Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Dữ liệu I

#Lịch sử#
Không biết từ khi nào, kể từ cái ngày đầu tiên chúng xuất hiện... Hai thập kỷ trước, chiến tranh thế giới thứ ba mới chỉ kết thúc, thiệt hại về người và tài sản là không thể đếm xuể khi mà Mỹ lại là bên chịu tổn thất lớn nhất, tiếp sau đó là Nga. Nhưng họ thường nói rằng: "Lùi một bước để tiến hai bước." Mười năm sau đó, thế giới chứng kiến làn sóng toàn cầu hoá lần thứ hai. Các quốc gia cùng nhau đưa ra những chính sách ưu việt, thay vì giữ làm của riêng để phát triển đơn độc. Điểm nóng nằm tại các nền kinh tế ở châu Âu, các nước ấy phát triển mạnh mẽ hơn bao giờ hết, đặt nền móng cho các thành tựu khoa học kỹ thuật mới, mở ra tương lai sáng lạng cho toàn nhân loại.

#Biến cố#

Nhưng không có con đường nào là hoàn toàn thuận lợi. Thời điểm dễ tổn thương nhất của một quốc gia là khi nào? Phải chăng là khi nó còn chìm trong hỗn loạn ở thời buổi sơ khai, hay khi đã đạt đến đỉnh cao? Không. Mà chính là khi nó đang trên đà phát triển, khi mọi thứ còn dang dở, chưa vào khuôn khổ. Công việc chất chồng dẫn đến quá tải.
Khoảng gần một thập kỷ trước, những cánh cổng không gian mà bấy giờ người ta gọi là cổng Mộng, một con đường dẫn đến cõi tồn tại hình thành từ giấc mơ, ý thức, cảm xúc dồn nén và nỗi sợ sâu thẳm nhất của loài người. Nó là tấm gương phản chiếu linh hồn, nhưng không hề trong sáng, nó méo mó, hỗn loạn và đầy rẫy quái vật. Giới hạn duy nhất ngăn cách Thực Giới và Mộng Giới chính là các Cánh Cổng Mộng, chúng có thể xuất hiện ở bất kỳ đâu: giữa lòng thành phố, trong gương, hồ nước, hay bên trong những tòa nhà.
Loài người không có cách nào để kiểm soát chúng. Khi một Cánh Cổng xuất hiện, nó phát tán một làn sóng giống như phóng xạ và mở ra con đường vào một chiều không gian đầy mộng lực, nơi mọi quy luật vật lý và thời gian đều bị bẻ cong. Tần suất xuất hiện của Cánh Cổng Mộng ngày càng dày đặc. Một số thành phố bắt đầu bị nhiễm "Phóng xạ" trầm trọng cùng với đó là sự phá hủy, giết chóc mà những con quái vật trong đó đem lại.

#Thất bại#

Con người vốn là giống loài mang trong mình trí tuệ và cái tôi lớn. Họ không thể chấp nhận đứng yên nhìn thảm họa diễn ra, khát vọng chinh phục những điều mới lạ luôn thôi thúc, giống như cách họ từng đi ra ngoài vũ trụ. Cuộc phản công bắt đầu. Bom đạn không thể phá hủy các Cánh Cổng Mộng, nhưng vẫn có thể tiêu diệt lũ sinh vật bên trong. Chúng được gọi là Dreamare.
Từng đoàn người được cử vào Mộng Giới để tìm cách phong ấn các cánh cổng. Một lần thất bại dẫn đến lần hai, lần ba. Kiên trì, bất chấp cái giá phải trả, đơn giản là vì họ không còn gì để mất nữa. Tưởng chừng mọi chuyện đã đâu vào đấy nhưng Dreamare lại không ngừng xuất hiện. Số lượng bị tiêu diệt đã lên tới hàng triệu, thế nhưng chúng vẫn mạnh lên theo từng ngày.
Dreamare không giống như con người, chúng tự tiến hóa, tự thích nghi. Trong khi đó, nhân loại còn phải vật lộn với bệnh tật, công nghệ, và những cuộc chiến tranh lạnh xảy ra ngày một nhiều. Dần dần, chúng vượt ngoài tầm kiểm soát của bất kỳ lực lượng quân đội nào trên thế giới. Triều Tiên và Liên Bang Nga muốn sử dụng lượng lớn đầu đạn hạt nhân để phá hủy hoàn toàn mộng giới, một ý tưởng được nhiều quốc gia tán thành nhưng lại nhanh chóng bị bác bỏ do tính khả thi của nó, do các cánh cổng nằm ở quá gần mặt đất. Một giải pháp mới là điều bắt buộc. Nếu không, điều chờ đợi phía trước sẽ là tận thế.

#Next Generation#

Mộng lực là dòng năng lượng phát ra từ các Cánh Cổng và mộng thạch trong Mộng Giới. Chúng chính là nguyên nhân khiến lũ Dreamare ngày càng trở nên mạnh mẽ. May mắn thay, các nhà nghiên cứu đã kịp phát hiện ra bản chất của nó. Mộng lực được tỏa ra như các tia phóng xạ mạnh mẽ, ít bị oxi hoá trong không khí, vô hình với mắt thường, có thể phá hủy tế bào, gây đột biến gene và cốt lõi nhất là ban cho con người năng lực vượt bậc... Cũng như cái chết.

Dựa trên phát hiện đó, dự án “Siêu chiến binh” ra đời.

Những năm tiếp theo là một chuỗi chiến tranh không hồi kết. Dù hỗn loạn vẫn chưa chấm dứt, nhưng nhân loại đã phần nào giành lại thế chủ động. Các thành phố lớn được tăng cường an ninh đến mức tối đa, nhiều tổ chức quân sự lẫn bán quân sự được thành lập nhằm phá hủy các cánh cổng mộng. Tuy vậy nó vẫn chỉ là một giải pháp không dứt điểm, chỉ tạm thời vạch ra cái kết cho một sự khởi đầu.

...

Nhân loại tiến hoá.

Chúng không hiểu.

Ta trừng phạt.

Hủy diệt và tái sinh.

Tử thành luật, máu hoá nước, chìm vào cõi mộng.

Mơ về một thế giới mới.

...

[6:00 AM_ 11-4-2068]

Giữa thủ đô Paris tráng lệ, nơi vẫn giữ được nét đẹp sau nhiều cuộc xâm lăng của mộng giới. Ánh sáng mặt trời len lỏi qua từng tầng mây, chiếu xuống những toà nhà và tấc đất. Tháp Eiffel gỉ sét sau hàng thế kỷ vẫn đứng trụ, phản quang ánh sáng chói loà. Bên dưới toà kiến trúc vĩ đại ấy tồn tại con đường bí mật dẫn xuống một căn cứ bán quân sự được xây nhiều tầng xuống sâu dưới lòng đất. Một tổ chức đặc biệt với phong cách hoạt động đặc nhiệm, được gọi là công ty văn phòng tham chiến cổng ác mộng "N.G.E.O". Một công ty với trụ sở đồ sộ nhưng chỉ chứa đựng đúng mười nhân viên, họ nói.

Bị đánh thức bởi tiếng chuông báo thức chói tai, Kamiko lập tức bật dậy, thở từng hơi mạnh, tim đập thình thịch như mới tỉnh dậy từ một cơn ác mộng. Không nghĩ nhiều Kamiko vớ lấy chiếc đồng hồ đeo lên tay, nó có màu chủ đạo là đen cùng với một vài chi tiết cam be bé. Bước trên hành lang, ánh đèn hắt xuống sàn không quá sáng, nhưng tiếng ù ù phát ra liên tục từ chúng góp phần khiến lòng cô hào hứng khó tả. Kamiko lướt qua những căn phòng ngủ khác, đa phần chúng đều đóng cửa, có vẻ mọi người chưa dậy, vì dù sao thì lí do mà hôm nay Kamiko dậy sớm cũng chỉ vì đi làm nhiệm vụ.

Kamiko: Ciel, kết nối với kênh thoại chính.

Chiếc đồng hồ sáng lên, ngoài tác dụng để xem giờ thì nó còn là thiết bị liên lạc để thay cho bộ đàm. Một giọng nói trí tuệ nhân tạo nữ phát ra từ chiếc đồng hồ.

Ciel: Đã rõ. Chúc Kamiko một ngày tốt lành!

Cùng với đó, quá trình kết nối cũng nhanh chóng hoàn tất. Kamiko đưa tay lên ngang cằm và nói vào chiếc đồng hồ.

Kamiko: Há lu, Cielar có đó không?

Cielar: tiếng ngáp dài Mọi thứ chuẩn bị xong xuôi rồi, hai người nhanh chóng chuẩn bị đi. Địa điểm lát tôi gửi sau. - Đầu bên kia cũng là một người phụ nữ, Kamiko chỉ khẽ đáp lại rõ rồi ngắt kết nối tạm thời.

Tới phòng ăn, đôi mắt Kamiko sáng rực, nở nụ cười tươi hơn ông mắt trời khi thấy Midori. Cô chạy tới rồi ngồi xà xuống ghế, dọa sợ cô gái kia.

Kamiko: Chào buổi sáng gái cưng~

Midori: Hết cả hồn... Cậu tối qua ngủ ngon chứ? - Midori không đẩy Kamiko ra mà tiếp tục làm việc trên chiếc laptop nhỏ của mình.

Kamiko: Có chút khó ngủ, tại hồi hộp quá ấy mà. Đang làm gì thế? - Kamiko quấn quýt lấy Midori, thò đầu vào ngó màn hình laptop.

Midori: Xem qua hồ sơ nhân viên thôi.

Midori lướt qua vài cái hồ sơ rồi nhìn chằm chằm vào tệp của Cielar. Tên của tệp là một dòng chữ [Content Deleted], khi cô truy cập vào thì cũng chỉ có một vài thông tin cơ bản được điền, còn lại là [Content Deleted].

Midori: Tớ biết là vụ này đã qua lâu rồi nhưng cậu có thực sự tin rằng điều này là do lỗi hệ thống không. Bộ mấy người kia không thể bỏ một chút thời gian ra để sửa nó hay gì? - Midori tắt máy tính đi, cất nó sang một bên.

Kamiko: Thế cưng nghĩ họ đang giấu chúng ta điều gì hửm? - Cô đưa tay lên cằm, nghiêng nhẹ đầu mà nhìn Midori.

Midori: Mặc dù không muốn thú nhận nhưng phải. Nó quá khả nghi, nhất là với một người thông minh như mình. - Midori kéo từ đâu ra một khay có đựng bánh mì và sữa, để ngay trước mặt Kamiko.

Kamiko: Có lý! Mà gái ăn chưa đó. À đâu, rô bốt thì cần gì ăn. - Kamiko không tỏ ra hứng thú với nghi hoặc của Midori cho lắm, cô cười khành khạch rồi nhanh chóng xử lý bữa sáng.

[6:37 AM]

Ba mươi phút ngắn ngủi trôi qua. Trong khi hai người đang ngồi uống café và buôn chuyện, cặp đồng hồ trên tay cả hai tự động bật lên, giọng nói của Cielar phát ra.

Cielar: Xin lỗi vì đã làm phiền hai người đang tán tỉnh nhưng hết giờ chơi rồi, lên đồ sẵn sàng nào. - Cô nói một cách hờ hững.

Kamiko: Ô đâu có tán tỉnh gì, đợi cô liên lạc mãi đấy~

Cielar: Xuống tầng năm đi, lúc đi tôi sẽ phổ biến nhiệm vụ đợt này.

Midori giữ im lặng trong suốt lúc di chuyển, bên trong thang máy, chiếc đồng hồ phát ra hình ảnh ảo vào không gian, cho Kamiko và Midori xem cánh cổng mộng lần này trông như nào.

Kamiko: Bé ghê... Bảo sao tụi dreamare không thể đi qua.

Cielar: Đó là tin tốt duy nhất chúng ta có. Cánh cổng lần này nằm ở bên trong một sòng bạc tại Hồng Kông, nó đột ngột xuất hiện vào hai ngày trước và làm cho công việc làm ăn của công ty ấy bị ảnh hưởng, thế là họ thuê chúng ta. Do kích thước của cánh cổng lần này là rất nhỏ nên sau khi hai người kích nổ lõi mộng thạch mẹ bên trong mộng giới, hãy rời khỏi đấy ngay lập tức. - Như mọi khi, Cielar luôn tỏ ra nghiêm túc tuyệt đối với công việc phổ biến nhiệm vụ này.

Kamiko & Midori: Hiểu rồi.

Xuống đến công xưởng, tầng này quả thực rất rộng so với các tầng khác, chỉ là do còn sớm nên các kĩ sư với nhân viên thuộc mảng này chưa có đến. Đằng xa kia là mười cỗ máy dịch chuyển, tuy chúng chưa được dùng cùng lúc cả mười bao giờ, nhưng có lẽ là để đề phòng.
Cứ thế mà theo thói quen, cả hai mặc lên mình bộ giáp SPECTER MK-IV. Nó có phom dáng ôm sát nhưng không bó sát, kết hợp với các lớp vật liệu mềm co giãn và khớp nối cơ học để giữ sự linh hoạt tối đa cho người mặc. Bộ giáp có các đường vân phát sáng mờ, hoạt động như hệ thống đối chiếu thần kinh nhân tạo, thay đổi màu sắc theo mức độ mộng lực xung quanh. SPECTER có màu chủ đạo là màu xám tro với một vài phụ kiện màu cam, giúp ẩn mình tốt trong môi trường Mộng Giới. Ngoài ra bên vai phải còn có một dòng chữ mờ ghi "SINCLAIR INDUSTRIES". Là một bộ đồ dành riêng cho các "siêu chiến binh", nó được nâng cấp lên theo từng thế hệ để đủ sức tiêu diệt những con quái vật cấp độ cao hơn.

Lớp kính trên mũ giáp sáng lên, hiện rõ khuôn mặt hai người. Tốn vài giây để tải dữ liệu, xong các mục HUD hiện lên, nào là tình trạng bộ giáp, pin, sức khoẻ và mức độ phóng xạ. Nó cũng tự động kết nối đàm thoại Cielar và cả hai người với nhau, giúp họ có thể dễ dàng trao đổi.

Cielar: Quả bom giờ đây đã được tích hợp sẵn vào phía sau bộ giáp. Không cần phải vác đi như trước kia nữa đâu.

Kamiko: Ồ tiện ha, Midori làm đó hả? - Cô quay sang nhìn nhưng Midori không đáp lại.

Cielar: Xuất phát nào.

Kamiko và Midori bước lên máy dịch chuyển tức thời. "Bụp!" Cả hai biến mất cùng với một vài tia điện phóng ra. Nháy mắt cái đã đến Hồng Kông xa hoa tráng lệ. Thời gian đếm ngược 60 phút xuất hiện dưới dạng HUD ảo, không để lãng phí nhiều thời gian, hai người chạy đi theo chỉ dẫn của Cielar để đến sòng bạc ngay lập tức. Do độ lệch chuẩn của máy dịch chuyển chỉ trong phạm vi vài trăm mét trở xuống nên sau khi đi ra khỏi con hẻm thì cả hai đã đến nơi. Một toà nhà cao tầng lấp lánh với đủ thứ đèn, xung quanh hoàn toàn vắng tanh, một vài chỗ còn bị phá hủy.

Cánh cổng xuất hiện ở ngay giữa tầng một, Kamiko có thể nhìn thấy nó ngay từ bên ngoài, một cánh cổng nhỏ chỉ đủ để một người đi qua cùng một lúc. Hai người đứng đó nhìn nhau, Kamiko tỏ ra phần nào lo lắng cho dù bản thân đã vào sinh ra tử nhiều lần với công việc này. Midori cũng nhận thấy sự căng thẳng của Kamiko.

Midori: Chuyện gì thế, ổn không đó?

Kamiko: À không sao, tớ ổn. - Kamiko cố gắng bình tĩnh lại, rõ ràng bản thân đã chuẩn bị tinh thần suốt cả tối hôm qua rồi mà.

Midori: Nếu thấy không khoẻ thì phải bảo ngay đấy, mọi người không phiền làm thay cho cậu đâu.

Kamiko: Tớ thật sự không sao mà... Đi thôi.

Kamiko mới đi được một bước thì bỗng bị kéo lại, tưởng Midori vẫn chưa tin rằng mình thật sự ổn nên cô đột ngột nổi giận nhưng chưa kịp nói gì thì Midori đã lên tiếng trước.

Midori: Chờ đã, có để ý cánh cổng đang ở khá xa hai đứa không? - Midori chỉ tay về phía trước.

Kamiko: Cũng tầm trăm mét này, sao thế? - Nhận ra mình đã hiểu nhầm Midori nên cô hạ giọng ngay lập tức.

Midori: Giờ thì nhìn vào chỉ số phóng xạ đi, xa thế này mà bộ giáp đã đo được thì tưởng tượng xem nếu lại gần sẽ như thế nào.

Kamiko im lặng, xem xét tình hình. Quả thực là như vậy, ở khoảng cách 100 mét mà cảm biến phóng xạ của bộ giáp đã bắt đầu sáng lên thì nếu tiến lại gần hơn, lớp giáp chống tia phóng xạ sẽ hoàn toàn trở nên vô dụng mất.

Kamiko: Vậy giờ mình làm gì được?

Midori: Cielar?

...

Cielar: Tôi có một cách, hai người muốn thử?

Midori: Phụ thuộc vào những gì cô chuẩn bị nói thôi.

Cielar: Tôi không chắc hai người còn lựa chọn nào đâu... Sao không thử sử dụng chế độ Overdrive của bộ giáp để tiến vào cánh cổng càng nhanh càng tốt, hạn chế tối đa thời gian bị ảnh hưởng bởi phóng xạ.

Midori: Overdrive... Ý cô là chạy thật nhanh vào nó ấy hả? - Midori bất ngờ trước ý tưởng của Cielar, nhưng cũng đang xem xét nó.

Cielar: Ừ, nó khá nguy hiểm nhưng ta có còn cách nào đâu?

Hai người thấy Cielar nói cũng đúng, Kamiko định thử thì lại bị Midori ngăn lại.

Kamiko: Gì nữa?

Midori: Cô có gì đảm bảo bọn tôi sẽ không chết trước khi đi vào được cổng mộng? - Midori giữ chặt lấy Kamiko.

Cielar im lặng, không đáp lại. Midori thở dài, dù sao đây không phải là lần đầu tiên cô bị đưa vào tình huống này và mỗi lần như thế, Cielar chỉ đưa ra gợi ý rồi lịm đi để họ tự quyết. Lãng phí đến 10 phút chỉ để nghĩ cách đi vào cánh cổng, may sao Midori nảy ra một ý tưởng táo bạo.

Midori: Tớ có một ý này, muốn nghe không? - Midori ngồi bật dậy khỏi ghế đá bên đường.

Kamiko: Eh nói thử xem. - Cô ngước lên nhìn Midori.

Midori: Cậu biết đấy, tia phóng xạ phát ra từ cánh cổng có đặc tính giống những tia phóng xạ bình thường nên chỉ cần một vật cản đủ dày để hai đứa tiếp cận là được.

Kamiko: Nhưng ta kiếm đâu ra...? -Kamiko đứng dậy lên theo Midori, hướng về phía cánh cổng.

Midori: Cậu quên mất tớ là gì à?

Kamiko: hả? Này đừng bảo cậu định...

Midori: Chết mất con rối cũng đâu có vấn đề gì, chỉ sợ hỏng bộ giáp xong phải nộp tiền bồi thường thôi. - Midori tự tin với kế hoạch của bản thân, sẵn sàng vào chế độ Overdrive.

Kamiko do dự, xong sau đó vẫn bị sự tự tin của Midori thuyết phục, cô đứng ngay sau Midori.

Midori: Đếm đến ba nhé!

Kamiko: Ừm. - Kamiko nuốt nước miếng, hít thở đều và vào tư thế xuất phát.

Midori: Một, hai... Ba!

Cả hai kích hoạt chế độ Overdrive của bộ giáp, nó bó sát lấy cơ thể và tăng lượng điện tiêu thụ lên đến tối đa, sau đó họ bật đi lao thẳng về phía cánh cổng, mỗi bước chân đều khiến cho nền gạch bị vỡ tan. Hệ thống đo được tốc độ tăng lên đến 106 km/h, càng đến gần mức phóng xạ càng lên cao một cách đáng sợ. Ngay khi hệ thống bộ giáp của Midori cảnh báo lượng phóng xạ đã vượt xa khả năng chịu đựng của nó thì cô cùng Kamiko đã thành công nhảy qua cánh cổng.

Midori tiếp đất nhưng do địa hình quá dốc làm cô ngã lăn vài vòng, may thay Kamiko thành công bắt lấy tay cô trước khi rơi xuống một cái rãnh sâu không thấy đáy.

Kamiko: Bắt được rồi... - Kamiko kéo Midori lên, hai người nằm gục xuống mặt cát, nhìn lên bầu trời màu tím quá đỗi mộng mơ. - Gái ổn không đó?

Midori: Chắc là không. - Hệ thống của bộ giáp của cô vẫn còn kêu báo động, kể cả chiếc đồng hồ đeo tay. - Ngoài việc tăng gần ba mươi phần trăm độ phơi nhiễm ra...

Kamiko: Ôi trời... Thế mà bảo không sao, tớ tăng có chút à. - Cô nhăn mặt, đứng dậy lùi lại.

Midori: Cậu không sao là tốt rồi, tớ không chết nổi đâu. Còn bốn năm phút thôi, đi nào.

Bầu trời ngả tím đen như mực hòa cùng vệt sáng âm ỉ, lơ lửng giữa các tầng mây là những hòn đảo và dị vật trôi nổi. Nói đến mộng giới họ sẽ nghĩ nó như một vùng đất bất định, nơi thực tại không còn tuân theo hình dạng quen thuộc, nhưng thực ra địa hình nơi đây rất quen thuộc, cao nguyên trải dài vô tận, đan xen với hoang mạc và núi đá méo mó, trông như ai đó đã nặn chúng từ những mảnh ký ức. Có những vết nứt sâu hun hút phát ra tiếng thì thầm không rõ là của gió hay của những sinh vật bên dưới. Ở đây, không có khái niệm ngày đêm, chỉ có sự mơ hồ giữa ánh sáng ngầm của mặt đất và bóng tối phủ xuống từ trên trời.

Từng bước chân thận trọng trên nền đất tím, không ai biết được có điều gì đang chờ đợi họ cả. Kamiko bước đi sau, không dám lơ là dù chỉ một giây. Sau vài phút đi bộ, hai người trượt xuống một con dốc gần như là thẳng đứng, quen rồi. Xuống đến nơi là một mặt hồ rộng lớn mà trong vắt, trông kì ảo đến khó tin, liệu trái đất của vài triệu năm trước có được như này? Kamiko tự hỏi, cô luôn tự thắc mắc rằng nếu trái đất không có con người, chẳng phải nó sẽ giống nơi này ư, sạch sẽ và trong lành.

Midori để ý rằng họ đã tốn quá lâu để di chuyển, nếu cứ đi bộ thì e là sẽ không thể về kịp trước khi hết giờ.

Midori: Kamiko, mình đi nhanh thôi. - Nói xong Midori nhanh chân chạy đi luôn, Kamiko thấy vậy cũng đuổi theo sau.

Chẳng mấy chốc, cả hai đã tiến vào một khe rãnh giữa hai vùng cao nguyên, trông như một dải hành lang tối tăm, kéo dài bất tận. Không gian chật hẹp phía trước không khiến họ chùn bước, lối đi chỉ rộng chừng năm mét, khác hoàn toàn so với hẻm núi. Kamiko ngó lại nhìn dải sa mạc phía sau trước khi tiến vào bên trong cùng Midori.

Sau khi đi vào được một lúc, tín hiệu của mộng thạch bắt đầu được phát ra một cách mạnh mẽ, báo hiệu rằng hai người đã đến gần địa điểm thực hiện nhiệm vụ. Trên tường các mảnh pha lê tím mọc ngày càng dày đặc, mặt đất cũng không phải ngoại lệ, có điều chúng không phát sáng mạnh mẽ, cũng chứng tỏ cho việc lượng phóng xạ yếu. Khi đã vào đủ sâu, trước mặt hai người là một tảng pha lê lớn với chi chít tảng nhỏ mọc bên cạnh, ánh sáng tím phát ra từ chúng rất mạnh, chỉ số phóng xạ mà bộ giáp đo được cũng nhanh chóng vượt qua mức an toàn, đây không gì khác chính là "Mộng Thạch".

Kamiko: Khụ khụ cùng nổ tung nó nhanh nào, tớ bắt đầu thấy chóng mặt rồi. - Cô nói, tay móc lấy hai quả bom ra rồi đưa mắt nhìn Midori.

Midori: Ừm.

Công việc này họ đã thực hiện cả chục cho đến hàng trăm lần rồi và lần này cũng chẳng có gì khó khăn. Hai người gắn tổng cộng bốn quả bom vào tảng mộng thạch lớn nhất, chỉ cần phá hủy được nó thì hiện tượng nhiễm mộng thạch ở quang đây sẽ dần biến mất, cánh cống không có nó cung cấp năng lượng cũng theo đó mà đóng lại.

Thời gian đếm ngược bắt đầu, họ còn 20 phút trước khi hết thời gian và 5 phút để cho quả bom kích nổ. Do bên trong mộng giới vũ khí thông thường như thuốc nổ dường như không thể gây sát thương lên mộng thạch lnên sau một thời gian nghiên cứu, con người đã chế tạo ra một loại bom hạt nhân cỡ nhỏ, dùng chính năng lượng, phóng xạ phát ra từ mộng thạch để nạp năng lượng và kích nổ. Tuy tốn thời gian nhưng nó là cách duy nhất.

Kamiko: Eh... Sao trông gái căng thẳng dữ vậy? - Do nhiệm vụ lần này khá trôi nên Kamiko lại thấy thoải mái, bản tính giễu cợt nổi lên.

Midori: Cậu này thôi nào. Tập trung đi kìa, để bọn chúng gỡ bom xuống là không xong đâu. - Midori nghiêm túc nói nhưng Kamiko không để tâm.

Kamiko: Thôi nào, đừng tỏ ra như người mới vậy chứ, chẳng phải mình đã làm việc này suốt rồi sao~? - Cô lặng lẽ tiến lại gần rồi khoác vai Midori, nở một nụ cười tươi.

Midori: Đây gọi là làm việc chuyên nghiệp, cậu nên rèn tính cẩn thận đi không thì có ngày...

Kamiko: Có ngày làm sao cơ? Nếu có chuyện thì kiểu gì cậu chả sà vào mà xả thân vì tớ mà đúng không~?

Midori: Im đi. - Như bị nói trúng tim đen, Midori ngại ngùng quay đi rồi khẽ đẩy Kamiko ra.

Khi hai người mải mê đùa giỡn nhau thì thời gian trên quả bom giờ chỉ còn 3 phút, ánh sáng toả ra từ mộng thạch trở nên yếu đi đáng kể. Thường thì đây sẽ là thời gian mà Dreamare xuất hiện do chúng có thể cảm nhận được sự biến thiên của năng lượng phát ra từ mộng thạch.

Mặt đất dưới chân họ rung nhẹ. Midori một người cẩn trọng và không bao giờ lơ là khi làm nhiệm vụ ngay lập tức nhận ra điều bất thường, cô ra hiệu cho Kamiko im lặng.

Midori: Suỵt, tới rồi.

Kamiko mới đó còn tươi cười đã nhanh chóng nghiêm túc trở lại.

Kamiko: Số lượng thế nào?

Midori: Vài chục, chắc vẫn như mọi khi.

Trên cổ tay Midori là một màn hình ảo hiển thị vị trí chính xác của bầy Dreamare. Kamiko liếc qua, sau đó duỗi vai chuẩn bị.

Kamiko: Mỗi người một hướng. Làm nhanh rồi về nào! - Cô nói đầy khí thế rồi lao qua phía bên kia rãnh nứt, nhìn sâu vào con đường đen nghịt phía trước.

Dreamare không khiến họ sợ hãi mà ngược lại chỉ càng làm họ thêm hưng phấn. Kamiko mở ra một cánh cổng không gian nhỏ, rút ra một thanh kiếm đen tuyền với những đường vân trắng sáng. Midori thì khác, từng làn khói mờ hiện ra, theo đó là những con rối vô cảm, đứng rải rác xung quanh khu vực sẵn sàng chiến đấu.

Con Dreamare đầu tiên bất ngờ lao ra từ vách đá. Nó trông như một con khỉ đột khổng lồ vậy, làn da nó chủ yếu là màu trắng cùng các khớp phát ra ánh sáng tím lấp lánh như mộng thạch, hàm răng sắc nhọn như cá mập và chiều cao gần 3 mét. Nó lập tức tấn công, nghiền nát một con rối thành hai.

Midori: Giết hết bọn chúng.

Ngay khi lời cô dứt, những con rối mang súng lập tức nã đạn vào các khớp tay và chân con quái, làm nó chững lại để những con rối cận chiến lao vào kết liễu. Một chiến thuật bài bản như thể đã được luyện đi luyện lại hàng trăm lần, tiếp tục được lặp lại để hạ từng con Dreamare một.

Một phút trôi qua suôn sẻ. Với số lượng như thế này thì thật sự chẳng có gì đáng lo. Nhưng mỗi giây trôi qua Midori càng thấy có gì đó không ổn. Trên màn hình, các chấm đỏ tượng trưng cho Dreamare dần tăng lên với tốc độ chóng mặt.

Midori: Kamiko!!

Kamiko: Nói nhỏ thôi má, mũ tích hợp bộ đàm mà! Gì thế?

Midori: Nếu bên đó quá đông thì mình rút nhé! - Vừa nói, Midori vừa tiếp tục triệu hồi rối.

Kamiko: Haha, khỏi nhắc!

Kamiko mở cánh cổng không gian hút đất đá xung quanh lại rồi phóng chúng vào Dreamare như một khẩu pháo, những con tiếp cận lại gần đều bị cô dùng kiếm xử lý. Lối đánh toàn diện từ xa đến gần này luôn khiến Midori ngưỡng mộ. Mỗi tội họ không phải thần thánh. Lũ Dreamare bắt đầu rơi từ trên cao xuống, xuất hiện khắp nơi. Một con nhảy từ trên cao nguyên, lao thẳng về phía Kamiko khi cô đang mải chiến đấu.

Midori: Chờ đã… Kamiko, cẩn thận! - Midori hoảng hốt hét lớn.

Kamiko ngẩng lên và bị giật mình. Tưởng như đã xong đời thì một con rối lao đến đẩy cô ra, cứu cô trong gang tấc. Còn nó bị đè bẹp, Kamiko chém đầu con dreamare ngay lập tức.

Kamiko: Cái quái gì… - Cô ngước nhìn, thấy vài ánh mắt tím lấp lánh của dreamare trên cao đang dõi theo hai người.

Midori: Tập trung vào! - Một lời cảnh báo muộn màng.

Kamiko còn chưa kịp định thần thì bị Dreamare tông bay vào vách đá. May mắn thay các con rối đã kịp thời tiêu diệt con quái ấy, cho cô chút thời gian để hồi phục. Cô nhặt kiếm lên, cảm ơn bộ giáp vì đã bảo vệ xương sườn mình được nguyên vẹn.

Midori: Có sao không?

Kamiko: Ổn, thật đấy.

Midori: Nói rồi, đang đánh nhau thì phải tập trung. Mà trên kia có gì vậy? Dreamare?

Kamiko: Ừ, tứ phía đều có. Đợt này đông bất thường...

Midori: Tớ cũng thấy lạ. Nhưng mà thôi, được tới đâu hãy tính tới đó, cố lên. - Midori vỗ nhẹ vai Kamiko.

Hai người giờ không còn chiến đấu riêng lẻ nữa mà phối hợp chặt chẽ với nhau. Midori liên tục triệu hồi rối, còn Kamiko vừa bảo vệ vừa hỗ trợ. Chiến thuật này rất hiệu quả cho đến khi số lượng Dreamare vượt quá mức có thể kiểm soát được. Chúng xuất hiện từ mọi hướng, kể cả từ dưới đất trồi lên. Đội quân rối của Midori cũng bị phá hủy gần hết khiến cô kiệt sức, không thể triệu hồi thêm.

Midori: Chết tiệt… còn bao lâu nữa!?

Kamiko: Chưa đầy một phút! Gắng lên! - Kamiko vẫn vung kiếm nhưng xung quanh đã hết đất đá để cho cô có thể hút chúng vào dùng làm đạn bắn đi. - Không ổn rồi… Midori, rút không?

Tình hình càng lúc càng tệ. Midori nhìn quanh, lòng đầy bất an. Phải chăng cấp trên cố tình chơi họ? Hay chỉ là sai sót trong mô tả nhiệm vụ? Đôi khi chuyện đánh giá sai mức độ nguy hiểm của ủy thác là không thể tránh khỏi. Cô chẳng biết nên trách ai nữa. Đúng lúc nguy cấp ấy, giọng Cielar vang lên qua bộ đàm.

Cielar: Còn năm mươi giây. Chuẩn bị rút lui.

Midori: Tch…

Dreamare đã lên đến hàng trăm, vây chặt lấy họ, nếu không trốn thoát ngay thì chết là cái chắc.

Kamiko: KHÔNG KỊP ĐÂU!! - Kamiko gào lên.

Midori hiểu ngay, nhìn Kamiko rồi nháy mắt. Hai người cùng nhảy lên vách đá. Midori không do dự, rút công tắc bên hông, kích nổ quả bom hẹn giờ được gắn trên mộng thạch. Một vụ nổ lớn quét sạch bầy Dreamare bên dưới, nhưng tảng mộng thạch thì chỉ bị ảnh hưởng không quá nặng nề. Họ trèo lên cao nguyên, vội vã lao về phía cánh cổng mộng để rời khỏi đây.

Kamiko: Có kịp không!?

Midori: Còn tám phút nữa cổng mới đóng, dư!

Còn lại 9 phút trước khi nhiệm vụ hết thời gian. Cánh cổng đang từ từ thu nhỏ, nếu không để ý kỹ sẽ không nhận ra.

Kamiko: Không suôn sẻ lắm ha? - Cô nằm xuống lớp cát tím, thở dài.

Midori: Ừ… Nhưng cũng không phải lỗi của hai đứa mình đâu. - Cô ngồi xuống kế bên Kamiko, ngắm nhìn cảnh sắc hoang vu của Mộng Giới trước khi quay về. Khoảnh khắc yên bình này, Midori chỉ mong nó có thể kéo dài mãi mãi... bên người cô yêu.

Kamiko: Cậu định khi nào thì nghỉ việc?

Midori: Nghỉ...? Cậu biết mà. Khi nào cậu nghỉ tớ cũng nghỉ.

Kamiko: Ỏ, dễ thương dữ. - Kamiko cười. - Nói thật nhé, tớ mệt rồi. Sau ngần ấy năm đánh cược mạng sống cho cái công ty này thì tớ bắt đầu thấy chán. Mục đích tớ gia nhập... chắc cậu hiểu rõ.

Midori im lặng, chỉ dịch sát lại, cố gắng mỉm cười.

Kamiko: Mà cũng thật khó để chia tay mọi người, vì ai cũng tốt với tớ. Nhưng tớ đã lỡ hứa… sẽ luôn đặt cậu lên hàng đầu rồi.

Midori: Cậu định...

Kamiko: Chẳng phải cậu cũng muốn thế sao? Cùng đến Nhật Bản, lập gia đình, sống yên bình. - Kamiko nói khẽ, giọng hơi run.

Má Midori đỏ bừng. Cô quay đi, chần chừ một lúc rồi gật đầu.

Kamiko: Hihi, vậy nhé.

Ngay lúc ấy, giọng Cielar lại phá tan bầu không khí lãnh mạn.

Cielar: Tôi thề là nãy giờ tôi không nghe được gì đâu. Nhưng còn khoảng năm phút và tôi vừa phát hiện tín hiệu sống, khoảng hai người ở phía đông nam, dưới chân núi kia.

Midori: Gì nữa đây... Cô lấy gì dám chắc rằng bọn tôi sẽ kịp quay về?

Kamiko: Đúng vậy.

Cielar: Thế hai người định bỏ mặc họ sao? Có thể họ đã bị kẹt ở đây nhiều năm, tuyệt vọng chờ được giải cứu. Mau đi đi. - Cielar nói xong rồi ngắt liên lạc ngay lập tức.

Midori: Cậu về trước, để tớ lo chuyện này.

Kamiko: Cậu nghĩ gì thế hả? Không đời nào! - Kamiko nắm chặt lấy cổ tay Midori.

Midori: Tớ thấy Cielar nói cũng đúng... Bằng không cả hai chúng ta cùng đi. Mau lên!

Midori nói xong liền kéo Kamiko chạy theo mình. Vì ngọn núi nằm ngay bên cạnh nên họ nhanh chóng đến nơi đã được Cielar đánh dấu. Đi vào bên trong một hang động nhỏ, quả thật có hai người, một người phụ nữ và một cô gái nhỏ, có vẻ là mẹ con, họ đang nép mình, rõ ràng là đang ẩn nấp khỏi một thứ gì đó. Kamiko không chần chừ, lao ngay về phía họ và lập tức bỏ mũ xuống để hai người kia có thể thấy mặt.

Kamiko: Này! Hai người có sao không?

Tiếng gọi bất thình lình từ đâu đến của Kamiko khiến họ giật mình. Nhưng khi thấy đó là con người, cả hai mới dần trấn tĩnh lại và tiến tới. Người phụ nữ vẫn chưa kịp thốt ra lời nào thì Kamiko đã bế cô lên và xoay người chạy đi.

Kamiko: Midori cậu lo cô gái còn lại, ưu tiên đưa họ ra khỏi đây trước!

Midori gật đầu nhanh chóng, rồi cũng nhấc bổng cô gái trẻ lên và chạy theo Kamiko. Vì thời gian còn lại chưa đến hai phút, cả hai buộc phải kích hoạt chế độ overdrive lần nữa, lao nhanh như gió về phía cánh cổng mộng. Trong lúc di chuyển, cô gái nhỏ trên vai Midori liên tục nhìn về phía cái hang mà họ vừa đi ra...

Khi thời gian chỉ còn đúng một phút trước khi cánh cổng đóng lại thì họ đã đến nơi. Cánh cổng lúc này đã thu nhỏ đi rất nhiều. Kamiko và Midori vội vàng lấy ra một bộ đồ bảo hộ dự phòng từ sau lưng, những bộ đồ được thu nhỏ và gấp gọn lại rất tinh vi để tiện cất giữ. Họ nhanh chóng mặc cho hai người sống sót kia. Tuy có chút khó khăn, nhưng cuối cùng cả hai cũng thành công đưa mẹ con họ ra khỏi mộng giới.

Khi Kamiko chuẩn bị chui qua, bất ngờ một con Dreamare từ đâu lao tới, dùng chiếc đuôi dài quật Midori bay hàng mét. Kamiko đứng khựng lại, ánh mắt dao động giữa quyết định rời đi hay quay lại giúp Midori.

Midori: Đi đi! Tớ sẽ theo sau ngay!

Midori khó khăn đứng dậy, đối mặt với con Dreamare hình thù kỳ dị, nó là một con cấp 4, vượt trội hoàn toàn so với lũ cấp 3 mà họ từng chạm trán. Biết rõ không còn thời gian để hạ nó, Midori đánh cược một lần cuối. Cô kích hoạt trạng thái overdrive thêm lần nữa, lần này chắc chắn sẽ rút sạch năng lượng còn lại trong bộ giáp.

Midori dốc hết tốc lực lao về phía cánh cổng nơi Kamiko đang đợi ở phía bên kia. Cô xoay người né đòn của con dreamare, thành công lách qua người nó sau đó nhảy tới, lọt được một nửa cơ thể qua. Kamiko lập tức bắt lấy tay Midori, cố kéo ra.

Nhưng Dreamare cũng nhanh không kém. Nó dùng chiếc đuôi quấn chặt lấy eo Midori kéo lại. Kamiko gồng người kéo ngược nhưng sức lực của Dreamare vượt trội hơn hoàn toàn. Để rồi cạp một tiếng, con quái vật há chiếc miệng đầy răng sắc nhọn, ngoạm lấy phần thân dưới của Midori.

Midori: Đừng bao giờ... Đánh mất niềm tin... - Giọng cô yếu dần rồi bị kéo ngược lại vào trong tích tắc.

Kamiko: MIDORI!!! – Kamiko thét lên trong đau đớn, định lao trở lại vào mộng giới thì một cánh tay bất ngờ giữ cô lại.

Kamiko: !?!

Cielar: Dừng lại đi. Tôi không muốn mất thêm một ai nữa trong ngày hôm nay đâu.

Không ai biết Cielar đến từ lúc nào. Cô kéo Kamiko lại, buông tay đúng lúc cánh cổng khép kín lại, đồng hồ cũng đếm ngược chạm về 0.

...

Kamiko ngồi thụp xuống đất, ánh mắt trống rỗng, tâm trí vẫn còn đang rối loạn. Cô lặng người nhìn vào hư vô như thể đang chờ đợi một điều kỳ diệu sẽ xảy đến.

Bên cạnh, Cielar hướng ánh nhìn về phía hai mẹ con vừa được cứu sống. Ánh mắt cô như thể vừa xác nhận điều gì đó rồi khẽ thở dài, vẻ mặt đầy thất vọng.

Kamiko: Cô biết không...? - Giọng Kamiko run rẩy, cô từ từ đứng dậy, nước mắt rưng rưng. - Cielar biết mà đúng không!?

Cielar vẫn đứng đó, bất động. Ánh mắt vô cảm không một lời đáp lại. Thái độ đó chỉ khiến Kamiko càng thêm phẫn nộ. Cô bước tới, túm lấy cổ áo Cielar, dí cô ta vào tường.

Kamiko: Cô biết rõ trong hang đó có Dreamare. Cô biết hết... Vậy tại sao? Cô muốn chúng tôi chết à!?

Cielar: Bình tĩnh lại đi Kamiko. Đừng đổ lỗi cho tôi.

Kamiko: Đổ lỗi? Ý cô là chuyện này do tôi gây ra!?

Cielar: Không phải thế sao? Nếu cô chịu nghe lời tôi, không phản đối... Thì mọi chuyện đã không đến nước này. Nhưng cô lại quá cứng đầu. - Giọng Cielar lạnh lùng, như thể phủi sạch mọi trách nhiệm và đổ lên đầu Kamiko.

Kamiko nghẹn lời, không thể nói nên lời. Hơi thở cô dồn dập, giận dữ dâng đến đỉnh điểm. "Bụp!" cô tung một cú đấm, nhưng bị Cielar bắt gọn trong lòng bàn tay, cô đẩy Kamiko ra. Không có ý định dừng lại, Kamiko rút thanh kiếm từ cánh cổng không gian ra, khuôn mặt méo mó vì phẫn nộ và đau khổ. Như một kẻ điên vậy.

Thấy vậy Cielar lùi lại một bước, vén áo choàng và rút ra một khẩu súng lục.

Cielar: Tin tôi đi, cô không muốn điều này đâu.

Kamiko: Một khẩu súng lục thôi à... Cô nghĩ thứ đó có thể giết được tôi? - Kamiko nâng kiếm lên, sẵn sàng chiến đấu.

Cielar: Ừ, chỉ là súng ngắn. Nhưng là loại đạn .50 AE. Tôi chỉ cần một viên thôi... cũng đủ để đục một lỗ lớn trên người cô rồi.

Câu nói đó khiến Kamiko khựng lại, bắt đầu do dự. Cô dần bình tĩnh hơn, có vẻ như đang nghĩ lại. Nhưng hình ảnh Midori lại ùa về. Không còn gì để mất nữa, Kamiko gào lên, siết chặt kiếm rồi lao về phía trước.

Cielar không chần chừ, nhắm thẳng nòng súng vào Kamiko...

"Đoàng!"

...



NGEO COMPANY ™
For a grateful world

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: