, mình không nghe rõ. Ý cậu là gì cơ?"

"Trăng tròn," Linda giơ ra bìa một cuốn sách cũ, nó chỉ đề tên "tiểu sử học viện Lostsliver". "Mình đã xem lại các sự kiện đặc biệt được ghi chép trong cuốn tiểu sử của trường. Ngày Halloween xuất hiện các cuộc tấn công từ đám quái thú trong Rừng cấm, trùng hợp làm sao, đều rơi vào ngày có trăng tròn. Có một điều đặc biệt mà thầy Limbo từng nói khi dạy về Nhím Quỷ cũng như mấy con quái thú trong Rừng cấm ấy, là chúng rất hăng máu vào những ngày có trăng non, trăng rằm, thậm chí sẵn sàng phá bỏ lời thề để thỏa mãn ham muốn của mình. Chúng sẽ nhắm vào học sinh... Đáng ra trường phải biết về chuyện này và tạm hoãn lễ hội Halloween năm nay chứ?"

"Nhưng chẳng phải đó chỉ là trăng khuyết thường thôi sao? Sao hai cậu đều nhìn ra trăng tròn?"

Chợt cả George đều đưa tay lên cổ, móc ra một cặp dây chuyền khắc hình mặt trăng lưỡi liềm và đều tháo ra. Cả hai ngước nhìn lên bầu trời nơi vầng trăng lưỡi liềm vàng rực đang soi tỏ. Scott bắt đầu cảm nhận được nỗi bất an dâng lên trong lòng khi thấy đôi mắt của hai người bạn bắt đầu mở lớn, lớn hơn nữa và lộ rõ nỗi lo lắng. Cả hai cùng thốt lên:

"Không lẽ... Cả trường đang bị lừa!"

"Hả?" Scott ngạc nhiên hỏi lại.

"Tụi mình mang mặt dây chuyền này." George giơ mặt dây chuyền lên giải thích. "Đây là một tấm bùa hộ mệnh của mẹ, giúp nhìn thấy rõ ràng sự thật, nên mình có thể thấy... mà thôi, đây, đeo vào và cậu sẽ hiểu."

Trước khi Scott kịp phản ứng gì, George đã choàng sợi dây chuyền vào cổ Scott và buộc lại. Ngay lập tức khung cảnh bầu trời đêm trước mắt Scott biến đổi, nó nhòe đi thấy rõ, và những ánh trăng vàng ban nãy đồng loạt chuyển sang một màu đỏ rực rỡ, tuôn trào từ một mặt trăng tròn như chiếc đĩa lộng lẫy trên bầu trời thấp thoáng sao kia. Dù rằng khung cảnh này thực sự rất đẹp, nếu có một người nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp ở đây thì chắc chắn anh ta sẽ biết rằng đây là cảnh đẹp có một không hai trong suốt cuộc đời của anh. Nhưng với Scott, bên cạnh cảm nhận về sắc đẹp mê hồn của trăng máu, nỗi bất an trong lòng nó vốn đã dâng lên ban nãy giờ dường như đã tuôn trào cùng với nỗi sợ. Nó bật ngửa ra sau, ngã lên đống cỏ, biểu cảm sợ hãi hiếm hoi đã xuất hiện trở lại trên khuôn mặt nó. George vẫn ngước nhìn lên bầu trời, hẳn bây giờ cậu đã thấy rõ cái ảo ảnh mà mọi người trong trường đang chứng kiến.

"Hẳn thứ gì đó đã bao quanh trường và tạo ảo ảnh che mắt cả trường, họ không có dây chuyền đặc biệt này thì không thể thoát khỏi ảo ảnh. Nhưng mà, kẻ nào có thể tạo nên lớp ảo ảnh lớn như này ngay trong khuôn viên trường được chứ? Điều đó là bất khả thi, trừ khi..."

Bùuum!!!

Một tiếng nổ đinh tai nhức óc cắt ngang lời George, phá vỡ bầu không khí vui vẻ của lễ hội. Ba đứa giật bắn mình quay đầu lại, ngay lập tức cả ba đều nhận ra mức độ nghiêm trọng của vấn đề. Ảo ảnh đã tan hoàn toàn khi một vụ nổ ầm ĩ vang lên phía hàng rào ngăn cách khuôn viên trường với Rừng Cấm, kèm theo đó là một tiếng rít lớn như còi hú vang lên trong không gian tối tăm của màn đêm, báo hiệu một thứ gì rất nguy hiểm sắp ập tới.

Scott có thể nhìn thấy tại vị trí đặt con bù nhìn rơm, một thứ gì đó trông như một sợi xích lớn bắn thẳng lên, hất tung con bù nhìn đang cháy vào đống bí ngô khiến mọi thứ bắt đầu bốc cháy. Liền sau đó, những tiếng rú ken két của kim loại vang lên khắp nơi, bất thình lình từ dưới đất chui lên hàng chục con Nhím Quỷ. Đôi mắt chúng đỏ rực dưới ánh lửa, những cánh tay trông như làm từ sắt vụn với đầy móng vuốt, và trên lưng chúng mọc ra hai cái xúc tu hình dạng giống như những dây xích dài có đầu nhọn.

Nhưng một con Nhím trông như là đầu đàn của bọn quái vật giơ tay ngăn đồng bọn lao thẳng vào đám học sinh trước mặt, nó tru lên một tiếng dài và bất thình lình cả bầy Nhím quay đầu phóng về phía hàng rào. Đội bảo vệ quanh hàng rào liền lao lên với những thanh kiếm lửa rực sáng trong đêm đen, nhưng bầy Nhím Quỷ đột ngột dừng lại dưới hiệu lệnh của con Nhím đầu đàn ban nãy. Nó lại tru lên một lần nữa, chỉ trong giây lát, ánh sáng từ những thanh kiếm bị bóng tối nuốt chửng, đội bảo vệ ngã gục xuống một cách kì lạ và bọn Nhím Quỷ tiếp tục lao vào hàng rào, phá nát những cọc chống. Chỉ trong vài giây ngắn ngủi, lớp hàng rào bảo vệ tan nát, đám Nhím Quỷ tiếp tục cắm đầu chạy về Rừng Cấm, thậm chí còn chẳng thèm đếm xỉa tới ba đứa trẻ đang thất thần trên đỉnh đồi Shady khi bọn chúng chạy vụt qua.

Vài con Nhím không chạy theo bầy về Rừng Cấm mà lao vào tấn công học sinh. Mọi thứ ngày càng hỗn loạn với những tiếng thét kinh hãi của đám học sinh, những mũi tên lửa, tên băng bay trong bầu trời tối đen cùng với những tia sét bắn ngang trong không khí, âm thanh của tiếng chạy, tiếng kim loại quật đập khắp nơi, tiếng hô đầy uy nghiêm của cô Scorpion cùng với một con phượng hoàng màu xanh lục vút lên không trung và lao vào những con Nhím, khung cảnh trước mắt bọn trẻ chìm trong ánh lửa cháy và khói bụi.

Scott vẫn còn ngồi trên cỏ với vẻ mặt kinh hãi, toàn thân nó đang cứng đờ vì nỗi sợ lan dọc sống lưng. Chưa bao giờ nó sợ hãi như thế này, như thể nó cảm nhận được lưỡi hái Tử Thần đang kề vào cổ nó vậy. Nó thậm chí còn không thể hiểu nó đang sợ cái gì. Đám Nhím kia ư? Đám đông hỗn loạn ư? Hay đơn giản là sợ cái thứ gì đó đang cuộn trào lên trong đầu nó, một cảm giác khát máu?

George thét gọi bên tai nó, nhưng Scott vẫn không cử động, khuôn mặt đã ngày càng trắng bệch đi. Ngay sau đó nó cảm nhận được cánh tay George kéo nó bật dậy, lúc này cơ thể Scott bắt đầu có lại những cảm nhận về môi trường. Cùng với Linda, cả ba đứa bỏ chạy về phía cổng vào sân trường. Rất tiếc, ở thời khắc nguy cấp nhất, vận may lại không mỉm cười với chúng. Hiện tại ba đứa nó đang ở xa cổng nhất so với các học sinh khác vì tụi nó đã tự ý leo lên tận trên đỉnh đồi Shady, nên tụi nó đang cố chạy nhanh nhất có thể. Scott có thể thấy phần lớn học sinh đã đi qua cổng, đồng thời vị giáo sư cuối cùng còn ở lại là bà giáo Percilent lại không thể nhìn thấy tụi nó, bà giơ hai tay lên trước cổng, từ mặt đất mọc lên một bức tường đất dày bao phủ lấy cánh cổng và hoàn toàn khép lại sau khi giáo sư bước qua.

"Khoan đã... đừng đóng mà, còn bọn tôi ở đây... Làm ơn, cứu với!"

George hồng hộc gào lên trong vô vọng, bất chợt cậu vấp phải một hố thỏ dọc đường xuống đồi và bật lên không trung. Ngay khi Scott lao vào đỡ lấy cậu bạn thì một xúc tu sắt phóng thẳng lên từ cái hố thỏ ban nãy. Nó kịp thời né sang một bên tránh đòn đánh lén chết người đó, lộn mèo một vòng và chợt bật dậy ngay lập tức, ghìm chân mình trên mặt đất để giữ thăng bằng. Cái xúc tu kia đã cuốn chặt lấy thân hình George ngay giữa không trung, đồng thời một xúc tu khác cũng túm lấy thân Linda, ngay sau đó là một con Nhím Quỷ chui lên từ mặt đất.

"Thả tao ra, thả tao ra!" George vẫn giãy giụa kêu gào còn Linda dường như đã ngất đi vì sợ.

Con Nhím dường như không thấm một chút nào lời cầu xin của George mà chỉ đứng đó, đối mặt với Scott. Rồi con Nhím chợt mở miệng, nói bằng tiếng Anh với một giọng nói khàn đặc:

"Con người... kẻ đột nhập Tổ... cùng với thằng nhãi này..." Chiếc xúc tu của nó đưa George lại sát mặt nó như để nhìn kĩ hơn.

"Trả bạn tao lại đây!" Scott thét lên, giọng nó có phần run vì sợ. "Hoặc mày sẽ phải trả giá..."

"Con người... đã gây ra vết thương này..."

Con Nhím chỉ vào mắt nó, và Scott bất giác nhận ra. Đó chính là con Nhím bị George phang thẳng cây đèn ống vào mặt vào cái ngày hai chú bé đần rơi xuống cống ngầm của trường.

"Nhưng mà... chủ nhân... cho phép... ăn... nếu... đem con tin về... cho chủ nhân..."

Scott không thể hiểu được con Nhím nói gì, nhưng nó nghe được con Nhím nói gì đó về "ăn". Chết tiệt! Vậy là đám quái vật sẽ ăn thịt George và Linda ư? Chết tiệt! Làm sao bây giờ? Mình cần có gì đó để chiến đấu...

Scott ngó quanh để tìm một thứ gì đó làm vũ khí, nhưng làm sao mà tìm nổi một cây gậy chứ đừng nói là vũ khí giữa một đồng không mông quạnh thế này? Nhưng mà con Nhím kia chẳng đợi Scott chuẩn bị tinh thần, một xúc tu lao tới và...

"Scott... Không!!!"

Scott thậm chí không cảm thấy một cơn đau nào khi cái xúc xu nhọn hoắt kia cắm xuyên qua bụng nó. Ấy vậy mà, sao nó vẫn nghe được tiếng gào của George ngay bên tai vậy? Sao nó vẫn cảm nhận được dòng máu nóng đang chảy ra ướt đẫm áo nó, sao nó vẫn cảm nhận được cái lạnh của kim loại, và sao nó còn nghe thấy giọng nói khàn đặc của con Nhím kia vậy?

"Hai... là đủ rồi..."

Chiếc xúc tu kết liễu Scott bằng một cú hất thẳng đầu Scott, hất nó bay thẳng xuống đồi, lăn hàng chục vòng cho tới khi thân hình mềm nhũn như con rối bị đứt chỉ của nó nằm gọn trong những lùm cây bông cao quá đầu.

Chà, mình tưởng áo Malum không thể bị đâm thủng?

Những suy nghĩ hài hước bùng nổ trong tâm trí Scott như để phản đối cơ thể đang dần bị rút cạn sức sống. Ý thức đang dần xa rời Scott, vậy mà cơn đau kia bắt đầu xuất hiện và tràn ngập trong não nó, vậy mà máu nó vẫn còn chảy ướt đẫm cả nền đất lạnh kia, vậy mà mắt nó cứ hoa đi, những giác quan cũng dần lạc đi, như thể đã rời bỏ cơ thể gốc rồi.

Trong cơn mê man, những hình ảnh kì lạ xuất hiện trước mắt Scott. Nó thấy một đứa bé sơ sinh im lặng trên tay người bác sĩ, những tiếng khóc nức nở vang lên xung quanh xâm lấn đầu óc Scott. Đứa bé kia chợt tỏa ánh sáng xanh nhạt, trong thoáng chốc, nó cất lên tiếng khóc...

"Dậy đi!"

Một giọng nói vang lên từ sâu thẳm đánh thức Scott. Nó mở mắt, ý thức đang quay lại với tâm trí nó. Dù mắt vẫn hoa, thân hãy còn tê tái, nhưng có vẻ máu trên bụng nó đã ngừng chảy. Nó sờ lên bụng và thấy ngay cái lỗ vẫn ở đó, chắc chắn rằng mọi việc ban nãy không phải mơ. Nhưng mà, tại sao? Bằng cách nào mà ngay cả khi đã bị xiên như thế này, Scott vẫn còn sống đây, bằng cách nào mà máu có thể ngừng chảy ra từ một vết thương hở nghiêm trọng tới mức này, và bằng cách nào mà nó nghe được giọng nói kì lạ ban nãy đã đánh thức nó? Nhưng tâm trí Scott không thể tập trung để tự giải đáp thắc mắc của mình, thứ đang choán lấy tâm trí nó lúc này là hai người bạn. Họ đã bị bắt đi rồi sao? Họ liệu còn cơ may nào sống không? Mình đang làm cái quái gì ở đây vậy, mình phải đi tìm họ chứ?

Trong lúc Scott đang còn ngơ ngác với hàng đống câu hỏi ập vào đầu nó như sóng thần ngay khi nó vừa mới lấy lại ý thức, tôi cũng có thể thấy lửa đã tắt, bức tường bảo vệ đã biến mất và sương mù dày đặc bao phủ khắp nơi. Các giáo viên và học sinh lớn xuất hiện, nhưng có vẻ không ai thấy Scott trong lớp sương mù. Thằng nhóc gượng đứng dậy, cơn đau trên bụng đã không còn nhưng nó vẫn còn cảm thấy chóng mặt kinh khủng. Mọi người chạy tới phía nó, giáo sư Scorpion ôm chầm lấy nó, không nhận ra cái lỗ tổ tướng trên bụng cậu học sinh, rồi hỏi nó tới tấp:

"Sao trò lại ở đây lúc này? Trò có thấy ai khác không?

"Bắt mất rồi... George và Linda..."

Scott có vẻ vẫn chưa thể định thần được nên nó chỉ có thể nói mấp máy vài từ, nhưng nhiêu đó là quá đủ để đẩy cái vẻ kinh hoàng lộ rõ ra trên gương mặt tất cả mọi người. Cô Scorpion nói với các giáo sư khác:

"Cần huy động đội cứu hộ ngay! Một số giáo sư ở lại dẫn các học viên về ký túc xá ngay, các học viên lớn có thể ở lại tham gia truy tìm các học viên mất tích, còn các giáo sư còn lại, theo tôi. Có lẽ không chỉ có hai học sinh bị bắt đi đâu. Đội cứu nạn đang tới."

Một học viên năm cuối hỏi lớn:

"Trong bao lâu họ sẽ tới đây?"

"Ít nhất là 15 phút."

"Nhưng còn thầy Underwoods..."

"Thầy ấy đang bận công tác ở Bộ, cô đã gọi điện khẩn cho thầy rồi, nhưng thầy cũng không thể trở về trường kịp được."

"15 phút ư?" Tôi thậm chí có thể thay Scott mà bật ra sự khó chịu lẫn với nỗi lo lắng khủng khiếp trong lòng cơ, nhưng mà cu cậu lại chỉ nghĩ thầm. George và Linda có lẽ chỉ còn đang thoi thóp, mà đội cứu hộ thì còn những 15 phút nữa mới tới.

Nhưng ngay sau đó, một giọng nói vang lên bên tai Scott:

"Kệ đi, chúng ta có thể tự đi được."

Scott giật nảy mình khi nghe thấy giọng nói, bởi nó rất giống giọng nói kì lạ đã đánh thức Scott. Nó hoảng hốt nhìn quanh nhưng mọi người đều đang quay lưng về phía nó mà nói chuyện. Nó thì thầm hỏi lại:

"Ai vừa nói vậy?"

"Smiley, đúng không nhỉ?" Lời nói kì lạ như thể kẻ kia đang tự hỏi bản thân.

"Cậu là ai? Cậu muốn gì ở tôi? Tại sao cậu lại nói chúng ta có thể tự đi được?"

"Hỏi lắm thế! Đây, câu trả lời cho cậu đây: Cậu là tớ, và tớ là cậu."

"Cậu là... cái gì cơ?

"Không có thời gian giải thích đâu. Bạn cậu đang gặp nguy hiểm, họ chỉ còn sống bây giờ thôi."

"Nhưng đội cứu hộ đang tới..."

"Tớ có thể nghe thấy những gì đã và đang diễn ra. Chúng ta phải đi ngay! Nếu không cứu họ ngay bây giờ, thì sẽ không bao giờ còn thấy lại những người bạn của cậu đâu!"

"Được rồi, nhưng đi đâu?"

"Bên trong Rừng Cấm."

"Cái gì?"

Scott suýt thét lớn, nhưng nó trấn tĩnh lại ngay.

"Vào đó là tự sát, tôi không thể tự đi được."

"Đừng lo, tớ sẽ bảo vệ cậu."

"Đừng đùa nữa! Cậu đã phải thấy con Nhím đã làm gì tôi mà, đúng chứ? Tôi có thể bị giết đấy!"

Và câu trả lời mà Scott nhận được lại khiến nó ngạc nhiên hơn trước, bởi giọng nói đó chợt trở nên đáng sợ lạ thường:

"Im đi, đồ nhát gan! Cậu muốn giữ mỗi cái mạng của mình thôi sao đồ ích kỉ? Thay vì để đám quái kia, hay để tôi giết quách cái mạng của cậu đi luôn nhé, đồ vô dụng?"

Scott rợn hết cả tóc gáy khi nghe lời nói đó. Nó đành phải nghe theo lời nói của kẻ kia, vì thực sự nó không biết kẻ đó là ai, tại sao hắn có thể giao tiếp với nó chỉ thông qua ý nghĩ, và hắn còn nói rằng hắn chính là nó. Cái quái gì vậy? Nhưng nó thở dài một hơi đáp:

"Được rồi, tôi sẽ đi."

"Tốt lắm, lựa chọn đúng đắn đấy."

Scott quan sát xung quanh để tìm kiếm một thời điểm mà không có ai để ý tới nó, lần này thì may cho nó, chẳng có ai đang quan sát nó cả. Chớp lấy cơ hội này, Scott vọt đi trong đêm tối, ẩn mình dưới lớp cây bông cao ngang người nó, cứ thế mà phóng thẳng tới hàng rào ngăn cách với Rừng Cấm. Mấy tiếng xì xào phát ra sau lưng nó: "Thằng bé đâu rồi? Nó vừa ở đây mà!".

Mắt Scott đã dần quen với bóng tối. Nhờ có ánh trăng soi mà nó có thể nhìn rõ đường đi. Rừng Cấm ở ngay trước mắt, và vì không còn lớp hàng rào bảo vệ và tạo ảo ảnh, nó có thể thấy một lối vào. Vừa đi, Smiley vừa nói:

"Khi cậu đi sâu vào rừng, cậu sẽ thấy một bãi đất nhỏ. Có một cái hang khá lớn để cho bọn Nhím Quỷ chui xuống."

"Sao cậu biết cả vị trí của bọn chúng? Cậu thực sự là ai vậy?"

"Cái đó thì 'Nó' nói vậy."

"Nó?"

"Tớ cũng không thể nhớ rõ, bởi tớ chỉ được thêm vào..."

"Thêm vào?"

"Tớ là một nhân cách khác, một "người bạn tưởng tượng" của cậu, có thể nói như vậy."

"Nhưng vậy thì... ai có thể thêm một nhân cách khác vào đầu một người cơ chứ? Rõ ràng tôi không hề có chút kí ức gì về cậu, tôi cũng không có một người bạn tưởng tượng nào!"

"Không hẳn là không có ai. Chỉ có một người duy nhất làm được việc đó, là mẹ cậu."

"Mẹ tôi? Nhưng để làm gì..."

Scott bất chợt vấp ngã khi va vào một rễ cây mọc trồi lên mặt đất. Mải nói chuyện, họ không biết mình đi sâu vào một vùng đầy những cây cao hàng trăm mét với rễ cây xù xì bò trườn khắp nơi như những con mãng xà. Những cành cây đu đưa khiến Scott nhớ đến những chiếc tua của con quái vật phóng ra từ mặt đất chộp lấy George và Linda.

Bóng cây lao xao che ánh trăng lúc này đã chuyển màu vàng nhạt. Rừng Cấm tối hơn bọn tôi tưởng, dù có một ít ánh trăng có thể đi xuyên qua kẽ lá. Nhưng chỉ đi thêm một đoạn nữa, Scott phát hiện một cây nấm đang tỏa ra ánh sáng xanh lục đẹp mắt. Vài bước chân sau đó, Scott đã thực sự lạc vào một rừng nấm phát sáng, với ánh sáng xanh lam đặc trưng trải dài hai bên lối mòn. Lúc đó thằng nhóc mới nhận ra nó đang bước trên một con đường phủ cát chạy sâu trong khu rừng. Tiếng bước chân nó bắt đầu trở nên rõ ràng hơn khi càng đi sâu vào con đường kia, những âm thanh của côn trùng hay chim chóc bắt đầu lặng đi, thậm chí cả tiếng lá cây xào xạc đung đưa bởi những con gió hú cũng dần xa rời Scott, bỏ mặc thằng nhóc đang càng bước càng tiến sâu vào vùng tối tăm nhất của khu rừng đáng sợ này.

Và rồi, từ phía trước, tám ánh sáng đỏ lòm hiện lên trong khoảng trống tối tăm, kèm theo những tiếng lách cách lạ thường. Một con nhện khổng lồ lao ra từ trong bóng tối, nhắm thẳng con mồi yếu đuối trước mắt. Nó như một viên đạn mà bắn xuyên qua rừng nấm, đâm sầm vào một thân cây cao phía sau. Con nhện lắc lắc cái đầu, tám con mắt đỏ đảo khắp nơi, cặp càng nó khẽ rung lên tìm kiếm con mồi. Không có sự hiện diện nào khác ngoài thân hình đồ sộ của con nhện, nó chậm rãi bò trở lại vào bóng tối, mất hút.

Scott lúc này mới ló đầu ra khỏi một hốc cây, thở phào nhẹ nhõm. Pha vừa rồi đã suýt chết nếu không có lời cảnh báo từ giọng nói bí ẩn trong đầu nó. Thằng nhóc vẫn run lẩy bẩy khi trông thấy con quái vật rời đi, nhưng nó phải tiếp tục cuộc hành trình về phía trước.

Không biết đã bao lâu trôi qua, chắc chắn lâu hơn thời gian đội cứu nạn tới tức là hẳn mọi người cũng đang vào Rừng Cấm truy tìm nạn nhân mất tích, nhưng bóng tối của khu rừng đã nuốt chửng những ánh đèn phía xa, bỏ mặc Scott trơ trọi giữa bầy quái vật nguy hiểm xuất hiện thoáng qua trên con đường của cậu nhóc yếu ớt. Nó không thể đếm được có bao nhiêu loại quái vật trong khu rừng này, chúng khác hoàn toàn bọn Nhím Quỷ hay Gác Rừng mà Scott từng thấy trước đây. Nhưng bằng cách nào đó, đám quái vật không nhận ra sự hiện diện của một con người đang lạc trong địa bàn của chúng.

Duy chỉ có giọng nói bí ẩn tiếp tục đồng hành với Scott. Nó kể rằng nó được tạo ra để kìm hãm Tử Năng bên trong Scott, nhưng kí ức của nó đã đột ngột biến mất tự bao giờ và thứ đầu tiên nó thấy khi tỉnh lại là trên bàn mổ, trong một căn hầm xa lạ. Cùng lúc đó, 'Nó', một thứ bí ẩn mà cả 'nhân cách' kia và Scott đều không có một chút thông tin nào, đã phá hủy căn hầm và trốn thoát, bỏ lại một dinh thự bốc cháy giữa rừng.

Những kí ức của Scott dần xâu chuỗi, đây chẳng phải vụ việc nửa năm trước sao, khi Scott bị người đàn ông bí ẩn bắt cóc? Vậy là nó đã thực sự bị Josh Braham bắt cóc và phẫu thuật thay mắt sao? Nhưng tại sao ông ta lại làm vậy, và tại sao con mắt phải của nó lại giống ông ta một cách kì lạ như vậy? Manh mối mới lại mở ra những câu hỏi mới, Scott cảm thấy hoang mang cực độ trước mục đích của ông Braham và cả nguồn gốc của kẻ tự xưng là Smiley kia.

Mải chìm đắm trong mạch suy nghĩ, Scott giật mình khi rất bất ngờ từ phía trước, một tiếng hét vang trong khoảng không vô định. Là giọng George.

"George! George! Cậu đang ở đâu?" Scott dừng lại, gào lên. Tiếng gọi của nó vang vọng khắp khu rừng âm u, nhưng đáp lại là một sự im lặng chết chóc.

Một vài giây trôi qua, tiếng gọi đã hoàn toàn bị nhấn chìm trong tiếng lá cây xào xạc của khu rừng, cùng lúc đó Scott nghe thấy tiếng chân rầm rầm phía trước đang xa dần.

"Đuổi theo tiếng chân! Mau lên!" Smiley ra lệnh.

Nhờ thính giác vượt trội, Scott phóng hết tốc lực theo sát tiếng chân kia. Nhưng những bước chạy càng sâu vào rừng, nó lại càng cảm thấy bất an, cảm thấy khó hiểu trước tiếng chân kia. Hình như... ai đó đang đánh lừa chúng tôi?

Sau chừng hơn trăm mét, Scott đã nhìn thấy ánh trăng sáng rực nơi cuối con đường, tiếng chân kia cũng đã im bặt tự lúc nào. Chúng tôi bước ra một khoảng đất trống không giống như một vùng trống nhỏ của khu rừng tối tăm đầy cây cổ thụ cao hàng chục mét vậy. Nằm giữa khoảng đất trống ấy là một cây sồi kì quái với những cành cây như những cánh tay thực sự đang ngoe nguẩy, trên mỗi cánh tay là một tấm biển chỉ về ba hướng khác nhau: một hướng về phía Bắc chỉ một nơi nào đó có tên 'Bonsleite'; một hướng chỉ về phía Tây nơi dòng sông Sorrow Passing - dòng sông ngăn cách nhà ga tàu cũ rích và học viện Lostsliver; một hướng chỉ thẳng xuống đất và không ghi rõ địa chỉ.

"Đó, tấm biển trống chỉ xuống đất!" Smiley nói.

"Giờ thì tôi cần làm gì?" Scott bước tới, săm soi tấm bảng.

"Thử dậm chân vài lần đi."

Scott dậm chân, không có gì xảy ra. Nó nhảy lên vài lần, thầm lo rằng với trọng lượng của nó thì khó mà kích hoạt một chi tiết nào đó lắm, và đúng như nó mong đợi, không có gì xảy ra. Nó lại thử ngồi xuống cào mặt đất, cũng chẳng có gì ngoài đống cát. Khi bắt đầu cảm thấy vô vọng, Scott đứng thẳng dậy, vịn tay vào tấm bảng.

"Cậu có chắc..." Chưa nói dứt câu, bất chợt tấm bảng xoay vòng, và đống cát dưới chân thằng nhóc ăn may này sụp xuống, bọn tôi cũng trôi thẳng xuống theo.

Scott ngã lăn đùng ra nền đất lạnh. Chiếc quần Malum đã tránh cho nó bị trầy xước, như Scott vẫn cảm nhận sự đau điếng nơi cổ chân. Có lẽ nó bị bong gân mất rồi. Scott vẫn cố gượng dậy và nhìn về phía trước. Nó nhanh chóng nhận ra rằng đây là một đường hầm nào đó rất lớn với những đuốc cắm trên tường đất.

Thằng nhóc đầy căng thẳng cứ thế theo lệnh Smiley mà bước thẳng dọc theo đường hầm. Những tiếng động kì lạ vọng lại từ xa xăm như thể đây là một phần của một hang động lớn, thi thoảng Scott còn nghe thấy tiếng kim loại lách cách hay tiếng thở của bọn quái vật gần như phát ra ở bên kia bức tường đất. Con đường hầm khá dài, được thắp đuốc sáng ở mỗi đoạn và dường như không có ngã rẽ. Tôi tự hỏi rằng ai đã đào cả một đường hầm dài như này, và đuốc, đó là minh chứng rằng đây không phải đường hầm của bọn quái vật, chắc chắn có người ở đây.

Cứ đi mãi, Scott dần nản lòng và thất vọng. Không còn một bóng dáng quái vật hay con người nào, thậm chí cả sinh vật sống như cây cối, Scott cảm thấy nghẹt thở trong sự cô độc. Nhưng chắc chắn đây là con đường dẫn tới nơi George và Linda bị bắt, bởi con Nhím Quỷ đã nói rằng chúng sẽ mang người về cho "chủ nhân", hẳn phải là một con người cầm đầu đám quái vật ở Rừng Cấm.

Cuối cùng thì lối ra đường hầm đã xuất hiện, không, đó là không gian trống giống như một căn phòng gần như tối thui, chỉ có một chiếc đèn sắt trên chiếc bàn gần đó. Vậy là suy đoán của Scott đã chính xác, có người sống trong hệ thống đường hầm này, bên trong Rừng Cấm. Nhưng chỉ có vậy, vẫn không có một bóng hình của lũ Nhím Quỷ hay hơi ấm con người trong này.

Scott cố gắng căng mắt nhìn quanh căn phòng. Ở một góc căn phòng, George và Linda, đều đang gục đầu bất tỉnh và bị trói chặt bằng những sợi dây thừng. Scott vội chạy tới tháo dây thừng cho hai người bạn, nhưng họ vẫn đang bất tỉnh. Nhờ kĩ thuật y học mà Scott đã học được ở cô nhi trước đây mà không trường lớp nào khác dạy nó, Scott đã bắt mạch cho hai người kia. Chúa ơi, họ vẫn còn sống, tốt quá rồi! Scott sau đó lay gọi George, cậu ta vẫn nằm im, nên nó đành quay qua lay gọi Linda thì cô đã ho một tràng dài và tỉnh dậy.

"Chuyện gì vậy? Mình đang ở đâu?" Linda ngơ ngác nhìn xung quanh.

"Hai cậu đã bị đám quái vật bắt tới đây. Tôi không biết căn phòng này là gì, nhưng chắc chắn chúng ta vẫn còn trong Rừng Cấm. Hơn nữa, có vẻ đây là căn phòng của một con người, nhưng một căn phòng trong Rừng Cấm thế này thì kẻ đó không thể nào là người tốt được..."

"Khoan, khoan đã nào! Mình chưa thể bắt kịp được! Mà George có sao không?"

"Cậu ta vẫn còn sống nhưng chưa thể tỉnh lại."

"Vậy là... mình và George đã bị bắt đi trong lễ hội Halloween của trường khi đám quái trong Rừng Cấm xông vào khuôn viên. Và cậu đang ở đây... cậu đã tự đi tìm tụi mình sao? Một mình vào Rừng Cấm?"

Scott gật đầu xác nhận.

"Cậu có biết bản thân đã liều mạng như thế nào không hả? Cậu phải chờ đội cứu viện..."

Linda nhìn lướt qua Scott, ánh mắt dừng ở cái lỗ trên bụng cậu bạn.

"Vết thương đó... cậu đã bị con quái vật tấn công... không thể nào... làm cách nào mà cậu vẫn còn sống được chứ? Mình tưởng cậu đã chết rồi!"

"Tôi... tôi không biết." Scott chẳng thể nghĩ ra bất cứ cách lí giải nào hợp lí cả. "Nhưng tôi hiện tại không sao. Dẹp chuyện đó qua một bên đi, chúng ta phải rời khỏi đây càng sớm càng tốt!"

"Nhưng còn George..."

"Tôi sẽ cõng cậu ta. Hãy đi ngược trở lại đi, tôi đã đánh dấu con đường ban đầu rồi."

"...Được rồi... cảm ơn cậu đã tới cứu tụi này..."

Dù cơn đau ở chân đang càng tồi tệ hơn nhưng Scott vẫn phải cố gắng cõng George lên. Thật sự thì tới cả tôi cũng phải ngạc nhiên khi thấy cái thân hình cao kều suy dinh dưỡng của Scott có thể cõng một người thoạt trông cũng gầy như Scott nhưng rõ ràng là nặng hơn nó khá nhiều. Chúng tôi khập khễnh bước ra ngoài theo một lối khác. Rất may là trên đường đi, Scott không gặp một dấu hiệu nào của lũ quái vật ở đây cả. Sau một hồi lòng vòng trên một hành lang ngoằn ngoèo, một tiếng ngáp lớn vang lên trên vai Scott.

"George! Cậu tỉnh rồi!" Linda reo lên mừng rỡ.

"Hử... mình đang ở cái chỗ khỉ ho cò gáy gì đây? Tối quá! Mà thằng rứa nào đây?"

"Này, ngủ ngon lành quá nhỉ? Còn ngáp nữa chứ." Scott xoay người thả tay để George ngã ra đất.

"Hể? Scott ư? Có chuyện gì vậy? Chúng ta đang ở đâu đây?"

"Trong Rừng Cấm, chỉ cần biết vậy thôi. Hiện tại chúng ta đang phải tìm lối ra đây!"

Scott nhìn quanh đánh giá tình hình. Một vài ngọn đuốc rơi dưới đất, đó là những dấu hiệu mà Scott đã dùng để đánh dấu đường đi. Có vẻ cả bọn đang đi đúng đường lên mặt đất rồi. Hình như phía trước có ánh sáng vàng và một đống cát...

Scott mừng rỡ nhận ra đống cát đã sụp xuống cùng nó khi nó tới đây, lên tiếng thúc giục hai người kia.

"Mau lên..."

Scott vừa định chạy thì đã ngã khuỵu xuống. Có vẻ chân nó đã đến giới hạn rồi.

"Chết tiệt! Cố lên nào, chỉ một chút nữa thôi..."

Nó nghiến răng, cố gắng đứng dậy. Nhưng ngay sau đó một bàn tay mạnh mẽ vòng qua vai nó và đỡ nó dậy.

"Đừng lo, mình sẽ dìu cậu." George nói chắc nịch.

Khi tụi nó vừa trèo lên mặt đất thì bỗng những tiếng nói thì thầm lại vang lên trong đầu Scott. Không phải Smiley, những tiếng nói đầy xa lạ dần lớn hơn, rõ ràng hơn mà cũng ghê rợn hơn, và nó có thể nghe rõ cả những giọng nói của cả đàn bà lẫn đàn ông, và cả những tiếng gào thét nữa. Những âm thanh mơ hồ vang lên, những lời nói...

"Đi đi! Đưa thằng bé tới nhà bác sĩ Braham, ông ấy có thể bảo vệ cho hai mẹ con!"

"Nhưng anh... anh sẽ chết..."

"Bọn anh sẽ câu giờ. Đi đi, ưu tiên hàng đầu là không được để bọn chúng tìm thấy Scott! Trốn sang Asianest nếu cần, nhanh lên!"

Những âm thanh kia nhỏ dần, xa dần, và rồi...

"Tạm biệt Scott, hãy sống tốt nhé!"

Những tiếng thì thầm kết thúc nhanh như khi chúng tới, Scott lấy lại tỉnh táo. Xung quanh, rừng cây xào xạc trong những cơn gió lớn, ánh trăng vàng rọi xuyên qua kẽ hở, chảy dài trên gương mặt trắng bệch của nó. Hai bên, George và Linda kéo tay nó chạy nhanh trên con đường mòn. Và bỗng cả hai đều phanh lại, Scott lảo đảo ngã ra phía trước. Cả hai đều im bặt.

"Cái quái...?"

Scott chợt nhận ra họ đều đang ngước nhìn lên và nó cũng bất giác ngẩng đầu lên xem chuyện gì đang xảy ra. Cảnh tượng sau đó khiến nó sững người, cổ họng không phát ra nổi một tiếng kêu nào. Trước mặt cả lũ là một bầy Gác Rừng, trong những chiếc áo trùm đen rách nát, lơ lửng trong không trung và nhìn chằm chằm. Cánh tay thối rữa mục nát cuốn những miếng băng tả tơi cứ thò ra lại thụt vào. Những hơi thở lạnh lẽo toát ra từ chiếc miệng không giống miệng chút nào, và chúng từ từ kéo mũ trùm xuống. Hai lỗ đen trên vị trí đáng ra phải là đôi mắt nhìn đăm đăm vào tụi nó hết sức kinh dị. Mọi thứ xung quanh đã tối lại càng tối. Quạ bay khắp nơi. Tiếng gió quật đập những tán cây tạo âm thanh như tiếng cười ghê rợn. Cảnh tượng thật khủng khiếp.

Đám Gác Rừng hít một hơi, ngay lập tức cả cơ thể Scott như bị tước đi sinh khí, suy sụp không một chút sức lực nào cả. Ý thức vừa mới quay trở lại trong não Scott một lần nữa sắp sửa biến mất. Nó cảm nhận được một hơi lạnh của thứ gì đó đang cuộn trào sau lưng, cảm thấy những giọt nước lạnh buốt văng tứ tung, nghe thấy tiếng thét của Linda, nhưng những giọng nói cứ thế xa dần và nó lại gục xuống.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro