Dưới cánh rừng là mái ấm [Sa]
Tên truyện: Dưới cánh rừng là mái ấm
Thể loại: fantasy
Tác giả: ManisaDarklaven
———————————————————-
Ma Kết không biết mình đã chạy bao lâu rồi, bắp chân cô tê rần đến mức cô không cảm nhận được nó nữa. Nhưng cô biết mình phải thoát khỏi bọn thợ săn thật nhanh, nếu không cô sẽ chết.
Chúng đã đuổi theo cô không ngừng nghỉ hơn ba ngày rồi, bất cứ đâu cô đi ngang qua chúng cũng theo sát nút. Ma Kết chạy qua những bụi cây rậm rạp, những đống lá kêu la khi bị đôi chân trần của cô đạp lên. Cô không còn bao nhiêu thời gian nữa, cơ thể cô sắp không chịu đựng được nữa rồi. Ba ngày không ăn không ngủ và phải chạy liên tục, may mắn vì một nửa của cô là sói nên cô mới trụ được, chứ nếu là người bình thường, họ đã bỏ cuộc sau một ngày duy nhất.
"Nó kia!" Một tên thợ săn đã nhìn thấy cô và ngay lập tức hét lên báo tin cho bọn còn lại. Ma Kết chạy nhanh hơn, lẩn qua những thân cây to lớn, Tiếng bước chân sầm sập của bọn chúng đã gần sát bên tai. Bỗng đâu xuất hiện những mũi tên bay vèo vèo, cắm phập vào những thân cây Ma Kết vừa chạy qua. Một mũi tên bay đến, nhanh đến mức Ma Kết không kịp tránh, và xuyên qua chân cô. Ma Kết thét không ra tiếng, khuỵu người xuống. Hai đầu gối trần trụi đầy vết bầm vì bị vấp đập mạnh xuống đất, những mảnh đá sắc nhỏ cào qua da cô. Đau.
Ma Kết cảm thấy cơ thể mình run rẩy, lắc mạnh. Một cơn đau tê tái chạy xuyên qua cô, xẻ từng thớ cơ của cô ra khi độc dược được tẩm trên mũi tên thấm vào da thịt cô, buộc cô biến hình. Tầm nhìn của cô trở nên méo mó và cảnh sắc thay đổi trước khi mọi thứ trở nên tối đen.
—————————-
Ma Kết lờ mờ nghe được tiếng rầm rầm, và mọi thứ rung chuyển mạnh đến mức cô bị văng ra xa, đất đá cà vào phần da trên lưng cô nhưng nó không hề đau. Cô loạng choạng đứng lên, và nhận ra mình không còn ở dạng người nữa. Cả người cô là một con sói lông lá màu nâu đỏ, hay theo cô thấy là thế, vì tầm nhìn của cô chỉ có một màu đỏ. Cô lắc mình, cố trở lại dạng người, nhưng không tác dụng, chẳng có cơn đau xé thịt nào cả, như thể công tắc 'biến hình' của cô đã tắt ngúm.
Một tiếng rầm khác làm cô giật nảy mình, mặt đất rung chuyển dưới chân cô. Động đất sao? Không thể nào, cô đã không cảm nhận được gì dưới mặt đất khi chạy đến đây cả. Ắt hẳn đây là phép thuật rồi, nhưng ai có thể sở hữu thứ phép thuật nguyên sơ đến thế này chứ? Cô không thể nhìn thấy rõ ràng, nhưng có thể nghe được những tiếng gào thét. Và một bức tường lớn nổi lên ở phía xa. Không phải là bức tường, cô nhận ra, nó là một ụ đất lớn nổi lên, đem theo cây cối nữa. Tiếng xì xèo và những tiếng phập phập của mũi tên nổi lên liên tục, nhưng đều bị bức tường đất chặn lại nửa đường. Ma Kết nhìn thấy lờ mờ một bóng dáng nhỏ nhắn đứng ở sau bức tường, bàn tay và cả cơ thể chuyển động liên tục để điều khiển đất đá dưới chân. Một bức tường khác nổi lên sau lưng đám thợ săn, cả mặt đất rung chuyển và Ma Kết nghe thấy tiếng vài sinh vật kêu la. Hai bức tường từ từ ép chặt vào nhau, bọn thợ săn ở giữa chúng bắt đầu hoảng sợ và chạy tán loạn, nhưng đều bị vấp ngã. Hai bức tường chuyển thành những hình vòng cung và cuối cùng nối vào với nhau, tạo lên một cái lồng khổng lồ lấp lại bọn thợ săn.
Ma Kết nhìn chằm chằm cảnh tượng kia, quên cả việc có người đang tiến đến gần. Đến khi mùi của người kia đã ở gần sát, cô mới nhận ra người ta đã ở ngay kế bên mình. Đó là một cô gái nhỏ nhắn, với mái tóc nâu dài ngang lưng được buộc lên và gương mặt ưa nhìn với đôi mắt hơi xếch lên, làm cho cô nhìn đáng sợ hơn hẳn khi giận dữ, như bây giờ vậy. Cô gái hất chiếc áo choàng của mình ra đằng sau để có thể quỳ xuống bên Ma Kết, lúc này là một con sói cao qua hông cô, khuôn mặt không thể hiện chút sợ hãi, chỉ là sự lo lắng khi cô cất tiếng nói, "Đừng chạy đi, chị không hại em đâu." Rồi cô chỉ sang cái lồng đất mình vừa tạo nên, "Nhìn đi, chị nhốt bọn thợ săn trong kia cả rồi, chúng không dám động tay động chân nữa đâu."
Ma Kết gầm gừ trong cổ họng như đồng ý. Cô gái ngay lập tức nhìn qua con sói, và nhăn mặt khi thấy một chân vẫn đang chảy máu nhưng đã được băng lại của cô. Ma Kết nghĩ mình cũng đã lành được một tí, vì cô đã không nhận ra mình bị thương cho đến lúc cô gái kia chạm nhẹ vào chân cô, và làm cô giật bắn mình. Tay cô gái lạnh ngắt như băng vậy, mặc dù cô ấy vừa mới chiến đấu xong và mồ hôi đầm đìa trên trán.
"Em bị thương rồi! Cái bọn thợ săn chết tiệt!" Cô gái lẩm bẩm trong cổ họng, nhưng không tỏ vẻ tức giận, Ma Kết đoán là vì cô ấy vừa dần cho bọn thợ săn nhừ từ xong như để trả thù cho sói Ma Kết.
"Này, ăn tạm cái này đi, sau đó về chị sẽ chữa cho em." Bàn tay lạnh ngắt của cô gái kia dúi một đống lá vào miệng, hay lúc này là mõm, của con sói. Ma Kết tâm trí đầy hoài nghi, nhưng cũng nhai đống lá, và lập tức muốn nhả chúng ra, nhưng một bàn tay đã chặn cô lại, vì thế cô phải chịu đựng cái vị đắng nghét của lá cây mà cô chưa bao giờ muốn nếm thử.
Cô nhìn theo khi cô gái đứng thẳng dậy và huýt sáo. Ngay lập tức, một cơn gió mạnh quật qua, làm lá cây kêu xào xạc và vài cái cây nghiêng hẳn về một bên. Một bóng đen lớn che đi ánh mặt trời, và Ma Kết nhận ra đó là một đôi cánh khổng lồ.
Một con rồng! Cô nhìn lên cô gái đang nở một nụ cười lớn với bóng đen ở trên với vẻ ngưỡng mộ. Người này sở hữu một con rồng! Thứ sinh vật hiếm nhất cả thế giới này!
Mặt lại rung chuyển dưới chân cô, đẩy cô và người con gái kế bên lên cao, đến khi họ đã ở cùng độ cao với ngọn đồi kế bên. Một con rồng đang đứng ở đó, bằng xương bằng thịt, cả thân hình của nó chiếm gần hết đỉnh đồi, hai cánh khổng lồ gập lại ở hai bên sườn. Con rồng vẫy cái đuôi to lớn khi thấy chủ nhân của nó. Và cô gái dẫn con sói Ma Kết khập khiễng đến gần con rồng, dùng cánh của nó như một chiếc thang cho cô đi lên. Lưng của con rồng thật to lớn, và đầy những miếng vảy cứng như thép xếp chồng lên nhau.
Con rồng bay thật cao, và thật xa. Ma Kết ngủ thiếp đi kế bên cô gái biết điều khiển mặt đất, với bàn tay lạnh nhưng mềm mại của cô vuốt ve bộ lông của mình và những cơn gió mang cái ấm của nắng thổi qua mình, đem theo một mùi hương mà chỉ bầu trời mới có.
———————
Ma Kết tỉnh dậy vì một mùi hương lạ nhưng dễ chịu xộc vào mũi. Một cái đầu dựa trên sườn cô. Cô thở ra một tiếng thất vọng khi thấy mình vẫn chưa trở về được dạng người. Liếc nhìn sang để xem ai đang ngủ trên người mình, cô thấy một cô gái lạ, với mái tóc nâu, suýt nữa thì cô quên mất cô gái ấy là vị cứu tinh của mình. Cả hai đang nằm dưới sàn nhà bằng gỗ, ở một góc tường, trên một chiếc thảm may nhiều họa tiết phức tạp. Cô gái nọ ngủ nhìn yên bình đến lạ, khác hẳn khi cô thức, cô có ánh mắt lạnh tanh đến đáng sợ, hoặc là cô sẽ cười một nụ cười đầy vẻ tự tin, vài lúc tự mãn nữa. Cô gái ngủ nhưng không ra tiếng động, chỉ có cái rung nhẹ mỗi khi cô thở là nói lên rằng cô còn sống. Đến cả người cô gái cũng lạnh đi như băng vậy.
Ma Kết cẩn thận để không chuyển động quá nhiều. Cô nhìn chăm chăm cô gái nọ, cô có một dấu xăm nhỏ mà cô chưa thấy ở cổ tay, ghi hai con chữ KN. Cô còn đeo một chiếc vòng cổ mà cô đã dấu nó sau chiếc áo choàng màu nâu khi còn ở trong khu rừng. Mặt chiếc vòng là một viên đá to gần bằng bàn tay, màu nâu pha lẫn đen, Ma Kết đã thấy những loại đồ dùng này nhiều rồi, nên cô biết nó là một thứ vật dụng để kiềm hãm năng lực, cho những người có năng lực quá mức kiểm soát được, như năng lực của bốn nguyên tố sơ khai, trong trường hợp này là đất. Ma Kết bây giờ mới nhận ra cô gái kia đẹp đến mức nào, cô có làn da trắng, nhưng vẫn hơi rám nắng, chứ không phải loại trắng như trứng gà bóc của các cô công chúa. Cô mang vẻ đẹp mộc mạc nhưng không quá ngây thơ.
"Em dậy rồi à?" Cô gái, tạm thời gọi là KN vậy, mở choàng mắt sau khi cất tiếng nói. Giọng cô gái trầm hơn khi cô còn buồn ngủ, và đôi mắt nâu chớp chớp mở nhìn con sói làm Ma Kết bỗng muốn đỏ mặt. Nhưng thay vào đó, cô chỉ rừ rừ vẻ đồng ý, liếc mắt sang nơi khác. Cô gái nọ cười khúc khích, và làm tim Ma Kết dừng vài nhịp.
"Bây giờ chỉ mới hoàng hôn thôi." KN nói sau tiếng cười, giọng bỗng trở nên trầm hơn hẳn, mang một cảm xúc mà Ma Kết không thể đoán ra. "Chị băng bó lại cho em rồi đấy, cỡ mai hoặc mốt là em lành hẳn, thế thì đi tiếp được rồi."
Ma Kết bây giờ mới để ý đến những thứ xung quanh họ. Có một thau nước đặt gần nơi họ nằm, và một chiếc khăn. Những hũ đựng đầy lá cây và hoa, cả tươi lẫn sấy khô được đặt lộn xộn ngay thau nước. Cô thấy chân mình đã bớt đau hơn, và rất ấm, có lẽ là nhờ thảo dược.
KN đứng dậy và duỗi người. Cô gái chỉ mặc chiếc áo mỏng màu nâu và một chiếc quần đến đầu gối, chẳng trách người cô gái lại lạnh như tuyết. Ma Kết còn bị bất ngờ vì cách ăn mặc kia vì chỗ cô, phụ nữ mặc quần là phạm luật, vì thế cô đã phải giả nam khi chạy trốn vì mặc váy rất khó để hoạt động mạnh. KN bước đến một chiếc hố nhỏ và nông, ở giữa nhà, và Ma Kết đi theo. Cô gái vẫy nhẹ tay, và đống đất đá ở dưới hố tự chuyển động thành một bức tường tròn, như cái lồng không có nắp vậy. Cô gái lấy ra một chiếc hộp nhỏ và bắt lửa cho một que củi bé xíu, và thả vào cái hố. Một ngọn lửa xanh dương bùng lên, mang lại một hơi ấm khó cưỡng và khuếch đại cái mùi hương dễ chịu xung quanh căn nhà. Ma Kết ngồi xuống bằng hai chân sau và xích lại gần ngọn lửa.
Cô bỗng thấy thật yên bình, khi ngồi trước ngọn lửa thế này, sưởi ấm cả cơ thể, không phải lo nghĩ về việc chạy trốn hay gì cả, vì cô đã ở xa nơi bọn thợ săn có thể chạm đến được. Cô bỗng nhớ lại lời nói của cô gái nọ, chỉ vài ngày nữa thôi và cô phải đi rồi. Cô không muốn rời nơi này. Cô muốn biết thêm về KN, và con rồng kia, và căn nhà sàn rộng lớn này, và cả khu xung quanh đây nữa.
Ma Kết nhắm hờ mắt. Cô nghe thấy cô gái bên cạnh đang ngâm nga một giai điệu, một tay đưa ra vuốt từ đỉnh đầu của cô dọc xuống lưng, và lặp lại. Tay cô gái đã ấm hơn trước, nhẹ nhàng và mềm mại. Ma Kết nằm cuộn người kế bên đùi cô gái, để cô vuốt ve mình. Có lẽ là sói cũng không tệ lắm, cô nghĩ.
Cô lại thiếp đi một lần nữa, tiếng ngâm nga vẫn ở bên tai và bàn tay nhẹ nhàng vuốt lưng mình.
————-
Ma Kết tỉnh dậy một lần nữa vào buổi sáng, KN đã đi đâu đó rồi. Cô nghe thấy tiếng hót của những chú chim ở bên ngoài căn nhà. Hôm nay cô thấy cơ thể thoải mái hơn rất nhiều, và cơn đau ở bắp chân bị thương đã biến mất hoàn toàn, nhờ vào khả năng tự lành của người sói. Cô gồng người, thử biến hình. Một cơn đau xé thịt chạy đến, và Ma Kết chưa bao giờ thấy nhẹ nhõm hơn khi cảm nhận được một nỗi đau. Móng vuốt của cô rút ngắn lại thành móng người, tứ chi cô trở lại và bộ lông biết mất hoàn toàn, những tiếng rì rầm mà cô nghe thấy rõ ràng biến mất, và những mùi hương khác nhau cũng biến mất đột ngột, tầm nhìn của cô rõ ràng và có màu sắc trở lại. Và quan trọng nhất, sự ấm áp bao quanh thân mình cô biến mất khi bộ lông rút ngắn đi, để lại cô với cái lạnh buổi sáng, với không mảnh vải che thân.
Cô đứng lên, và nhận ra trần nhà không cao như cô nghĩ, chỉ cần với tay lên là chạm được. Cô nhìn xung quanh và thấy hai cái tủ. Một tủ đựng thảo dược, cô nhớ lại và mở tủ còn lại.
Trúng phóc! Là quần áo. Cô vội tròng một cái áo vào, áo của cô gái nọ nhỏ so với cô, và quần thì chưa đụng đến đầu gối nữa. Cô vừa xong thì cảnh cửa duy nhất của căn nhà mở ra, và KN đứng đông cứng trước thềm nhà vài giây trước khi đưa tay lên, một hành động mà Ma Kết phát hiện ra rằng cô thường làm khi đất đá bắt đầu nghe theo lệnh cô. Ma Kết ngay lập tức đưa hai tay lên ra hiệu đầu hàng. "Tôi đây!"
KN lập tức nhướng mày vẻ khó hiểu, biểu cảm lạnh tanh vẫn chưa biến mất hẳn. "Ai?"
"Con sói!" Ma Kết la lên. "Tôi bị đám thợ săn đuổi theo và cô chăm sóc tôi mấy ngày qua." Rồi cô chỉ vào chân mình. "Nhìn nè, chân tôi đã lành, nên tôi có thể biến lại dạng người, nhờ cô đó!"
Cô gái tóc nâu hạ tay xuống, và Ma Kết thở ra nhẹ nhõm. "Tôi tưởng người sói đã tuyệt chủng rồi." Cô gái nói. "Cô biến hình thành sói lại xem?"
"Rồng cũng tuyệt chủng rồi đấy!" Ma Kết trả lời, rồi nhăn mặt, "Và không, tôi không biến hình nữa đâu."
"...Tại sao?"
"Vì nó đau kinh khủng!"
Kim Ngưu nheo mắt, nhưng không động đậy gì nữa. "Được rồi, cho là nó đau. Cô là người sói, đúng chứ? Vì thế nên cô mới bị săn đuổi?"
"Phải." Ma Kết đồng tình. "Nhân tiện, tên tôi là Ma Kết."
"Kim Ngưu." Cô gái kia trả lời và bước vào trong nhà, "Cô đã lành rồi, nên bây giờ cô sẽ đi tiếp?"
"Không hẳn. Tôi chỉ muốn chạy khỏi mấy tên thợ săn thôi. Bây giờ đã an toàn rồi, nên tôi không biết mình nên làm gì tiếp cả."
Kim Ngưu chớp mắt nhìn cô. "Phải, ở đây an toàn, nhưng cô có chắc mình muốn ở lại không?"
"Tại sao không?"
"Vì ở khu rừng này chỉ có tôi và con rồng của tôi thôi."
Ma Kết bây giờ mới nhận ra khi Kim Ngưu nói cô sắp lành, là cô gái đã rất buồn. Có vẻ ở đây khá cô đơn.
"Không sao. Tôi sẽ ở lại, coi như là trả ơn cứu giúp." Sau một hồi, cô nói. Kim Ngưu nhìn cô với vẻ mặt không cảm xúc, "Trả ơn gì chứ, cô ở đây chỉ thêm một miệng ăn."
"Thêm một người bạn nữa." Ma Kết trả lời, và Kim Ngưu trông bất ngờ trong vài khoảnh khắc, rồi cô gái nọ khịt mũi không nói gì.
"Ở phía bắc có một đàn sói, họ sẽ ở lại đến hết tháng này. Bây giờ cô đi thì kịp đó, không chừng còn tìm được anh chị em." Cô gái nói sau một khoảng im lặng, lấy ra một cuộn giấy từ túi da của mình.
"Tôi tưởng cô nói người sói đã tuyệt chủng?''
"Ngốc! Cô tưởng tôi sẽ nói ra cái đấy với một người tự nhận là người sói mới gặp à?" Kim Ngưu nói vẻ trách móc khi ngồi xuống trải tấm giấy ra sàn nhà. Nó là một cái bản đồ tự vẽ khá chi tiết, Ma Kết ngồi xuống theo để nhìn tấm bản đồ. "Nếu cô đi lên đó rồi giết hết thì tôi chữa bệnh cho ai để sống?"
Ma Kết suy nghĩ. Cô không muốn bỏ Kim Ngưu lại, nhưng cô cũng muốn gặp những người cùng loài nữa, từ bé đến giờ cô chưa từng gặp một người sói nào khác cả. "Tôi muốn gặp họ, chúng ta đi chung được không?"
Kim Ngưu trừng mắt nhìn cô, Ma Kết thực sự thấy thái độ của cô gái nọ khác hẳn khi đối xử với động vật và con người, điển hình là Ma Kết sói và Ma Kết người. "Tôi đi theo làm quái gì?" Cô gái kia hỏi.
"Tôi chỉ muốn gặp họ thôi, nhưng chắc gì tôi nhớ đường về, chưa kể là bao nhiêu thứ nguy hiểm rình rập nữa."
"... Thế là cô sẽ không đi theo họ sao?"
"Tôi đã nói tôi muốn ở lại đây. Tôi chu du đủ rồi." Ma Kết nhẹ nhàng nói, nhìn người đối diện. Cô gái nọ ra vẻ khó chịu, nhưng cô vẫn thấy được sự vui mừng trong mắt cô gái.
Tiếng rột rột từ bụng cô kêu lên làm cô nhớ ra mình chưa ăn gì ngoài một nắm lá đắng nghét trong năm ngày. Kim Ngưu cố ngăn mình phì cười nhưng thất bại.
"Được thôi." Cô gái tóc nâu nói. "Tôi sẽ đi với Kết, bây giờ thì đi tìm cái gì đó để ăn thôi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro