Điệp Sơn 2
Bị đánh thức bởi tiếng ồn ào, mở mắt dáo dác xung quanh tôi mới biết mọi người đã họp chợ từ bao giờ. Địa điểm họp chợ chính là khu vực neo đậu thuyền bè của cả thôn. Lúc này chỉ mới 5h mà "chợ" đã gần tan tầm. Nhìn sang bên thấy anh vẫn còn đang ngủ ngon lành nên lợi dụng lúc Mặt Trời còn chưa nhô hằn lên mặt biển, tôi chụp vài bức cùng chiếc võng thần thánh. Xong xuôi lại leo lên "nướng" tiếp, tôi là con sâu ngủ mà (haha).
Tầm một tiếng sau, khi mà ông Trời "ôn tồn" bảo: "Mày dậy hay để tao đốt cháy đít mày bây giờ?" thì tôi mới lồm cồm ngồi dậy, vác võng vào nhà.
Sau khi ăn sáng, tôi hỏi chú đường leo lên đỉnh cao nhất trên đảo.
- Con lên đó làm gì?
- Dạ con thích leo trèo vậy thôi chú.
- Lần gần đây nhất cách đây hai năm có hai thằng cũng hỏi chú đường leo lên. Chú có chỉ nhưng không nhớ tụi nó có lên được tới đỉnh hay không. Hồi trước dân ở đây còn trồng hoa màu trên núi nên còn có người lên đó, giờ kinh tế người ta cải thiện hết rồi không ai lên đó nữa. Bây giờ đường đi thì có đó nhưng khó đi lắm! Mày mà mò lên tới đỉnh được tao cũng lạy mày luôn!
- Dạ vậy con mò chút nha chú! Hihi.
Bước ra phía sau thôn, ngước nhìn lên ngọn đồi không có lối nào để đi. Xung quanh đều là đá và cây dại mọc chi chít, xanh um. Thế nhưng lòng tôi kiên định đến lạ, bỏ mặc mọi thứ đang chờ đợi phía trước, tôi bắt đầu chọn nơi thông thoáng nhất để bắt đầu. Trời không phụ lòng người, đi được một chút tôi để ý thấy có dấu mũi tên màu đỏ hướng lên trên, được sơn phết qua loa trên các phiến đá. Dù đã phai màu theo thời gian nhưng đây là dấu hiệu tốt cho tôi vững tin thêm vào lựa chọn của mình.
Men theo dấu mũi tên để di chuyển, mỗi lần thấy được màu đo đỏ là tôi lại mỉm cười. Nửa chặng đầu là leo đá, dưới tán cây khá cao và mát mẻ. Nửa chặng sau là nỗi ám ảnh bởi các gai nhọn từ các loại dây leo dường như chắn mọi lối đi, chưa kể các nhánh cây đã khô án ngự ngang tầm ngực. Nhiều đoạn chỉ có thể chui xuống mới lọt qua được. Vài trăm mét không dài, nhưng để đủ kiên nhẫn vượt qua thì không dễ dàng gì. Tôi đến nơi cao nhất của ngọn đồi với đôi chân bị cứa rách nhiều chỗ, rát nhưng mà vui. Ở trên đỉnh đồi cũng đầy rẫy là đá, phân dê và cụ tổ xương rồng. Chúng mọc bao phủ các viên đá như trêu ngươi người đã tốn nhiều công sức mới lên được tới đây. Kiếm một chỗ để ngồi nghỉ chân, hóng gió cũng khó nữa...
Mặc dù đã lên đến nơi cao nhất, nhưng tầm nhìn vẫn còn hạn chế lắm, chỉ quan sát được một bên đảo, bên còn lại bị mấy cây cao che khuất mất. Dành một chút thời gian để ngắm khung cảnh có lẽ là đẹp nhất trên đảo, sau đó tôi tìm đường xuống, rong chơi đã đủ rồi. Tiết mục "đi để trở về" lại là một câu chuyện bi hài kịch khác. Có thể lúc lên, các mũi tên nằm ở vị trí dễ nhìn nhưng khi xuống, vì góc nhìn khác làm chúng bị khuất đi mất nên mất một lúc lâu tôi vẫn không tìm thấy bất kỳ dấu hiệu nào. "Đành nhắm hướng lúc nãy mà xuống thôi!". Tôi biết mình không có khả năng sử dụng tam kiếm, nhưng năng lực mù phương hướng thì không thua kém Zoro là bao nhiêu. Bằng chứng là tôi đã mò xuống... phía bên kia đồi. Thế là tôi lại lết bộ quanh chân đồi để về làng, cộng với đoạn hôm qua, cuối cùng cũng "tham quan" được đủ một vòng.
Lần này lang thang, tôi có ghé vào một quán nước nhỏ. Dù quy mô không bằng các khu nhà gỗ mà hôm qua tôi gặp, nhưng chỗ này cũng có phục vụ hải sản, phao, cano,... đầy đủ cho khách du lịch. Ngồi uống nước nghỉ mệt tôi có bắt gặp vài người khách từ Sài Gòn và trò chuyện với một chú lớn tuổi hình như chỉ là dân trên đảo nhưng cũng ghé quán nước chơi như tôi. Chú bảo mình chọn từ bỏ cuộc sống hối hả ở thành phố để về đây ở ẩn, hưởng thụ tuổi già ở cái nơi khỉ ho cò gáy này. Chú kể chú cũng đã đi nhiều nơi, biết được văn hoá nhiều vùng và đặc biệt chú giả giọng vùng miền rất hay.
Lang thang thêm một lúc tôi cũng về lại đến thôn. Lúc này anh nhà đang cho tôm ăn chưa về nên tôi tranh thủ xuống tắm biển cho khoẻ người. Bơi bơi lội lội, mấy vết rách từ núi Cô Tiên và ham hố leo trèo hồi nãy gặp nước biển rát thì thôi rồi. Nhưng nhờ vậy mà nó mau lành, đúng là thuốc đắng dã tật. Thế nhưng cái tật khoái lông bông của tôi thì không biết có thuốc nào trị nổi không nữa . Đã hơn 10h sáng, giờ này nước biển dâng lên, nếu đi ngang đường thuỷ đạo thì cũng ngập đến gối, vậy nên tôi đành về nhà anh tắm rửa và tiếp tục chờ đợi.
Anh bảo chờ anh xong việc rồi lấy thuyền đánh cá chở sang bên kia. Tôi vừa ngồi chơi vừa sốt ruột. Bởi trước khi quyết định đánh lẻ, tôi có hỏi ông chú cano là sáng nay mấy giờ chạy, ổng kêu đi đâu thì đi tập trung ở đây 11h đón cả đám. Mỗi phút trôi qua làm tôi đứng ngồi không yên, cũng may anh giữ đúng lời hứa, vừa kịp để cho tôi về đúng giờ. Chia tay chia chân cả nhà, tôi theo anh ra thuyền cá.
Anh bảo lần sau có đi ra đây thì canh giờ đò chạy, đi đò mất có nười ngàn à. Ở đây mỗi ngày có một chuyến đò chở dân ở đảo ra đất liền và về lại. Ra đảo thì chỉ việc gọi cho anh trước một tiếng, muốn ăn gì anh đều giúp mua được, vừa ngon vừa rẻ, chỗ ở thì cứ việc vào nhà anh. "Dạ lần sau nhất định em sẽ ghé anh! Được như vậy thì đi du lịch mới thích, không sợ chặt chém mà thoải mái nữa! À em gửi anh, anh nhận nha! Anh nhận thì lần sau em mới ghé anh!". Tôi vừa nói vừa gửi anh chút tiền, anh nhận làm cho tôi dễ chịu hơn nhiều.
"Cạch, cạch, cạch,...", tiếng động cơ đổ dồn đưa chúng tôi rời khỏi đảo. Cây phượng thắm đỏ cả một góc trời càng ngày càng khuất dần. Nhìn dòng nước rẽ ở phía sau như đang vẫy chào, bất chợt sao thấy không tin vào những điều diễn ra với mình. Chưa đầy 24h đồng hồ nhưng nhiều điều kỳ diệu quá khiến tôi không khỏi bần thần, nhưng đều là những điều tốt đẹp. Tự nhiên sao thấy yêu nơi này quá đỗi, biết đâu một ngày nào đó, cũng như ông chú hồi sáng, tôi lại trở về làm chúa đảo, à không làm dân đảo này nhỉ???
"Cạch,...cạch,....cạch,........", tiếng động cơ ngắt quãng rồi tắt hẳn. Chúng tôi đã đến khu bờ kè phía bên kia. Chào tạm biệt anh, tôi lững thững bước vào khu nhà gỗ. Lúc này khi đầu óc quay về thực tại, tôi mới tiu nghỉu khi chẳng thấy ai ở đây cả. Tôi móc điện thoại ra, vẫn không có cuộc gọi nhỡ nào, tôi gọi cho ông chú cano. Câu trả lời khiến tôi nóng bừng mặt:
- Đợi hoài không thấy mày nên tao chở nhóm kia về trước rồi, đợi đó đi bố trí người đón về cho! Đi đâu từ qua tới giờ không gọi báo cáo gì cả bên đây đâu biết đường đâu mà lần?
- Dạ vậy chú kiếm người đón con nha chú!
Đồng hồ lúc này cũng mới chỉ 11h, mặc dù tôi đến đúng giờ nhưng quả thật tôi không có gọi thông báo là mình đi đâu cả. Cảm thấy mình có lỗi cho nên tôi im lặng chờ đợi. Năm phút, mười lăm phút, rồi nửa tiếng trôi qua, tôi sốt ruột gọi thì vẫn nhận được câu trả lời tiếp tục chờ. Phải đến hơn một tiếng sau mới thấy có cano đến, tôi mừng rơn, một ông chú đầu trọc đón tôi. Câu chuyện ở Điệp Sơn của tôi những tưởng đã đến hồi kết, mặc dù không suôn sẻ khúc cuối cho lắm nhưng vẫn còn yên bình. Thế nhưng tôi đã nói đây là câu chuyện ly kỳ rồi, tình tiết gay cấn, dở khóc dở cười bây giờ mới xuất hiện...
Ông chú đầu trọc chở tôi, nhưng không phải về cảng, mà là về cái quán nước hồi sáng tôi có ghé chơi. "WTF sao có thể trùng hợp vậy được!", mặt tôi như mếu khi phải nghe chú phán câu xanh rờn:
- Ngồi chờ chừng nào khách chú về thì cháu về theo!
- Dạ chú! Mặt tôi méo xệch, nhưng chỉ còn cách này.
- Cháu làm gì mà ổng không rước?
Tôi thuật lại mọi chuyện.
- Đúng ra ổng phải gọi cho cháu để nắm tình hình, làm dịch vụ mà vô trách nhiệm như thế này thì không được. Chắc cháu không ăn uống gì bên ổng nên ổng bỏ mày đó. Mày để tao xử ổng cho!
Chú móc điện thoại gọi cho ông chú kia:
- Rồi thằng này ông tính sao? Tôi lấy vé hai trăm ngàn đó. Bây giờ chuyến về bên tôi đủ người rồi, nhét nó vào lỡ bị vịn thì ai chịu trách nhiệm đây?
- Tính tiền thì tính cho nó! Đúng giờ tôi chở khách về nó không có mặt thì phải chịu.
- Ông hẹn 11h mà chưa gì ông đã đi rồi? Tôi không biết, bây giờ ông và nó tự thoả thuận với nhau đi!
Chú đầu trọc cúp máy, chú bảo chú không lấy tiền tôi, sang bên kia tôi cứ nói là chú lấy hai trăm rồi coi ông kia tính sao. Tôi dạ vâng các kiểu nhưng thừa biết mình sẽ không làm như vậy, dù gì lỗi cũng ở bản thân, không trách người khác được, bây giờ về lại được cảng, đầy đủ đồ đạc là mừng rồi. Tôi thầm nghĩ rồi nhìn ngó xung quanh, không tin là có cảnh trớ trêu này xảy đến với mình.
Cuối cùng ông chú trọc đầu cũng khởi hành. Tôi về lại đất liền, ông chú kia cũng cảm thấy áy náy hay sao ấy nên cũng giảm giá tiền thuê lều, thứ vốn dĩ tôi cũng chả dùng. Tôi gom đồ đạc, chia tay một chuyến du lịch mini với biết bao điều mới mẻ, không quên nở một nụ cười mãn nguyện trước khi tiếp tục ra Đầm Môn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro