Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 3

Sau màn giới thiệu thì cả lớp cũng bắt đầu vào tiết học. Về cơ bản thì lớp của họ cũng thuộc lớp top đầu của trường, với những học sinh có thành tích tốt và khá chăm chỉ. Thầy giáo bắt đầu giảng bài, không khí trong lớp dần trở nên nghiêm túc. Dean cố gắng tập trung lắng nghe, ghi chép cẩn thận. Ngay lúc này giáo viên đang viết trên bảng một số các bài toán khó, thầy liền lấy danh sách ra để gọi học sinh lên bảng giải bài lấy điểm:

- "Được rồi, mỗi bạn sẽ lên giải 5 câu, trong đây toàn là những lý thuyết mà tôi đã dạy rồi, đừng nói là không biết làm rõ chưa, vừa rồi là có một số em tình hình học tập đi xuống lắm đấy, lên đây mà không giải được thì liệu hồn."

Cả lớp nghe xong thì lập tức thở dài, cậu bạn Mark cũng không khác gì hơn, bài thầy đưa toàn dạng nâng cao, học lực giỏi như anh đây còn cảm thấy nó phức tạp chứ đừng nói là trung bình hay khá. Mark thử ngó sang người mới chuyển đến, Dean, điều đầu tiên mà Mark thấy đó là sự quan sát của Dean, ánh mắt có vẻ như đang tập trung, miệng cậu liên tục lẩm nhẩm gì đó, tay thì liên tục ghi ra các phép tính toán ra giấy nháp, trong khi các học sinh khác đều phải dùng máy tính để có thể đưa ra các con số, Dean lại làm hoàn toàn bằng tay. Mark không thể không tò mò về khả năng của Dean. Thầy giáo nhìn vào danh sách và gọi:

- "Mark, lên bảng giải bài số 1 đến số 5."

Mark có chút giật mình nhưng sau đó cũng đứng lên nhanh chóng đi lên trên bục bảng, lấy viên phấn và bắt đầu đọc đề, giải bài. Trong đầu vẫn còn suy nghĩ về hình ảnh Dean chăm chú giải các bài toán. Sau vài phút, cậu ta viết xong và quay lại nhìn thầy giáo với ánh mắt chờ đợi. nhưng thầy chỉ gật đầu nhẹ và bảo cậu về chỗ. Tiếp theo, thầy giáo gọi đến một số học sinh khác, nhưng không ai giải được tất cả các câu hỏi một cách trọn vẹn.

- "Chắc tôi sẽ phải trao đổi lại với giáo viên chủ nhiệm quá nhỉ ?"

Câu nói trên càng làm tăng thêm sự căng thẳng cho cả lớp, người thầy lại tiếp tục đưa mắt quan sát cả lớp. Cuối cùng, thầy giáo dừng lại trước danh sách và gọi tên:

- "Dean, lên bảng."

Cả lớp đột ngột im lặng, ánh mắt đổ dồn về phía Dean. Cậu chậm rãi đứng dậy, bình thản bước lên bảng. Thầy giáo nhìn Dean một chút, có vẻ như đang muốn kiểm tra xem cậu học sinh mới này có gì nổi bật hay khác biệt. Dean từ từ đứng dậy, bước lên bảng. Mark quay về chỗ ngồi, lén nhìn Dean với sự tò mò. Dean cầm phấn, bắt đầu viết lên bảng một cách nhanh chóng và dứt khoát. Cả lớp chăm chú theo dõi, một vài học sinh bắt đầu xì xào:

- "Cậu ta làm gì mà nhanh vậy?"
- "Có khi nào cậu ấy biết trước bài không?"

Dean không để ý đến những lời bàn tán, cậu tiếp tục giải bài một cách cẩn thận. Thầy giáo đứng phía sau quan sát, nụ cười thoáng hiện trên gương mặt.

- "Tốt lắm, Dean, 2 điểm cộng, 1 cái để chào đón, 1 cái để làm gương cho những người khác."

Dean trở về chỗ ngồi, nhận được vài ánh mắt thán phục từ bạn bè xung quanh. Mark cười nhẹ và nói với Dean:

- "Cậu giỏi thật đấy, Dean. Làm thế nào mà cậu có thể giải nhanh như vậy mà không cần dùng máy tính?"

Dean mỉm cười khiêm tốn, đáp lại:

- "Chỉ là mình đã luyện tập rất nhiều thôi."

Mark nghe vậy cũng không hỏi gì thêm nữa nhưng trong lòng vẫn cảm thấy thán phục cậu bạn này. Thật ra lý do mà cậu giải nhanh vậy vì một phần là khi còn nhỏ, ba cậu đã đăng ký cho Dean rất nhiều lớp học thêm các môn học, đồng thời tham gia rất nhiều hoạt động để nâng cao kỹ năng sống nên khi gặp tình huống gì thì cậu cũng phản ứng khá nhanh và quyết đoán. Trên bảng vẫn còn 10 câu tức là sẽ còn gọi thêm 2 người, thầy giáo nhìn vào danh sách để xem gọi tiếp ai. Dean đã giải xong toàn bộ các bài toán trên bảng nên cũng ngồi quan sát lớp cho đỡ chán, đa số ai cũng đang tập trung giải bài, Mark cũng thế, với lại thấy thầy cũng gắt gao nên Dean cũng không dám nói chuyện trong giờ.

Bỗng có một tiếng thì thầm ở đằng sau cậu khiến cho Dean có hơi hoang mang. Cậu khẽ quay người lại để xem là ai thì thấy một anh chàng đang không ngừng khấn vái:

- "Lạy ông đi qua, lạy bà đi lại, lạy Đức mẹ đồng trinh, làm ơn đừng để thầy giáo gọi con...hic..."

Dean cố gắng nhịn cười nhưng không thể, cậu phải quay lên nhanh chóng để không bị bắt gặp. Dean tự nhủ: "Không được cười, không được cười!"

Thầy giáo tiếp tục nhìn vào danh sách và lên tiếng:

- "Người tiếp theo... Chain!"

Chain, cậu bạn đang khấn vái, giật mình hoảng hốt. Cả lớp không nhịn được cười khi thấy gương mặt của Chain biến đổi từ tuyệt vọng sang ngơ ngác. Dean phải cố gắng cắn chặt môi để không bật cười thành tiếng. Chain đứng dậy, chậm chạp tiến lên bảng, mặt mày méo xệch.

Chain nắm chặt viên phấn, cố gắng nhớ lại các công thức. Thầy giáo nhìn Chain, gương mặt nghiêm nghị:

- "Nào, Chain, bắt đầu đi."

Chain cố gắng giải bài, nhưng tay run lên vì hồi hộp. Một vài học sinh cười khúc khích, làm Chain càng thêm lúng túng. Dean quay sang Mark và thì thầm:

- "Không biết cậu ấy có giải được không?"

Mark cười nhẹ, đáp lại:

- "Cậu ta chỉ giỏi làm trò thôi, học thì... à mà cậu cứ chờ xem."

Chain run rẩy cầm viên phấn, mắt nhìn bảng mà đầu thì như trống rỗng. Cậu thở dài, bắt đầu viết một vài dòng lên bảng. Những dòng chữ loằng ngoằng hiện ra, chẳng ai trong lớp hiểu nổi Chain đang viết gì, bao gồm cả Chain.

- "A... cái này là... ờm... công thức gì ấy nhỉ..."

Một vài học sinh không nhịn được cười, tiếng cười khúc khích vang lên từ khắp lớp học. Thầy giáo nhíu mày nhưng vẫn kiên nhẫn đứng chờ. Dean nhìn Chain với ánh mắt động viên, thầm cầu nguyện cho bạn mình.

Chain viết lung tung vài ký tự lên bảng, rồi dừng lại, gãi đầu bối rối.

- "Thầy ơi, em nghĩ bài này có thể sai... hoặc là bảng bị lỗi."

Cả lớp cười ồ lên. Thầy giáo cố gắng giữ nghiêm túc, nhưng miệng cũng mím chặt lại để không bật cười.

- "Nếu không nhớ thì em hãy nghĩ xem thầy đã dạy gì, có thể áp dụng được không?"

Chain nhìn lại bảng, sau đó quay xuống lớp, ánh mắt van nài sự giúp đỡ. Dean nháy mắt với Chain, ra hiệu cậu hãy cố gắng. Chain thở dài, quay lại bảng và cố gắng viết tiếp.

- "Ờ... em nghĩ là... cái này là... X bằng Y, còn cái này thì... ờm... có lẽ là Z?"

Thầy giáo nhíu mày, cố gắng kìm nén cơn tức giận đang dâng cao.

- "X bằng Y, Z bằng gì hả Chain? Hình như em nhầm môn học rồi!" - Thầy giáo gõ mạnh lên bảng, khiến cả lớp cười vang dội khắp lớp học như muốn nổ tung, lấn át cả tiếng thầy giáo đang giảng bài. Mặt Chain đỏ bừng như trái cà chua chín mọng, cậu cúi gằm mặt xuống, xấu hổ đến mức muốn độn thổ.

Thầy giáo cũng không thể nhịn được, ông đặt tay lên vai Chain và nói:

- "Bớt ngủ trong giờ lại nghe chưa."

Chain gật đầu lia lịa, trong lòng cảm thấy vô cùng biết ơn thầy giáo vì đã không mắng mỏ như mọi hôm:

- "Dạ, em sẽ cố gắng thưa thầy."

Chain hí hửng chạy về chỗ, nhưng chưa kịp ngồi thì thầy đã tạt nguyên gáo nước lạnh:

- "Để coi, tầm này co điểm âm được này, trừ một điểm."

Nghe xong anh cũng ngay lập tức trượt mông ngã xõng xoài xuống đất, vội vàng bật dậy:

- "Ối kìa thầy ơi, vì lòng bao dung..."
- "Ok, người tiếp theo !"

Cả lớp vẫn đang ôm bụng cười sặc sụa sau màn trình diễn "hài hước bất đắc dĩ" của Chain. Thầy giáo nhìn quanh lớp, vẻ mặt nghiêm khắc:

- "Được rồi, im lặng nào! Còn ai muốn lên bảng giải bài không?"

Không khí trong lớp lại trở nên im bặt. Các học sinh cúi đầu xuống tập trung, giả vờ như đang chăm chú ghi chép. Thầy giáo tiếp tục gọi vài học sinh khác lên giải bài, có khen có chê, nhưng chung quy thì mọi thứ cũng không đến nỗi quá tệ. Dean bật cười thầm:

- "Y như bà cô chủ nhiệm cũ hồi ở quê, miệng cứ chê thôi, nhưng trong tâm thì luôn hết lòng."

---

Tiết học trôi qua trong sự chăm chú và nghiêm túc của cả lớp. Khi chuông reo báo hiệu hết tiết, mọi người nhanh chóng thu dọn sách vở để chuẩn bị cho môn học tiếp theo. Đến môn học tiếp theo, môn công nghệ, Dean chỉ muốn mở cửa sổ mà chuồn lẹ. Cậu cực kỳ dở tệ với môn học này, chưa kể trước đây trong lúc thực hành nối dây bóng đèn còn suýt nữa gây nổ cả phòng. Xui thay, tiết này lại là tiết thực hành. Khi nghe cô giáo nói vậy, Dean cảm giác như hồn lìa khỏi xác. Tuy nhiên, khi cô giáo nói sẽ thực hành cùng người khác, cậu cảm thấy đỡ bất an hơn.

Cô giáo bắt đầu đọc danh sách ghép cặp thực hành. Dean mong sẽ được ghép với Mark, vì dù sao làm việc với người quen cũng đỡ ngại hơn. Nhưng xui thay, Mark lại được ghép với Phillip. Dean nghe vậy chỉ biết thở dài.

Cô giáo nhìn Dean và nói:

- "Dean là học sinh mới của lớp mình nhỉ?"
- "Dạ." - Dean đáp lại.

Cô giáo nhìn vào danh sách, nhìn lên nhìn xuống sau đó nhìn lên:

- "Vậy em sẽ ghép cặp làm với..." - Cô giáo ngó ở phía cuối dãy - "Dean với Zack làm việc với nhau nhé."

Dean nghe vậy cũng gật đầu với cô rồi quay người ngó xuống phía cuối dãy, cậu một cậu con trai - Zack, cậu trông khá trầm tĩnh, vẻ ngoài chỉnh chu, mái tóc nâu gọn gàng. Tay cậu không ngừng xoay chiếc bút, trên bàn cũng đang bày vẽ các bản thảo kiến trúc nhà cửa.

Dean nhẹ nhàng bước đến bên cạnh Zack:

- "Chào Zack, mình là Dean. Rất vui được làm việc cùng cậu."

Zack ngẩng đầu lên, mỉm cười nhẹ nhàng:

- "Chào cậu, cậu ổn không đấy, trông cậu có vẻ hơi lo lắng ?"

Dean cười gượng:

- "Thật ra, mình hơi tệ môn này. Nhưng có cậu làm bạn đồng hành thì chắc sẽ ổn thôi."

Zack gật đầu, nụ cười ấm áp của cậu làm Dean cảm thấy bớt lo lắng hơn. Cả hai cùng nhau bắt đầu thực hành, mỗi người một nhiệm vụ, chủ đề mà cô giáo giao là thiết kế và lắp ráp một mạch điện đơn giản để thắp sáng một bóng đèn. Nghe xong, cả hai liền lập tức chạy lên trên bàn giáo viên lấy thiết bị. Trong lúc ngồi làm, Dean cảm giác như mọi thứ đang trở nên đơn giản hơn rất nhiều, có lẽ một phần là do sự tự tin và kỹ năng của Zack.

Trong lúc cả hai đang chăm chú làm việc, Mark từ đâu xuất hiện, ghé tai Dean thì thầm:

- "Dean, cậu có biết công nghệ là môn yêu thích của Zack không? Cậu ấy còn tham gia cuộc thi kỹ thuật của trường đấy."

Dean nghe vậy cũng có chút ngỡ ngàng, nhìn sang Zack vẫn đang miệt mài:

- "Thật sao?."

Mark cười ranh mãnh, tiếp tục thì thầm:

- "Đúng vậy. Cậu ta còn từng làm mô hình robot tự động."

Dean thắc mắc, quay lại nhìn Mark:

- "Sao cậu còn đứng đây mà không làm tiếp đi?"

Mark cười tươi rói, chỉ vào thiết bị của mình:

- "Làm xong hết rồi."

Dean ngó vào thì thấy mạch điện của Mark trông như một mớ bòng bong, dây nhợ chằng chịt không rõ ràng.

- "Đừng lo, chắc là sẽ ổn thôi!" - Mark cười tự tin.

Dean cười trừ, mong rằng thứ Mark làm khi bật lên nó không nổ. Dean quay lại với công việc cùng Zack, quan sát cậu bạn tỉ mỉ lắp điện. Dean cảm thấy Zack thực sự có tài năng và rất chăm chỉ. Được một lúc thì cuối cùng cả hai cũng lắp xong. Zack quay sang nói với Dean:

- "Mình xong rồi, chúng ta thử bật lên nhé?"

Dean gật đầu, cậu cũng mong chờ xem kết quả. Khi vừa mới bấm công tắc, đèn vẫn sáng nhưng trông có vẻ chập chờn. Mark ngó sang thấy vậy thì ngay lập tức nhảy tới khoác vai Zack và Dean kéo nằm xuống đất:

- "Nằm xuống mau!"

Anh chàng Chain, đang nối dây cùng người bạn, cũng tò mò ngó qua coi thử thì **BOOM**.

Một tiếng nổ nhỏ vang lên, đèn chớp tắt rồi tắt hẳn. Cả lớp hoảng hồn, mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía bàn của Dean và Zack. Cô giáo bước tới, đôi mày nhíu lại, hỏi:

- "Chuyện gì đã xảy ra ở đây vậy?"

Zack, dù còn hơi hoảng, nhưng nhanh chóng bình tĩnh lại, trả lời:

- "Dạ, có lẽ là tụi em đã mắc sai sót ở đâu đó. Để tụi em kiểm tra lại."

Dean gật đầu lia lịa, cố gắng trấn tĩnh bản thân. Cả hai bắt đầu kiểm tra lại mạch điện, tìm ra chỗ hỏng và sửa lại một cách cẩn thận hơn. Chain thì vẫn còn run rẩy, đứng phía sau bàn của mình, lẩm bẩm:

- "May quá, không phải mình."

Cô giáo nhìn hai cậu học sinh đang cố gắng sửa chữa với ánh mắt nghiêm nghị nhưng không giấu được sự thông cảm.

- "Hãy cẩn thận hơn lần sau nhé. Các em có cần giúp đỡ không?"

Dean và Zack cùng lắc đầu, đồng thanh đáp lại:

- "Không cần đâu ạ, tụi em sẽ tự làm được."

Cô giáo gật đầu, bước về phía bàn giáo viên, để lại Dean và Zack tiếp tục làm việc. Mark vẫn nằm dưới đất, nhìn lên và cười:

- "Này, Zack, Dean, có cần tớ giúp không?"

Dean và Zack ngó vào mạch điện rối tung rối mù của Mark rồi lại ngó lên khuôn mặt đầy chân thành của cậu:

- "Không sao đâu, tụi này tự làm được."

Mark nghe vậy cũng gật gù quay trở lại chỗ ngồi. Hai người đứng đó coi lại thiết bị của mình, Zack thở dài:

- "Cậu không sao chứ ?"
- "Không sao mà, chỉ bị giật mình chút thôi."

Cả hai nhìn nhau, rồi lại nhìn xuống mớ dây điện chằng chịt trên bàn. Bầu không khí im lặng bao trùm, chỉ còn tiếng xì xào nho nhỏ từ các bạn học sinh khác.

- "Có vẻ như chúng ta cần bắt đầu lại từ đầu," Zack đề nghị.

Dean gật đầu đồng ý. Cậu nhặt lên một mảnh dây điện bị cháy đen, ném vào thùng rác. Cả hai bắt đầu dọn dẹp mớ hỗn độn trên bàn, vứt bỏ những bộ phận bị hỏng và sắp xếp lại những bộ phận còn có thể dùng được. Trong lúc dọn dẹp, Dean bỗng nhiên hỏi Zack một câu:

- "Này Zack," cậu nói, "cậu có biết cách làm mô hình robot không?"

Zack nhìn Dean với ánh mắt ngạc nhiên. "Sao cậu hỏi vậy?"

- "À, chỉ là mình tò mò thôi," Dean nói, cố gắng che giấu sự tò mò của mình. "Cậu đã từng làm mô hình robot tự động, phải không?"

Zack bỗng trở nên suy tư một chút rồi khẽ trả lời:

- "Đã từng thôi, trong một cuộc thi do trường tổ chức..." - Zack dừng lại một chút rồi nói tiếp. - ""Nhưng nó không thành công lắm." - Giọng có chút tiếc nuối, nụ cười trên môi trở nên buồn bã hơn.

Dean cảm thấy có chút hụt hẫng. Cậu tưởng tượng ra hình ảnh Zack miệt mài chế tạo mô hình robot, đầy ắp niềm đam mê và sự sáng tạo, nhưng rồi lại thất bại. Cậu muốn an ủi Zack, nhưng lại không biết phải nói gì.

- "Có lẽ lần sau cậu sẽ thành công," Dean nói, cố gắng gượng gạo.

Zack mỉm cười nhẹ:

- "Cảm ơn cậu đã động viên."

Cả hai tiếp tục dọn dẹp và bắt đầu lắp ráp lại mạch điện từ đầu. Lần này, họ cẩn thận hơn nhiều, tỉ mỉ kiểm tra từng chi tiết nhỏ. Zack chăm chú nhìn vào mạch điện, cố gắng nhớ lại các bước vừa rồi.

- "Có lẽ là do mình không kiểm tra kỹ các kết nối. Để mình kiểm tra lại lần nữa."

Zack và Dean cùng nhau kiểm tra từng sợi dây, từng điểm nối một cách tỉ mỉ. Cả hai đều căng thẳng nhưng không ai muốn bỏ cuộc. Sau một hồi xem xét, Dean chợt nhận ra một điểm nối bị lỏng.

- "A, đây rồi! Chắc là do điểm nối này."

Zack gật đầu, nhanh chóng sửa lại điểm nối đó. Dean nhìn Zack làm việc với một sự tôn trọng và ngưỡng mộ, thầm nghĩ rằng cậu bạn này thực sự rất giỏi. Khi mọi thứ đã được sửa xong, Zack và Dean lại một lần nữa thử bật công tắc. Lần này, đèn sáng lên một cách ổn định, không còn chập chờn nữa. Cả hai thở phào nhẹ nhõm, mỉm cười với nhau.

Cô giáo đi đến kiểm tra và gật đầu hài lòng. "Hai em làm tốt lắm," cô nói. "Cố gắng giữ vững tinh thần này trong những tiết học tiếp theo nhé."

Dean và Zack mỉm cười và gật đầu. Nhưng trước khi quay trở lại bàn giáo viên, bỗng cô quay người lại nói với Zack:

- "Nhất là em." - Nói xong cô quay người đi.

Dean nghe vậy cũng có một chút bất ngờ, cậu nhìn sang Dean, thì chỉ thấy cậu ta đứng im cúi đầu xuống nhìn vào thiết bị lắp trên bàn của mình. Dean cảm thấy tò mò về lời nói của cô giáo dành cho Zack. Cậu muốn hỏi Zack rằng cô giáo có ý gì, nhưng lại ngại ngùng. Cậu không muốn làm phiền Zack khi cậu đang suy nghĩ.

Cả hai thu dọn đồ đạc và quay trở lại chỗ ngồi của mình. Dean nhìn Zack, thấy cậu vẫn đang cúi đầu im lặng. Cậu muốn nói gì đó để khích lệ Zack, nhưng lại không biết phải nói gì.

Cuối cùng, Dean quyết định lên tiếng:

- "Zack, cậu ổn chứ?"

Nhưng bất ngờ thay khi đó, người hỏi không phải câu, mà là một cậu bạn với mái tóc dài màu hồng nhạt, đôi mắt sâu lắng, mặc trang phục màu đen từ đầu đến chân, tạo nên phong cách thanh lịch và có phần bí ẩn. Có vẻ như là bạn của Zack, nhóm của Mark coi vẻ như cũng đã xong liền đi tới trò chuyện với Dean. Nhìn theo ánh mắt của Dean, biết cậu bạn đnag tò mò về người kia nên cũng nói cho Dean:

- "À, đó là Phillip, cậu ta là bạn thân của Zack."

Dean gật đầu và quay lại nhìn Zack và Phillip. Cả hai đang trò chuyện vui vẻ, nụ cười nở trên môi. Thấy vậy thì Dean cũng cảm thấy an tâm hơn phần nào.

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro