02
Gia đình tôi có năm anh chị em, đó là lý do ba mẹ tôi phải làm lụng vất vả để nuôi chúng tôi ăn học đàng hoàng. Cũng vì vậy nên họ không có nhiều thời gian ở cùng chúng tôi, dạy chúng tôi những thứ hay ho. Mọi thắc mắc của tôi đều được các anh chị tôi giải đáp. Tính cách hay những tài vặt của tôi góp nhặt từ anh chị tôi.
Đối với học sinh Việt Nam, lúc nào là thời điểm hạnh phúc nhất? Vâng, những ngày hè. Mùa hè là lúc chúng ta không cần phải đến trường, không cần học bài, chỉ có chơi và chơi. Tôi có một anh trai cách tôi bốn tuổi. Những người có anh trai là những người có tuổi thơ không thể đơn giản và nhàm chán được.
Anh trai tôi thường dắt tôi (thực ra là tôi đi theo) cùng đám trẻ con trong làng lên đồi cát đi tìm tổ chim vào giữa trưa nắng. Nếu có chim non đủ lông cánh (sắp ra ràn) thì chúng tôi sẽ mang về bán cho các lái buôn, còn nếu chỉ có trứng thì chúng tôi có thể mang về luộc. Chúng tôi đi từ đồi tràm này sang đồi tràm khác để tìm tổ chim, khát thì uống nước Bàu, đôi khi chúng tôi phải nhai lá non để đỡ khát.
Trẻ con trong làng mỗi đứa thường trang bị cho mình một cây 'ná' để có thể bắn hạ những con vật mà mình muốn, những thiện xạ sinh ra từ đây. Tôi vẫn nhớ lần đó anh tôi bắn được một con chim sâu nhỏ, tuy nhiên quá trình bắn nó khá buồn cười, tới bây giờ khi gặp chú Hòa thì anh tôi vẫn ngại ngùng khi nghe chú ấy trêu về chuyện đó. Chẳng là anh tôi dùng ná nhắm vào chú chim, tuy nhiên anh tôi ngắm trận và viên đá đập vào cây tre bên cạnh mục tiêu. Buồn cười rằng viên đá đập vào thân cây rồi bật ngược vào con chim.
Cái danh xưng thiện xạ của anh tôi có từ đây.
Không cần nhắm mục tiêu vẫn chết.
Thời đó, cây ná là vật đại diện cho chúng tôi. Ai có cây ná đẹp thì mấy đứa kia sẽ khen hết lời nên lúc đó anh tôi đã lên đồi cát cùng ba tôi để tìm cho mình một cái 'nạng' (chạc ba) thật đẹp.
Tới tối thì anh tôi suýt được ba cõng về.
Bởi vì khi ổng chặt nạng, cây rựa đã bật lại và đập vào chân. May mắn không bị thương nặng, chỉ bị trầy một chút và hơi sưng, vẫn có thể đi bộ về nhà.
Khi nhắc đến miền Trung có phải các bạn sẽ nghĩ ngay đến những cơn bão, lũ lụt, thiên tai,... Ở chỗ tôi, lũ lụt không đáng sợ đến vậy. Do nhà tôi ở khá cao (xa đường quốc lộ) so với các gia đình khác nên chưa có năm nào nước lũ vào tới nhà cả. Mỗi khi lũ về anh em chúng tôi rất vui vẻ bởi vì được nghỉ học, được đi lội nước cùng đồng bọn trong làng, đi bắt cá,... Những lúc như thế, chúng tôi thường vòi vĩnh mẹ mấy cây chuối nhỏ sau vườn, chặt thân cây, sau đó kết chúng lại thành bè. Nước lũ trong đường làng dâng lên không lớn, chỉ ngang đùi người trưởng thành. Mấy đứa trẻ con chúng tôi sẽ ngồi trên bè, dùng cái gậy gỗ làm chèo, di chuyển dọc theo đường làng. Sau khi lũ về thì lụt sẽ kéo dài từ hai đến ba ngày, có lúc hơn tùy theo mức độ. Nhờ đó, tôi được hưởng một kỳ nghỉ ngắn vui chơi thỏa thích, lội nước đến nỗi ngứa cả chân, về lại được mẹ cho một trận no đòn vì một ngày thay không biết bao nhiêu bộ đồ.
Sau mùa lũ lụt thì chúng tôi sẽ bắt đầu những cuộc đi săn vào ngày nghỉ. Mỗi khi lũ về thì chuột ở bên ruộng sẽ di chuyển về vùng dân cư và trốn trong bụi rậm, có một số chọn nơi trú ngụ là những cây cao. Lúc này, chúng tôi sẽ đóng vai thợ săn, chuẩn bị cho mình một túi đá giắt ở thắt lưng cùng với chiếc ná lên sẵn một viên đạn trên tay, truy đuổi theo mục tiêu. Anh trai tôi lúc bấy giờ là một trong các chỉ huy. Mục tiêu được lựa chọn khá rộng, không chỉ có chuột mà còn có rắn mối, tắc kè, chim,... Nói chung, những con gì có giá trị sử dụng chúng tôi đều bắt tất.
Kết thúc buổi đi săn là tiệc tùng. Chiến lợi phẩm của ngày hôm đó sẽ được thu thập lại và giao cho những người có kỹ năng chuyên môn chế biến. Tôi chưa tham gia ăn uống những thứ này bao giờ vì tôi thấy mấy đầu bếp trong đoàn có vẻ nấu nướng không được sạch cho lắm, trông sản phẩm sau đó hơi ghê.
Tôi thích những buổi họp mặt uống trà, ăn bánh hơn. Chúng tôi là kẹo mút từ đường, hương vị thì tùy theo nguyên liệu hôm ấy đi hái trộm được gì. Kẹo của chúng tôi thường có các vị như dâu tằm, xoài, bưởi, chanh,... đôi khi có vải thiều hoặc nhãn.
Có những buổi chiều mát mẻ, chúng tôi tổ chức chơi đồ hàng. Khi trời mưa thì lại đi trộm lá chuối về làm chòi, lúc trưa nắng đi bắt cào cào, chuồn chuồn. Trời tối thì rung cây bắt vù vù về chiên với ớt xanh và tỏi. Hơn mười con là có thể nấu một món vào ngày mai rồi. Có những thứ lúc nhỏ ăn được nhưng lớn lên thì lại không!
Hồi đó tôi là trùm bài bạc trong làng, mấy đứa con nít phải nể tôi một thước khi lên sòng. Chúng tôi không chơi tiền, thứ chúng tôi đặt cược vào ngày hè là giấy, được xếp lại thành mo (một tập năm hoặc mười tờ). Vào ngày sau Tết thì những chiếc kẹo còn sót lại trong nhà sẽ được đem ra đặt. Có hè tôi thắng vài bao giấy, sau đó thì mẹ tôi đã nhờ cô đồng nát vào định giá và bán lấy tiền. Một bao lúc đó được khoảng mười nghìn. Một mùa hè hoạt động tích cực trên sòng bài thì cao lắm cũng chỉ được mấy chục nghìn. Mẹ tôi sẽ đưa cho chúng tôi số tiền đó để mua kem ăn.
Gắn liền với tuổi thơ của tôi là những gói kẹo cà. Trông bề ngoài của chúng không hề giống trái cà, thành phần tương tự kẹo kéo không sai biệt lắm. Tôi rất thích ăn chúng, ngọt ngọt, bùi bùi, tuy hơi cứng nhưng con nít mà, rất thích nhai gì đó nhóp nhép trong miệng. Hương vị của tuổi thơ lúc ấy là những ký ức, những kỷ niệm không bao giờ quên được. Cho đến bây giờ, khi nhớ về nó, tôi vẫn có thể mỉm cười bởi vì chúng ta đã từng hạnh phúc.
Chúng ta vẫn sẽ hạnh phúc, chỉ là theo những cách khác nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro