Chap 1
Hiện tại đã là 11h30 buổi trưa, tại trường Trung học Phổ thông Nowal.
Tiếng chuông báo hiệu giờ nghỉ trưa vừa vang lên, hành lang trường Nowal bỗng chốc trở nên náo nhiệt với tiếng nói chuyện, tiếng cười đùa của học sinh. Giữa dòng người hối hả di chuyển, Dean thong thả bước đi, thu hút mọi ánh nhìn.
Dáng người cao ráo, mái tóc xanh dương cắt tỉa gọn gàng, cùng đôi mắt ấm áp toát lên vẻ đẹp dịu dàng, cuốn hút. Trên tay anh là một tập tài liệu dày cộp, lấp lánh dưới ánh nắng trưa. Dean nở nụ cười thân thiện, cúi đầu chào hỏi những người xung quanh. Mỗi nụ cười của anh như ánh mặt trời rạng rỡ, xua tan đi phần nào bầu không khí oi bức của buổi trưa hè.
Chỉ mới một tháng trước, Dean còn là một học sinh bình thường ở một ngôi trường nhỏ ở quê. Do hoàn cảnh gia đình, anh buộc phải chuyển đến thành phố và theo học tại Nowal - ngôi trường danh tiếng bậc nhất. Vốn nhút nhát và ít nói, Dean gặp nhiều khó khăn trong việc hòa nhập với môi trường mới. Bỗng nhiên, một giọng nói vang lên: "Này, Dean."
Dean giật mình, ngẩng đầu lên nhìn. Trước mặt anh là một cô gái với mái tóc đen dài, đôi mắt to tròn lấp lánh và nụ cười rạng rỡ. Cô gái ấy tên là Nako, học sinh lớp 10, cô học cùng lớp với anh.
Dean mỉm cười thân thiện:
"Chào Nako, có chuyện gì vậy?""À không, cậu có đang đi tới phòng hội đúng không ?"
Dean gật đầu:
"Um, đúng rồi, mình vừa mới tan tiết, đang trên đương tới đó để chuẩn bị họp nè."
Nghe vậy Nako liền nói:
"Vậy cậu đi về phòng hội nhanh đi, bên trong đang loạn lắm rồi !"
Dean thở dài:
"Vừa mới trưa thôi mà trời !"
---
Cả hai nhanh chóng chạy về phía khu vực ngoại khóa, nơi mà các câu lạc bộ vô cùng đa dạng sẽ được thành lập ra ở đây, và nổi bật nhất trong số đó chính là hội học sinh. Khác với các CLB khác là do các học sinh trong trương thành lập nên thì hội học sinh là do chính ban giám hiệu nhà trường thành lập, bao gồm những học sinh xuất sắc, có trách nhiệm, được giao nhiệm vụ hỗ trợ nhà trường trong việc quản lý và tổ chức các hoạt động học tập, ngoại khóa cho học sinh.
Dean và Nako cuối cùng cũng đứng trước một căn phòng, nơi các thành viên hội học sinh đang tụ tập. Thì như đã nói như trên thì các thành viên trong hội học sinh sẽ là những con người với ý thức kỷ luật cao, học giỏi, nhưng mà KHÔNG, KHÔNG HỀ. Cái đó chỉ là "dựa trên lý thuyết" thôi. Còn thực tế như thế nào thì cùng bước qua cánh cửa này, dù đã bước vô nhiều lần nhưng Dean vẫn phải hít một hơi thật sâu, rồi mới đẩy cửa bước vào. Bên trong, khung cảnh hiện ra trước mắt anh không giống với những gì anh tưởng tượng về một hội học sinh.
Một số thành viên hội học sinh đang tụ tập ở giữa phòng, cười đùa và chơi những trò nghịch ngợm. Có người đang nhảy múa theo điệu nhạc, có người thì nằm dài trên bàn, vẽ vời lung tung lên giấy tờ. Mọi thứ dường như hỗn loạn và không có trật tự. Một vài thành viên khác thì hoàn toàn biến mất, không thấy đâu.
Dean nhìn quanh và thở dài. Anh tự hỏi làm thế nào mà mình lại có thể quản lý được một nhóm học sinh đầy năng lượng và phá phách như thế này. Và kỳ lạ hơn nữa THẾ QUÁI NÀO NHÀ TRƯỜNG LẠI SẮP XẾP CHO những cái người này vô trong hội học sinh này được vậy. Dean đứng đó một lúc lâu để điều chỉnh cảm xúc.
Nako cũng căng thẳng không kém. Cô là thủ quỹ của hội, tính tình hiền lành, luôn có trách nhiệm và quan tâm đến mọi người. Nako khẽ nhìn sang, thấy luồng ám khí tỏa ra xung quanh Dean khiến cô cảm thấy lạnh sống lưng dù trời đang nóng nực.
Dean cất giọng nghiêm nghị, cố gắng kêu gọi sự chú ý của các thành viên:
"Mọi người, làm ơn nghiêm túc hơn một chút. Chúng ta có việc cần bàn bạc."Này, Marco, mình biết cậu rất yêu thể thao, nhưng chúng ta cần tập trung vào cuộc họp."
Marco dừng lại, cười hề hề:
"Ok, Dean. Mình chỉ đang thư giãn một chút thôi mà."
Marco - Trưởng ban thể thao, là người đầu tiên được chú ý. Với tính cách năng động, vui vẻ và nhiệt tình, Marco luôn nói thẳng và không ngại thể hiện cảm xúc của mình. Hiện tại, cậu đang tung bóng rổ về phía bàn họp, khiến mọi người không thể không chú ý.
Dean gật đầu, rồi quay sang nhìn thấy Chain - Trưởng ban nghệ thuật, người đang nằm dài, vắt vẻo trên chiếc ghế sofa và đánh một giấc. Dean phải nhẹ nhàng lay gọi:
"Chain ơi, dậy đi. Chúng ta có cuộc họp."
Chain mở mắt, nhíu mày rồi ngồi dậy, lười biếng nói:
"Rồi, rồi. Dậy rồi đây." - Giọng cậu có hơi khó chịu vì bị phá giấc ngủ.
Ở góc phòng, Zack - Trưởng ban kỹ thuật, đang tỉ mỉ ghi chép gì đó. Zack là người rất nhạy cảm và tinh tế, anh luôn tỏ ra cẩn trọng trong từng công việc. Dean đi tới hỏi:
"Zack, cậu đang làm gì thế?"
Zack ngẩng đầu lên, mỉm cười:
"Mình đang kiểm tra lại hệ thống máy tính của hội. Cần đảm bảo mọi thứ hoạt động tốt."
Dean gật đầu, ý là nghe thì cũng ổn đó nhưng mà cái này giao tới tận cả tuần rồi mà còn chưa xong sao. Nhưng mà Dean cũng không muốn làm khó Zack, dù sao cậu ấy cũng đang cố gắng mà. Dean đang định nói thì cửa phòng bất ngờ mở ra với một cú đẩy mạnh. Toey xông vào với vẻ mặt cau có, nhìn quanh phòng bừa bộn và không thể kiềm chế nổi sự bực bội:
"Lại nữa! Mọi người có thể giữ phòng gọn gàng hơn không?"
Toey là người rất nghiêm túc và luôn cố gắng tuân thủ các quy tắc. Sự lộn xộn trong phòng hội học sinh luôn làm anh cảm thấy căng thẳng và lo lắng. Nhưng trước khi Toey kịp nói thêm, Yukari bước vào, ung dung và không quan tâm đến sự bừa bộn. Cô đi thẳng tới tủ lạnh, mở ra và rút lấy một chai trà sữa. Không may, đó là chai trà sữa của Toey.
"Yukari! Đó là của mình!" Toey hét lên.
Yukari chỉ mỉm cười và đáp lại một cách hồn nhiên:
"Bình tĩnh nào, mình sẽ mua lại cho cậu."
Misa, người luôn thoải mái và vui vẻ, bật cười trước tình huống này. Cô bước vào phòng theo sau Yukari và nhìn quanh:
"Ôi, phòng này lúc nào cũng náo nhiệt nhỉ!"
Misaki - thư ký, khẽ luồng qua sự hỗn loạn mà đi tới chỗ gần cửa sổ ngồi đan len, một điều mà cô hay làm mỗi khi rảnh rỗi. Cô rất ít nói và thường có xu hướng tránh xa đám đông và những tình huống xã hội căng thẳng. Misaki thích không gian riêng tư và thường tìm đến những nơi yên tĩnh để suy ngẫm.
Anton bước vào với vẻ mặt chán nản khi thấy sự bừa bộn. Anh tiến đến chỗ Dean và nói:
"Mình đã ghi chép tình hình của các câu lạc bộ xung quanh theo ý cậu rồi."
Dean nhìn qua tài liệu mà Anton đưa, thấy mọi thứ được ghi chép đầy đủ và chi tiết. Anh cảm thấy yên tâm khi biết rằng Anton luôn duy trì trật tự và kỷ luật trong công việc.
"Cảm ơn Anton, cậu làm tốt lắm."
Dean cảm thấy mọi thứ cũng không quá tệ, cậu nhìn xung quanh thấy mọi người vẫn chưa tới đủ. Đúng lúc đó, cửa phòng mở ra, Sansan và Mark bước vào.
Sansan - thủ quỹ hiền lành và dễ mến, bước vào với nụ cười dịu dàng. Cô luôn cư xử nhẹ nhàng và biết quan tâm đến những người xung quanh, đặc biệt là với bạn thân Nako. Dù là tiểu thư của một gia đình giàu có, nhưng Sansan luôn chọn cho mình trang phục đơn giản và không quá đặc sắc. Cô giải thích:
"Vừa rồi mình phụ giúp giáo viên bê tài liệu nên đến muộn. Xin lỗi mọi người."
Mark - Trưởng ban Kết nối và Hỗ trợ học sinh, có tính cách vô tư và dễ dàng kết bạn, thích những điều đơn giản và thường thể hiện sự phấn khích trước những điều nhỏ bé. Anh cũng vừa mới từ Radio của trường xuống nên vào muộn.
Vừa bước vào, Mark vừa nói vừa thở hổn hển:
"Xin lỗi mọi người, mình đến trễ. Có buổi phát thanh đột xuất."
Bỗng cửa sổ của phòng mở toang ra khiến các thành viên giật bắn người, tưởng đâu có chuyện gì xảy ra. Nhưng hóa ra đó là Kris - Trưởng ban An ninh và Trật tự hội. Anh thường hay leo trèo như vậy chứ ít khi đi như người bình thường. Vẻ ngoài của anh thường khiến cho mọi người xung quanh dè chừng, nhưng thực chất bên trong anh là người thân thiện và chân thành. Kris quan tâm đến cảm xúc của người khác và sẵn sàng giúp đỡ khi cần. AnhAnh thường rất điềm tĩnh, ít nói và giữ được sự bình tĩnh trong hầu hết các tình huống.
Kris bước vào, cười nhẹ:
"Mình chỉ muốn tiết kiệm thời gian thôi. Xin lỗi nếu làm mọi người bất ngờ."
Dean nhìn quanh, thấy mọi người đã gần đủ, chỉ còn thiếu vài người nữa. Anh cất giọng, nghiêm nghị nhưng thân thiện:
"Tốt, mọi người đã có mặt đông đủ. Chúng ta hãy bắt đầu cuộc họp."
Dean cố gắng kêu gọi mọi người ngồi vào chỗ, nhưng sự ồn ào vẫn tiếp tục. Marco, Chain và Yukari vẫn đùa nghịch, trong khi Toey và Zack đang tranh cãi về vấn đề sắp xếp tài liệu. Dean cảm thấy như muốn phát điên.
Cánh cửa lại một lần nữa mở ra, ba con người bước vào. Clayton - Đại diện quan hệ công chúng, cầm một xấp tiền và vung ra. Lập tức, Marco, Chain và Yukari chạy tới cầm lấy tiền và ngồi vào chỗ ngay ngắn.
Daniel - Phó hội trưởng hội học sinh, nhìn Dean với nụ cười khinh bỉ.
"Vậy mà cũng được coi là trưởng hội học sinh sao?" - Daniel nhếch mép nói.
Phillip - Trưởng ban Học tập, tiến đến nói với Daniel:
"Daniel, dừng lại đi. Chúng ta tới đây để họp chứ không phải khích đểu."
Daniel vẫn ra giọng khích đểu, nhìn Dean:
"Ồ, nếu cậu cho rằng mình xứng đáng làm trưởng hội học sinh, thì hãy chứng minh đi. Cậu có thể làm được gì hơn tôi?"
Dean mỉm cười, cố gắng giữ bình tĩnh:
"Vậy sao, nhưng việc tôi ở đây rõ ràng dựa trên kết quả của phiếu bầu, không hề gian lận gì ở đây, không phải tự cao nhưng nếu cậu muốn, chúng ta có thể tổ chức bầu phiếu lại, chỉ sợ..."
Dean nghiêng đầu mỉm cười:
"Lỡ mà số phiếu lại không thay đổi thì sẽ có người bị quê thôi."
"OOOHHH..." - Marco và Chain đồng thanh kêu lên.
Yukari gật gù:
"Drama quá ta."
Toey đặt tay lên chán:
"Lại nữa !"
Misa mỉm cười đầy thích thú, Misaki và Zack im lặng quan sát không nói gì. Anton xoa đầu đi tới:
"Được rồi hai người, chuyện này sẽ không đi tới đâu đâu."
Nako: "Umm...từ từ rồi có gì mình nói chuyện hai bạn ơi."
Clayton cười nhếch mép, tỏ vẻ đồng tình với Daniel:
"Đúng vậy, Dean. Nếu cậu không thể làm tốt công việc, thì hãy để người khác làm."
Trước khi Daniel kịp nói thêm, Mio - Trưởng ban Quan hệ nội bộ, xông thẳng vào và đẩy mạnh Daniel, cất giọng:
"Daniel yêu dấu, sao anh không chờ em thế hả?!"
"Daniel yêu dấu, sao anh không chờ em thế hả?!"
ẦM
"ỐI !!!!???" - Daniel bay thẳng vào tủ đựng đồ đầy đau điếng.
Mio ngẩng lên liền lập tức hét to:
"TRỜI ƠI, ANH DANIEL" - Cô vội chạy tới ôm trầm lấy Daniel đầy thương tích, răng như muốn rụng rời, cô khóc lóc thảm thiết. - "LÀ AI, AI ĐÃ KHIẾN ANH RA NÔNG NỖI NÀY, LÀ AI ?!"
Cả hội toát hết cả mồ hôi trước khung cảnh đó.
"Con mụ bà nhà mi chứ ai ?" - Marco, Anton, Phillip, Misa, Yukari, Toey và Clayton thầm nghĩ.
Dean thở dài, nhưng trong lòng anh cảm thấy có một chút hài hước trước tình huống này. Anh quay lại nhìn mọi người:
"Được rồi, mọi người. Chúng ta hãy ngồi xuống và bắt đầu cuộc họp."
Mark nhìn xung quanh một hồi rồi kêu lên:
"Khoan, còn Josh ?"
Mio đang gào thét thì chuyển sang khuôn mặt tươi tắn với chất giọng ngọt
(^꒳^):
"À, nãy mình có gặp Josh, cậu ấy kêu sẽ vắng mặt trong buổi họp này."
Dean thở dài, mắt nhìn quanh phòng một lần nữa. Đôi mắt lạnh lùng và sắc bén khiến mọi người trong phòng im lặng trong vài giây. Anton, không thể chịu nổi không khí căng thẳng, lên tiếng hỏi:
"Vậy giờ sao, có cần chờ cậu ta không?"
Dean trả lời với giọng đều đều, nhưng sắc bén:
"Không cần. Chúng ta bắt đầu thôi. Ai không có mặt thì phải chịu trách nhiệm cho sự vắng mặt của mình."
Anh nhìn quanh phòng, nụ cười nhẹ nhàng nhưng ánh mắt không hề lơi lỏng.
Mark: "Nhưng mà thiếu cậu ấy có ảnh hưởng đến kế hoạch của chúng ta không?"
Dean gật đầu, nhưng vẫn giữ giọng nghiêm nghị:
"Không vì thế mà chúng ta phải dừng lại. Hãy bắt đầu họp."
Những lời nói của Dean dường như làm tăng thêm không khí nghiêm túc trong phòng. Các thành viên dần dần ngồi vào chỗ, mọi người bắt đầu tập trung vào cuộc họp.
Nako, với vẻ mặt nghiêm túc, mở tập tài liệu và bắt đầu ghi chép:
"Được rồi, đầu tiên chúng ta sẽ xem xét lại các hoạt động của các câu lạc bộ trong tháng vừa qua."
Dean gật đầu, nhìn sang Nako:
"Cảm ơn Nako. Mình cũng đã chuẩn bị một số báo cáo về tình hình hoạt động của các câu lạc bộ. Anton, cậu có thể phát tài liệu cho mọi người được không?"
Anton gật đầu, bắt đầu phát tài liệu cho từng thành viên. Dean tiếp tục:
Trước tiên, mình muốn nghe báo cáo tình hình từ các ban. Marco, tình hình thể thao thế nào?"
Marco đứng lên, với nụ cười vui vẻ trên môi:
"Mọi thứ đều ổn, các câu lạc bộ thể thao đều hoạt động tốt. Mình đang lên kế hoạch cho một cuộc thi thể thao liên trường, dự kiến sẽ diễn ra vào cuối tháng này."
Dean gật đầu:
"Tốt, mình sẽ xem xét yêu cầu của cậu. Chain, kế hoạch nghệ thuật của cậu ra sao?"
Chain ngồi dậy từ ghế sofa, vẻ lười biếng dần biến mất:
"Mình đang lên kế hoạch cho một buổi triển lãm nghệ thuật vào tháng tới. Cần thêm không gian và một ít kinh phí để chuẩn bị, mình sẽ gửi cho cậu bảng báo cáo với chi phí cho buổi triển lãm cho cậu sau buổi họp."
Dean mỉm cười:
"Nghe rất thú vị. Mình sẽ bàn bạc thêm với cậu sau cuộc họp. Zack, hệ thống máy tính thế nào?"
Zack ngẩng đầu lên, nhìn Dean:
"Mình đã kiểm tra lại toàn bộ hệ thống. Cần thêm một số linh kiện để nâng cấp."
Dean ghi chú lại:
"Tốt, mình sẽ xử lý việc này sớm. Phillip, kế hoạch học tập bổ sung cho học sinh yếu kém thế nào?"
Phillip mỉm cười tự tin:
"Mình đã lập danh sách các học sinh cần hỗ trợ và sắp xếp thời gian học bổ sung cho mỗi lớp. Mọi thứ đã sẵn sàng."
Dean tiếp tục hỏi Zack:
"Zack, câu lạc bộ văn hóa đã có kế hoạch gì đặc biệt chưa?"
Zack nhẹ nhàng đáp:
"Chúng mình sẽ tổ chức một buổi triển lãm về văn hóa các nước, với các gian hàng và hoạt động tương tác."
Dean gật đầu, hài lòng:
"Mark, việc kết nối và hỗ trợ các học sinh mới ra sao?"
Mark đứng lên, hăng hái:
"Chúng mình đã lên kế hoạch tổ chức một buổi gặp mặt cho các học sinh mới, giúp họ làm quen với trường và kết bạn."
Dean quay sang Mio:
"Mio, mối quan hệ nội bộ của hội học sinh có vấn đề gì cần giải quyết không?"
Mio cười đầy tự tin:
"Không có gì nghiêm trọng. Chúng ta chỉ cần duy trì sự giao tiếp và hợp tác chặt chẽ hơn."
Dean nhìn sang Kris:
"Kris, tình hình an ninh và trật tự trong trường thế nào?"
Kris đáp:
"Mọi thứ vẫn ổn định. Tôi đã gặp mặt các giám thị, đã tăng cường kiểm tra và giám sát, đảm bảo không có sự cố xảy ra."
Dean gật đầu, hài lòng với các kế hoạch của từng người. Anh quay sang các thủ quỹ để giao nhiệm vụ.
"Nako, Sansan, Misa, các cậu hãy đảm bảo quản lý tài chính cho các hoạt động này, xem kỹ các ban cần đóng góp chi phí. Chúng ta cần lập kế hoạch chi tiêu rõ ràng."
Sansan đại diện trả lời:
"Um, chúng mình sẽ làm tốt."
Dean gật đầu, rồi nhìn sang Anton, Yukari, Misaki và Toey:
"Các thư ký đã chuẩn bị xong biên bản cuộc họp và các tài liệu cần thiết chưa?"
Anton đáp thay:
"Mọi thứ đã sẵn sàng. Chúng mình sẽ cập nhật và gửi cho mọi người sau cuộc họp."
Cuối cùng, Dean quay sang Daniel và Clayton.
"Daniel, cậu là phó hội trưởng, hãy giúp mình giám sát và đảm bảo mọi kế hoạch được thực hiện đúng tiến độ. Clayton, cậu là đại diện quan hệ công chúng, hãy lo lắng về việc quảng bá các hoạt động và sự kiện của chúng ta."
Clayton nhếch mép, tỏ vẻ không hài lòng.
"Dean, mình không thấy việc này cần thiết. Chúng ta có nhiều việc quan trọng hơn."
Dean vẫn giữ giọng lịch sự nhưng kiên quyết:
"Mình hiểu rằng cậu có thể bận rộn với những việc khác, nhưng đây là trách nhiệm của cậu khi đảm nhận vai trò phó hội trưởng và đại diện quan hệ công chúng. Chúng ta cần đảm bảo rằng tất cả các hoạt động của hội học sinh đều được thực hiện hiệu quả và được công chúng biết đến."
Clayton: "Nhưng mà..."
Dean: "Cậu đã đồng ý nhận nhiệm vụ này, và bây giờ cậu cần hoàn thành nó một cách tốt nhất. Nếu cậu cảm thấy quá tải, chúng ta có thể thảo luận lại để phân chia công việc hợp lý hơn."
Daniel cũng không hài lòng, lên tiếng:
"Dean, mình nghĩ kế hoạch của cậu quá tỉ mỉ. Chúng ta không cần phải làm mọi thứ theo quy tắc cứng nhắc như vậy."
Dean vẫn giữ bình tĩnh, mỉm cười và đáp lại Daniel:
"Mình hiểu rằng cậu muốn mọi thứ diễn ra tự do và linh hoạt hơn, nhưng việc có kế hoạch cụ thể và chi tiết sẽ giúp chúng ta tiết kiệm thời gian, tránh lãng phí nguồn lực và đảm bảo mọi việc được thực hiện đúng tiến độ. Chúng ta có thể điều chỉnh kế hoạch khi cần thiết, nhưng vẫn cần đảm bảo sự hiệu quả và thống nhất trong hoạt động của hội học sinh."
Daniel vẫn không hài lòng và tiếp tục tranh cãi:
"Nhưng Dean, theo cách này thì mọi thứ sẽ trở nên quá gò bó và tẻ nhạt. Chúng ta sẽ mất đi sự sáng tạo và nhiệt huyết của các thành viên."
Dean nhìn thẳng vào mắt Daniel, giữ giọng điềm tĩnh:
"Mình không nghĩ vậy. Việc có kế hoạch không có nghĩa là chúng ta không thể sáng tạo. Chúng ta vẫn có thể đưa ra những ý tưởng mới và linh hoạt trong khuôn khổ của kế hoạch chung. Điều quan trọng là chúng ta cần làm việc hiệu quả và phối hợp nhịp nhàng để đạt được mục tiêu chung."
Cả hội nhìn hai anh chàng trưởng với phó cãi nhau, người thì thở dài, người thì tỏ ra hứng thú, người thì chả quan tâm, Misa thấy tình hình căng thẳng liền lập tức vỗ tay, tiếng vỗ vang khắp căn phòng. Mọi người trong phòng im lặng, hướng sự chú ý về phía Misa. Cô gái lớn nhất hội với nụ cười rạng rỡ luôn mang đến bầu không khí vui vẻ và tích cực cho mọi người.
"Thôi nào hai đứa, đừng cãi nhau nữa! Cả hai đều có ý kiến riêng và đều có lý cả. Quan trọng là chúng ta cần tìm ra cách giải quyết hợp lý để mọi người cùng hài lòng."
Daniel cũng không còn lý do để tranh cãi tiếp, nhưng vẫn giữ vẻ mặt khó chịu. Dean nhìn quanh, cảm thấy mọi người đã ổn định hơn. Daniel cũng không còn lý do để tranh cãi tiếp, nhưng vẫn giữ vẻ mặt khó chịu. Dean nhìn quanh, cảm thấy mọi người đã ổn định hơn. Daniel nhìn Dean, cố gắng kiềm chế cơn giận:
"Được thôi, Dean. Tôi sẽ chờ xem cậu làm được gì."
Dean mỉm cười nhẹ:
"Cảm ơn Daniel. Mình tin rằng với sự hợp tác của tất cả mọi người, chúng ta sẽ hoàn thành tốt mọi kế hoạch đã đề ra."
Dean nhìn quanh, cảm thấy mọi người đã ổn định hơn.
"Tốt. Vậy, chúng ta tiếp tục cuộc họp. Nako."
Nako: "Vâng."
Cô mở sổ tay và bắt đầu đọc từng câu, từng chữ một cách rõ ràng và mạch lạc. Báo cáo của Nako bao gồm số lượng thành viên tham gia, các hoạt động đã thực hiện, kết quả đạt được và những khó khăn gặp phải trong quá trình hoạt động của từng câu lạc bộ.
Mọi người chăm chú lắng nghe, ghi chép những điểm quan trọng. Marco, Chain và Yukari, những người thường xuyên nghịch ngợm, cũng im lặng tập trung vào báo cáo. Toey, với tính cách cẩn thận, ghi chép đầy đủ từng chi tiết. Zack, Misaki và Anton gật đầu thỉnh thoảng, tỏ ra đồng ý với những gì Nako trình bày. Misa mỉm cười và gật đầu theo nhịp, tỏ ra hứng thú với báo cáo.
Daniel và Clayton, hai người vẫn còn bực bội sau cuộc tranh cãi trước đó, cũng buộc phải tập trung vào báo cáo. Họ thỉnh thoảng nhíu mày, tỏ ra không hài lòng với một số nội dung, nhưng vẫn im lặng không nói gì.
Nako trình bày báo cáo một cách trôi chảy, không gặp bất kỳ sai sót nào. Cô sử dụng ngôn ngữ dễ hiểu, kết hợp với các số liệu thống kê và hình ảnh minh họa, giúp mọi người dễ dàng nắm bắt nội dung.
Dean cẩn thận lắng nghe từng ý kiến từ các trưởng ban, ghi chép lại những điểm quan trọng. Trong suốt buổi họp, Nako thỉnh thoảng liếc nhìn qua chỗ ngồi của các trưởng ban, nhận thấy một chỗ vẫn trống rỗng. Cô thở dài, sự vắng mặt của Josh đang khiến cô không thoải mái.
Dean cũng vậy. Mỗi khi nhìn vào chỗ trống, anh cảm thấy sự thiếu sót và bất ổn trong hội. Tuy nhiên, anh cố gắng giữ bình tĩnh và tiếp tục cuộc họp với sự chuyên nghiệp.
---
Sau cuộc họp, mọi người lần lượt rời khỏi phòng, để lại Dean dọn đồ chuẩn bị đi tìm chỗ nghỉ ngơi để chuẩn bị cho lớp học chiều. Khi anh vừa dọn xong và định bước ra ngoài, thì bất ngờ, Daniel đứng chặn lại ngay cửa. Dean nhận ra trong ánh mắt của Daniel có ẩn chứa sự tức giận và hoài nghi. Ánh mắt ấy không che giấu được sự bất mãn.
Dean nhíu mày hỏi:
"Cậu muốn gì?"
Daniel cười nhạt, giọng nói chứa đựng sự khinh bỉ:
"Tôi nghĩ cậu chơi đút lót để có thể ngồi lên chức này. Làm sao mà một người mới chuyển tới như cậu lại có thể trở thành trưởng hội học sinh ngay lập tức?"
Dean thở dài, cảm thấy sự ghen tỵ và thù địch trong lời nói của Daniel. Anh biết rằng Daniel chỉ đang cố gắng tìm cách hạ bệ mình. Dean bình tĩnh đáp:
"Daniel, cậu đang ghen tỵ thôi. Tôi không cần phải đút lót ai để có được vị trí này. Kết quả bầu chọn là minh bạch và công bằng. Nếu cậu có vấn đề gì, hãy nói ra trước mọi người, không phải kiểu lén lút thế này."
Daniel bước gần hơn, ánh mắt trở nên gay gắt hơn:
"Đừng có giả vờ trong sáng. Tôi sẽ chứng minh rằng cậu không xứng đáng với vị trí này."
Dean đứng thẳng, không lùi bước:
"Tôi luôn sẵn sàng để cậu chứng minh. Nhưng hãy nhớ, cậu cần có bằng chứng rõ ràng, không phải những lời đồn đại vô căn cứ."
Daniel hừ lạnh, quay lưng bước đi, để lại Dean đứng một mình trong căn phòng trống. Anton và Mark, hai người vừa quay lại để lấy tài liệu bị quên, chứng kiến toàn bộ sự việc. Anton tiến đến bên Dean, lo lắng hỏi:
"Dean, cậu ổn chứ?"
Dean gật đầu, cố gắng giữ bình tĩnh:
"Mình ổn, Anton. Cảm ơn cậu đã quan tâm."
Mark, với vẻ mặt hóm hỉnh, chen ngang:
"Thôi nào, đừng tỏ ra lạnh lùng như vậy. Nói thật, Daniel cũng không phải "ác quỷ" gì đâu. Nhìn cách anh ta "dính thính" Mio kia là hiểu mà!"
Câu nói đùa của Mark khiến Dean và Anton bật cười, xua tan đi bầu không khí căng thẳng. Tuy nhiên, trong thâm tâm Dean vẫn lo lắng về Daniel. Bước ra khỏi phòng họp, Dean hít một hơi thật sâu, cảm nhận bầu không khí trong lành của buổi chiều tà.
Dean quyết định đi lên sân thượng ăn trưa. Tại đây, cậu bắt gặp Josh - Trưởng ban Sự kiện và Hoạt động - với tính cách năng động, cởi mở và thích đùa giỡn, đang nằm nghỉ trưa. Tuy có chút bất ngờ nhưng Dean vẫn đi tới ngồi bên cạnh. Mặc dù các thành viên khác trong hội đều nghiêm túc và chăm chỉ, nhưng với Josh thì Dean gần như chẳng thể nào hiểu được tại sao trường học lại cho cậu ta vào hội. Vừa lười biếng, lại tràn đầy năng lượng cùng một lúc. Đã thế, cái tính hoạt bát, khoa trương, tự tin và còn vô tư quá mức có thể, nếu không nói là siêu nhây, khiến Dean càng khó hiểu hơn
Nhận thấy giống như có ai đó đang ngồi cạnh mình, Josh lập tức bỏ cái quyển sách trên mặt ra mà ngồi bật dậy:
"AAAA HELLOOO, HỘI TRƯỞNG DEDE CỦA CHÚNG TA!"
Nội tâm của Dean: "What? DeDe là cái quần què gì?"
Josh vừa ngáp, vừa vươn vai:
"Haizzz... công nhận ngủ đã ghê!"
Dean nhíu mày, không giấu được sự bực tức:
"Ngủ?! 💢"
Josh cười tươi, chẳng chút để ý đến thái độ của Dean:
"Nắng hôm nay chả gắt lắm, giá như hôm nào cũng được ngủ thế này nhỉ."
Dean nhấn mạnh từng chữ, giọng đầy khó chịu:
"À... vậy ra đây là lý do cho ông vắng mặt trong buổi họp sao? 💢💢💢"
Josh vẫn mỉm cười vô tư:
"Ờ thì... đúng là vậy đó. Mà cậu có cần phải nghiêm túc thế không, DeDe?"
Dean cố giữ bình tĩnh, nhưng khóe miệng anh giật giật:
"Josh, tôi đã nói với cậu rồi, không có gọi tôi là DeDe. Và việc cậu vắng mặt trong buổi họp rất nghiêm trọng. Chúng ta đang có nhiều sự kiện quan trọng sắp tới và cần cậu có mặt để thảo luận."
Josh nhún vai, trông như chẳng hề lo lắng gì:
"Ôi dào, buổi họp nào chả giống nhau. Chẳng phải vẫn có cậu đấy sao, hội trưởng 'nghiêm túc'? Cậu lo hết cho chúng mình rồi mà!"
Dean thở dài, biết rằng cãi nhau với Josh cũng chẳng đi đến đâu. Anh ngồi xuống bên cạnh Josh, nhắm mắt lại một chút để lấy lại bình tĩnh. Anh nói với Josh:
"Chiều nay, cậu sẽ đi cùng tôi để khảo sát các CLB. Không có kiểu lười biếng như thế này được nữa." - Dean quyết định hôm nay phải dùng biện pháp mạnh để trị cái tính lười biếng của Josh.
Josh lập tức phản đối:
"Ơ kìa, tôi còn phải lên ban nhạc của mình để luyện tập chiều nay nữa."
Dean trố mắt ngạc nhiên:
"Vậy sao cậu lại đồng ý tham gia hội học sinh? Cậu còn là Trưởng ban Sự kiện và Hoạt động, phụ trách tổ chức các sự kiện, hoạt động ngoại khóa và chương trình giải trí cho học sinh nữa đấy!"
Josh bật cười, trêu Dean:
"Nhìn cậu giống mấy bà mẹ hơn là một hội trưởng hội học sinh. Mama DeDe!"
Dean tức xì khói:
"Josh, tôi đã bảo không gọi tôi là DeDe mà! Và cũng đừng có gọi tôi là mama nữa!"
Josh vẫn cười tươi, không chịu thua:
"Thôi nào, Mama DeDe. Cậu cứ như bà mẹ đang la mắng con mình vậy. Chúng ta cần chút vui vẻ mà, đúng không?"
Dean cố gắng kiềm chế sự bực tức, nhưng vẫn không thể giấu được sự khó chịu:
"Josh, tôi nghiêm túc đấy. Cậu phải có trách nhiệm với vị trí của mình. Không phải chỉ tham gia để cho vui."
Josh nhún vai, vẻ mặt hờ hững:
"Rồi rồi, tôi biết rồi mà. Chiều nay tôi sẽ đi cùng cậu. Nhưng cậu phải hứa là không la mắng tôi nữa nhé, Mama DeDe!"
Dean không còn cách nào khác, đành thở dài chấp nhận:
"Được rồi, nhưng chỉ lần này thôi. Và nhớ là không được gọi tôi là Mama DeDe nữa."
Josh mỉm cười, tỏ vẻ đã thắng cuộc:
"Okie dokie, Mama DeDe! Giờ thì để tôi nghỉ thêm tí nữa rồi chiều đi với cậu."
Dean nhìn Josh nằm xuống tiếp tục nghỉ ngơi, tự nhủ rằng phải tìm cách đối phó với tính cách lười biếng và vô tư của Josh. Dù sao, anh cũng phải thừa nhận rằng Josh có một sức hút đặc biệt khiến người khác không thể giận lâu được. Nhìn Josh nằm đó, Dean không khỏi cảm thấy buồn cười. Có lẽ, đôi khi cần chút hài hước và vui vẻ như Josh để làm dịu đi những căng thẳng trong công việc. Cơ mà, buổi họp ngày hôm nay khiến cho cậu nhớ lại vào thời điểm hai tháng trước, lúc mà Dean mới chuyển vào đây.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro