Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Khởi hành

Vốn dĩ nó là "nhật ký" chứ không phải là "hồi ký", nhưng trên chuyến hành trình không có thời gian, nên tận hôm nay – tròn một năm sau chuyến đi, tôi mới soạn ra những dòng này. Văn phong tuy không trội nhưng những con chữ cứ chạy miết trong đầu kiểu "nếu không viết ra mày sẽ stress" (ngân nga giống bài hit của Trung Quân ), cùng vô vàn những mảnh ký ức, những cảm xúc còn nguyên vẹn cứ thúc giục tôi. Hy vọng cuốn hồi ký này sẽ truyền cảm hứng cho những ai đam mê xê dịch.

Trưa hôm ấy, sau cơn nhậu bí tỉ với thằng em tối qua, tôi rời Sài Gòn với một tâm trạng không thể tốt hơn. Cuối cùng thì tôi cũng dám đối mặt với nỗi sợ lớn nhất của mình. Cuối cùng thì câu hỏi đi hay không đi suốt hai năm trời đã có câu trả lời. Cuối cùng thì một thằng như tôi sẽ được sống những ngày tháng là chính tôi hằng mong. Nắng Sài Gòn hôm ấy khá là cực. Cơ mà tôi thích nắng, dù gì khô ráo cũng đỡ hơn chèm nhẹp. Vậy mà chuyến đi của tôi chèm nhẹp không ít lần...

Vẫn là con đường ven thuộc hướng ra Vũng Tàu, vẫn là phà Cát Lái tấp nập người qua lại. Mọi người qua lại phà như vòng lặp của guồng quay cuộc sống. Có ai biết chuyến phà hôm đó có một kẻ bắt đầu sống những ngày khác lạ? Phía bên kia phà là Nhơn Trạch, đoạn vừa xuống phà hay có mấy anh áo vàng đứng nên tôi chạy khá chậm, tiện thể kiếm quán ăn lót dạ vì thức dậy là tôi thu dọn rồi phóng lên xe đi luôn quên cả đói. Sau khi quất một tô mỳ hoành thánh dở ẹt thì tôi ghé tiệm tạp hoá mua cho mình chai nước suối 1,5 lít chữa khát dọc đường. Bà chủ ngồi phía trong nhìn tôi vẻ ái ngại. Đến lúc tôi cất tiếng bà mới chạy ra. Bà bảo:
-    Tưởng con người nước ngoài cô không có bán.
Lúc này tôi mới nhìn lại mình. Quần dài mang giày, áo khoác tay dài chứ có cái gì đâu lạ. Chắc cái nón ¾ với có một cái ba lô nằm ngang cột phía sau xe giống tụi Tây nên bả tưởng.
Tôi lúc đó thắc mắc lắm:
-    Ủa sao vậy cô?
-    Bữa giờ rần rần mấy vụ rồi. Tây nó giả bộ mua đồ. Xong hình như nó xài nước hoa gì đó mà tự nhiên mấy bà chủ tạp hoá ở đây đem tiền ra đưa tụi nó hết. Lúc nó đi mất tiêu rồi mới tỉnh ra thì muộn rồi.
-    Ủa có vụ vậy nữa hả cô hên con người Việt cô ơi! - Tôi cười.
-    Ừ ai kêu mày giống tụi nó quá chi.
-    Thôi con đi nha cô! - Tôi lại cười.
Câu chuyện đó khiến tôi hoài nghi suốt rồi chốt: "Tây cũng có Tây this Tây that". Chạy hết khu dân cư là khu rừng cao su mát mẻ. Nhiều quán cafe võng lý tưởng cùng hàng trái cây rau củ quả tươi ngon lần lượt hiện ra bên đường. Đoạn này đường khá hẹp, giờ cao điểm thì hơi ớn vì nhiều xe chở hàng ra vào khu công nghiệp phía trước. Mấy chốc là chạm quốc lộ 51 hướng về Vũng Tàu, điểm nghỉ chân đầu tiên của cả hành trình. Tôi tới Vũng Tàu khi trời đã nhá nhem. Việc đầu tiên tôi quan tâm khi đến một địa điểm là tìm chỗ trú chân càng tiết kiệm càng tốt. Lúc đó ứng dụng "Ờ" được tôi đặt niềm tin nhiều nhất, tuy nó chỉ ở giai đoạn thử nghiệm. Thông qua nó có thể tìm được chỗ qua đêm miễn phí từ các chủ nhà. Tôi tìm kiếm quanh đó thì hân hoan khi thấy vài chủ nhà khả thi. Tôi nhắn tin cho hết thảy với cú pháp quen thuộc:
-    Chào bạn/anh/chị, mình/em đang trên chuyến xuyên Việt. Liệu bạn/anh/chị có thể cho mình/em tá túc một đêm được không ạ?
Trời không phụ lòng người không quá năm phút sau có một bạn rep cho tôi. Tuy nhiên bạn ấy bảo nhà đang có khách nên kêu tôi thử kiếm "Hội quán ace BRVT" mà ở, giá ở đó rẻ và thích hợp cho các bạn phượt. Tôi cám ơn rồi thẳng tiến tới Hội quán trên đường Ngô Đức Kế. Lòng băn khoăn không biết đêm đầu tiên sẽ ra sao. Đến nơi tôi được bạn lễ tân đón tiếp rất chu đáo. Bên ngoài bày vài bàn cafe làm từ bánh xe tải trông ngồ ngộ. Phía trong khá chật vì linh tinh đồ đạc và chuồng của một bầy husky ngố. Đặc biệt có một con to con nhất không ở trong chuồng mà nó nằm dài ngay chân cầu thang làm tôi không dám bước qua. Cậu lễ tân bảo: "Đừng lo nó không cắn đâu", nhưng cái câu kinh điển này không khiến tôi tin tưởng chút nào. Dù biểu cảm của cậu rất chân thành nhưng tôi vẫn ái ngại lắm. Cũng may nó chỉ ngước lên kiểu: "Tao không quen mày!" khi thấy tôi rón rén bước qua rồi lại nằm dài cái thây lên sàn mặc kệ đời.

Tôi lên phòng bự chảng chuyên dành tiếp các đoàn phượt. Góc tường thì cơ man nệm loại một người nằm và chăn, gối. Cậu lễ tân chỉ tay và kêu tôi lấy bộ nào tôi coi được mà ngủ. Cậu chỉ chỗ cắm sạc và phòng vệ sinh rồi xuống nhà. Kiếm cho mình một combo ổn nhất, tuy đơn giản nhưng với tôi đêm nay như vậy là quá đủ. Sau đó tôi tranh thủ kiếm quán ăn sẵn nghỉ mệt.

Tắm rửa sạch sẽ tôi lượn một vòng Vũng Tàu. Thành phố này hấp dẫn tôi đến lạ. Từ lên đầu tiên chạm mặt tôi đã muốn sống ở đây một thời gian. Nhịp sống không vội vã như Sài Gòn nhưng đủ nhanh để người ta không thấy nhàm chán. Một thành phố mà khi mệt mỏi, người ta có nhiều nơi để tựa vào, tựa vào khu bờ kè chất phát ngất mà đón gió, nghe tiếng biển thầm thì, tựa vào quán cafe cheo leo ở lưng chừng núi mà hít thở luồng không khí mằn mặn, tựa vào quán ăn quen thuộc, làm vài lon bia để quên sự đời. Nó đủ nhỏ để ta không thấy lạc lõng, đủ lớn để chứa một đống lộn xộn muộn phiền. Cư dân hoà nhã hiếu khách trừ vài khu nhạy cảm.

Lang thang rồi lấp đầy cái bụng, tôi quay lại Hội quán. Lúc này anh chị chủ đã về, nở nụ cười thân ái thay cho lời chào. Tôi chào lại rồi lên phòng, định bụng lên kế hoạch cho ngày mai rồi ngủ luôn nhưng lại ngủ không được, tác hại của việc nướng quá thời gian qui định. Tôi lò dò bước xuống, gọi một ly nước rồi lại lướt điện thoại. Hồi lâu sau khách uống nước về hết, quán khép cửa tôi mới vào lại phía trong. Không gian ấm cúng dưới ánh đèn dễ chịu. Mọi người đang tán gẫu và tôi cũng tham gia.

Lúc này tôi mới nhận ra trên tường dán rất nhiều logo của dân phượt, gần trăm chứ không ít. Nó như lời tri ân của khách hàng dành cho quán. Nhưng chị lại thở dài kể về mấy lần bị chính các nhóm này bốc phốt ảnh hưởng đến chuyện làm ăn rất nhiều. Ví dụ như lần một logo của nhóm nào đó rơi xuống đất và "vô tình" người nào đó chụp được đưa lên mạng, thế là phốt. Đúng là: "Ở trong rừng an toàn hơn ở trên mạng". Internet làm chủ cuộc chơi trong thời đại này vì sự tiện lợi của nó: "Tiện đưa lên và tiện thể đạp xuống".

Không khí vui vẻ hơn khi tôi nhắc đến đàn husky, tôi thắc mắc mấy chú này là anh chị nuôi để bán hay sao mà nhiều vậy. Chị bảo lúc đầu nuôi để bán nhưng vì thương quá nên sau này không đành lòng bán nữa, hậu quả là giờ nó ra cả bầy. Mặc dù khá tốn kém nhưng chị vẫn quyết định nuôi không bỏ đứa nào. Anh chị biết tánh từng con hết. Chị chỉ tay vào con to xác nhất bảo nó to vậy đó nhưng lại là đứa hiền nhất, nhõng nhẽo nhất. Ai chơi với nó mà nó chịu rồi là nó bắt chơi với nó hoài luôn. Y như vậy suốt buổi trò chuyện tôi vuốt ve nó, lúc tôi lên ngủ nó lại không cho qua mà bắt phải chơi tiếp, đến khi bị chị la mới phịu cái mặt xuống nghe lời.

Về những chuyến đi, tôi hỏi anh chị có khách phượt nhiều, không biết đã có ai đi như tôi chưa. Chị bảo đi độc hành thì không ít, nhưng chủ yếu họ đi từ Hà Nội hoặc Hà Giang đến mũi Cà Mau và ngược lại. Khi biết tôi có dự định đi hết các tỉnh thành, bốn cực và một đỉnh, anh chị hỏi tôi định đi như thế nào. Tôi nói từ đây tôi men theo đường biển ra Hà Nội, sau đó chinh phục lần lượt Tây Bắc rồi Đông Bắc, quay về theo đường Tây Nguyên, cuối cùng là đi một vòng Nam Bộ. Kế hoạch cụ thể hơn thì tôi không có. Anh chị bảo đi như vậy hay và chúc tôi thành công, dù gì cũng chỉ là lời nói, đến đây tôi mới khởi hành được vài giờ đồng hồ, tôi cảm nhận được sự hoài nghi từ hai người và của chính mình. Cuộc trò chuyện kết thúc bằng lời hứa tôi sẽ kết thúc hành trình của mình tại quán này. Ông bà ta có câu :"Đầu xuôi đuôi lọt". Tôi khá hài lòng với đêm đầu tiên của mình. Yên tâm ngủ, tôi cũng chẳng thèm lên kế hoạch cho ngày mai.

Tôi chia tay Hội quán, nơi mà tôi chắc nịch với bản thân sẽ tái ngộ khi chuyến đi hoàn tất. Ngày tiếp theo bắt đầu với một sự cố nhỏ là tôi quên mất chứng minh nhân dân. Cũng may tôi rời khỏi thành phố chưa lâu thì sực nhớ ra, đầu óc vẫn còn minh mẫn kịp thời.

Nếu như "cô chị" Vũng Tàu đã dậy thì thành công, quyến rũ biết bao anh trai làng thì "cô em" Long Hải vẫn còn đang e thẹn lắm, cứ khép nép đứng phía sau làm nền cho chị mình mà thôi. Tôi lần đến Dinh Cô, khung cảnh hiện ra khiến tôi không khỏi bồi hồi. Bởi những chuyến đi xa đầu tiên của một đứa "miền núi" về với biển là ở đây, là khúc cua in hằn trong ký ức. Khúc cua uốn quanh khu di tích Lăng Cô tựa vào vách núi với lối kiến trúc ấn tượng, cổ kính pha chút hiện đại. Lối đi lên chánh điện được phủ lên màu xanh của hoa lá, cảm giác hài hoà, dễ chịu lắm. Phía đối diện là khu bờ kè đã xuống cấp theo thời gian, hàng ghế đá xiêu vẹo xen kẽ vài cây bàng trơ trọi, đứng ngơ ngác những điều mà chắc chỉ có những cơn sóng biển dưới kia mới hiểu. Ấy vậy nơi này vẫn không khi nào ngơi du khách, tài xế và những hàng rong. Tôi cho xe lên vỉa hè, ngồi đó và ngắm mãi về phía cánh cổng to đùng phía trước: "Đoàn an điều dưỡng 298". Và như chỉ chờ có thế, từng dòng ký ức về khung cảnh này cứ ồ ạt ùa về. Tôi để mặc, thản nhiên nhìn lại những thước phim của chính mình. Tôi đã háo hức thế nào trong lần đầu tiên đến đây, mùi phòng nghỉ khi bọn trẻ chúng tôi đẩy của bước vào bỗng xộc vào mũi tôi. Tiếng nhạc từ chiếc tivi mở suốt kênh Imusic bỗng vọng đâu đây rồi hoà theo làn gió biển bay đi mất. Tôi nhớ lần chọn cho cô bạn bàn trên một món quà vụng về, lòng vui như hội khi hôm sau cô ấy đeo nó trên tay, đến lớp, mỉm cười giơ lên lắc lắc khoe với tôi. Chắc cô đã vứt nó từ lâu nhưng nụ cười ngày hôm đó vẫn sống mãi trong tôi, món quà vô giá của tháng năm ngây dại tuổi học trò. Tôi nhớ cảm giác hóng gió biển khi đứng trên miếu, được hoà vào thiên nhiên khi đặt bàn chân lên cát biển, nhớ hương vị của chén đậu hủ ngon lành nóng hổi. "Đúng rồi, tàu hủ chén!". Tôi chợt dáo dác nhìn xung quanh nhưng mãi vẫn không thấy bóng người bán nào, càng ngày càng khó tìm một gánh tàu hủ chén. Tôi tặc lưỡi tiếp tục lên đường.

Rời thị trấn Long Hải tôi hướng ra Phan Thiết men theo đường biển. Đây là đoạn đường ưa thích của tôi, rất vắng xe, đường sá được xây cất khang trang, sạch sẽ. Gắn chiếc cam hành trình lên nón, tôi di chuyển thật chậm. Ở phía bên phải, biển thoắt ẩn thoắt hiện, vừa ngắm được chút lại bị che khuất bởi các khu resort đắt tiền. Rồi dần dần, chắc hẳn đoạn đường còn thấy được biển sẽ bị thu hẹp triệt để, được che chắn bởi những bức tường mà đằng sau đó là khu vực mà người ta phải trả tiền để tận hưởng biển. Dù biết vạn vật sẽ đổi thay, con người phải phát triển và cũng nhờ những dự án này mà cơ sở hạ tầng ở đây mới đề huề được như vậy. Nhưng tôi vẫn thích ngắm nhìn biển trần trụi hơn, vì trần trụi thì quyến rũ.

Chẳng bao lâu thì tới đèo Nước Ngọt, địa điểm check in rần rần của nhiều người. Rồi Grand Hồ Tràm sừng sững, một chút tự hào vì nước mình được đầu tư dự án siêu to khổng lồ như vậy. Dọc theo đoạn tiếp giáp giữa Hồ Tràm và Hồ Cốc có vài cái hồ xinh xinh mà thiên hạ hay chụp hình cưới lắm! Tôi tận hưởng giấc trưa của mình ở quán cafe võng nào đó thuộc Lagi. Tiếp tục rồ ga, ngang qua hải đăng Kê Gà, ngọn hải đăng lâu đời bậc nhất Việt Nam.

Vừa đến Phan Thiết tôi tìm ngay đến quầy bán vé đi đảo Phú Quý, vì dạo đây địa điểm này khá nổi. Trên đường tôi cứ tưởng tượng miết cảnh đảo sẽ như thế nào, tôi sẽ ngủ ở đâu ngoài đó, sáng mai sẽ đi đâu tham quan,... Hí hửng không bao lâu thì tôi khựng lại vài giây khi nghe nhân viên báo giá. Với tôi giá vé khá chát, đắn đo một lúc, tôi quyết định ngủ lại Phan Thiết và tiếp tục hành trình vào ngày mai, tự nhủ sẽ ghé thăm Phú Quý nếu như kết thúc chuyến đi mà vẫn còn dư tiền.

Phan Thiết không nhiều homestay như tôi tưởng, "Cô Tư homestay", cuối cùng cũng có chỗ nghỉ phù hợp cho mình. Nằm ở cuối đường Hiền Vương, nơi mà đi thêm đoạn nữa sẽ gặp khu bờ sông còn ngổn ngang gạch đá và cỏ dại, home nằm lấp ló sau giàn bông giấy um tùm, thấp hơn mặt đường một tí. Tôi nhận giường của mình trong một phòng dorm trên lầu một. Từ cửa phòng nhìn ra là một không gian mở của lớp học tiếng anh dành cho thiếu nhi, có cả người nước ngoài trực tiếp giảng dạy. Trên tường phía bên trái được treo rất nhiều ảnh ghi lại những hoạt động của home cùng du khách. Phía dưới vẽ một bản đồ kiểu mind map, thể hiện những địa điểm du lịch lân cận. Kế bên là một kệ sách mà tôi không rõ về chủ đề gì, có lẽ chúng cao siêu quá đối với tôi.

Nằm nghỉ ngơi được một lúc, phòng nhận thêm một bạn nam nữa. Thế là đêm nay "chưa" phải ngủ một mình, tôi mừng thầm trong bụng. Anh chàng có ngoại hình cân đối, dễ nhìn với nước da ngâm, chúng tôi khá cởi mở làm quen. Qua giới thiệu tôi được bạn ấy tên Tài, vừa hoàn thành một khoá "thiền" từ Đà Lạt về. Thay vì về hẳn Sài Gòn thì ổng muốn ghé Phan Thiết vì muốn thử học môn kiteboarding ở đây. Cả hai đứa đều không có kế hoạch gì cho buổi tối, thế nên tôi đề nghị đi lượn Phan Thiết cùng nhau. Ổng đồng ý, nhưng với điều kiện phải ghé bãi biển Đồi Dương vì đây mới là lý do chính ổng tìm tới Phan Thiết này. Tôi hỏi lý do thì ổng bảo đến đó xong sẽ bật mí. "Nghe có vẻ hay!", tôi nhủ thầm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro