Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

6 . Đi chơi hoặc bị chơi

     Vào buổi sáng sớm tinh mơ , ánh nắng vàng chiếu vào những cành khô , đọng lại trên lá , rọi vào 2 người đang dính vào nhau như cao su , sương mù bao phủ cửa kính , một giọng nam khàn khàn vọng ra từ cửa " Tà ơi , dậy đi con " cậu hơi cựa quậy , dụi mặt vào đầu của người trong lòng , hơi ấm dần đi xa , tiếng mở cửa cũng cùng lúc hơi ấm xa đi , giọng nam lạnh băng vang lên " Ngô Tà , cậu ấy chưa dậy " rồi đóng sầm lại , cậu dụi mạnh vào vào chăn rồi mở mắt ra , lông mi cong cong nhìn anh " Tiểu ca , anh dậy sớm vậy " cậu định động đậy một chút đã thấy eo lưng đau nhức , phía sau cũng đau , Ngô Tà muốn ngồi dậy thì bất ngờ bị bế lên " Dạy tôi đánh răng "
, theo quán tính cậu liền ôm chặt cổ hắn

" Tiểu ca , bỏ em xuống trước đi đã "

Hắn bỏ cậu xuống , nhìn tay áo bị trễ xuống một bên , lộ ra bờ vai trắng noãn pha chút chóm đỏ , rồi lại chải mái tóc ngay mắt vuốt ra sau , rồi gật đầu nhẹ một chút , bỗng nhiên nhìn gương mặt tuấn tú trước mặt lại nhớ đến khuôn mặt đầy xuân phong buổi tối hôm đó , mặt cậu bỗng nhiên lốm đốm vết đỏ , vành tai đỏ bừng , cậu gằm mặt xuống , hơi nhéo tay của hắn một chút

" Tiểu ca xấu xa "

Hắn cười thầm trong lòng , trong lòng đã hạnh phúc đến tận trời xanh , nhưng giọng vẫn lạnh nhạt như xưa lại pha một chút dịu dàng , " Dạy tôi " cậu gật đầu , đi đến cạnh bồn rửa mặt , bắt vòi nước lên lấy một ít nước rửa mặt cho mình , ôm mặt anh lại gần , lấy một ít nước rửa mặt cho anh

" Tiểu ca biết rửa mặt chưa "

Hắn gật đầu rồi nhìn cậu chằm chằm , ám chỉ là " muốn được ôm cậu " nhưng cậu chẳng hiểu mà cầm lấy lấy hai cái bàn chải , đưa một cái cho hắn cầm , 1 cái mình cầm

" Anh biết đánh răng không ?"

Cầm tuýt kem đánh răng  , bóp vào lông bàn chải , rồi bóp kem đánh răng cho anh ,
" Rồi anh cầm lên miệng , rồi chải chải "
Cậu làm mẫu cho hắn coi nhưng hắn lại nhìn cậu chằm chằm , đôi mắt đen kịt như ẩn dấu cái gì đó

Trong mắt hắn , cậu như một con cún con thuần thiết , một cậu bé dễ thương và đẹp đẽ , sợ bản thân hắn không thể nào với tới , nếu có thể chạm tới cậu cũng chắc chắn sẽ không thể nào có được trái tim ngọc ngà của cậu , nụ cười của cậu như một đóa hoa baby mềm mại len lỏi vào trái tim sắt đá của hắn , ôm hôn thân thể hắn .

Cậu thấy hắn đơ người ra liền nhón chân lên đặt bàn tay thon dài của mình lên trán hắn . " Tiểu ca , anh sao vậy " nhét bàn chải vào miệng anh " Tiểu ca đánh răng đi , ... "
Câu cuối để anh tự suy diễn , hắn lập tức làm theo cậu , đánh tới mức răng bóng loáng , " Anh học được chưa ? " cậu cười rạng rỡ , mắt tròn xoe nhìn anh một cách mong đợi , anh ta lại lắc đầu , trong mắt cậu đầy thất vọng , hắn lại nâng cằm cậu lên
" Thưởng " hắm liền bựa lưỡi cậy hàm cậu ra , lưỡi len lỏi vào

" A a ...ưm "

Cậu ngưỡng cổ ra sau , quáu vào lưng hắn , nhưng cậu lại nghe câu thì thầm bên tai " Ngô Tà , đau " cậu bỗng đơ người , há to  miệng để mặc hắn nút lưỡi , " Chụt chụt " cứ vang lên khiến cậu mặt đỏ tai hồng , sau thời gian một tách trà , mặt cậu đỏ lừ , lỗ mũi hít thở không thông , cậu đột nhiên ôm lấy cổ hắn , chủ động hôn lên đôi môi mỏng , nụ hôn ướt át , mềm mại nhưng cũng cực kỳ táo bạo , cậu nhả môi anh ra , mắt hơi lờ đờ , môi đầy dịch , hắn nhìn cậu chằm chằm rồi quay người lại kéo cậu đi qua tủ quần áo , rồi chỉ chỉ vào tủ " Thay đồ , dẫn cậu đi chơi " Ngô Tà mắt to sáng bừng lên lông mi run run vì háo hức  , hớn hở nói " Được "

" Em nghĩ anh nên mặc bộ này "

Tay nhỏ của cậu phủi phủi vài hạt bụi trên áo hắn , gương mặt như một chuyên gia nghiên cứu thật kĩ . Cậu lựa từng bộ đồ , nhưng chỉ duy nhất có một bộ đồ vừa người với hắn , hắn được 1 chiếc áo hoodie tay dài màu đen , cổ chữ V , quần dài đen , thân thể vạm vỡ được che lấp nhưng cảm giác an toàn của hắn vẫn quây vẫn len lỏi một chút dịu dàng , còn Ngô Tà được một áo phông trắng cổ điển , cổ chữ V và chiếc quần dài màu nâu sẵm , hắn nhìn thân hình nhỏ nhắn của cậu , tuy trắng trẻo noãn nà nhưng lại khá gầy , một lòng bàn tay của hắn cũng có thể bóp nát cậu , xương quai xanh rõ nét đẹp mê hồn , hõm eo hiện rõ dưới lớp áo phông phanh , mặt một chiếc quần dài rộng cũng không thể nào che được đôi chân thon thả của Ngô Tà .

Hắn nhìn cậu chằm chằm , lấy một chiếc áo khoác quấn thân cho cậu , rồi bịa ra một lý do " Lạnh " , cậu không hiểu nhưng mà cậu vẫn mặc áo khoác , bản thân cũng không hiểu cảm giác nghe lời bất chấp này là gì nhưng cậu cũng không muốn hiểu .

Một tiếng " Cốc cốc " vang lên , khuôn mặt của người bên ngoài cau có lại vì chờ đợi

" Ngô Tà , tôi qua chơi nè"

Lực gõ cửa ngày càng mạnh khiến khớp tay hơi đỏ lên nên cậu đã rút tay ra xem lại thì Ngô Tà đã ra tới , giọng ôn nhu hòa dịu lại cơn tức giận vừa nãy " Tớ xin lỗi , tiểu hoa " cậu gãi gãi đầu , mắt không dám nhìn thẳng tiểu hoa

" Ngô Tà , cậu là ốc sên sao"

Khuôn mặt hơi bối rối và động tác gãi đầu của cậu khiến tiểu hoa hơi nghi ngờ , nên kéo cậu qua một bên , thì thầm to nhỏ với cậu " Cậu giấu bảo bối à ? " Ngô Tà cái gì cũng giỏi , nói năng cũng giỏi , xinh đẹp cũng có , đi chơi cũng giỏi ... học cũng giỏi ... nhưng cậu không giỏi nhất là nói dói nên lúc nói dói là lấp ba lấp bắp , chảy mồ hôi nhễ nhãi , vừa gãi đầu vừa liếc nhìn đối phương rất dễ nhận biết .

" Tớ - tớ có giấu gì đâu... "

_____________ Hết ____________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #bìnhtà