Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Lung lay

Xưng hô vẫn sẽ là tôi (nam9) và em (nữ9) nhé mn!!

Đã một thời gian chúng tôi bước vào năm học mới. Tôi và em cũng đã kéo gần được khoảng cách, nhưng giữa chúng tôi vẫn tồn tại một bức tường vô hình nào đó ngăn cách cả hai. Tôi đã tìm cách làm thân với em hơn qua tin nhắn, thử rủ em chơi game, hay hỏi thăm em nhưng có lẽ cách tôi hỏi thăm hơi lạ chăng... Ở trên lớp đôi lúc tôi thấy em không nói gì mặc dù lúc đó giáo viên có cho giải lao thì em cũng chẳng nói với tôi dù chỉ một câu, tôi có cảm giác em hơi rụt rè tôi chăng? Lúc về nhà tôi không thể không hỏi em vì sao em lại không nói chuyện với tôi, tôi biết mình có chút nực cười khi đòi hỏi một người chưa quá thân thiết phải nói chuyện với mình nhưng thật, sự quan tâm của tôi dành cho em quá lớn. Không nghĩ nhiều tôi liền gửi tin nhắn cho em. Nội dung tin nhắn cũng chỉ là tôi hỏi tại sao em không nói gì trên lớp, em cũng chỉ đáp ngắn gọn là do em không biết nói gì, vì thể em có thử đề nghỉ tôi chủ động bắt chuyện nhưng tôi cũng không biết nói gì hơn và thế là khoảng không im lặng của chúng tôi cứ tiếp tục, nhưng nó cũng không đủ lớn để tôi và em xa cách nhau.
Mấy ngày sau khi lên lớp tôi bị thằng bạn của mình trêu về em, nó và vài đứa bạn của em sau khi thấy sự chú ý của tôi về em thì bắt đầu gán ghép chúng tôi, thật sự thì trong lòng tôi có chút vui nhưng cũng không biểu lộ ra, còn về phần em sau khi nghe những lời gán ghép của bạn bè trái với tôi thì em lại bắt đầu e dè hơn em bắt đầu dữ khoảng cách với tôi, e còn xin đổi chỗ trên lớp có lẽ vì không muốn ngồi cùng tôi nữa. Tôi và em cứ thế kéo rộng lại khoảng cách vốn đã được đẩy gần lại...
Tôi nghĩ em ghét tôi, cứ tưởng chẳng có gì phải buồn cả vì vốn tôi và em cũng chẳng là gì của nhau cả nhưng tôi không thể nào chối bỏ đi cái cảm xúc khó chịu đang nhen nhói trong lòng mình cả.
Và thế từng ngày vẫn trôi qua, tôi tìm cách vơi đi nỗi buồn bằng cách đi chơi với đám bạn trong đó có Thu Trang. ( nam9 sẽ gọi thu trang là cô nhé)
Cô ấy là một người bạn chơi chung nhóm, cũng đã quen tôi từ lâu. Tôi xem cô ấy như một người bạn thân vậy, nhưng tôi cũng cảm nhận được ánh nhìn của cô ấy dành cho tôi không chỉ đơn thuần là ánh nhìn dành cho những người bạn, tuy vậy tôi cũng gạc hết những điều đó sang và không mấy quan tâm đến chúng.
Một hôm, tôi được cô ấy rủ đi chơi cùng vài người bạn, sau buổi đi chơi cô ấy có bảo muốn gặp riêng tôi để nói chuyện, tôi cũng không nghĩ nhiều mà đồng ý. Tôi thấy gặp riêng như này có chút kì lạ nhưng cũng chỉ đành đồng ý vì là người quen. và không ngoài dự đoán, khi những người còn lại vừa đi, cô ta bước lại gần tôi và áp sát người vào tôi, tôi vội vàng né tránh nhưng cô ta vẫn tiếp tục tiến gần.
-Này cô làm gì thế? Tránh ra đi
- Đừng giả vờ nữa! Anh biết là em thích anh mà?
- Tôi chần chừ một lúc rồi nghiêm giọng nói, cô nói gì thế? Giữa tôi và cô chẳng có gì cả, mà cho dù cô có thích tôi, thì tôi cũng xin không đáp lại vì đó không phải việc tôi cần làm.
- Là vì con nhỏ đó đúng không? Em nghe thằng Bảo nó kể hết rồi. Anh đừng hi vọng gì ở nó, nó đâu có yêu anh!
Câu nói từ miệng cô ta phát ra như khiến tôi tỉnh ngộ, trái tim tôi như bị xâu xé. Khoảng khắc này tôi chắc biết nói gì hơn, chỉ biết đứng yên một chỗ...
Chớp lấy thời cơ cô ta nhón nhẹ người lên hôn tôi, tôi vội đẩy cô ta ra và đi về nhà, nhìn cô ta có vẻ không cam chịu, tôi biết cô ta sẽ không dễ dàng bỏ cuộc như vậy...
Sáng hôm sau, tôi và cô ta công khai hẹn hò, tại sao tôi lại đồng ý yêu cô ta à? Thật ra không phải do tôi yêu cô ta, hay do tôi muốn trả thù em, trái lại là vì tôi muốn bảo vệ em, tôi biết khi cô ta không có được tôi cô ta sẽ nhắm đến người quan trọng nhất đối với tôi, người đó không ai khác là em...
Hôm đó tôi vẫn đi đến trường như thường ngày nhưng tâm trạng lại rất tệ. Người ta lại thường có câu oan gia ngõ hẹp quả không sai, khi mới bước vào lớp tôi đã gặp em. Trái với tôi thì hôm nay em lại nhìn rất vui vẻ trên tay còn cầm một bó hoa. Trong đầu tôi hiện lên hàng vạn suy nghĩ, chẳng lẽ bó hoa này là em được tặng? Hoá ra em đã có người thương chả trách sao khi biết tôi thích em, em lại né tránh đến vậy...
Thấy thế tôi cũng chỉ lặng lẽ đặt cặp xuống ghế rồi rời khỏi lớp. Vừa bước ra, người mà tôi cũng không muốn gặp không kém gì em cũng đến, cô ta khoác lấy tay tôi bắt đầu lải nhải về tình yêu mà cô ta cho là đẹp của chúng tôi. Tôi cũng chả quan tâm nhưng việc sau đó đã làm tôi bất ngờ hơn hết, em bước ra từ lớp với bó hoa trên tay nhưng rất nhanh lại sững lại và còn làm rơi bó hoa hồng đỏ thắm được trang trí rất tỉ mỉ. Thấy vậy tôi định nhặt bó hoa lên giúp em nhưng còn chưa kịp động tay cô ta lại đến và dẵm nát bó hoa tươi thắm kia của em, và dõng dạc nói
- Hoa này cô để tặng anh ấy à? Ha nực cười thế, cô chưa biết anh ấy là người yêu của tôi sao, giờ biết rồi thì không mau biến đi và tránh xa người yêu tôi ra nhé.
Em chỉ im lặng nhìn bó hoa của mình bị dẫm nát. Em giờ không khác bó hoa của em là mấy, đã từng rất đẹp nhưng giờ đây lại héo tàn bởi sự dẫm đạp của kẻ khác...
Tôi không thể nhìn thêm được nữa chỉ có thể kéo con ác quỷ đã chà đạp người tôi yêu đi...
Tôi thấy bản thân thật vô dụng chỉ có thể không ngừng tự trách móc bản thân đã không bảo vệ được em còn làm em đau thêm. Nhưng có lẽ điều làm tôi bất ngờ và đau buồn hơn hết là em lại có tình cảm với tôi?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro