03
Có khi nào ngồi thẫn thờ một mình, cậu lại nhớ về những ngày tuổi thơ không? Tôi thì có.
Người ta nói rằng khi cuộc sống hiện tại không viên mãn, chúng ta thường có hướng hồi tưởng về quá khứ để có thể tìm lại chút gì đó ấm áp trong tâm hồn.
Như tôi đã nói từ trước, gia đình tôi không phải là một gia đình quá tình cảm, nhưng chúng tôi tôn trọng nhau, giữ chừng mực ở một mức vừa phải.
Bố mẹ tôi là nông dân bình thường. Họ không quá dư dả của cải, lúc nào cũng chạy vạy lo kiếm từng bữa ăn. Chính vì vậy, tôi lớn lên trong sự dạy dỗ của các chị và anh trai.
Tới năm tôi năm tuổi. Lần đầu tiên mẹ đến trường mẫu giáo đón tôi, tôi đã không nhận ra bà. Thực ra bà cũng chẳng nhận ra tôi, chúng tôi chỉ ngờ ngợ nhìn nhau một hồi. Trong ấn tượng của tôi lúc đó, hình dáng của mẹ không quá rõ nét, nó nhập nhòe. Trong ấn tượng của bà, tôi là đứa trẻ với hai mắt tròn xoe, hai má phúng phính mà mẹ không biết rằng tóc tôi đã dài tới lưng và tay chân của tôi chỉ còn một nắm.
Từ lúc bốn tuổi tôi đã tự mình đi từ trường mẫu giáo về nhà.
Lúc đầu bởi vì bố quên đón tôi. Sau đó thì có lẽ mọi người đã quá quen rồi.
Trường tôi cách nhà khoảng hai cây số - nó không phải quá dài. Nhưng đối với tôi lúc ấy, đôi chân nhỏ đi tới khi mỏi. Có khi cô giáo chủ nhiệm sẽ cho tôi quá giang về nhà.
Tôi không trách bố mẹ, tôi chỉ cảm ơn họ bởi vì giúp tôi trưởng thành hơn so với các bạn cùng trang lứa. Bởi vì chị em chúng tôi đều như thế, chúng tôi phải tự mình học cách làm sao để có thể sống khi không có bố mẹ ở bên.
Từ khi năm tuổi, tôi đã hiểu ra rằng không phải ai cũng có đồ mới vào ngày Tết. Nếu đồ năm ngoái chưa cũ, chúng tôi sẽ không mua đồ mới. Đó đã trở thành thói của tôi cho tới bây giờ.
Cứ mỗi năm, đêm ba mươi trước Tết tôi phải làm đổ vỡ một vật dụng gì đó trong nhà thông qua một sự cố không thay đổi - ngã. Như thường lệ, năm vừa rồi tôi làm gãy đôi cái quạt của bố do trượt chân ngã khi vừa lau sàn xong. Đương nhiên sau đó nó đã được bán đồ phế thải.
Bố tôi cũng không nói gì nhiều vì đã quen với điều đó.
Nhưng mẹ tôi thì không hề như vậy. May thay, hôm đó bà ngủ không biết trời trăng gì cả. Sáng hôm sau đã là mồng một Tết rồi, tất nhiên tôi sẽ không ăn mắng vào một ngày tuyệt vời như thế.
Nhắc tới Tết làm tôi nhớ ngay tới bánh chưng và pháo hoa.
Người Việt Nam thường có thói quen gói bánh chưng để ăn vào ba ngày Tết, gia đình tôi cũng vậy. Chúng tôi thường gói vào ngày hai chín, bởi vì hôm sau sẽ bận tổ chức Tất niên cuối năm. Sau đó thì bố tôi sẽ say quắc cần câu nên không có ai gói bánh, chúng tôi sẽ gói trước và đặt bánh lên bàn thờ vào ngày ba mươi luôn.
Tôi thường giúp bố tôi xé lá, xếp lá và lau lá. Một công việc hậu cần quan trọng. Tôi rất ghét nó, tôi muốn được gói cho riêng mình một bánh chưng hoặc bánh đòn tuyệt đẹp. Ừm, tôi tin rằng mình sẽ làm được điều đó nhưng mẹ tôi thì không nghĩ như vậy. Mỗi năm tôi sẽ gói một đòn bánh nhỏ xinh với size mini sau đó dùng lạt buộc chúng vào bánh size bự của bố để tránh chúng bị trôi mất trong quá trình rửa hoặc thay nước cho bánh sau đó. Năm nào mẹ vớt bánh ra tôi đều mong chờ được ăn chiếc bánh do chính tay tôi tự gói, chắc chắn nó sẽ ngon hơn rất nhiều so với của bố. Nhưng kết quả không như mong đợi, bởi vì quá bé nên nó chín quá mức, ăn cứ nhão nhão nhạt toẹt. Mặc dù biết thế nhưng năm nào tôi cũng gói một cái.
Năm nay thì khác, tôi đã ở một cương vị mới. Bố tôi đã bị chị tôi và tôi đá khỏi vị trí nhân vật chính. Chúng tôi đã có gần 20 năm kinh nghiệm xem bố làm, đến lúc mở tóp tóp lên và thực hành thôi. Sau khi gói xong gần chục cái thì chúng tôi đã tan rã và nhường lại vị trí đó cho bố thay thế do quá đau lưng. Thế mới nói, không nên khinh thường sức bền của bố được.
Sau khi gói bánh xong, phần lá còn lại được mẹ tôi thu gom lại, cắt thành những tấm nhỏ để hôm sau gói bánh lọc. Tuyệt vời, không có gì bỏ đi.
Đương nhiên gói bánh xong sẽ tới khâu nấu bánh, đây là khâu mệt không kém. Do bánh rất bự nên chúng tôi bắt đầu nấu từ tám giờ tối hôm trước đến tám giờ tối hôm sau. Trong quá trình nấu phải thêm nước liên tục, thay nước hai lần để bánh chín đều và không bị sống lại quá sớm.
Tôi thường được phân công canh bánh tới năm giờ sáng, lúc đó bố tôi sẽ dậy và thay ca cho tôi. Vì thế năm nào story của tôi cũng có hình nồi bánh chưng.
Nhà tôi có bốn đứa con gái. Người ta nói không sai, con gái là người tình kiếp trước của bố. Tôi sống xa nhà năm nay là năm thứ tư, người ta nhận xét tôi lạnh lùng, ít nói. Họ không biết rằng tôi là con út trong gia đình, quay về nhà lại giống như một đứa trẻ. Biết làm nũng, biết hờn dỗi.
Gia đình là tất cả của tôi.
Tôi tôn trọng họ.
Tôi có ba người chị gái, mỗi người mỗi tính cách. Nhà tôi khi về đông đủ sẽ trải nệm ngủ dưới sàn nhà.
Trước ngày chị tôi lấy chồng, chúng tôi nằm trên sàn, cùng nhau đắp một cái chăn. Tôi nói rằng:
"Tết năm nay không có ai tranh đùi gà với Thư nữa rồi."
Chúng tôi nằm nói chuyện với nhau tới hai giờ sáng, hôm sau đắp cả tấn phấn lên mặt cũng không che đi được quầng thâm dưới mắt.
Đúng như dự đoán, Tết năm nay mình tôi ăn hai cái đùi vào đêm giao thừa. No tới mồng một.
Làng tôi thường đi nước ngoài để làm ăn, cụ thể là Lào. Mỗi năm gần Tết thì họ thường mang rất nhiều pháo hoa từ Lào về. Giao thừa không có pháo hoa thì không phải giao thừa.
Trước đó, chúng tôi sẽ cùng mẹ gói bánh lọc để nấu cho đêm giao thừa. Bố tôi và anh trai sẽ làm gà, nấu xôi, chè,...
Chắc tới đây các bạn thắc mắc tại sao bố với anh trai nấu đúng không? Đó là truyền thống của gia đình tôi.
Tôi và các chị ngồi cắn hạt dưa xem Táo quân, bố và anh nấu đồ cúng ở sau bếp. Đó là đêm ba mươi Tết. Bởi vì hôm sau là mồng một, bố và anh sẽ không nấu cơm nữa mà chị em tôi sẽ thay phiên nhau nấu.
Không có ai ngồi chơi ở đây cả.
Tôi không biết nó bắt đầu từ khi nào, nhưng khi tôi lớn, mọi chuyện đã như vậy rồi.
Nên điều kiện tiên quyết khi muốn lấy con gái nhà chúng tôi, các chàng rể phải nấu ăn thật ngon nhé.
Nấu ngon cỡ anh tôi là được rồi.
Tới bây giờ, nhà chúng tôi đã có hai chị lên xe bông, cuộc sống viên mãn khi tôi đến chơi thì anh rể lại xắn tay vào bếp. Nhiêu đó là đủ cho vai trò của một người chồng. Tôi rất vui cho họ.
--------------------
Dạo này bận rộn chuẩn bị cho tương lai và việc ra trường nên có chút bỏ bê.
Tui viết những dòng này không phải muốn để ai đó đọc được, tui chỉ viết để nói rằng bản thân không hề cô đơn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro