Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

12.03.2023

Chủ nhật, thức dậy đã là cuối trưa đầu giờ chiều. Mình vẫn mơ hồ trong một không gian tối, không ánh điện, không có chút tiếng động nào ngoài chút tiếng nói xì xào ngoài hành lang. Cổ họng đau nhức, mũi sụt sịt, hình như mình ốm mất rồi.
Mấy ngày rồi mình suy nghĩ khá tiêu cực, đêm ngủ muộn, bừa bộn với công việc, ăn uống chỉ qua loa cho xong, sức khoẻ như đến giới hạn chịu đựng.
Mình suy nghĩ về mình của hiện tại, và điều mình đang hướng đến. Mình không xứng để mong cầu quyền lực địa vị, không đủ năng lực khiến người khác tin tưởng, mình hiểu chứ... tại sao lại không hiểu được? Sẵn sàng cống hiến, sẵn sàng làm việc, kiên trì với đam mê, vì mình biết bản thân kém cỏi, nếu không tự vực dậy thì mãi mãi cũng chỉ có thể đứng nơi góc khuất nhìn người khác thành công, nhìn người khác được coi trọng... cuộc sống đã ép mình quá thảm hại như thế. Nhiều lúc nhìn lại, không biết đã tự gục ngã trong lòng biết bao nhiêu lần. Không biết bao nhiêu lần ngồi lặng thinh ảm đạm, mệt mỏi héo hon như cái xác khô, tủi thân tự rơi nước mắt, không thể chia sẻ được với bất cứ ai. Nửa năm không về nhà, chai sạn đến mức không còn cảm giác nhớ, quen với việc không liên lạc với người thân, chỉ có thể làm vậy để bảo vệ cảm xúc của mình, bảo vệ chút niềm vui còn sót lại.
Mình luôn bị hành hạ với suy nghĩ sau này làm gì, làm sao để kiếm được nhiều tiền, làm sao để có được cuộc sống mình hằng mong cầu. Hanoi bon chen quá, đông đúc quá, ồn ào quá, luôn đi tìm sự tĩnh lặng trong thế giới xô bồ ấy, mải miết tìm, mà quên mất rằng... trong lòng rối ren hoảng loạn thì tìm sao được một nơi khiến bản thân bình yên... thật là khó quá.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #heilwig