Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hồi 1: Chương 1

      - Cha ơi nhìn này !
Một cậu bé nhỏ trong độ tuổi hồn nhiên cười và nói với cha mình như thể muốn thu hút sự chú ý của người cha bận rộn. Trên tay cậu đang cầm là một quyển sổ cũ nát, mang đậm dấu ấn của thời gian.
  - Louis, cha đã dặn bao nhiêu lần rằng đừng làm phiền cha khi cha đang làm việc rồi mà .
Đáp lại cảm xúc mong chờ, háo hức của cậu bé là lời phàn nàn của người cha với quầng thâm lớn dưới mắt và đầu tóc bù xù, râu cằm lởm chởm. Có vẻ như ông ấy đã đã thức trắng nhiều đêm. Đó là điều hiển nhiên đối với một nhà văn khi đang cố hoàn thành cuốn tiểu thuyết dài tập cho toà soạn .Nhận được lời trách mắng của cha, cậu bé vẫn cười và nói:
  - Chỉ lần này nữa thôi cha ơi!
Nói rồi cậu đưa cuốn sổ cũ ra trước mặt và khoe với cha mình:
- Cha ơi, hôm nay khi con cùng với Gulies và Nathaniel đang chơi trò tìm kho báu trong công viên, chỗ ông rẻ quạt già , chúng con đã đào ra được một kho báu thực thụ đó ạ!
  Người cha nhìn vào cuốn sổ cũ kia rồi lại nhìn vào đứa con thơ của mình :
  - Và kho báu mà con tìm ra là cuốn sổ này ?
Cậu con trai hăng hái trả lời:
- Vâng ạ!
Rồi giọng cậu nhỏ dần:
- Con đã xin Gulies và Nathaniel để đem cuốn sổ này về vì con nghĩ nó sẽ có ích cho việc sáng tác của cha. Và khi ấy cha sẽ lại chơi bóng chày với con như trước...
Câu nói của cậu con trai làm người cha sững lại. Ông bỗng nhận ra rằng : hình như mình đã làm điều sai trái. Người cha im lặng một hồi rồi đưa tay cầm lấy cuốn sổ của cậu con trai:
- Cảm ơn con Louis, lần tới, khi cha hoàn thành cuốn tiểu thuyết này, cha sẽ chơi bóng chày với con , được chứ ?
Nghe vậy , khuôn mặt cậu bé rạng rỡ hẳn lên, và niềm hạnh phúc hiện ra trong đôi mắt trong veo của cậu
- Vâng ạ!
Nói rồi cậu bé chào cha mình và nhẹ nhàng đóng cửa trước khi rời khỏi căn phòng làm việc chỉ được chiếc sáng le lói bởi ánh trăng và ánh sáng vàng phát ra từ chiếc đèn bàn . Căn phòng lại một lần nữa chìm vào tĩnh lặng, tất cả còn lại là tiếng thờ dài của người cha và tiếng gió vờn lá xào xạc bên ngoài ô cửa sổ , trong màn đêm yên tĩnh đến nôn nao lòng người. Người cha dựa vào ghế, như suy tư điều gì rồi lặng lẽ mở cuốn sổ kia ra. Ấy là một cuốn sổ đã cũ, phần bìa đã mục nát và thoang thoảng mùi mốc của giấy, từng trang giấy đã ố vàng, có vài tờ đã chẳng còn vẹn nguyên. Tiêu đề chỉ có hai từ duy nhất " Hồi Kí". Thì ra ,đây là hồi kí của một ai đó chôn dưới gốc rẻ quạt từ rất lâu về trước. Cùng với người bạn đồng hành là sự lặng yên, người cha bắt đầu bước vào thế giới của ai đó mà không biết rằng cuốn hồi kí này sẽ trở thành "nàng thơ" cho những tác phẩm của mình về sau.
         ___________________________________
  
     Tôi đã già rồi, đã đi gần hết một đời người, đã trở thành một ông lão già nua và xấu xí. Có lẽ, tôi chẳng còn mấy thời gian trên cõi đời này nữa. Hồi còn bé tôi thường nghe những người lớn tuổi trong làng ngồi phơi nắng ngoài hiên và kể về quá khứ cho mấy đứa trẻ . Không hiểu sao khi ấy tôi lại có thể kiên quyết khẳng định bản thân sẽ không bao giờ giống họ. Nhưng không ai có thể biết trước được điều gì, cho đến hiện tại khi đã gần đất xa trời, đều duy nhất mà tôi làm lại là gặm nhấm lấy kỉ niệm. Hoá ra, những người đã biết trước ngày ra đi của bản thân trong vô thức lại hoài niệm về quá khứ , khao khát được kể câu chuyện về cuộc đời mình cho người khác đến thế. Họ làm vậy có lẽ là bởi họ không muốn những gì đã xảy ra, những kỉ niệm đẹp hay buồn đau, và cuộc đời mình sẽ tan biến vào một ngày nào đó, tựa như chưa từng tồn tại. Họ muốn níu kéo chúng, lưu giữ chúng, hay chỉ đơn giản là muốn ai đó nhớ về họ. Nhưng đáng buồn thay, thế hệ trẻ lại hiếm có mấy ai chịu lắng nghe câu chuyện của những cái cây cằn cỗi. Vậy nên tôi chỉ còn cách viết chúng ra giấy và chôn xuống gốc cây rẻ quạt . Nếu như ai đó có duyên và tìm thấy nó, thì xin hãy dành ra vài phút để lắng nghe câu chuyện của ông lão đơn côi này.
       ______________________________________

     Nơi tôi sinh ra là một vùng núi cách xa thủ đô, tuy nó không được đẹp một cách xa hoa nhưng lại mang vẻ đẹp của sự yên bình. Khi mùa xuân tới, tiếng chim én ngân vang khắp mọi nơi, tiếng cười nói của người làng tạo nên một bản giao hưởng nghe thật vui tai , và những đoá hoa nở rộ như muốn tô điểm thêm vào bức tranh tuyệt đẹp ấy. Xuân rời đi, hạ liền đến. Những chồi non giờ đây đã trưởng thành, trở thành những chiếc lá xanh mơn mởn, cái nắng oi ả nhưng lại rực rỡ biết bao. Mỗi trưa hè, nắng chiếu in bóng lá trên mặt đất, gió lay lá khẽ vẫy tay chào. Tất cả đã tạo nên một con đường thật nên thơ. Thu sang, lá chuyển vàng. Khắp đất trời một màu đỏ vàng rực rỡ. Hương ổi len lỏi trong làn gió xe lạnh và hanh khô.Rồi đông tới , một mùa lạnh giá nhưng ấm cúng biết bao. Tuyết phủ trắng xoá khắp mọi nẻo đường, phủ lên mái nhà và thân xác cằn cỗi của những cây to đã rụng lá. Đêm đến ,mọi nhà thắp lửa quây quần bên nhau nướng khoai nướng bắp, cùng nhau chuyện trò , cười nói. Và đối với tôi, hình ảnh thân thuộc ấy mãi mãi in sâu vào tâm trí và hiện lên ngay cả trong những giấc mộng hằng đêm . Nó đã trở thành điều đẹp hơn tất thảy . Và tôi yêu nơi ấy, những con người ấy bằng cả tâm hồn của mình. Nếu có ai đó hỏi tôi rằng có muốn sinh ra tại đó một lần nữa, tôi sẽ lập tức trả lời không do dự rằng tôi đồng ý .
        _________________________________

     Ai trong cuộc đời mà chẳng có những người bạn thân, những người bạn trí cốt như tri kỷ, như anh em một nhà và tôi cũng vậy. Tôi có hai người bạn nối khố, một là Ivan, lớn hơn tôi hai tuổi. Anh ấy là con trai cả trong một gia đình năm người con. Cha là một thợ làm giày và mẹ là một thợ may. Có lẽ bởi gia đình cũng chẳng khấm khá là mấy, và còn nhiều con nên trông anh lúc nào cũng gầy gò, ốm yếu , tưởng như chỉ cần một ngọn gió thổi qua là anh sẽ ngã. Vì tài chính gia đình hạn hẹp nên anh không được đi học. Dẫu vậy Ivan lại là một người vô cùng thông minh và lớn trước tuổi , dù không được đi học, nhưng anh lại vô cùng thích học , anh cố gắng học cách đọc chữ và viết chữ từ những đứa trẻ được đến lớp học vỡ lòng, để rồi việc viết và đọc đã không thể làm khó được anh nữa. Chữ anh ấy đẹp lắm, nó gọn gàng, thẳng hàng thẳng lối chứ không run rẩy như chữ của tôi. Nếu cô Luna , cô giáo ở lớp học vỡ lòng mà thấy chữ của anh chắc hẳn sẽ bật khóc . Chính vì tính cách dịu dàng, tốt bụng , và thông minh cùng với tài ăn nói, anh Ivan được rất nhiều người yêu quý. Và sau này tôi đã từng nghĩ , nếu anh ấy được đi học và tham gia kì thi công chức, chắc chắn anh ấy có thể trở thành một viên chức thành đạt, giàu có, được bao người ngưỡng mộ.
     Người bạn thứ hai của tôi tên là Iron, ra đời trước tôi 5 tháng và là con một. Gia đình cậu ấy khấm khá hơn đôi chút bởi có cha là một thương nhân, mỗi tuần một lần đều sẽ thu gom đồ mà mọi người trong làng muốn bán và đem chúng lên thành phố. Số tiền hàng thu được sẽ được gửi lại người dân, bác ấy sẽ chỉ lấy một chút phí coi như phí đi lại. Và mẹ cậu chính là cô Luna ở lớp học vỡ lòng, giáo viên duy nhất trong lớp học duy nhất. Iron có tính cách khá phóng khoáng, niềm nở, thẳng tính và tốt bụng , cậu ấy còn vô cùng lạc quan và mạnh mẽ . Cậu luôn cười dù cho có chuyện gì xảy ra, dù có vấp ngã thì cậu vẫn sẽ đứng dậy và nở nụ cười. Tuy hơi ngốc nghếch nhưng lại tràn ngập nặng lượng tích cực. Dù không đáng tin bằng anh Ivan nhưng về phần khơi dậy lòng tin cho người khác lại là điều cậu ấy rất giỏi. Đặc biệt là cậu không bao giờ thất hứa, cậu sẽ luôn giữ lời hứa của mình .
  Ấy là hai người bạn thân đã đồng hành cùng tôi, và dạy cho tôi rất nhiều bài học quý giá , là những người mà tôi yêu mến và kính trọng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #doithuong