
CHƯƠNG XXV-XXVI
Nin vội vàng khóa cửa nhà của mình lại để tránh sự nghi ngờ của những người dân xong cùng tầng với họ và đồng thời tránh ánh mắt theo dõi của xã đoàn.Krit vẫn còn khá hoài nghi về danh tính của Turbo và cả chuyện mối quan hệ giữa anh và Nin nên cậu vẫn dè chừng với người anh trai này của Nin,trong lúc anh vẫn còn chiềm trong một đóng suy nghĩ về thân phận của Turbo và cả chuyện tại sao Nin lại có những hành động thân mật với anh ta thì bỗng nhiên có một bàn tay đặt lên vai của krit kèm theo đó là một giọng nói khá lạnh lùng.
Turbo : Mối quan hệ của anh và Nin cũng chỉ dừng lại ở một mục đích duy nhất là vì nhiệm vụ triệt phá đường dây sản xuất,tang trữ buôn bán chất ma túy cùng với hoạt động buôn bán mại dâm của xã đoàn “Devil”.
Nin : Turbo cũng là nội gián được cảnh sát cài vào.Anh ấy là con lai thái lan và HongKong nên mới có cơ hội học tập và đào tạo ở tại nơi bố ruột của mình sinh ra.
Turbo : Thật ra trong chuyện này cũng có vài điều khó nói nên anh nghĩ đợi khi nào nhiệm vụ hoàn thành thì anh và Nin sẽ nói rõ cho em biết hết tất cả mọi chuyện.
Nin : Tụi em sẽ không giấu anh bất cứ điều gì cho đến khi vụ án này kết thúc.
Krit dần buông lỏng mọi sự nghi ngờ mà bản thân mình dành cho Turbo bởi vì anh chợt nhận ra một điều rằng mối quan hệ giữa hai người họ chỉ đơn giản là vì nhiệm vụ thôi.Cậu cố gắng không bận tâm đến chuyện giữa Nin và Turbo bởi vì điều mà cậu để lúc này chính là lý do tại sao quần áo của cô lại không mấy chỉnh tề và cả đôi mắt đang ngấn lệ của Nin.
Krit : Tại sao quần áo với đầu tóc của em lại không mấy chỉnh tề?.Tên khốn nạn nào đã làm em ra nông nỗi này hả?
Nin khi nghe đến câu hỏi đó từ người mình yêu đã khiến cho cô nhớ lại hình ảnh nhục nhã vừa mới diễn ra với cô.Ngay khoảnh khắc ấy cô không thể đứng vững mà bắt đầu né tránh ánh mắt của Krit mà nép vào phía sau lưng của Turbo.Anh nhanh chóng đưa tay ra kéo cô vào lòng của mình và nói.
Turbo : Thằng chó khốn nạn Jom,phụ bếp mới ở nhà hàng có ý định cưỡng bức em ấy nhưng Nin đã may mắn trốn thoát khỏi hắn,nên chưa có bất cứ chuyện gì xảy ra với em ấy.
Krit : Thằng khốn nạn đó đang ở đâu?.Mau đưa em đến gặp nó,hôm nay em nhất định phải lấy cái mạng chó của nó.
Turbo : Thằng chó đó đã phải trả giá cho những gì mà nó đã làm với Nin,nên em không cần phải bận tâm.
Krit: Vậy thì tốt rồi,không có chuyện gì xảy ra với Nin là em yên tâm rồi.
Turbo : Anh có việc cần giải quyết nên anh phải trở về xã đoàn “Devil”.Mười hai giờ đêm nay sẽ có một lô hàng ketamin và xì trum được xuất đi và địa điểm giao dịch là bến cảng Bangkok.
Krit : Chuyện mà anh đang nói đến là muốn nhờ em điều tra thông tin của người sẽ trực tiếp giao dịch với người của xã đoàn.
Turbo : Thật ra anh cần em theo dõi thông tin của Ron,hắn ta là tội phạm đang bị truy nã ở cả thái lan và hongkong.Trước đây tên đó làm việc cho xã đoàn “Devil”,trong một lần giao dịch bị cảnh sát bao vây nhưng may mắn trốn thoát.
Krit cũng chỉ biết im lặng mà nhận lấy tấm hình từ tay của Turbo nhưng đâu đó trên gương mặt của cậu vẫn đang hiện diện một thái độ bất ngờ,pha lẫn một chút bàng hoàng khi người bạn thân đã sát cánh cùng cậu suốt ba năm cấp ba và đồng thời cũng là người mà cậu ngưỡng mộ nhất lại trở thành một tên tội phạm ma túy nguy hiểm đang bị cảnh sát thái lan và cả hongkong ngày đêm truy bắt đến cùng.Điều gì đã khiến cho chàng thanh niên đã từng mang trong mình ước mơ trở thành một luật sư tài giỏi,liêm chính dần dần bước sau vũng bùn mang tên “TỘI ÁC TRẮNG”,thứ vũ khí mà bao người tưởng chừng như vô hại,tưởng chừng như chỉ là thú vui của giới trẻ nhưng thật ra nó lại là con dao hai lưỡi gián tiếp cướp đi sinh mạng của bao nhiêu người,gây ra bao nhiêu đau thương cho những người cha,người mẹ,người vợ và cả những người con khi phải ngậm ngùi nhìn người thân của mình ra đi vì sử dụng ma túy quá liều.Đã có bao nhiêu chàng trai,cô gái tự đẩy chính bản thân mình vào vực sâu của cuộc đời và trong số đó có Ron,cậu bạn thân mà Krit đã từng yêu quý nhất.Krit cố nén nước mắt mà lặng lẽ rời đi và sau hơn 20 phút lái xe,cuối cùng cậu cũng đã có mặt ở nhà của mình,Krit cố lê từng bước chân nặng nề vào ngôi nhà vốn dĩ yên tĩnh thì nay lại u ám hơn,Krit thả mình lên chiếc ghế sopha êm ái rồi bắt đầu nhớ lại những ngày tháng tươi đẹp mà cậu và Arthit đã từng trải qua, vui có buồn cũng có và thậm chí hai chữ đau thương vẫn đâu đó hiện diện trong suốt quá trình cả hai đồng hành cùng nhau.Krit không thể kìm chế được cảm xúc của mình mà bắt đầu rơi lệ,bởi vì cậu đang tự trách bản thân mình vì năm đó đã không nắm tay Arthit và kéo cậu ấy tránh xa con đường của những tội ác mà thay vào đó là bước vào con đường của sự liêm chính và sống đúng với những điều tốt đẹp mà cả hai đã chọn nhưng giờ đây một trong hai lại tự biến mình thành kẻ quên đi lời hẹn năm xưa mà quyết định cất bước đi theo con đường của những kẻ tội đồ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro