
Chap 5
Mùi thuốc sát trùng xộc lên mũi,cái mùi khó chịu này lại xuất hiện. Cái mũi cậu chun chun vì khó ngửi cùng lúc từ từ hé hé đôi mắt một mí ra nhìn xung quanh. Biết chắc là sau khi đứt tay thế nào cũng sẽ phải vào viện,nhưng lần này Bạch Hiền cảm thấy có đôi chút khác thường.
Ngoảnh sang bên,cậu bất ngờ khi thấy anh đang gục trên thành giường ngủ. Lần đầu tiên cậu thấy anh ngủ ở khỏang cách gần như vậy,cái mặt điển trai kia đã làm cậu biết thế nào là yêu,thế nào là hận,cũng làm cậu biết thế nào là kiên cường,là mạnh mẽ.
-Tỉnh rồi sao.
Giật mình vì giọng nói của anh. Cậu còn chưa định hình lại trạng thái thì anh đã ngồi thẳng dậy.
-Đói chưa,tôi lấy chút gì ăn cho cậu.
-Ah...không cần. Em có thể tự làm được. Anh cứ về đi làm đi,không cần tốn thời gian ở đây đâu.
Cậu sợ nếu lỡ nói muốn ăn gì đó,anh sẽ cảm thấy cậu thật phiền phức rồi sẽ mắng mỏ như hai năm về trước. Cậu không muốn bị anh ghét bỏ thêm nữa đâu,như vậy là đã đủ rồi.
-Cái gì mà mất thời gian.
Nói xong hắn lặng lẽ đi ra ngoài múc cháo mẹ hắn mang đến từ sớm. Vừa múc hắn vừa thầm nhớ lại câu nói ban nãy của cậu,cũng nhớ về hai năm trước.
.
.
.-Chỉ mỗi việc ăn,ngủ mà cũng để bị ốm. Cậu là cái loại người gì vậy,có biết tôi còn rất nhiều việc ở công ty hay không?Sao không chết quách đi cho rồi,còn ốm với đau làm chi cho mất thời gian.
.
.
.
Những lời nói hai năm trước lại như một đoạn phim tua chậm lại trong não bộ hắn. Không hiểu sao lúc ấy hắn chỉ muốn cậu cách xa hắn ra,càng xa càng tốt. Tốt nhất là đừng để hắn gặp cậu. Vậy mà không ngờ đến bây giờ cậu vẫn nhớ. Nhưng cậu không giận chỉ lo sợ hắn mất thời gian,việc này còn khiến hắn ân hận hơn rất nhiều.
-Ăn hết bát cháo này cậu phải uống thuốc.
Cậu không nói gì,chỉ im lặng,ngoan ngoãn ăn hết bát cháo hắn vừa múc.
-Nghe tôi nói chứ,Bạch Hiền.
Cậu hơi giật mình vì hai chữ Bạch Hiền kia. Số lần anh gọi tên cậu từ khi lấy nhau đến nay chỉ đếm trên đầu ngón tay. Nếu không xưng là thằng nhóc thì cũng là cậu.
-Vâng.
Thời gian quá phân nửa buổi sáng,cậu muốn đi dạo cho thoải mái. Nhưng sợ anh phiền vì anh đang bận làm việc trên máy tính,nên không nói. Chỉ lẳng lặng ra ngoài một mình. Lúc đi qua chỗ anh ngồi cậu đã cố đi thật nhẹ,sợ ảnh hưởng đến người kia,nhưng có lẽ không thành.
-Muốn đi đâu?
-Ah,không có gì. Anh cứ tiếp tục công việc đi,em ra ngoài đi dạo một chút rồi quay lại.
-Nhưng cậu mới...
'Rutzz...rutzz..'
Điện thoại kêu hắn tạm không tranh luận với cậu,trực tiếp bỏ điện thoại lên tai,không buồn nhìn màn hình xem ai. Mắt thì đăm đăm nhìn cậu,giống như sợ cậu chạy trốn mất vậy.
-Alo. Ai vậy.
-...
-Đông Đông ...
Hắn có hơi nhìn cậu e ngại,cậu chỉ cười nhạt rồi đi ra ngoài luôn. Trước khi đi còn bị cánh tay còn bị hắn giữ lại. Nhưng cậu chỉ gạt tay hắn ra không nói lời nào.
Ra đến vườn hoa,cậu ngồi ghế đá gần một cây hoa mộc. Gios nhẹ đưa,mùi hoa mộc theo đó bay đi. Cảm giác rất dễ chịu. Nhìn xung quanh,ở đây cũng chỉ toàn người già,một số đang tập thể dục,một số đi dạo,một số ngồi nói chuyện phiếm. Riêng có một đôi lão ông lão bà ngồi ghế đá đối diện,cách cậu một con đường nhỏ phía trước đang dựa vai nhau nói chuyện. Cả hai người họ tóc đều đã nhuốm màu thời gian,nhưng trên mặt lại hiện lên sự vui vẻ. Lão bà dựa vào vai lão ông nói gì đó. Lão ông khi xong vừa cười vừa xoa xoa tóc lão bà. Thật khiến cậu ghen tỵ.
-Có lẽ sau này chỉ có một mình.
Cậu khẽ nói nhẹ như không nói với chính bản thân mình. Nhưng người đứng phía sau lại có thể nghe thấy,tâm trạng rủ xuống.
-Vào thôi,đến giờ ăn trưa và tiêm thuốc rồi.
Cậu nhẹ gật đầu rồi tự giác đi vào.Có lẽ ngày mai cậu sẽ xuất viện không thể trong này như vậy được. Rất chán.
-Xán Liệt,mai cho em xuất viện được không.
Cậu hỏi dè chừng vì sợ hắn nổi đóa,nhưng lần này hắn lại im lặng. Mãi sau thấy vẻ mặt cậu căng thẳng mới lên tiếng.
-Được,nếu cậu muốn.
Về đến nhà cậu được hắn đỡ lên phòng,cậu rẽ một phía,hắn rẽ một phía. Như có gì đó sai sai,hắn nhìn cậu.
-Phòng em bên này.
Cánh cửa phòng đóng lại,nét mặt hắn hkos coi một cách dị dợm. Hắn quên là cậu sống trong căn phòng đó,còn hắn một mực giữ phòng của mình chỉ để chờ ngày ly hôn với cậu để rước Phùng Đông đÔNG VÀO. hắn đúng là vô lại mà. Vợ mình thì để ngủ phòng của người làm,còn phòng lẽ ra của hai người lại giữ cho một người ngoài.
Đến nửa đêm,bụng cậu réo lên vì đói. May mà phòng cậu cạnh bếp,có muốn lấy gì cũng tiện. Đang tìm nút công tắc đèn chưa kịp bật đèn đã sáng. Cậu bị ánh đèn sáng dọa cho nhắm lại vì chưa quen.
-Đói.
-Anh làm gì ở đây vào giờ này. Không phải anh đi ngủ rồi sao.
-Muốn ăn gì,tôi làm.
Hắn bỏ qua lời nói của cậu,trực tiếp mở tủ lạnh lấy thực phẩm.
-Vậy em muốn ăn cháo thịt bò.
-Được,đợi một lát sẽ có.
Nhìn Xán Liệt thái miếng thịt cậu quan ngại về câu 'một lát' của anh. Thật không như cậu nghĩ. Thái xong miếng thịt bó cũng là chuyện của 30 phút sau,cháo được đun lại từ nồi cháo của mẹ Phác hầm hồi sáng. Giờ chỉ cần bỏ thịt bò vào là có thể ăn được. Cũng may nếu không cậu không giám nghĩ cái bụng nó sẽ thành ra dạng gì nữa.
-Được chứ.
Nhìn ánh mắt xét dò của anh,cậu muốn cười nhịn không được bật thành tiếng.
-Ah em xin lỗi. Rât vừa miệng.
Như không tin lời cậu,anh lấy muỗng múc một thìa lớn ăn thử. Cũng dễ ăn,thịt bở...coi như mình cũng nấu ăn có tiềm năng đi.
Bất quá suy nghĩ của Bạch Hiền lại là: không phải anh chỉ cho thịt bò vào thôi hay sao,cháo là do mẹ hầm mà.
Nhưng không giám nói lên,chỉ sợ anh giận rồi bỏ mặc cậu.
-Ăn xong thì lên phòng ngủ đi,bát để đó tôi sẽ dọn.
Cậu cũng buồn ngủ rồi,kệ anh vậy.
Lúc lên không thấy cậu trong phòng hắn tự dưng nổi khùng,bực bội chạy sang phòng mọi ngày cậu vẫn ngủ.
-Ai nói vô đây,là phòng của chúng ta.
Cậu còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra thì cả người đã được hắn nhấc bổng,bế sang phòng của cả hai.
-Ngủ thôi,cậu mệt rồi.
Hắn đắp chăn cẩn thận cho cậu rồi tắt đèn đi ngủ. Nhưng cậu thì bất ngờ,hồi hộp vì lần đầu tiên nằm cùng giường với hắn. Cứ như vậy đến 3h sáng cậu mới ngủ được. Mà người bên cạnh nằm im từ nãy tới lúc cậu ngủ say cũng mới vào giấc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro